Chương 15
"Vào đi!"- Ngạo Tuyết sắp xếp lại giấy tờ, thanh âm lãnh đạm phát ra.
"Tức phụ còn thức sao?"- Phượng Cửu thấy Ngạo Tuyết đang nghiêm túc làm gì đó nên không dám làm phiền. Cứ thế ngây ngẩn ngắm nàng.
"Còn ngươi?"- Ngạo Tuyết hỏi lại, tiếp tục kiểm tra giấy tờ.
"Ta nhớ tức phụ a!"- Phượng Cửu mỉm cười. Dung nhan yêu nghiệt bỏ hết phòng bị, ánh mắt kia chỉ phảng phất hình bóng nàng.
Nói nàng không cảm động là giả. Cho dù Đỗ Kì là người mang lại cho nàng hơi ấm tình thân. Nhưng còn cảm giác này, nàng lần đầu nếm thử.
...Thình thịch...
"Tức phụ bị vi phu mê hoặc rồi đúng không?"- Thấy Ngạo Tuyết ngây ngẩn, Phượng Cửu nhịn không được muốn trêu chọc nàng.
"Đừng tự luyến nữa!"- Ngạo Tuyết đập xấp giấy vào mặt Phượng Cửu. Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi.
"Cái gì đây?"- Phượng Cửu sau khi nhìn một lượt, tò mò hỏi Ngạo Tuyết
"Biện pháp giải quyết vấn đề nông nghiệp lần trước. Chỗ nào không hiểu, ta giải đáp cho."
Đó chỉ là bản vẽ về con đập thô sơ thôi. Có lẽ ở thời đại này phần lớn đều nhờ vào sức người nên không biết sử dụng nhiều công cụ trợ giúp khác. Sau khi suy nghĩ, nàng vẫn thấy biện pháp này hữu hiệu nhất.
"Là chỗ này, chỗ này rồi ở đây nữa."- Phượng Cửu nổi tính ham học hỏi. Lần đầu tiên y nhìn thấy mấy cái này nga.
"Là thế này..."
Cả đêm trôi qua, Ngạo Tuyết tận tình nói cho Phượng Cửu hiểu về công dụng của con đập, rồi các số liệu kĩ thuật, cách xây sựng, nguyên liệu và cách sử dụng, v...v... làm Phượng Cửu thật cao hứng hận không thể gặp Hiên Viên Triệt ngay lúc này.
"Tức phụ của ta thật giỏi a~~"- Phượng Cửu cảm thán. Hôm nay y đã được mở rộng tầm nhìn: "Nàng làm sao biết được những thứ này?"
"Đọc sách."- Ngạo Tuyết nói: "Rồi dùng cái này suy nghĩ. Lý thuyết phải đi chung với thực hành mới gọi là học chứ!" Ngạo Tuyết chỉ vào đầu.
Phượng Cửu nghe vậy, liền cảm thấy các kiến thức mà mình học được từ sách... ừm, thì là có sử dụng một ít, phần nhiều là chiến binh thư và ám khí thư thôi. Còn lại thì... thì coi như là có đối đáp được với những người khác. Càng nghĩ, y cảm thấy mình đã bị Ngạo Tuyết đã kích nạng nề về phương diện này.
"Được rồi, cảm ơn nàng!"
"Không cần, rảnh tay giúp người thôi." Ngạo Tuyết nàng sao dám nói là thấy khó chịu khi Phượng Cửu phải thức đêm suy nghĩ quanh đi quẩn lại chỉ có vấn đề này chứ.
Ngày hôm sau,
Phượng Cửu lên triều, dâng tấu chương nói về kế hoạch mà Ngạo Tuyết bàn với y cũng như những gì nàng đã nói về bản vẽ này.
Nghe xong, Hiên Viên Triệt tâm tình kích động, liên tục khen ý hay. Các quan khác cũng bàn tán về cách giải quyết này. Sau một lúc bàn luận, mọi người đề cử Phượng Cửu sẽ là người đi Nguyên Hàn trông coi việc này, bỏi bọn họ cũng không hiểu lắm về các con số được ghi trong đây.
"Lần này làm phiền đệ rồi!"
"Đừng khách sáo như thế!"
Vừa khi bãi triều, lại có người tiến vào. Người này một thân tử y (màu tím), đầu vấn đơn giản bằng cây trâm móc chuông. Mỗi lần đi lại nghe tiếng leng keng vui tai.
"Lan nhi bái kiến hoàng thượng!"- Lâm trắc phi Lâm Thiên Lan khẽ nhún người hành lễ, ánh mắt nhu tình nhìn Hiên Viên Triệt.
"Chẳng phải ta đã nói nàng không nên xưng hô như vậy rồi sao!"- Hiên Viên Triệt ôm nàng vào người, hít lấy mùi hương trên tóc nàng.
"Tới tìm ta có chuyện gì?"
"Chẳng lẽ chàng quên tuần sau là ngày gì sao?"- Lâm Thiên Lan dựa vai Hiên Viên Triệt, ánh mắt kiều mị nhìn người đàn ông đang suy nghĩ kia, lòng nàng có vài phần mong chờ.
"Ái phi tới tuổi này rồi mà còn vòi vĩnh đòi quà sao?"- Hiên Viên Triệt phì cười. Tính cách nàng vẫn như thế, từ nhỏ đến giờ vẫn như vậy. Vừa trẻ con lại hay ương bướng.
"Nga!"- Lâm Thiên Lan vui vẻ. Hiên Viên Triệt vẫn còn nhớ tới ngày này là nàng mừng rồi. Làm hoàng thượng vẫn luôn phải bận trăm công nghìn việc, có lẽ lời hứa năm nào cũng chỉ là kí ức đẹp thôi.
"Ta nhờ nàng một việc!"
"Lan nhi sẽ cố hết sức có thể."
"Nàng theo dõi nhất cử nhất động của hoàng hậu và cả Hàn trắc phi nữa."- Hiên Viên Triệt nói: "Nhị huynh sắp trở về rồi. Lần này cả 2 bên kia chắc chắn có động tĩnh. Ta chỉ mới lên ngôi có 2 năm, thế lực chưa được củng cố. Những người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua điểm này."
"Lan nhi hiểu rõ!"- Lâm Thiên Lan rũ mắt, che giấu hàn quang trong mắt. Nàng biết được đệ đệ của nàng đang nằm trên giường kia cũng là do một tay người Phùng gia ban cho.
"Thời gian này ủy khuất nàng rồi!"
Lâm Thiên Lan lắc đầu, không nói. Hiên Viên Triệt lại tiếp tục làm việc, nàng ngồi bên cạnh im lặng nhìn nam nhân mà nàng yêu. Thời gian cứ thế trôi qua, vậy mà không khí yên bình này làm lòng người cảm thấy hạnh phúc.
"Hôm nay ở lại viện của nàng đi!"
"Lan nhi đợi bệ hạ!"
"Lan nhi, vào ngày ta lên ngôi hoàng đế, chắc chắn nàng sẽ là hoàng hậu, cùng ta cai quản Kiều Hoàng Quốc này. Ta sẽ làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất đại lục này!"
"Thật chứ?"
"Nàng không tin ta sao?"
"Đương nhiên ta tin rồi."
"Vậy hứa với ta, cho tới lúc đó, nàng phải đợi ta!"
"Ta hứa!"
Hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau. Tiểu nam tử nhìn tiểu nữ tử đang cười trước mặt, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn. Ánh hoàng hôn tỏa ra tia nắng ấm áp bao phủ hai thân ảnh kia. Người khác nhìn vào, cảm thấy thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro