Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226 - 230

Chương 226: Phế sài hoàng tử (năm)

Edit: kaylee

Ở Huyền Vũ Quốc, sau khi nhóm hoàng tử trưởng thành thì phải ra khỏi cung tự lập môn hộ.

Lúc này, trong phủ đệ của Lục hoàng tử, Cố Nhược Vân đuổi người đánh nước ấm đi, lại quăng một ít thảo dược vào bên trong bồn tắm, nói với mập mạp bên cạnh: "Lát nữa ngươi vào bên trong bồn tắm, phải ngâm đủ ba giờ mới có thể đi ra, ta nói cho ngươi một điểm trước, những thảo dược này dược tính cuồng bạo, nhưng mà có thể tống ra một ít độc tố trong cơ thể ngươi, ta cần giúp ngươi giải độc trước, sau đó mới phân giải mỡ! Nếu ngươi nhịn không được, thì nghĩ đến những chuyện gặp phải mấy năm nay, cũng có thể suy nghĩ một chút đến thịt ngươi thích ăn, là có thể kiên trì tiếp…....."

Nói xong lời này, nàng không có cho Lục hoàng tử cơ hội nêu câu hỏi, đã đi ra ngoài.

Lúc nàng vừa đóng cửa phòng, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu rên giống như giết heo.

Ngoài cửa phòng, một đám nha hoàn tụm lại không biết ở nói cái gì đó, nhưng mà lúc nhìn phía cửa phòng khép chặt kia, trong mắt đều mang theo ý tứ hàm xúc không rõ.

Hiển nhiên không biết đến cùng điện hạ nhà mình đang làm cái gì.... ........

Tiếng kêu rên này một tiếng lớn hơn một tiếng, kéo dài suốt ba giờ, làm cho toàn bộ phủ đệ Lục hoàng tử đều là lòng người hoảng sợ, thẳng đến ba giờ sau, tiếng kêu giết heo kia mới ngừng lại, toàn bộ Lục hoàng tử phủ rốt cục khôi phục yên tĩnh.... ........

Nhưng mà, lúc nha hoàn tiến vào thu thập bồn tắm Bàng Nhiên sử dụng qua, thiếu chút nữa bị mùi thối làm hôn mê bất tỉnh, nước thuốc màu xanh ban đầu hiện giờ đã thành đục ngầu, mùi tanh tưởi tản ra. Phỏng chừng ngay cả bản thân Cố Nhược Vân cũng không nghĩ tới, độc tố trong cơ thể Bàng Nhiên sẽ nhiều đến loại trình độ này.... ........

"Nữ thần, thuốc tắm kia của kia ngươi đến cùng là cái gì, thiếu chút nữa chỉnh chết ta."

Trong sân, Bàng Nhiên vừa chạy đến thì nhìn thấy Cố Nhược Vân đang thưởng thức hoa cỏ cây cối, vội vàng ba bước thành hai bước chạy đến bên cạnh thân thể của nàng, ai oán nói.

Nếu không phải cuối cùng hắn thân thể thần thanh khí sảng, có lẽ còn có thể hoài nghi có phải nữ thần đang cố ý chỉnh hắn hay không đấy.

"Mập mạp, ngươi trước tu luyện thử xem xem."

Cố Nhược Vân khóe môi khẽ nhếch, nhàn nhạt nói.

"Nữ thần, ngươi đang nói cái gì? Bàng Nhiên ta chính là một đại phế vật, loại chuyện tu luyện này không có quan hệ gì với ta." Bàng Nhiên ‘ha ha’ cười, trước kia hắn còn thử tu luyện qua, nhưng cuối cùng linh khí chạy trong kinh mạch đều bị ngăn chặn, thế nào cũng phá không tan, sau này hắn liền buông tha.

Nghe vậy, Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười: "Ngươi trước thử xem."

"Được rồi, nữ thần ngươi đã không tin, ta đây sẽ thử cho ngươi xem."

Nói xong lời này, Bàng Nhiên đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh, vốn hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là lại một lần nữa thất bại mà thôi, nhưng mà, cho dù sau khi linh khí trong cơ thể hắn đi tới chỗ đã từng bị ngăn chặn, vậy mà……... Ngoài ý muốn thông qua?

Bàng Nhiên chớp mắt, này……... Đây là có chuyện gì? Bản thân không phải là một phế vật sao? Đây chính là Quốc Sư đoán trước được, hơn nữa Quốc Sư còn tiên đoán qua, cuối cùng bản thân sẽ làm gì cũng sai, sau này cũng quả thế. Nhưng hiện tại lại là cái tình huống gì?

Hiển nhiên, Cố Nhược Vân đã nhìn ra nghi hoặc trong lòng Bàng Nhiên, nhàn nhạt nói: "Ngươi chẳng phải phế vật trời sinh, mà sở dĩ ngươi không cách nào tu luyện, là vì đã bị hạ độc từ trong bụng mẹ, làm cho kinh mạch bị độc tố làm tắc nghẽn, thế này mới làm cho ngươi không thể hấp thu linh khí! Vừa rồi ta giúp ngươi tống độc tố ra, hiện tại ngươi đã có thể giống như người thường."

Đầu óc của Bàng Nhiên bỗng chốc không thể xoay chuyển, nửa khắc sau, hắn mới tiêu hóa xong lời nói của Cố Nhược Vân, sau đó, hắn liền tức giận rồi!



Chương 227: Phế sài hoàng tử (sáu)

Edit: kaylee

"Thao ******, là ai âm hiểm ngoan độc như vậy, lại có thể hạ độc hại lão tử, nếu không phải vì tên khốn kia, lão tử cũng không thể là một phế vật, nếu lão tử không phải là phế vật, cũng không có khả năng cam chịu không chịu cầu tiến! Cuối cùng làm bản thân thành bộ dáng béo chết này! Nếu để cho lão tử biết tên khốn này là ai, lão tử nhất định phải thao (*) tổ tông của hắn!"
(*) khụ, ‘thao’ là một từ chửi bậy, tương tự với ‘[bad word]’ mà bây giờ trên mạng hay nói, thôi, m.n đừng để ý đến từ đó ~

Bàng Nhiên quả thực tức điên rồi, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi kia thật giống như muốn ăn sống nuốt tươi đối phương, trời biết, những năm gần đây hắn phải trải qua cuộc sống không phải người sống thế nào! Mà đầu sỏ gây nên chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Đúng rồi, tiên đoán Quốc Sư kia đối với ta lại là chuyện gì xảy ra?" Bàng Nhiên chớp mắt, liền nghĩ tới chuyện này.

"Tên Quốc Sư kia, bình thường đi lại tương đối gần với ai?"

"Khẳng định là Lâm Quý Phi nha, Quốc Sư chính là ca ca của Lâm Quý Phi, thân sinh, Đại hoàng huynh Nhị hoàng huynh và Tứ hoàng huynh của ta đều chết sớm, Tam Hoàng huynh chính là nhi tử của Lâm Quý Phi, cũng là người có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất, hôm nay đi tửu lâu gây chuyện là Ngũ hoàng huynh của ta."

Sợ Cố Nhược Vân không hiểu quan hệ giữa bọn họ, Bàng Nhiên giải thích một lần.

Mà nghe lời nói của Bàng Nhiên, Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, như có đăm chiêu: "Quốc Sư này cũng không đơn giản, hơn nữa hắn thân thuộc với phi tử hậu cung, Tam hoàng tử lại là ngoại sanh (cháu ngoại trai) của hắn, cho nên, chuyện này thật có khả năng có liên quan với hắn."

"Dựa vào!" Mập mạp nổi cơn thịnh nộ rồi: "Quốc Sư lại có thể muốn hại ta? Uổng phí bình thường ta sùng bái hắn như vậy! Thật sự là lãng phí cảm tình của ta!"

Quốc Sư đã định ra cho Bàng Nhiên tiên đoán hắn làm gì cũng sai ở trước lúc hắn sinh ra, kết quả, mập mạp chết tiệt này còn sùng bái hắn (QS) giống như thần tượng? Không nghĩ tới không chỉ hoàng đế Huyền Vũ Quốc là người kì ba (*), mập mạp càng là kì ba trong kì ba.... ...... ...
(*) kì ba: lee giải thích kì ba chưa nhỉ? Kì ba là hiếm thấy, không giống bình thường, lạ lùng ngoài dự đoán của mọi người

Nàng chưa từng thấy qua người kì ba như vậy!

"Mập mạp, ngươi đi với ta," Cố Nhược Vân nhíu mày: "Nếu ngươi ở trong này, khẳng định sẽ có người đến quấy rầy, chúng ta phải tìm một địa phương yên tĩnh giúp ngươi giảm béo, ba tháng sau, ta tất nhiên làm cho thịt béo toàn thân ngươi đều giảm xuống."

... ...... ....

Phương pháp giảm béo theo như lời của Cố Nhược Vân, lại là cầm một đống dược liệu không biết tên để cho mập mạp tắm bồn, vì thế, mỗi ngày Cố Nhược Vân đều có thể nghe được tiếng kêu giống như giết heo của mập mạp. Nhưng mà hiệu quả thật rõ ràng, ở sau mỗi lần tắm rửa, trong bồn tắm sẽ nổi lơ lửng một tầng mỡ màu vàng, đây đều là theo lỗ chân bị tống ra ngoài.

Đương nhiên, ở trong lúc giảm béo, mập mạp còn bị Cố Nhược Vân ép buộc tu luyện.

Nhưng mà thật đáng tiếc, thiên phú của mập mạp thật sự không ra gì cả, hơn nữa người lười, cho nên trong ba tháng cũng chỉ đột phá đến Tụ Khí cấp hai, đây vẫn là ở dưới tình huống Cố Nhược Vân dùng đan dược chồng chất lên.

Cho nên, Cố Nhược Vân đã buông tha cho tính toán làm cho hắn tiếp tục tu luyện.

Nhưng mà so sánh với tu luyện, mập mạp rất có tài hoa ở phương diện trị quốc, người tài giỏi như thế tương đối thích hợp trở thành đế vương của một quốc gia! Dù sao thân là hoàng đế, cũng không cần ngươi có thực lực quá lớn, nhưng ngươi phải có được năng lực có thể làm cho cư dân an cư lạc nghiệp, huống chi Huyền Vũ Quốc là do Hạ gia Thiên Thành nắm trong tay, chỉ cần được Hạ gia Thiên Thành đồng ý, ngươi có thể ngồi chắc ở trên ngôi vị hoàng đế, không ai dám mưu quyền soán vị, trừ phi ngươi phạm vào đại sai, Hạ gia mới có thể một lần nữa lựa chọn lập đế.

Mà sở dĩ mập mạp luôn luôn không lộ ra tài hoa, hoàn toàn là bị Quốc Sư nhận xét là sau này làm gì cũng sai, hắn cũng vì thế mà cam chịu.

... .......

Trong ngự thư phòng, bóng dáng màu hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ kia, nghiêm cẩn phê duyệt tấu chương trên bàn, hắn khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, mặt mày tràn đầy ưu sầu.



Chương 228: Phế sài hoàng tử (bảy)

Edit: kaylee

"Ba tháng, mập mạp chết tiệt kia mất tích suốt ba tháng với Trẫm, chẳng lẽ là Trẫm lòng dạ quá ác độc đối với hắn, cho nên hắn rời nhà đi ra ngoài? Hay là vì nguyên nhân không cẩn thận gây tai họa nên quá mức sợ hãi mà trốn đi?" Bàng Tử Hoàng than nhẹ một tiếng, xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu nói: "Nhưng Trẫm làm như vậy, lúc đó chẳng phải vì hắn tốt sao? Vì sao hắn sẽ không hiểu khổ tâm của Trẫm?"

Đang nói, Bàng Tử Hoàng hơi hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc này, hắn phát hiện một bóng dáng lén lút tới gần mình, lập tức giận tím mặt.

"Ngươi là người phương nào? Lại am hiểu ngự thư phòng, không phải là muốn ám sát Trẫm chứ? Thị vệ đâu? Tất cả đều chết rồi hay sao? Lại có thể để cho người ta xông vào!"

Dưới tức giận, Bàng Tử Hoàng trực tiếp từ sau bàn nhảy lên, một tay nhấc lên quăng tới phía thanh niên lén lút, nói cũng không nói đã trực tiếp cho một cái tát đi qua.

"Ngươi thật to gan, một người Tụ Khí cấp hai cũng dám đến ám sát Trẫm! Có phải không để Trẫm vào mắt hay không? Vừa vặn, gần đây Trẫm tâm tình buồn bực, chính là không có chỗ phát tiết, mượn ngươi tới luyện tập!"

Bởi vì bình thường khi Bàng Tử Hoàng phê duyệt tấu chương không thích có người ở bên cạnh, nên lúc đây trong ngự thư phòng chỉ có một mình hắn, cho nên cũng không quan tâm cái gì đều nói ra, hoàn toàn không chú ý đến thân phận hoàng đế của bản thân.

Bởi vì ba tháng trước sau khi Bàng Nhiên đập Quốc Sư choáng váng rồi mất tích, Quốc Sư mỗi ngày tìm đến hắn muốn người, chính là Quốc Sư này năng lực phi phàm, hắn không dám đắc tội, nghẹn một cổ khí, hiện tại khen ngược, có người không muốn sống đưa lên cửa, làm sao hắn có thể sẽ bỏ qua cho bao trút giận này?

Nhưng ngay khi Bàng Tử Hoàng đánh đến thống khoái, bị tiếng gào khóc thảm thiết của thanh niên hắn bắt ở trên tay dọa ngây người.

"Ôi, thân cha của ta, người đừng đánh con, con là nhi tử của người đó."

"Thảo nê mã (chửi bậy), ngươi một thích khách nho nhỏ, thế mà lại dám giả mạo con của Trẫm, thế nào mà Trẫm không biết mình có một nhi tử như ngươi!"

Bàng Tử Hoàng càng thêm tức giận, thích khách này thật to gan, bị bắt thì không cần mặt nhận gia là cha, giả mạo hoàng thân quốc thích chính là tội chết.

Nhưng mà sau khi nói ra lời này, thanh niên khóc càng thê thảm hơn.

"Phụ hoàng, con thật là nhi tử của người, con là Bàng Nhiên đây."

"Bàng Nhiên?"

Bàng Tử Hoàng sửng sốt một chút, lúc này mới tinh tế đánh giá thanh niên bị chộp trong tay.

Tuy rằng thanh niên này lớn lên không gầy, nhưng dáng người tốt xấu gì vẫn cân xứng, mà ngũ quan của hắn cũng không quá kỳ lạ, là loại đặt ở trong đám người sẽ không tìm được, nhưng thắng ở làn da rất trắng, đôi mắt tràn đầy ai oán nhìn Bàng Tử Hoàng.

Không thể không nói, trên người thanh niên trước mắt quả thật có vài phần bóng dáng của Bàng Nhiên, hơn nữa giọng nói kia cũng là giống nhau như đúc.... ........

"Ngươi là Bàng Nhiên?" Bàng Tử Hoàng hồ nghi liếc mắt nhìn hắn một cái.

Thật sự không phải là hắn không nhận nhi tử, mà là….... Này rất ****** dọa người!

Ba tháng thời gian, mập mạp năm trăm cân chết tiệt kia đã thay đổi bộ dáng cực lớn, làm cho ai cũng không dám tùy ý nhận là quen biết…….....

"Phụ hoàng à, người quên sao, con năm tuổi nhìn lén cung nữ tắm rửa, bảy tuổi còn cần bà vú uy cơm, đến mười hai tuổi vẫn lại đái dầm, con thật là nhi tử Bàng Nhiên của người."

Bàng Tử Hoàng vốn còn chưa tin nhưng nghe nói như thế, lập tức tin tưởng vững chắc người trước mắt chính là con của hắn.

Bởi vì, việc này trừ bỏ hắn và Hoàng hậu còn có bản thân Bàng Nhiên ra, không có bất luận kẻ nào biết!

Ngay cả chăn đái dầm cũng là Hoàng hậu vì cứu lại mặt mũi của Bàng Nhiên mà tự tay đốt cháy, chính là cung nữ bên người hắn (BN) cũng không rõ ràng.... ......



Chương 229: Phế sài hoàng tử (tám)

Edit: kaylee

"Bàng Nhiên, ba tháng này con đi chỗ nào ? Hơn nữa thế nào biến thành bộ dạng này?"

Bàng Tử Hoàng lên lên xuống xuống đánh giá Bàng Nhiên, nghi hoặc hỏi.

Bây giờ hắn còn phải tiêu hóa một chút chuyện trước mắt! Dù sao chuyện bản thân luôn luôn tha thiết ước mơ rốt cục thực hiện được, thật sự là rất khó có thể tin. Ở trong ba tháng mập mạp đáng chết này, lại có thể giảm béo thành công?

Trời ạ, cho phép hắn kích động một lát trước.

"Ô ô, phụ hoàng, con làm như vậy đều là vì người nha, người có biết ba tháng này con có nhiều vất vả sao? Con vì giúp người mua một viên Diên Niên Ích Thọ đan, con từ Huyền Vũ Quốc chạy tới Thanh Long Quốc, lại vất vả mất sức chín trâu hai hổ mới đạt được Diên Niên Ích Thọ đan, bởi vậy vì đi đường hơn nữa phí sức phí công, con cứ như vậy gầy xuống."

Bàng Nhiên khóc một phen nước mắt nước mũi, một câu một chữ biên tạo (biên soạn + sáng tạo) ra trong ba tháng bản thân vất vả cỡ nào lại là trả giá đại giới bao lớn mới có được Diên Niên Ích Thọ đan, nói tóm lại chính là một câu nói, hắn (BN) thương hắn (BTH) như vậy, vì hắn, ngay cả khổ nhiều như vậy đều ăn, không có nhi tử nào hiếu thuận hơn hắn.

Bàng Tử Hoàng cũng bị lệ nóng cuồn cuộn của hắn lừa dối: "Nhi tử tốt, thật không hổ là nhi tử tốt của Trẫm, nếu lão tam lão ngũ hiểu chuyện như ngươi, phụ hoàng cũng an tâm, đúng rồi, Diên Niên Ích Thọ đan kia ở nơi nào? Mau đem tới cho ta xem."

Khi nói lời này, ánh mắt khẩn trương của hắn nhìn chằm chằm Bàng Nhiên, ngay cả hô hấp cũng dồn dập vài phần.

Cho dù hắn ở Huyền Vũ Quốc, từ lâu cũng đã nghe nói qua đại danh của Bách Thảo Đường, không nghĩ tới lại có thể may mắn có được Diên Niên Ích Thọ đan như thế, điều này sao có thể làm cho hắn không kích động?

Bàng Nhiên ‘ha ha’ cười, từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp, con mắt chuyển động vài cái: "Phụ thân, nơi này chính là Diên Niên Ích Thọ đan, nhưng mà, còn có một việc càng quan trọng con muốn nói cho người, chủ tử của Bách Thảo Đường, cũng chính là sư phụ của Quỷ Y nổi tiếng kia được con hao tổn tâm cơ mời tới, con xin nàng giúp xem thân thể của phụ hoàng người một chút."

Nữ thần để cho mình nghĩ biện pháp dẫn nàng ra ngoài, dùng loại phương pháp này hẳn là có thể chứ, dù sao nhiệm vụ của hắn hoàn thành, kế tiếp chính là chuyện của nàng.... ......

"Cái gì?"

Bàng Tử Hoàng sắc mặt cả kinh, hai tay gắt gao đè lại bả vai của Bàng Nhiên, trên khuôn mặt mang theo vui sướng không chút nào che giấu.

"Ngươi là nói chủ tử của Bách Thảo Đường? Sư phụ của Quỷ Y? Thiên tài luyện chế ra Diên Niên Ích Thọ đan kia? Hiện tại nàng ở chỗ nào? Nhanh! Nhanh đi mời nàng tiến vào! Không, không đúng, loại đại nhân vật giống nàng này, hẳn là Trẫm nên tự mình tiến đến, người tới, mau chuẩn bị một chút giúp Trẫm!"

Nhìn phụ hoàng nhà mình luôn luôn uy nghiêm hiện tại lại có bộ dáng chân tay luống cuống, Bàng Nhiên nhịn không được trợn trừng mắt, trong lòng bội phục sát đất đối với Cố Nhược Vân.

Thật không biết khi nào thì bản thân mới có thể biến thành nhân vật giống như nàng, cho dù không phải là hoàng đế, lại có thể làm cho hoàng đế của các quốc gia đều tranh nhau gặp mặt……...

"Phụ hoàng, hiện tại nàng ở bên trong phủ Lục hoàng tử của con, nếu người mang theo một đám người đi qua không phải là rất không lễ phép sao? Hiện tại hoàng nhi đi mang nàng tiến cung, chỉ là nàng là con thật vất vả mới mời được đến, phụ hoàng người đừng làm cho những người khác dọa nàng đi."

"Nhất định, nhất định."

Bàng Tử Hoàng hoàn toàn kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nếu có thể tạo mối quan hệ với Bách Thảo Đường, đừng nói là Diên Niên Ích Thọ đan, nói không chừng ngày sau còn có thể có cơ hội mua được đan dược càng thêm trân quý khác.

Không sai, Bàng Tử Hoàng nói là có cơ hội mua!

Phải biết rằng, hiện giờ một cái danh ngạch của Bách Thảo Đường, ở đại lục đã bị nâng đến giá trên trời, rất nhiều người ngay cả cơ hội mua đan dược đều không có.



Chương 230: Bóng dáng quen thuộc (một)

Edit: kaylee

"Phụ hoàng, hiện tại con phải đi thỉnh nữ thần lại đây, nhưng mà người ngàn vạn đừng lộ ra biểu cảm đáng khinh kia với nữ thần của con, ngay cả con nhìn cũng nhịn không được muốn chạy."

Bàng Nhiên liếc mắt xem thường, không chút khách khí khinh bỉ phụ hoàng nhà mình một phen.

Nhưng mà, sau khi nói xong câu đó, hắn nhanh chân bỏ chạy, không mang theo một chút do dự nào.

Quả nhiên, ba giây sau, phía sau truyền đến một tiếng quát nổi giận: "Tiểu tử thối, ngươi nói ai đáng khinh? Đứng lại cho lão tử!"

Bàng Tử Hoàng bị tức ngay cả hai chữ ‘lão tử’ cũng phun ra, nhưng mà, sau khi nghe nói như thế, Bàng Nhiên chạy nhanh hơn.

Đứng lại? Hắn có phải ngốc đâu, không chạy khẳng định sẽ mông nở hoa (L: bị đánh nát mông đó ^^)!

"Tiểu tử thối, tốt xấu gì Trẫm cũng là hoàng đế của một quốc gia, ngươi mẹ nó thế mà lại ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho!" Bàng Tử Hoàng tức giơ chân, tiểu tử thối này vậy mà mắng bản thân đáng khinh? Hắn có chỗ nào đáng khinh? Có đáng khinh cũng kém tiểu tử đáng chết kia!

Hắn (BTH) thề, để cho mình gặp được hắn (BN), không đánh hắn tới mông nở hoa, bản thân sẽ không làm hoàng đế này!

Ai khuyên cũng vô dụng!

... ...... ...

Bên trong phủ Quốc Sư, sau khi Lâm Nhạc nghe được thuộc hạ bẩm báo, hai mắt vốn đã híp lại híp càng nhỏ, còn có một tia sắc bén chợt lóe lên.

"Ngươi nói mập mạp chết tiệt kia đã trở lại?"

Y vĩnh viễn sẽ không quên, ba tháng trước trong tửu lâu, bản thân chịu phải cái dạng vũ nhục gì.

Mập mạp chết tiệt kia nhưng lại ở trước mắt bao người đặt mông ngồi ở trên người của y, nhất là thế mà lại dùng cúc hoa đối với mặt mình! Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến cái tình cảnh kia, Lâm Nhạc vẫn có một loại xúc động xé nát mập mạp chết tiệt kia.

Đây là vũ nhục cho tới bây giờ y cũng chưa từng chịu qua!

"Bẩm báo Quốc Sư đại nhân, Lục hoàng tử đã giảm béo thành công, hơn nữa còn mang chủ nhân của Bách Thảo Đường đến, đây là thuộc hạ thu mua thị vệ ngoài ngự thư phòng nghe được."

Phía dưới, hộ vệ cúi đầu trả lời lời nói của Lâm Nhạc.

"Bách Thảo Đường?" Khóe môi Lâm Nhạc gợi lên một nụ lạnh, châm chọc nói: "Tuy rằng không biết mập mạp kia dùng cái phương pháp gì giảm béo thành công, nhưng mà, nói hắn kéo được quan hệ với Bách Thảo Đường, chính là một ngàn cái không có khả năng! Bách Thảo Đường là loại người bực nào? Cho dù ta chưa thấy qua chủ nhân của Bách Thảo Đường, tên thiếu nữ thiên tài chấn động bốn nước kia, ta cũng biết người như nàng như thế tất nhiên là cao ngạo tự đại, mập mạp chết tiệt kia không có chỗ nào xuất sắc, dựa vào cái gì sẽ được nàng nhìn trúng? Về phần thiếu nữ mập mạp mang về, cũng không biết là hắn từ nơi nào tìm đến đoạt niềm vui của bệ hạ! Bất luận như thế nào, ta cũng không thể để cho bệ hạ bị hắn lừa bịp!"

Một chút ngoan độc chợt lóe qua trong mắt của Lâm Nhạc, nụ cười lạnh trên mặt y càng sâu.

Thật không biết thế nào mập mạp chết tiệt này lại phát điên, hắn luôn luôn đắm mình trong trụy lạc, hiện tại lại có thể biết lấy lòng bệ hạ? Nhưng mà cho dù bệ hạ thích hắn, hắn cũng không có khả năng là người được lựa chọn làm hoàng đế.

Tất cả đều bởi vì, có thể làm chủ Huyền Vũ Quốc chỉ có Hạ gia Thiên Thành! Hiện giờ mập mạp chết tiệt chính là một phế vật, Hạ gia là không có khả năng để cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Mà này, tất cả đều là thành quả của y và muội muội Lâm phi! Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất vẫn là vì y, nếu không phải lúc trước y tiên đoán mập mạp chết tiệt tương lai sẽ làm gì cũng sai, hắn cũng không có khả năng cam chịu, tuy rằng không biết gần đây bị cái gì kích thích bắt đầu quyết chí tự cường, đáng tiếc, hắn hoang phế hai mươi mấy năm, lại nỗ lực cũng sẽ không có cái thành quả gì.

Ngũ hoàng tử cũng là tên cặn bã, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, căn bản không có khả năng trở thành đối thủ của Tam hoàng tử!

Nhưng mà, nếu không phải như vậy, kết cục của Ngũ hoàng tử tất nhiên sẽ giống Đại hoàng tử Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử, chết mạc danh kỳ diệu (không hiểu tại sao)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro