Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


"Ngươi nói sao? Ả ta vào thư phòng của hoàng thượng làm gì chứ?"- Hoàng hậu sau khi nghe Lý công công nói thì lập tức phẫn nộ đập vỡ chén trà

"Người thấy chưa? Hết Cửu ca ca rồi lại đến hoàng huynh, người này đúng là..."- Vĩnh Thế nói ngập ngừng, lén mắt liếc nhìn sắc mặt của hoàng hậu. Hừ, con hồ ly tinh kia, để xem ngươi còn ở đó kiêu ngạo hay không.

"Đi! Bổn cung phải đến đó!"

Lúc này, Ngạo Tuyết đang châm cứu cho Hiên Viên Triệt, đồng thời cũng dạy cho đôi Hắc Bạch kai những cách sơ cứu đơn giản nếu lỡ như Hiên Viên Triệt có gặp chuyện bất trắc gì liên quan đến Hồng Thạch Tín.

Ngạo Tuyết bây giờ mới thực sự là tập trung toàn bộ kiến thức y khoa để chữa bệnh cho người khác. Đôi môi mím lại thành đường thẳng. Ánh mắt nghiêm nghị mang theo sự cẩn trọng và tự tin. Đôi mày lá liễu lâu lâu hơi nhíu lại suy nghĩ. Dần dần trán nàng có một lớp mồ hôi mỏng.

Phượng Cửu ngây ngốc nhìn Ngạo Tuyết. Lúc này nàng thật đẹp. Y đang nghĩ thế.

Bất giác, Phượng Cửu tiến lại, cầm khăn chấm nhẹ lên trán nàng. Động có bao nhiêu nhẹ nhàng lại có bấy nhiêu nhẹ nhàng.

Ngạo Tuyết hơi khựng người nhưng sau lại tiếp tục công việc. Thì ra ngoài Đỗ Kì, lại còn một người vẫn làm nàng cảm thấy ấm áp như thế.

"Xong rồi!"- Ngạo Tuyết thở một hơi, quay sang nhìn Phượng Cửu đang ân cần kia, nàng khẽ cười: "Cửu, ta khát!"

Phượng Cửu giật mình... Nàng mới gọi tên hắn? Như vậy có nghĩa là nàng....

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là khó tránh tâm tình kích động: "Được, được! Vi phu lấy trà cho tức phụ!" Ngay lập tức, Phượng Cửu biến mất sau tấm bình phong.

... Rầm... Cánh cửa thư phòng đột nhiên mở ra

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Hình như có nhiều người rất muốn người khác chú ý tới mình thì phải. Ngạo Tuyết nghĩ thầm, đồng thời nàng rất muốn biết xem bậc mẫu nghi thiên hạ của Kiều Hoàng Quốc như thế nào?

Một thân ảnh kiều mị bước vào. Đầu cài trâm cửu vĩ, khoát áo bào thêu hình chim phượng hoàng tinh xảo. Cả người toát ra khí thế uy nghi kiêu ngạo.

Hoàng hậu nhíu mày nhìn Ngạo Tuyết. Gương mặt trắng nõn tự nhiên không trang điểm nhưng vẫn thấy được vẻ tinh xảo như tượng điêu khắc. Một thân bạch y thắt lại ở eo bằng đai lưng vàng gấm. Đầu vấn cây trâm đơn giản không có gì nổi bật. Thoạt nhìn qua, người này vô cùng bình thường nhưng khi đã nhìn là sẽ bị cuốn vào đôi mắt lạnh lẽo xa cách kia.

Chung quy vẫn là chuyên dụ dỗ đàn ông. Hoàng hậu tự cho mình là đúng.

"Ngươi đang làm gì trong thư phòng bệ hạ?"- Hoàng hậu không hành lễ với người đang nằm trên giường, trực tiếp trách vẫn Ngạo Tuyết.

"Cần báo cho ngươi biết?"- Ngạo Tuyết không kiên nhẫn nói. Bất quá cũng chỉ là hạng người thích đi gây sự với người khác. Ở thời đại nào cũng có những người này.

"Hỗn xược! Người đâu? Bắt tiện tì kia lại cho bổn cung. Để sau này ngươi còn dám lẻn vào thư phòng quyến rũ hoàng thượng nữa không?"

... Lẻn vào?.. Hắc Tịch và Bạch Tịch nhìn nhau. Bọn họ vẫn đang đứng ngay bên cạnh hoàng thượng nga~~ Chỉ là hai người không biết rằng với Ngạo Tuyết thì nàng dư sức đi vào phòng mà không bị 2 người phát hiện ra.

Được hoàng hậu ban thưởng nhận mệnh, bọn lính kia nhìn Ngạo Tuyết với ánh mắt dâm tà. Hoàng hậu nói có thể tùy ý xử lí người này nên bọn họ bị lợi ích trần tục trước mắt mà quên mất đương kim thánh thượng đang đen mặt phía trên. Đang chuẩn bị tiến lên bắt Ngạo Tuyết thì một thân ảnh bước ra từ sau bình phong. Phượng Cửu đánh mắt nhìn từng người một, căn phòng như rơi vào hầm băng. Không ai dám thở mạnh. Dũng khi tôm tép của bọn người kia tự nhiên tiêu tan hết.

"Ai dám đụng tới vương phi của bổn vương gia?"- Phượng Cửu ung dung nói, ngữ điệu như đang hỏi một vấn đề hết sức bình thường. Nhưng câu hỏi này có người nào dám trả lời sao? Người trước mặt là Đại chiến thần Thụy Minh vương gia, chỉ cần nói một tiếng, bọn họ có thể mất đầu như chơi.

"Cửu ca ca, sao huynh lại thay đổi như thế chứ? Rõ ràng những ngày trước đây huynh vẫn quan tâm ta mà!"- Vĩnh Thế thấy Phượng Cửu vì ả tiện nhân kia mà ném ánh mắt sát khí về phía mình thì lòng tràn ngập ghen tị. Phượng Cửu đối với nàng chưa bao giờ quan tâm như vậy

"Quan tâm? Có sao?"- Phượng Cửu không nhìn qua Vĩnh Thế, chỉ bỏ lại câu hỏi bâng quơ rồi đi đến chỗ Ngạo Tuyết. Tức phụ vẫn quan trọng hơn.

"Ca ca, huynh..."

"Tức phụ, trà!"- Phượng Cửu át tiếng Vĩnh Thế, mỉm cười lấy lòng Ngạo Tuyết, mắt còn có chút chờ mong

Ngạo Tuyết chần chừ nhận ly trà. Sao nàng lại thấy cái đuôi hồ ly lại mọc lên rồi?

1s...

2s...

3s...

... Phụt... Ngạo Tuyết vừa nhấp một ngụm là đã phun ra ngay. Bao nhiêu trà bị Phượng Cửu hứng hết. Thiên a! Nàng đang uống cái gì vậy?

"Đây là trà sao?" Thuốc độc thì có

"Tức phụ đã mở lòng với vi phu, đương nhiên vi phu phải đáp ứng lại tình cảm của tức phụ nên mới pha trà cho tức phụ uống đấy! Thế nào? Ngon chứ?"- Phượng Cửu vừa nói, vừa lau vết nước trên áo.

"Um.. Ng....Ngon!"- Ngạo Tuyết miễn cưỡng nói.

Vân Triệu thấy bộ dáng Ngạo Tuyết như vậy, nhịn không được muốn cười thật lớn nhưng mà rốt cuộc vẫn phải nhịn. Là nhịn cười đến nội thương. Bỗng y cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của nữ tử kia liếc nhìn về phía mình. Đành phải lủi thủi đi ra chỗ khác vậy.

"Ta bị chủ tử bỏ rồi!"- Vân Triệu nói nhỏ với cặp Hắc Bạch kia.

"Ủy khuất ngươi quá!"- Bạch Tịch hài hước pha trò.

"Ngươi còn nói..."- Vân Triệu ai oán. Có chủ tử như vậy, hắn cảm thấy mình bị tổn thương a~~ Con tim hắn cũng yếu đuối mong manh lắm chứ bộ.

Hắc Tịch tuy không nói gì nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

Hoàng hậu nương nương thấy mình bị làm lơ thì không khỏi tức giận. Từ lúc còn ở phủ thừa tướng cho đến khi vào hoàng cung chưởng lãnh hậu cung, nàng có bao giờ bị người khác không để vào mắt như vậy: "Người đâu, bắt ả tiện nhân kia lại cho ta!" Là vương gia chiến thần thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là nữ nhân thôi sao? Mỹ nữ tìm ở đâu chẳng có.

"Câm miệng! Ai cho hoàng hậu dám làm càng trong thư phòng của trẫm!"- Hiên Viên Triệt trầm giọng quát, ánh mắt chán ghét nhìn về phía hoàng hậu. Nhìn y lúc này khác hẳn thường ngày. Giọng nói đầy uy lực khiến người khác phải cúi đầu vâng phục.

"Hoàng huynh, chẳng phải người đã hứa với ta ban hôn cùng Cửu ca ca rồi sao?"- Vĩnh Thế không cam lòng. Cớ gì tiện nhân kia lại được 2 nam nhân hoàn hảo như vậy bảo vệ chứ?

"Câm miệng!"- Hiên Viên Triệt ra lệnh. Sắc mặt ngưng trọng mang vài phần mệt mỏi. Đến khi nào thì muội muội mới chịu trưởng thành đây? Với bản tính như thế thì chắc chắn không làm nên đại sự gì.

Hoàng hậu biết Hiên Viên Triệt đã tức giận nên nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía y.

Ngạo Tuyết thấy biểu hiện khác lạ của hoàng hậu. Cách nhìn của người này... Xem ra việc Hiên Viên Triệt bị hạ độc cũng có liên quan đến vị này đi.

Còn vì sao Hiên Viên Triệt lại chán ghét một mỹ nữ như hoàng hậu?

Lý do rất đơn giản.

Từ nhiều đời trước, ở triều đình Kiều Hoàng Quốc luôn tồn tại 2 thế lực tướng đối chọi nhau gay gắt. Nhưng cho đến năm Hiên Viên Triệt làm thái tử, cả hai bên tướng càng đấu đá nhau dữ dội hơn.

Bắc tướng ủng hộ thái tử Hiên Viên Triệt, Phùng tướng lại nghiêng về Nhị hoàng tử Hiên Viên Ninh. Thế nhưng bên Bắc tướng lại có con trưởng là bạn đồng môn của Hiên Viên Triệt đồng thời kiêm luôn chức Đại chiến thần khiến người người trên cả đại lục nghe danh đã sợ làm Phùng tướng muốn bùng nổ. Thấy tình hình như thế, Hiên Viên Triệt đành phải nghe theo lời của phụ hoàng thú đại tiểu thư Phùng tướng- Phùng Kim Dung làm thái tử phi.

Nhưng Hiên Viên Triệt vẫn có ác cảm với vị tiểu thư này. Người Phùng gia trước giờ đều là kẻ ham mê quyền lực. Y làm sao quên được những lần ám sát của Phùng gia đều nhằm vào y và Bắc gia chứ. Mặc dù các bằng chứng đều đã bị tiêu hủy sạch sẽ nhưng chỉ cần điều tra rõ ràng, y chắc chắn biết Nhị hoàng tử đứng sau làm hậu thuẫn.

Đó là bên võ, còn bên văn thì có Thượng lễ bộ thượng thư Lâm gia cũng theo phe thái tử, chưa kể đến trắc phi Lâm Thiên Lan là bạn thanh mai trúc mã của Hiên Viên Triệt. Nhưng đối lại với Thượng lễ Bộ thượng thư là Hàn các Lâm viện Vân gia cũng có nhị tiểu thư Vân Tĩnh Hàn làm trắc phi.

Nói tóm lại, Bắc gia và Lâm gia thì tận lực trung thành, làm việc cho Hiên Viên Triệt, còn Phùng gia và Vân gia lại làm việc cho Nhị hoàng tử.

Xét cho cùng, Hiên Viên Triệt vẫn là có lợi thế hơn. Trong tay y giữ lệnh bài Long vương điều động 40 vạn quân, trong tay Phượng Cửu giữ lệnh bài Ưng vương điều động được 35 vạn quân. Còn phe hoàng hậu chỉ có giữ lệnh bài Lân vương điều động được 25 vạn quân. Nghe thôi là cũng đủ hiểu vì sao Kiều Hoàng Quốc lại hùng mạnh như vậy. Chỉ cần ai giữ 3 lệnh bài trong tay thì việc thống nhất thiên hạ chỉ còn là vấn đề thời gian.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro