Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Ngạo Tuyết cảm thán. Bỗng một ý tưởng chợt lóe trong đầu. Nếu nàng cũng có một thế lực như thế thì sao nhỉ? Nàng tin chắc thế lực nàng bồi ra so với 3 tấm lệnh bài kia chỉ có hơn không kém. Bởi nàng là Sát thủ Chi Vương, nàng không tin khi áp dụng những buổi huấn luyện kia vào quân đội lại không mang tới kết quả gì.

"Đệ muội đừng để bụng, chỉ là chuyện trong cung thôi."- Hiên Viên Triệt gãi gãi mũi nói. Hai người kia liên tục làm y mất mặt với vị đệ muội đặc biệt này, còn đâu là thể diện hoàng thất Kiều Hoàng Quốc. Đồng thời trong lòng y càng thêm khẳng định một điều: Phùng gia không thể không tiêu diệt được. Ỷ quyền cậy thế ức hiếp dân lành, nay còn không để y vào mắt. Sớm muộn gì y sẽ dọn dẹp sạch sẽ đám người này. Chỉ là... thời cơ chưa tới.

"Ân."- Ngạo Tuyết nói, đưa đơn thuốc: "Cứ uống theo đơn này, độc tố sẽ dần thải ra khỏi cơ thể. Còn nữa, có phải nha hoàn hay dọn cơm cho ngài là người bên hoàng hậu đúng chứ?"

Hiên Viên Triệt nghe Ngạo Tuyết nói liền nhận ra ẩn ý bên trong. Chẳng lẽ độc này là do...

Hiên Viên Triệt nhìn Phượng Cửu, chỉ thấy y gật đầu thừa nhận: "Đã tra!"

"Xem ra sắp có người không nhẫn được rồi."- Hiên Viên Triệt cười lạnh rồi cười với Ngạo Tuyết: "Lần này người có công lớn nhất là đệ muội đấy!"

Ngạo Tuyết không nói gì, chỉ nhếch khóe miệng một chút rồi trở lại bình thường.

"Nếu đã là nợ đệ muội ân tình này, ngươi muốn gì, nằm trong khả năng của ta, ta sẽ dốc sức giúp đỡ."- Hiên Viên Triệt đề nghị.

Ngạo Tuyết thầm khen mình ăn ở quá tốt nên mới được trời phù hộ cho nhiều may mắn thế này, liền ngẫm nghĩ: "Vậy thì ngài tìm cho ta 1 thanh lâu, 1 tửu lâu, còn có thêm 700 người không cần phải có thể lực tốt, bình thường là được. Chỉ là những người phải có nhiều tài lẻ khác nhau chẳng hạn như trộm cắp hoặc đại loại kiểu có thể đánh cắp thông tin từ người khác chăng? A, thêm cả 200 con chó săn nữa."

700 người? 200 chó săn?

"Nàng cần nhiều người như vậy để làm gì chứ? Định đi tính sổ ai sao?"- Phượng Cửu lầm bầm nói: "Còn có thanh lâu gì nữa. Sao lại đòi có thanh lâu làm gì chứ?"

Biết ngay là chỉ để ý đến vấn đề này.

"Ta chưa yêu cầu thêm tiểu quan quán á!"- Ngạo Tuyết khinh thường một tiếng.

"Nàng dám?"- Phượng Cửu cả người như muốn nổ tung: "Nàng định cho ta đội nón xanh sao?"

"Đội nón xanh?"- Ngạo Tuyết hỏi lại: "Ta chỉ là nuôi nam sủng thôi mà! Vả lại ta và ngươi chưa có quan hệ gì nha!"

"Rất nhanh sẽ có!"- một câu trả lời rất cà chớn.

"Chủ tử, người thật vô sỉ. Thuộc hạ bội phục sự vô sỉ của người!"- 3 người đang đứng bên giường kia có chung suy nghĩ.

Ngạo Tuyết không để ý người này nữa, quay sang Hiên Viên Triệt: "Cáo từ!"

"700 người? Có nhiều tài lẻ? Xem ra lần này ở Tây Vệ sẽ có máu đổ rồi."- Hiên Viên Triệt lãnh đạm nói.

Không nghi ngờ, không chất vấn, lại có thể chấp nhận đưa người dễ dàng cho một người lai lịch bí ẩn như Ngạo Tuyết. Xem ra trong những lúc tiếp xúc ngắn ngủi thế này, bằng một cách nào đó, giữa bọn họ đã có sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.

Nữ nhân vừa cơ trí vừa khó hiểu như vậy. Phượng Cửu lần này phải cực khổ lắm đây!

"Người cuối cùng cũng về, làm nô tỳ đợi mỏi cả cổ!"- Mai Như thấy Ngạo Tuyết thì líu rít nói.

"Chẳng phải gọi ta là tỷ tỷ sao?"- Ngạo Tuyết đi vào phòng thay bộ đồ mát mẻ hơn. Haizz, muốn đuổi tên Phượng Cửu kia về phủ của hắn còn khó hơn lên trời.

"Nhưng mà nô tỳ...."- Mai Như bối rối. Nàng là lần đầu tiên có người nhận làm tỷ muội, tất nhiên không thể tiêu thụ nổi cảm giác hạnh phúc này

"Nếu muội cứ như vậy thì tỷ sẽ buồn lắm đấy."

Mai Như cảm động. Nàng thấy làm nô tỳ cho vị cô nương này cũng rất đáng. Ngạo Tuyết là một chủ tử tốt.

"Vâng, tỷ tỷ!"- Mai Như cười tươi, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết lấp lánh.

"Mang cho tỷ mấy sấp giấy lại đây, rồi ngồi mài mực luôn."

"Tỷ vẽ cái gì a, muội xem không hiểu?"- Mai Như ngồi kế bên mài mực. Không biết Ngạo Tuyết làm gì mà cứ vẽ liên tục, còn ghi mấy số liệu khó hiểu nữa. Nhưng mà lúc này nhìn tỷ tỷ thật đẹp. Đôi môi anh đào mím thành đường thẳng, ánh mắt nghiêm nghị lâu lâu khẽ nhíu lại.

"Như Như, em lấy điểm tâm cho tỷ được không?"- Ngạo Tuyết bỗng nói: "Trời có lẽ tối rồi."

Mai Như gật đầu, im lặng đi ra ngoài. Nhưng mà nãy giờ tỷ tỷ chưa ngẩng đầu lên lần nào, sao biết trời tối được chứ? Kì lạ.

Cùng lúc đó, tại thư phòng Bắc gia,

"Cửu nhi, chẳng lẽ con định thú vị công chúa kia làm chính phi?"- Bắc Quân Liệt hỏi.

"Vâng!"- Phượng Cửu trả lời, ánh mắt kiên định nhìn Bắc Quân Liệt.

"Nhưng còn Thế nhi thì sao? Chẳng lẽ nàng ấy có điểm nào không tốt?"- Phi Sương nghi hoặc: "Ta vẫn thấy Thế nhi thuận mắt hơn!"

Bắc Quân Liệt định phản bác lại ý của Phi Sương lại nhưng nghĩ đây là hôn sự của Cửu nhi, vẫn là để cho nhi tử làm chủ. Mặc dù ông muốn Phượng Cửu có thể thú một cô nương hiền thê thục đức về nhưng không có nghĩa là người nào cũng có thể chấp nhận được. Chẳng hạn như công chúa Vĩnh Thế. Có mác danh là công chúa nhưng lại quá yếu mềm, như liễu yếu đào tơ, lại hay lấy địa vị của mình mà phán đoán, khinh miệt người khác. Là điển hình của người rất dễ bị người khác lấy làm con rối. Trưởng nam của ông là tướng quân phụ trợ cho hoàng thượng, có thể ra chinh sa chiến trường cả năm không về, không thể nào cứ suốt ngày ở nhà với nương tử được. Còn vị lục công chúa kia.... Ông vẫn chưa nhìn thấu được con người thật sự của người mang mác "bao cỏ" này.

"Nhi tử chỉ muốn thú một mình Ngạo Tuyết, cả đời chỉ có mỗi nàng ấy. Một lòng một dạ sống với nhau đời đời kiếp kiếp!"

Chẳng phải nam nhân nào cũng đều tam thê tứ thiếp hay sao? Bắc Quân Liệt phì cười. Xem ra nhi tử không cần ông già như y quản giáo nữa rồi. Đồng thời sự tò mò của ông về vị công chúa kia ngày càng cao.

"Lão gia, chàng xem!"- Phi Sương rúc vào lòng Bắc Quân Liệt, ánh mắt tỏ ý bất mãn.

"Cửu nhi lớn rồi, cứ để nó làm chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro