Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắn

 Iris : đây là truyện đầu tiên do mình viết, hay tích cực nhận xét cho mình biết để sửa nha :D

Chúc các bạn đọc vui vẻ :X

p/s : nếu muốn mang truyện đi đâu hãy thông báo với mình 1 tiếng qua email nhé, thân~!

Giới thiệu :

 

Hoàng Anh Thư là 1 bác sĩ phẫu thuật tài năng ở thế kỉ 21. Từ bé đã bị cha mẹ bỏ rơi nên được đưa vào cô nhi viện, và gặp  Vũ Tuấn Phong – cũng là 1 cô nhi như cô. Do bị cô nhi viện đối xử không tốt nên 2 người quyết định bỏ trốn. Vì cả 2 đều học hành giỏi giang nên nhanh chóng được nhận vào trong Bệnh viện Hòa Bình, nương tựa vào nhau mà sống.

 

Trong 1 lần quyết định nghỉ công tác, từ chối lời cầu hôn của Tuấn Phong, Anh Thư bị tai nạn trên đường. Khi tỉnh lại, bất ngờ thay,  nàng (mình dùng nàng ở đây cho hợp nhé) lại ở quá khứ, trong thân xác của con gái tướng quân, Vũ Minh Thư.Và cuộc đời mới của nàng ở nơi đây bắt đầu.

Chương 1 : Ích kỉ

            Đã là 1 cô gái, ai ai chắc cũng mơ đến 1 lời cầu hôn lãng mạn, tình tứ như trong phim điện ảnh. Có điều, giấc mơ đẹp đẽ ấy lại không phải là mong muốn của Anh Thư – bác sĩ  phẫu thuật 22 tuổi số một thành phố A, cô chỉ mơ đến 1 cuộc sống bình yên, mãi mãi bình lặng, và quan trọng nhất là, cô không muốn YÊU.

           

            Đó cũng là lí do cô từ chối Tuấn Phong – anh chàng kĩ thuật viên đẹp trai hào hoa, người luôn gắn bó với cô từ năm cô 13 tuổi.

           

            “Anh yêu em, Thư Thư, hãy lấy anh nhé !’’ – câu nói nồng nàn, cùng ánh mắt ngọt ngào, ngập tràn yêu thương của Tuấn Phong đang hướng tới người con gái ngồi trước mặt.

Cô gái này không được gọi là xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu. Cô có mái tóc nấm, ngắn ngủn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng vô cùng, đôi mắt luôn híp lại như đang cười ẩn bên trong cặp kính cận 2 đi ốp, và đôi môi trái tim nhỏ nhắn, ngọt ngào. Dáng người bé nhỏ càng khiến cô trông trẻ hơn so với độ tuổi 21 của mình. Cô, tựa như 1 cô bé học sinh ngoan ngoãn, khiến ai nhìn cũng thấy thích, muốn được yêu thương, bảo vệ cô.

Dưới ánh nến mập mờ, bàn ăn nhỏ thịnh soạn, cùng anh chàng đẹp trai và lời cầu hôn lãng mạn từ anh như khiến các thiếu nữ mơ mộng, mơ 1 ngày được làm nàng công chúa duy nhất của anh, làm vợ của anh.

“Em xin lỗi, Phong. Anh... hãy tìm 1 cô gái khác hợp với anh đi. Em không phải cô gái dành cho anh đâu.’’ Câu từ chối phát ra dứt khoát từ khuôn miệng xinh xắn của Anh Thư. Dường như trong câu nói ấy còn ẩn chứa sự lạnh lùng, quyết đoán, mãi không thay đổi của cô.

Tim đập hẫng 1 nhịp. Tuấn Phong cười khổ, đây đã lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?

Có lẽ cũng phải đến 7, 8 lần rồi. Đau… đau quá.

           

            ‘’Anh cũng đoán em sẽ lại nói câu đó, thôi, anh đưa em về nhé, cũng muộn rồi.’’

            “Phong, em cũng có xe, Em sẽ tự về. Cám ơn anh. Tạm biệt.”

            “Tạm biệt. Về cẩn thận. Thư Thư, nhớ rằng anh luôn đợi em.”

Cắm chìa khóa vào ổ, Anh Thư thở dài. Tuấn Phong, người tốt như anh, chắc chắn sẽ gặp được 1 cô gái hoàn hảo, tốt hơn em gấp tỉ lần. Em thích anh, nhưng rất tiếc, tình cảm đó lại chẳng thể biến thành Yêu.

Hôm nay tâm tình Anh Thư không đến nỗi xấu. Là do hôm nay cô đã chế thành công ra được 1 số dụng cụ phẫu thuật mới, đang nằm trong ba lô đeo trên lưng. Và cũng trong hôm nay, cô đã nộp đơn xin nghỉ việc, kết thúc hợp đồng thuê nhà, để chuẩn bị cho hành trình đến Châu Phi giúp đỡ người bệnh tật trong mơ của cô.

Vừa đi vừa suy nghĩ về Tuấn Phong, cô cười khổ, cô thích anh lắm chứ. Chỉ là do cô quá nhút nhát, ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân cô thôi. 8 năm trước, ba mẹ, người cô yêu nhất trên đời đã bỏ cô mà đi, vì khi ấy họ nghèo quá, chẳng đủ tiền để nuôi miệng ăn thứ 3. Cô hận họ, cô hận cả bản thân vì đã yêu họ, để rồi bị phản bội. Anh Thư tin vào Horocrope, cô thà tin vào 1 thứ gì đó có cảm tình, còn hơn là không tin thứ gì. Tuấn Phong là 1 chàng trai cung Thiên Bình, mồm mép lắm, lăng nhăng lắm. Cô là cô gái Ma Kết, cô chỉ mong chờ có 1 người đàn ông sẽ yêu mình cô, trao cho cô 1 cuộc sống mãi mãi không bao giờ bị phản bội. Cô mệt mỏi lắm rồi. Cô không muốn bản thân phải yêu, để rồi lại đau nữa. Cô sợ, và nhát. Cô ích kỉ lắm, phải không ?

 Cô thất vọng về bản thân, lơ đễnh đặt đầu vào vô lăng, mọi khi cô rất cẩn thận, không bao giờ làm những việc liều lĩnh, đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm. Nhưng hôm nay, cô muốn mạo hiểm 1 chút.

Đua xe thật ra cũng rất tuyệt.

Chiếc xe đạp điện nhỏ nhắn của cô đi lượn lờ trên cây cầu lớn. Cô đánh võng, lắc người, ke đầu xe ô tô rồi cười nhăn nhở. Hãnh diện về những hành động quái lạ ngày hôm nay.

Bỗng 1 chiếc xe tải lao đến, máu mạo hiểm trong người Anh Thư lại nổi lên. Cô ke đầu chiếc xe đó, nhìn người tài xế há hốc miệng, người đi đường che miệng bàn tán, dường như đang hét to câu gì đó, cô nghe loáng thoáng :

            “Cô gái….. Cô điên sao ?”

            “Cô gái, cẩn thận”

            “Cô bé đi xe đạp điện kia, hãy đi tử tế đi”

Lời trách móc có, khuyên nhủ có, chửi tục có, nhưng Anh Thư mặc kệ. Có thể cô đang đùa giỡn với sinh mạng bản thân, nhưng giờ phút này, cô cần cảm giác mạo hiểm để xua đi những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.

Lắc nhẹ đầu 1 cái cho tỉnh táo, Anh Thư chợt thấy 2 luồng sáng đang tiến dần tới chỗ mình, nhìn xung quanh, cô đang ở làn đường ngược chiều. Trời đất, không xong rồi.

Người lái xe ấy không nhìn thấy cô.

Bản năng thúc giục cô phải Sống, cô nhảy khỏi xe đạp điện, nhảy khỏi cây cầu.

Hơi do dự 1 chút, nhưng khi thấy chiếc xe tới gần, máu mạo hiểm của cô lại dâng cao.Trầm mình xuống dòng sông, cô thầm tạm biệt cuộc sống này, tạm biệt Tuấn Phong, tạm biệt tất cả. Cuộc đời không níu kéo cô, vậy thì hãy để cô kết thúc nó tại đây vậy.

           

            “Tạm biệt !”, đây là câu nói cuối cùng của cô.

.

.

.

.

.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: