Chương 2: Xuyên không đến Đông Minh Quốc.
Heo viết luôn chương mới vì đag rảnh :-P:-P:-P
~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ từ cô chìm vào giấc ngủ. Sao cô lại cảm thấy người nhẹ bẫng, mở mắt ra cô thấy một khoảng đen bao phủ lấy mình, thân thể bồng bềnh cùng với tiếng nói văng vẳng bên tai:" Con sẽ quay lại kiếp trước để tìm được tình yêu đích thực của mình". Sau đó giọng nói biến mất và 1 lần nữa cô lại chìm vào giấc ngủ.
(Từ bây giờ Heo gọi cô là nàng nhé).
Nghe tiếng khóc ồn ào bên tai, nàng nhẹ nhàng mở mắt. Mí mắt nặng trĩu dần dần được mở. Nàng ngồi dậy làm tiếng khóc bên tai dừng lại sau đó là tiếng nói:
- Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã tỉnh.
Sau đó tiếng khóc lại tiếp tục vang lên.
Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh, cuối cùng nàng nhìn lại người bên cạnh. Cô gái khoảng 14, 15t nước da trắng ngần, gương mặt dễ thương và bầu bĩnh.
Nghe tiếng khóc ồn ào, cô lên tiếng:
- Im lặng và ra ngoài.
Lan nhi ngớ người nhìn tiểu thư của mình. Trong đầu là 1 mớ hỗn độn " Sao tiểu thư lại thay đổi như vậy chưa. Bình thường cô sẽ khóc lóc mà nhỉ?????" Tuy nghĩ như vậy nhưng Lan nhi nhưng vẫn ra ngoài.
Chờ Lan nhi ra ngoài, nàng ngồi dựa vào dường. Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên 1 đoạn ký ức" Nàng tên là Hạ Tiểu Băng năm nay tròn 17 tuổi. Cầm kì thư họa cái gì cũng không thông. Được mọi người đặt cho cái biệt danh là PHẾ VẬT. Nàng là nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng, cha nàng là Hạ Kiệt, mẹ nàng là Lưu Ly nhưng đã mất khi sinh nàng ra khiến nàng bị cha ghét bỏ. Nàng có 1 đại ca là Hạ Long ( Giống DLTC deso ), 1 tỉ tỉ là Hạ Như Ngọc và 3 muội muội là Hạ Xuyên - Tam tiểu thư ; Hạ Uyển - Tứ Tiểu Thư ; Hạ Trang - Tiểu thư út. Cô nằm tại đây, thân thể đau nhức cũng chính là vì các tỉ tỉ và muội muội yêu quý của mình."
Đoạn ký ức biến mất, cô nhếch mép cười " Không ngờ ở thế kỉ XXI cô là 1 sát thủ máu lạnh, cầm kì thi họa tất cả đều thông, mọi người nghe đến tên đã sợ mất mật. Vậy mà, ở đây cô lại là phês vật ư. Được rồi, nàng sẽ thay đổi để mọi người biết rằng nàng không phải là Phế Vật".
Lết thân xác gầy gò ốm yếu xuống giường, cô đến bên chiếc gương. Trong gương là 1 cô gái có gương mặt trái xoan, lông mi cong dài, lông mày khẽ nheo lại, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng ngần không khác cô ở hiện đại là bao ( hiện đại cô nhận xinh đẹp nhì không ai dám nhận nhất, là mơ ước của bao nhiêu người ) nhưng gương mặt lại gầy gò, xanh xao.
Nhìn xuống thân thể, cô hơi ngạc nhiên. Không ngờ đường đường là 1 nhị tiểu thư của Phủ Thừa tướng, vậy mà thân thể lại gầy nhom ốm yếu như vậy. Như thể chỉ cần có ngọn gió cô sẽ bị thổi đi liền.
Sau 1 lúc trầm mặc, cô cất tiếng gọi Lan nhi, nếu cô nhớ không lầm thì cô gái lúc nãy là Lan nhi.
LAn nhi ở bên ngoài nghe tiếng cô gọi liền đi vào.
- Tiểu thư, người gọi nô tỳ có chuyện gì ạ......
Hơi dài rồi nhỉ.
Mong mọi người ủng hộ Heo ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro