Chương 1
Trời âm u, cả vùng đất ngoại thành bị nhiễm một màu huyết tươi
"Giết! Giết nó!"
"Đã điều động lực lượng từ quân đội. Sẽ đến trong 2 phút nữa!"
Các giấy tờ nghiên cứu chứa những dữ liệu tuyệt mật đều bị cháy, những người này chạy tán loạn, chiếc áo blouse trắng nay được tô lên màu đỏ tuyệt đẹp
"Không, không kịp nữa, 'nó' sẽ giết chúng ta mất. Chỉ với 2 phút căn bản không đủ thời gian cho chúng ta chạy thoát"
...Xoẹt...
Mảnh thủy tinh nhỏ phóng nhanh, để lại trên cổ vị tiến sĩ kia một đường máu quỷ dị.
Tuyệt mệnh
Lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên, bé gái có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo với nụ cười dễ thương trên môi
"Chạy nữa đi! Ta, vui, lắm"
Tít...Tít...Ầm... Cả căn phòng thí nghiệm chìm trong biển lửa. Xác người nằm rải rác với nhiều vết thương khác nhau cắt vào động mạch. Cô bé này đi chầm chậm quan sát xung quanh mặc cho các mảnh thủy tinh đâm vào chân. Ánh lửa lập lòe phản chiếu phản chiếu vào đôi mắt đang tràn đầy thích thú ấy
Hồ sơ tuyệt mật cấp SS: Chương trình đào tạo vũ khí dạng người- Lâm Ngạo Tuyết
10 năm sau, tại Thượng Hải
Cạch... Tiếng súng được lên nòng. "Tiểu Tuyết! Mục tiêu đã vào tầm ngắm hướng 3 giờ!"- Giọng nói rè rè từ con chip gắn bên tai Ngạo Tuyết không ngừng vang lên mấy tiếng lải nhải. Trên nóc nhà gần nơi mục tiêu đang đứng, một cô gái đang nhắm vào ống súng, tay sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào khi thời cơ đến. Áo sơ mi được thả rông kèm với chiếc quần short jean tạo cho người khác cảm giác lười biếng khi nhìn vào thiếu nữ tuyệt sắc này.
"Nè! Đang cho tôi ăn bơ à?"- Tiếng nói ấy lại vang lên
"Nhiều chuyện"- Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn vào con mồi.
Đoàng... Tiếng súng vang lên lấp đi mạng người của ông trùm buôn lậu vũ khí
"Mission complete"- Ngạo Tuyết khẽ nói, ánh mắt vẫn bình thường lãnh đạm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì khi nghĩ tới những người đã cấy ghép và phẫu thuật cho người trở thành vũ khí tối ưu của quân đội vào 10 năm trước, cô hận không thể băm xác bọn họ rồi cho chó ăn. Chỉ giết những người liên quan đến việc thí nghiệm thì chưa đủ. Lũ quân sự khốn khiếp đó.
"Tiểu Tuyết, về nhà nào!"- Bằng hữu của cô, Đỗ Kì- đệ nhất hacker tung hoành trong thế giới ngầm nhiều năm. Nghe thì oai lắm nhưng từ lúc gặp Đỗ Kì tới giờ, cô chỉ thấy anh ta là 1 người... cực kì nhiều chuyện. Giống như không được nói là mất quyền công dân vậy.
"Rồi, rồi. Về liền đây. Mà anh có định ăn thêm món gì không? Em mua cho!"- Ngạo Tuyết mỉm cười dịu dàng. Nói đi nói lại thì đây là người thân của nàng mà. Bỏ khẩu súng Glorky 1412 yêu thích vào túi, mắt liếc nhìn cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, Ngạo Tuyết quay người bỏ đi.
"Về rồi đây!" Bước vào căn hộ sang trọng hạng nhất nằm giữa khu trung tâm mua sắm, bên trong không có ai trả lời
"Này!"- Ngạo Tuyết kiên nhẫn gọi nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Đi vào phòng làm việc của Đỗ Kì, chỉ thấy chàng trai đang ngồi trước 5 cái máy tính, tay nhấp chuột liên tục như để xả cơn giận của mình
"Còn giận sao?"- Ngạo Tuyết thở dài. Chỉ cho người này ăn bơ một tí thôi mà, sao lại thành ra thế này: "Thôi, ra nấu cơm đi ba. Hôm nay tới lượt của anh đó. Tiền công em để trên bàn đấy nhá!" Không thèm để ý tới tiểu tử đang giận này nữa. Đã 20 rồi mà như con nít.
Thực chất nói về tiền nhà, tiền nước, tùm lum tiền gì đó,... căn bản 2 người họ không cần phải lo vì tổ chức đã trả rồi. Còn về phần tiền công kia là nhận nhiệm vụ của khách hàng, nếu thành công thì nhận tiền. Riêng tổ chức sẽ lấy 3 phần tiền công, số còn lại thì giữ làm tiền sinh hoạt. Thế nên ở tuổi của 2 người thì với số tiền thay nhau kiếm được có thể sống một cuộc sống của các công tử tiểu thư nhà giàu mà không phải lo nghĩ gì cả.
"Ngạo Tuyết này, em xem! Anh vô lực rồi. Không hack được"- Đỗ Kì quay lại nói. Cô giật mình: "Em chỉ là dân nghiệp dư về khoản này mà, anh không hack được chẳng lẽ tới lượt em sao?"
"Nhưng bảo mật của web này lên tới 50 chữ lận. Mà muốn có thông tin từ mật khẩu này thì mất ít nhất mấy tỉ năm nữa đấy."
"FBI với CIA đến 30 chữ là cùng, anh đang thử ở bảo mật 50 chữ mà, cách xa bọn họ rất nhiều. Không sao, có triển vọng"- Ngạo Tuyết nói với giọng tự hào. "Vậy sao!!"- Đỗ Kì cười, rồi lục trong túi Ngạo Tuyết mang về lấy ra hộp bánh ngọt rồi mang xuống phòng khách: "Sẵn tiện coi dùm anh vết thương sau lưng thế nào được không?" "Uk"
Nghe được câu trả lời, Đỗ Kì vui vẻ ngồi xuống ghế, tự động cởi áo phông bên ngoài để lộ những đường cong hoàn hảo của cơ bắp, bụng 6 múi rắn chắc lại thêm khuôn mặt đẹp không góc chết, ai nhìn vào nếu hỏi 10 người thì cả 10 người chắc chắn nói ràng đây là 1 siêu mẫu hay 1 đại minh tinh nào đó.
"Anh có thể kiếm bộn tiền nếu tham gia vào showbiz hay ngành điện ảnh đấy"- Ngạo Tuyết cười, lấy bông đỏ chấm vào vết thương: "Thế lý do anh muốn hack trang đó? Gần đây anh đâu có nhận mission gì đâu?"
"Nó có liên quan đến quá khứ của em mà!"
"Qúa khứ?"- Ngạo Tuyết ngẫm nghĩ: "Em chỉ là 1 sát thủ bình thường thôi mà, trên người em ngoại trừ tiền thì cũng chỉ có tiền là cướp được thôi"
"Ôi, nàng công chúa kiêu ngạo của tôi ơi, em quên là ở tiểu não của em có gắn cái gì sao?"- Đỗ Kì nói: "Với lại Sát thủ Chi Vương nổi tiếng đây mà tự nhận là bình thường ư? Loạn rồi! Thế giới này loạn rồi"
Ngạo Tuyết cười, tay vô thức đặt sau gáy. Ở đây có gắn một thiết bị mà khi được tiếp xúc với não sẽ gây ra sóng âm giúp não ghi nhớ được tất cả các thông tin nhận được từ tất cả giác quan trên cơ thể đồng thời có thể phát ra phóng xạ điều khiển tất cả các thiết bị vũ khí hiện đại trong phạm vi 100km. Qủa là tâm tư của kẻ phản bội có khác. Sâu không lường được.
Bỗng nhiên ... Thình thịch...
"A.."- Ngạo Tuyết nhân mặt, tay ôm đầu: "Đau quá!"
"Này, em sao vậy?"
"Đỗ.. Kì.. đầu em.. Arg.."- Ngạo Tuyết gắt gao nói, cả người bỗng chốc nóng lên. Cô ngã nhào vào người Đỗ Kì, co người lại, ý thức dần mất đi. Bên tai chỉ còn vang lại giọng nói lo sợ của Đỗ Kì.
... Lạnh... Ngạo Tuyết dần mở mắt, thấy khung cảnh xung quanh có gì đó... sai sai. Khẽ run người vì trời trở gió. Nàng đang ở cái nơi quỷ quái nào vậy? Ngạo Tuyết bình tĩnh nhìn xung quanh. Chiếc giường xập xệ, ở trần nhà có vài chỗ bị dột. Bây giờ trên người nàng đang mặc một bộ đồ cổ trang ướt sũng. Loại vải sờn thô dính sát vào người khiến Ngạo Tuyết khó chịu.
Cạch. Có người vào. Ngạo Tuyết nhắm mắt, giả vờ ngủ. Bỗng nhiên... Bốp... Cây roi da nhắm thẳng vào người nàng mà đánh
"Ha ha ha, tiện nhân, còn nằm đó. Loại người hồ ly tinh như ngươi không tài không sắc mà cũng theo đuổi vương gia? Vọng tưởng!"- Giọng nói của nữ tử này vừa dứt thì theo sau đó là nhiều tiếng giễu cọt của những người khác. Ngạo Tuyết vẫn không mở mắt. Đối với một sát thủ, nếu không biết tình hình bên ngoài mà động thủ thì chính là tìm chết mặc dù nàng có dư sức xử mấy người này
"Tiểu thư nhà ta đã nhắm trúng ai thì người đó sẽ chỉ là người của tiểu thư, chỉ bằng ngươi mà đòi làm gia chủ?"
"Nhức đầu quá!" Ngạo Tuyết khó chịu nhịn xuống.
"Ngạo Tuyết!"- Nữ tử này lên giọng nói: "Ta cảnh cáo ngươi, chỉ là một vương phi bị thất sủng mà dám lên tiếng với ta! Liệu hồn đó"
Ngạo Tuyết nằm trên giường, tay đã bất giác nắm chặt lại. Cái gì mà vương phi, hồ ly tinh, tiện nhân?? Mặc dù nàng không hiểu những người này đang nói về vấn đề gì nhưng ít ra nàng biết được người này đang chửi nàng. Từ trước đến giờ chỉ có Đỗ Kì là người có tư cách lớn tiếng với nàng nhưng nàng vẫn thấy được sự tôn trọng trong lời nói của anh. Còn mấy con chó hoang này...
Đến khi không còn tiếng nói nào, Ngạo Tuyết mới mở mắt. Làm gì mà cả người tèm nhem vậy nè? Dùng sức bật dậy, Ngạo Tuyết liền vận động vài cái rồi đi khắp phòng.. Trong trí nhớ nàng bỗng hiện về hình ảnh một cô bé khoảng 15 tuổi cả người run rẩy bị đám người lạ mặt bắt nạt, đánh đập.
"Là cô bé này chăng??"- Ngạo Tuyết tự hỏi rồi nhìn vào gương. Nàng kinh ngạc, khuôn mặt này giống y đúc khuôn mặt hiện tại của nàng chỉ là phiên bản thu nhỏ hơn, nhìn cũng dễ thương hơn nữa. Đừng nói là cô bé này vì bị người khác hành hạ, không có ai chăm sóc chu đáo, thân thể bị nhiễm phong hàn rồi sau đó không chịu được, chết.
Mắt nàng khẽ lóe sát khí, nếu Ngạo Tuyết nàng đây đã mượn thân thể của đứa bé này thì tất nhiên phải lấy ân báo oán chứ. Nàng tự hứa phải trả lại mọi sỉ nhục mà "Ngạo Tuyết" đã chịu.
Dù sao thì... bây giờ đang rất chán nga~~
Và vào thời điểm này, Ngạo Tuyết biết được
Nàng xuyên không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro