Chương 11
Tại Bắc phủ,
Phượng Cửu lo lắng hận không thể phá hết cả viện để tìm nàng. Ngạo Tuyết có thể ở đâu chứ? Lúc Vân Triệu báo tin này cho y, tâm trạng lúc đó bỗng nhiên cực kì hoảng loạn, còn có lo sợ. Nàng có thể đi đâu chứ? Ở Kiều Hoàng Quốc này nàng lỡ như đi... lạc... thì làm sao??
"Ngân Lang, Hắc Báo!"- Phượng Cửu hét to: "Ra đây cho bản vương!"
Cả hai người kia cũng rối như tơ vò. Quái lạ, bọn họ chỉ mới chớp mắt một chút, người kia liền chẳng thấy tăm hơi
"Là thuộc hạ thất trách, xin chủ tử trách phạt!"
"Hừ, nếu nàng có chuyện gì, các ngươi không thoát tội!"- Phượng Cửu trầm giọng nói, đang định cho thêm quân tìm kiếm Ngạo Tuyết thì ở sau núi giả có tiếng la ai oán...
"Ai da, đau chết ta rồi!"- Tiếng nói trong trẻo có phần trách móc
Phượng Cửu cảnh giác, híp mắt nhìn về chỗ núi giả, tay cầm kiếm chuẩn bị động thủ.
"Công tử... Công tử... Người không sao chứ? Nô... Nô tì tưởng công tử không ở dưới nên mới nhảy vào..."- Mai Như hốt hoảng nói
Phượng Cửu nghe giọng nói này có phần quen thuộc, y ra hiệu cho cả 4 người cùng xông lên. Đang định tiến lại thì giọng nói ai oán kia lại hét lớn
"Ngân Lang, Hắc Báo! Hai ngươi đâu rồi, giúp ta!"- Ngạo Tuyết đâu ngờ nha đầu này đột nhiên nhảy xuống, cho dù nàng là sát thủ thì vẫn không kịp né tránh. Đã bảo từ từ nàng sẽ giúp nàng ta vào mà... Aish, cảm giác mông tiếp xúc thân mật với mặt đất thật không dễ chịu chút nào, xương cụt nàng như muốn nứt ra.
"Ngạo Tuyết?"- Phượng Cửu kinh động: "Nàng đã đi đâu vậy?"
"A, lại đây kéo ta lên, mau!"- Ngạo Tuyết thúc giục
"Công tử... Nô tì..."- Mai Như không biết những người này là ai? Sao lại cầm kiếm chỉ vào công tử chứ?
"Ngươi là ai?"- Phượng Cửu ôm Ngạo Tuyết vào người, hỏi cung Mai Như
"Khoan đã!"- Ngạo Tuyết đẩy Phượng Cửu ra: "Chuyện gì mà ngươi bát nháo lên vậy?"
"Tại sao không nói Ngân Lang và Hắc Báo đi cùng?"- Phượng Cửu cố gắng áp chế tức giận trong lòng, giọng nói cứ đều đều hỏi nhưng lại xoay Ngạo Tuyết mòng mòng xem có bị gì không. Chỉ là người biết điều khiển cảm xúc như y cũng không nhận ra tại sao mình lại tức giận. Có lẽ sự quan tâm tâm của y dành cho người kia bị xem thừa đi!
"Ta muốn nàng làm nha hoàn cho ta, gặp nàng ở trên phố!"- Ngạo Tuyết biết Phượng Cửu đang tức giận nên giải thích đôi chút. Xem ra nếu muốn đi đâu, nàng phải để lại note cho y rồi
"Tùy nàng vậy."- Phượng Cửu híp mắt nhìn Mai Như, y phải điều tra về người này mới được. bên cạnh Ngạo Tuyết không thể để những người lòng lang dạ sói.
"Nha, lần sau đi đâu nhớ nói cho ta một tiếng đấy!"- Phượng Cửu cười, nhéo mũi Ngạo Tuyết: "Nàng suýt dọa chết ta!"
...Dọa chết?... Ngạo Tuyết rũ mắt. Người này ý là đang quan tâm nàng... sao?
"Tiểu Tuyết, anh biết em vẫn chưa quên được 'nó' nhưng mà cũng đừng liều lĩnh như thế? Chẳng lẽ em quên còn có Lạc Vũ phía sau sao? Còn có những người trong đội... và cả anh nữa! Em bị thương nặng như vậy, anh lo lắm đấy!"- Đỗ Kì khẩn trương nói, tay chăm chú băng bó vết thương cho Ngạo Tuyết
"Nhiều chuyện!"- Ngạo Tuyết lạnh lung phun ra 2 chữ. Nhưng không hiểu sao, từ chỗ vết thương mà người này đang băng bó truyền đến cho nàng một cảm xúc ấm áp chạy thẳng vào tim.
Người này.... Quan tâm??...
"Xong! Em có thể nghỉ ngơi rồi. Chuyện còn lại để đội xử lí cho!"- Đỗ Kì xoa đầu Ngạo Tuyết, định đứng dậy thì Ngạo Tuyết nắm lấy góc áo y kéo kéo. Đỗ Kì bên ngoài thì mặt chỉ có chút ngạc nhiên nhưng nội tâm thì như gặp được mỏ kim cương vậy. Kiểu giống như: em ấy sẽ mở lòng với mình... hay kiểu giống thế đấy!
"Chuyện gì sao?"
"Tối nay... em ngủ ở giường của anh được không?"- Ngạo Tuyết khẽ nói. Đây là câu thương lượng đầu tiên của nàng.
"Tất nhiên rồi!"- Đỗ Kì nhéo má Ngạo Tuyết. Dù sao em ấy cũng chỉ 10 tuổi thôi.
"Nàng đang nghĩ gì vậy?"- Phượng Cửu thấy Ngạo Tuyết ngẩn ngơ thì vẫy vẫy tay trước mặt nàng hỏi.
"Không có gì"- Ngạo Tuyết quay sang Mai Như nói: "Ta là nữ nhân, gọi là Ngạo Tuyết được rồi!"
Mai Như đơ mặt, gật gù tỏ vẻ hiểu rồi.
Phượng Cửu xoa đầu nàng: "Nhớ lời ta đấy! Bây giờ ta có việc rồi, gặp nàng sau."
Chợt Ngạo Tuyết nắm góc áo Phượng Cửu kéo kéo: "Cảm... ơn"
Phượng Cửu từ kinh ngạc chuyển sang kinh động, cười đến thần hồn điên đảo: "Mặc dù ta không hiểu ý nghĩa của lời cảm ơn này nhưng ta nhận nó!". Lúc này mới vui vẻ rời đi.
Ngạo Tuyết không biết rằng chính vì lời nói này mà ngày hôm sau đã làm kinh động cả quan thần trong triều.
"Oáp, ngủ thôi!"- Ngạo Tuyết vươn vai đi vào phòng, kéo Mai Như theo để xếp chỗ cho nàng.
Hắc Báo và Ngân Lang nhìn nhau. Đi ngủ vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro