Chương 10
Khi về đến Bắc phủ, Phượng Cửu ly khai đến thư phòng làm việc, còn Ngạo Tuyết thì thong dong về viện nghỉ ngơi.
Vừa bước vào sân sau, nàng nghe có tiếng kiếm va chạm. Nhìn thì thấy 2 người Phượng Cửu phân phó ngày hôm qua đang luyện kiếm, người thì tấn công, người thì phòng thủ. Cơ mà cách luyện kiếm này nhìn kiểu nào nàng cũng thấy có vấn đề.
Ngạo Tuyết đứng đó nhìn 2 người này, kiên nhẫn quan sát. Một lát sau,
"Hay thật, hai người các ngươi giỏi ghê á!"- Ngạo Tuyết vừa ăn điểm tâm vừa vỗ tay. Nàng là loại người vốn không có tính nhẫn vào những chuyện không cần thiết, thế nên thấy Ngân Lang và Hắc Báo luyện kiếm chán chê, nàng liền đi một vòng quanh phủ tới nhà bếp lấy điểm tâm rồi về lại đây.
"Thuộc hạ tham kiến vương phi!"- 2 người quỳ xuống hành lễ
Vương phi? Sao chưa gì đã gọi là vương phi rồi! Ngạo Tuyết thầm nghĩ. Bất quá nàng lại không bày xích với chuyện này, còn thấy rất thoải mái nga~~
Hắc Báo nhìn Ngạo Tuyết. Kì lạ, tại sao y không biết có người đến chứ? Rõ ràng người này đã ngồi đây nãy giờ.
"Mai này đừng có tùy tiện quỳ trước mặt ta!", Ngạo Tuyết nuốt miếng điểm tâm đang nhai trong miệng rồi quay lại chủ đề chính: "Mà lúc nãy các ngươi đang múa kiếm sao? Có thể múa lại cho ta xem đi!"
... Cái gì? Múa kiếm?...
Ngân Lang cả kinh. Chủ tử sai y bảo hộ ai thế này? Dù là tiểu thư khuê các không biết giết chóc cũng phải biết đây là luyện kiếm, cư nhiên người này lại nói là múa kiếm. Nghĩ đến chuyện chủ tử bảo y phải gọi người này là vương phi, Ngân Lang lòng đầy không phục nhưng cũng phải miễng cưỡng tuân theo.
Như biết được suy nghĩ của đối phương, Ngạo Tuyết thản nhiên lấy kiếm từ tay Ngân Lang, đi đến đối diện Hắc Báo. Muốn thu phục những người này chỉ có cách duy nhất là thể hiện thực lực. Cá lớn nuốt cá bé, đó là điều mà bất cứ thời đại nào cũng có, mà Ngạo Tuyết lại là sát thủ nên điều này nàng luôn nắm rõ trong tay.
Cảm nhận được sức nạng của thanh kiếm, Ngạo Tuyết khẽ thở vào, mắt nhìn thẳng Hắc Báo đang đứng đó.
Cả bầu không khí bỗng chốc im lặng đến quỷ dị. Chỉ còn tiếng gió thổi qua. Ngân Lang và Hắc Báo hít ngụm khí lạnh. Sao bản thân y lại thấy vị vương phi này như biến thành người khác vậy? Toàn thân đều thấy được sát khí nguy hiểm, còn có đôi mắt tràn đầy tự tin kia nữa...
Ngạo Tuyết nhếch môi: "Lên đi!"
"Thuộc hạ thất lễ!"- Hắc Báo hơi tức giận khi bị người khác khiêu khích. Đặc biệt còn là nữ tử.
... Keng... Keng... Keng...
Bây giờ ở sân sau chỉ còn tiếng kiếm, mỗi lần Hắc Báo vung kiếm tới đâu là Ngạo Tuyết vừa phòng thủ vừa tấn công đến đó. Thoạt nhìn qua thì cũng biết được ai chiếm thế thượng phong.
Ngân Lang bên ngoài quan sát, nhìn huynh đệ của mình như thế thì bắt đầu khâm phục Ngạo Tuyết. Hắc Báo và y được chủ tử thu nhận cùng một kì, thực lực của Hắc Báo thế nào chẳng lẽ y lại không biết. Chỉ sợ nếu không tính chủ tử vào thì Ngạo Tuyết có lẽ là người thứ hai làm khó được Hắc Báo mà y từng gặp. Chưa kể, người này nãy giờ chưa bước chân ra khỏi chỗ đứng ban đầu.
"Trong chiến trường, những đòn tấn công của các ngươi lúc nãy căn bản không giúp ích được gì. Muốn sống thì phải ra chiêu như thế này...", Ngạo Tuyết vừa dứt lời thì...
... Xoẹt....
Ngân Lang không nhìn rõ Ngạo Tuyết ra chiêu như thế nào, nhưng trong một cái nháy mắt, y hiện chỉ thấy cảnh này.
Chân trái của Ngạo Tuyết vòng qua chân phải của Hắc Báo và hơi khụy xuống để Hắc Báo khó tấn công từ chân đồng thời tay phải nàng đã đưa kiếm kề cổ đối phương trong khi người kia chỉ mới đưa kiếm chuẩn bị đánh xuống. Vì Ngạo Tuyết vung kiếm rất nhanh nên ma sát trên kiếm đã tạo trên cổ Hắc Báo đường máu quỷ dị. Nếu như nàng không giữ tay người kia lại thì có lẽ...
Cả hai người lại hít thêm một ngụm khí.
Cái này là tốc độ của một con người sao?
"Phải ra tay nhanh, độc, chuẩn. Quan trọng là phải tấn công ở những nơi hiểm yếu chỉ cần 1 chiêu là lấy 1 mạng người. Vì khi đối mặt với ranh giới sống chết, chỉ cần các ngươi chậm một nhịp thì có thể rơi vào vòng luân hồi đấy!", Ngạo Tuyết buông kiếm, hướng về dĩa điểm tâm cầm lên một miếng: "Đã rõ?"
"Đa tạ vương phi đã chỉ bảo!"- Ngân Lang và Hắc Báo ôm quyền quỳ xuống.
"Hình như 2 ngươi không để lời nói của ta vào đầu?"
"???"
"Còn quỳ ở đó!"
Hắc Báo, Ngân Lang lập tức đứng lên: "Rõ"
"Mà nói trước, ta chỉ 2 ngươi những điều này chỉ vì các ngươi là người bảo hộ ta thôi, đừng hiểu nhầm!"
Vương phi người mới nói gì? Đối với thực lực của vương phi thì không biết là ai bảo hộ ai a~~
Tối hôm đó, vào giờ Tuất (19h- 21h), Ngạo Tuyết cải trang thành nam nhân, mặc bộ nam trang mà Ngân Lang đã chuẩn bị giúp. Nàng dự định sẽ ra ngoài. Cuộc sống ở đây theo nàng thấy thì cực kì là nhàm chán, đa số người dân đều ăn cơm tối vào lúc mặt trời vừa lặn và vào lúc này thì có lẽ đã ngủ hết rồi, dường như là không có cuộc sống về đêm.
Dạo bước trên phố, làn gió đêm thổi vào mặt mát rượi. Quả nhiên không khí nơi đây thoải mái và trong lành hơn hiện đại nhiều. Bây giờ đường khá vắng, chỉ còn đèn của mấy quán ăn nhỏ ven đường, mấy thanh lâu hay khách điếm,... Ánh mắt nàng mông lung nhìn xung quanh, bỗng có mấy tiếng động lạ vang bên tai
"Tránh ra!"
"Khà khà, tiểu cô nương, đi với ca ca nào. Ca ca hứa sẽ chăm sóc tốt cho ngươi."
"Cút, đừng chạm vào ta!"- Nữ tử bị dồn vào góc, liên tục phản kháng lại đám côn đồ kia
Những người kia được nước làm tới. Đang khi chuẩn bị dùng bạo lực để kéo cô nương này về thì...
"Cút hết cho bổn công tử"- Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, chất giọng tự nhiên được nàng hạ xuống một bậc khiến khí chất băng lãnh trên người được phát huy triệt để.
Lúc đầu nàng cũng không muốn cứu người để tránh phiền phức, nhưng không hiểu sao nàng lại có ảo giác như đang chứng kiến lại quá khứ đó. Quá khứ kinh tởm mà đêm nào nàng cũng mơ thấy.
"Ngươi làm gì ở đây? Không thấy bổn thiếu gia đang làm gì sao?"
"Đối xử với một tiểu cô nương như thế, không ngờ ngươi là mắc bệnh ấu dâm đi!"- Ngạo Tuyết mỉa mai nói, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử kia
"Khôn hồn thì mở mắt chó của ngươi ra coi bổn thiếu gia là ai? Thấy người của Trương gia còn không biết tránh ra!"- Người cầm đầu lớn tiếng nói. Chất giọng khàn khan như người say rượu thêm với thân hình bụng tỉ lệ nghịch với não kia thật khiến người khác buồn nôn.
"Đến cả hoàng thượng còn phải kính ta đến ba phần, chỉ là con kiến Trương gia cũng dám lên mặt ta!"- Ngạo Tuyết bốc phét, lấy hoàng quyền ra nói chuyện.
"Ngông cuồng!"- Đám người này thấy Ngạo Tuyết vọng tưởng thì lớn giọng quát.
"Người đâu? Bắt người này về phủ cho bổn thiểu gia!"
"Bọn tôm tép các ngươi mà cũng muốn đấu với ta?"- Nàng gằng giọng, tay hướng tới cổ của người họ Trương kia: "Muốn chết?"
Đám người này biết mình đấu không lại nên bỏ chạy, thế mà vẫn không quên quyền rủa vài câu.
"Không sao chứ?"- Ngạo Tuyết kéo nữ tử đứng dậy. Ánh trăng sáng chiếu vào vầng trán cao của nàng khiến đôi mắt ấy có vài phần phong tình quyến rũ.
Nữ tử đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Đa tạ công tử cứu giúp!"
"Nhà cô nương ở đâu? Sao bây giờ lại ở đây?"
"Nô tì,... cha mẹ của nô tì đã bị bọn thổ phỉ trên đường giết rồi, lại cướp hết tài sản. May mà nô tì chạy thoát..."- nữ tử này nói một hơi dài, sau đó lại ngập ngừng như đang hồi tưởng lại chuyện đau thương đó, hốc mắt phút chốc lại ửng đỏ.
"Cô nương bây giờ có muốn đến chỗ ở của ta chứ? Dù sao thì ta cũng thiếu nha hoàn bên người!"- Ngạo Tuyết thẳng thán nói vào vấn đề chính. Quả thật là nàng cần một người bên mình để phụ giúp vài thứ.
Nữ tử này nghe vậy, mặt thoáng nét vui mừng, vội quỳ xuống dập đầu: "Nô tì thật mang ơn công tử, nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!"
Ngạo Tuyết gãi mũi... Làm trâu làm ngựa?? Cũng thật là biết cách nhân hóa đi!
"Không cần phiên phức như thế, ở lại phủ ta giúp đỡ vài việc lặt nhặt là được, đứng lên đi. Mà cho ta hỏi quý dang của cô nương là gì?"
"Cha mẹ nô tì gọi nô tì là Mai Như"
"Ừ, đi thôi!"- Ngạo Tuyết chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch của Mai Như, sau đó đi ra đường chính hòa vào khung cảnh đêm.
Mai Như cảm động nhìn Ngạo Tuyết. Công tử này có khí chất thanh mát dễ chịu khiến người khác cảm thấy dễ gần. Tâm Mai Như quyết tâm mình sẽ cố gắng hầu hạ công tử thật tốt.
Phố về đêm ở cổ đại thật khác biệt với ở hiện đại. Ở đây không náo nhiệt hay ầm suất, bây giờ chỉ còn nghe tiếng ve kêu giữa màn đêm. Nhìn xung quanh một hồi, Ngạo Tuyết mới nhận ra một điều....
Đã gần 3 tháng kể từ ngày nàng xuyên đến đây, trong túi nàng không có lấy một xu. Nghĩ tới cảnh muốn dùng tiền nhưng lại không có tiền để dùng, cái cảm giác đó chỉ hình dung bằng từ "khó chịu" thôi vẫn chưa đủ.
Haizz!! Đến lúc đó rồi tính. Vẫn là đi dạo đêm hay hơn.
_____________________________________________________
Hé nhô!! Mị lại ngoi lên tám chút chuyện đây
Chỉ là bắt đầu từ tuần sau là mị nhập học rồi, hè trôi nhanh quá nga~~ TT^TT. Mị chưa chơi đã đâu!! Còn các hạ thì sao, có ai chung số phận với mị không?
Nói vậy thôi chứ học thì vẫn phải học. Mị mong các hạ (đặc biệt là học sinh giống mị) có một năm học tập và làm việc thuận lợi.
Hì hì, gửi các hạ nghìn nụ hôn may mắn (~~^3^~~)
Yêu các hạ <3 <3
P/s: mà mị nói này, các hạ đọc truyện có thấy chương này hơi nhạt không. Theo mị thì nó cần phải thêm muối vào ấy nhưng mà nghĩ mãi vẫn là không biết nên thêm thế nào và ở đâu. Cho nên là các hạ có vị nào có góp ý thì nhớ comment nhé! Mị rất biết ơn đấy!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro