
#6: Bell Pepper
*Cốc cốc*
[Bella] "Cô chủ người còn định ở trong phòng đến bao giờ?"
Tôi không nghĩ là mình đánh một giấc đến tối như thế này, đầu thì đau inh ỏi như có cái trống nào đó ghé sát bên lỗ tai mình mà đánh thành tiếng.
[Bella] "Tiểu thư mau ra ngoài ăn tối cùng với cậu chủ đi ạ!"
Qua 2 tuần rồi tôi mới được nghe lại mấy lời gọi này, nó làm tôi nhớ lại lúc mình còn nhỏ bị mẹ hối thức dậy đi học.
[Calliope] "Ta biết rồi, ngươi cũng vào đây luôn đi"
Việc tắm rửa có hơi phiền hà, bình thường nếu là thời đại 4.0 thì tôi sẽ có nhà tắm riêng còn ở đây thì phải cho người hầu tắm giúp. Nó làm tôi hơi ngại nhưng nếu từ chối chẳng khác nào tôi đang cắt bớt lương của người hầu cả.
[Bella] "Hôm nay tiểu thư người có vẻ không được khoẻ"
[Calliope] "Lâu lâu vận động nên cơ thể ta không quen, ngủ một giấc cũng đã đỡ hơn nhiều"
[Bella] "Trời gần tối thần thấy cậu chủ có đứng trước cửa phòng tiểu thư khá lâu nhưng lại không vào"
[Calliope] "Thằng bé đã nhờ ngươi đúng không?"
[Bella] "Thần còn định một chút nữa sẽ kêu người nhưng người biết không cậu chủ rất giống người đó!"
[Calliope] "Giống ta? Tại sao ngươi lại nói vậy?"
[Bella] "Người biết không lúc cậu chủ đứng bên ngoài thì thần thấy không một hầu nữ nào lại gần cậu chủ hỏi chuyện..."
[Calliope] "Gì cơ? Cái gan của những người hầu đó cũng quá lớn!"
[Bella] "K-không phải như vậy đâu tiểu thư...chỉ là lúc có ai lại hỏi thì cậu chủ sẽ cảnh cáo người đó"
[Calliope] "Cảnh cáo? Chrysos là một người rất hiền tại sao ngươi lại bảo là em ấy cảnh cáo?"
[Bella] "Cậu chủ cảnh cáo những ai dám chạm vào người của cậu ấy thì người đó sẽ mất một cánh tay đấy ạ"
[Calliope] "Hả?"
[Bella] "Lúc đầu thần cũng rất bất ngờ mà! Cố gắng lắm thì thần mới thuyết phục được cậu chủ vào phòng ăn ngồi đợi đó~"
Chắc chắn là Chrysos đã ảnh hưởng một phần cái tính khí của Calliope, à không nếu tâm trạng mình tệ đi thì tôi cũng rất cáu gắt khi ai đó cố gắng bắt chuyện với mình. Chắc là tính cách bình thường của con người thôi, Chrysos tôi đọc trong truyện chỉ là một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên cơ mà.
[Calliope] "Ta cũng đói rồi, chuẩn bị đồ cho ta đi"
Cơ thể của Calliope không có chỗ nào để chê cả, từ đường cong cơ thể đến cả những đường nét trên khuông mặt chỗ nào cũng thật hoàn hảo. Không hổ danh là phản diện, tuy khá ngu ngốc ở lĩnh vực tình yêu nhưng tên tác giả vẫn còn một chút lòng tốt mà buff cho Calliope một vẻ bề ngoài làm người khác phải thầm ngưỡng mộ. Nếu là ở thế giới của tôi thì chắc cô nàng này sẽ được săn đón từ những nhãn hàng thời trang khác nhau chứ đâu đùa.
[Bella] "Tất cả đã hoàn thành thưa tiểu thư, bây giờ người có thể ra dùng bữa"
[Calliope] "Hửm? Sao em lại ở đây Chrysos"
Bella vừa mới mở của cho tôi thì lại thấy Chrysos đừng ở ngoài cửa, chẳng phải là Bella đã nói rằng em ấy ở phòng ăn cơ mà.
[Chrysos] "E-em định sẽ ngồi ở phòng ăn đợi chị...nhưng em muốn cùng chị vào phòng ăn"
[Calliope] "Vậy chúng ta cùng đi, nhưng lần sau thì em không được đợi như vậy nữa đâu đấy"
[Chrysos] "Sao vậy ạ?! Em muốn đợi ở đây mà!"
[Calliope] "Nếu em đừng ở ngoài đây đợi chị, ngoài mỏi chân ra khi nhìn em ở ngoài đây một lúc lâu sẽ làm chị rất áy náy đó"
[Chrysos] "Tại sao chị phải áy náy ạ? Em là người muốn đứng ở đây mà..."
Thằng nhóc này được một hôm chiều nó thì bây giờ lại giở cái tính bướng bỉnh.
[Calliope] "Nếu em không chấp nhận thì chị không dùng bữa cùng em nữa, thay vào đó chị sẽ dùng ở trong phòng riêng của mình cùng Bella"
[Chrysos] "Em biết rồi mà! Chỉ cần em đợi ở trong phòng ăn là được đúng không ạ?!"
Thật có lỗi khi lôi Bella vào, nhưng chắc không sao đâ- à không Bella đang khóc...ừ thì xin lỗi nhưng đây là cách tốt nhất.
[Calliope] "Đây...là món gì vậy Maev?"
Trước mắt tôi là một dĩa ớt chuông và thịt được nhồi chung với nhau, tuy đã cắt ra từng lát nhỏ trang trí cho đẹp mắt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nó là gì vì nó là món tôi ghét nhất, tôi rất ghét ăn ớt chuông.
[Bếp trưởng Maev] "Thưa tiểu thư đây là ớt chuông được làm chung với thịt ạ"
[Calliope] "Ta không thích ớt chuông"
[Bếp trưởng Maev] "T-thần thật xin lỗi tiểu thư! Thần sẽ làm món khác ngay ạ!"
[Calliope] "..."
Lạ thật, ở đây nếu tôi không thích thứ gì thì sẽ có thứ khác, không một ai dám lên tiếng phản đối. Lúc còn nhỏ khi được mẹ nấu cho bữa tối nếu hôm ấy có món chính là ớt chuông chắc chắn hôm đấy tôi sẽ bị mẹ mắng một trận rồi bắt ép tôi ăn một dĩa ớt chuông cho bằng hết, cho dù có khóc lóc bướng bỉnh nhưng mẹ vẫn sẽ bắt tôi ăn bởi vì mẹ thường nói ăn ớt chuông rất tốt cho cơ thể. Ở đây thứ tôi muốn là sẽ có, thứ tôi không thích thì sẽ đem vứt ngay nhưng tôi chẳng thích cái cảm giác này một chút nào...nó thật lạc lõng.
[Calliope] "Không cần đâu..."
[Bếp trưởng Maev] "Nhưng...nhưng thưa tiểu thư-"
[Calliope] "Ta không muốn lặp lại lần hai"
Tôi muốn nói là sẽ cắt cái lưỡi của ông ta nếu còn hỏi tôi lại lần nữa nhưng vì có Chrysos ở đây nên tôi không thể cứ muốn nói là nói được.
[Chrysos] "Chị...chị hai...chị không sao chứ?"
[Calliope] "Hả?...ừm chị không sao, chúng ta cùng ăn đi nhé?"
[Chrysos] "Nếu chị không thích ăn ớt có thể đưa cho em ăn cũng được, em sẽ ăn giúp chị"
[Calliope] "Chị không thích ăn không có nghĩa là chị không ăn được, dù sao ớt chuông cũng rất tốt mà đúng chứ?"
[Chrysos] "Dạ..."
Mùi hăng của ớt chuông từng làm tôi nôn thóc nôn tháo rất nhiều lần, bây giờ tôi cũng ăn những miếng ớt này tuy vẫn hăng nhưng nó không làm tôi nôn nữa bởi tôi không muốn bỏ những miếng ớt này.
Chúng tôi dùng bữa xong thì cùng nhau đi vào khu vực nhà kính nơi có rất nhiều loại hoa được trồng ở đó, tuy thành nhà của Công Tước Lyx đã bao quanh là cả một khuông viên đầy hoa nhưng khu vực nhà kính là nơi đặc biệt chỉ dành riêng cho Calliope và Chrysos mới có thể vào, có nhiều loài hoa rất quý ở đây thậm chí một số loài hoa nếu được đưa ra đấu giá nó có thể lên tới cả tỷ đồng vàng. Nơi này được Công Tước Phu Nhân Andromeda tự tay mình trồng, nên cũng không có gì lạ khi chỉ có chúng tôi được vào và được các binh sĩ, người hầu bảo vệ rất cẩn thận.
[Chrysos] "Đây là lần đầu tiên mà chị với em cùng nhau đi dạo ở đây đó, lúc trước thì chỉ có mình em lẩn quẩn trong đây nên rất là chán"
[Calliope] "Chị cũng không biết tại sao mình lại không cùng em vào đây sớm hơn"
[Chrysos] "Chị Calliope có chắc là chị không sao chứ?"
[Calliope] "Chị không sao, tại sao em hỏi lạ vậy?"
[Chrysos] "Chỉ là từ lúc từ thị trấn trở về thì em đã thấy chị trầm ngâm rất nhiều..."
[Calliope] "Hmm...đến lúc nào đó thì em sẽ có một khoảng trống chứa những việc nhỏ nhặt nhất để giữ kín cho riêng mình"
[Chrysos] "Hôm nay là một ngày rất vui đối với em đó!"
[Calliope] "Chị hiểu tại sao em vui mà, em có thể cất giữ những điều trải qua trong hôm nay làm một niềm vui nhỏ mà chỉ có em và chị mới biết được nó"
[Chrysos] "Chị hai! Em muốn nói với chị một chuyện nữa!"
[Calliope] "Chuyện gì?"
[Chrysos] "E-em có thể ngủ cùng với chị được không ạ?!"
Một đứa nhóc 6 tuổi muốn ngủ cùng chị mình cũng không có gì là lạ, dù sao em ấy vẫn là con nít mà.
[Calliope] "Chỉ hôm nay thôi thì được, em cũng nên tập cách ngủ một mình"
[Chrysos] "Dạ! Chỉ duy nhất hôm nay thôi!"
[Calliope] "Vậy thì được, trời cũng lạnh hơn nên bây giờ vào phòng chị cũng là vừa kịp lúc"
@waabi_sabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro