Chương 3: Dạy dỗ chúng
3 năm sau.
"Tuyết Nhi, em đứng lại cho anh."
"Hahaha, đừng hòng bắt đc ta"
Đan Bá Tú mặt nhăn nhó như khỉ, chẳng là con bé Tuyết Nhi em song sinh của hắn không những không coi hắn là anh mà còn rất thích chọc tức hắn. Chưa 1 tuổi đã biết đi. Đi đc 3 bước thì cười ha hả rồi phát 1 cái liền biết nói luôn "Haha, đi đc rồi..." .Chẳng bù cho hắn gần 2 tuổi đi đứng ăn nói mới rành rỗi. Nên lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cô em gái siêu quậy này. Vừa mới nãy nó còn giựt đồ chơi của hắn rồi xô hắn ngã.
"Ngươi có giỏi thì dí kịp ta, may ra ta còn có thể trả con diều này cho ngươi"
Hắn từ nhỏ đã k thể nào theo kịp cô ở bất kì phương diện gì. Nên đang tiêu nghiễu buồn bã đứng lại. Bắt đầu 2 mắt đỏ ao. Tuy rất thích ăn hiếp Bá Tú nhưng cô cũng rất yêu mến nó. Từ trước đến nay chưa biết cảm giác có người thân là như thế nào nên cô rất yêu quý người nhà của mình, chỉ là cô không thể nào có thể mở miệng gọi thằng nhóc miệng còn hôi sữa này là anh đc, cô coi nó như đứa em bé nhỏ của mình. Hết mực mà dạy dỗ.
"Mới đó mà đã muốn khóc rồi sao, thật mất mặt..." Bá Tú uất ức nói... "Ngươi ăn hiếp ta..."
Hajzzz... thật oan ức. Tuyết Nhi ta đây là thấy ngươi cứ chậm chạp, lớ ngớ như vậy xớm muộn cũng sẽ bị người khác hiếp đáp nên mới bỏ tâm tư ra mà rèn luyện ngươi. Thôi, dù sao nó cũng chỉ là đứa bé 3 tuổi sau có thể hiểu đc chứ.
" Nhìn xem đây có phải nơi ngươi muốn đến không..."
Nó nhìn xung quanh 1 lượt thì đúng là đồi Lam Hoang rồi. Nó mừng rỡ vô cùng. Nhiều lần nghe các ca ca cùng tỷ tỷ nhắc đến. Nó rất muốn đc cùng các ca ca đi thả diều nhưng là bọn họ ai cũng ghét 2 huynh đệ nó. Nó ngây thơ k hiểu huynh đệ 1 nhà sao lại như thế chứ. Nhưng cô thì thừa biết. Chúng là ghen tỵ với cô và Bá Tuấn. Vì mẹ của chúng lúc nào cũng nói với chúng rằng từ khi 2 đứa oắc con đó sinh ra thì các con đã bị cha cho ra rìa rồi.
" Woah... thật là đẹp quá. Muội muội chúng ta lên đồi kia thả diều đi."
Đồi Lam Hoang nằm phía sau thị trấn nơi chúng ở. Là 1 nơi rất đẹp, những cánh đồi nhấp nhô xanh mơn mỡn, xa xa sau những ngọn đồi là 1 cánh rừng. Trên đồi hoa thơm đua nỡ, lác đác có vài cây anh đào mộc trên nền xanh thơm ngát. Chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ thì cánh hoa lập tức tung bay theo làn gió. Đẹp vô cùng. Đẹp đẽ là thế nhưng người trong làng đồn rằng khi mặt trời bắt đầu lặn. Ánh tà dương mờ mờ thì có rất nhiều âm thanh tru hú lấp ló những cặp mắt sáng quắc săc lẹm, nhưng lời đồn chỉ dừng ở đó chưa có ai nhìn thấy 1 con hổ hay sói thực thụ đi ra từ khu rừng. Nên nơi đây vẫn là nơi mà bọn trẻ con hay tụ tập thã diều, luyện kiếm, thi đấu với nhau.
Bá Tuấn là 1 cậu bé vô cùng thiện lương... dù bị cô ăn hiếp rất nhìu lần nhưng vẫn rất yêu mến cô em gái của mình. Không bao giờ nó mách chuyện bị ăn hiếp cho cha mẹ biết mà còn rất quan tâm cô. Tỷ như 2 đứa đc sắp ngủ cùng phòng. Giường của nó cách giường cô 1 tấm mành. Cô có tướng ngủ vô cùng xấu. Đêm nào nó cũng đi qua đi lại đắp chăn cho cô. Không yêu nó sao đc chứ.
Hai đứa nhỏ 3 tuổi với đôi chân ngắn củn hì hục leo đến đỉnh đồi thì thấy có 3 đứa nhóc 2 trai 1 gái cũng đang thả diều. Đứa lớn nhất là Đan Bá Tố 12 tuổi con trai của đại phu nhân Trương Như Hoa. Là anh cả của gia tộc họ Đan. Năm tuổi hắn đã tiếp xúc với kiếm, lên 10 tuổi thì tinh thông võ nghệ có thể dư sức 1 lúc đánh 10 đứa cùng tuổi. Còn hiện giờ thì hắn đc hết thảy mọi người kỳ vọng sẽ là người nối ngôi danh đại tướng của cha sau này. Hai nhóc còn lại là con của tam phu nhân Đặng Như Ý đứa lớn là Đan Tú Uyên 8 tuổi còn em nó tên Đan Bá Hoàng 5 tuổi. Tất cả đều lớn tuổi hơn 2 anh em cô.
Thấy 2 đứa miệng còn hôi sửa mà 1 mình mò đc tới đây chúng đều mở to mắt kinh ngạc.
"Tố ca ca, diều huynh bay cao quá. Đệ cũng muốn thả diều cao như huynh"
Nghe Bá Tuấn nói thì 3 đứa nhóc cùng cười ồ lên. "Chỉ bằng 2 đứa nhà người mà cũng đòi thả diều. Thật nực cười."
Chuyện là Bá Tố đang luyện võ thì 2 nhóc tỳ này đến nài nĩ hắn dẫn đi thả diều. Chịu không nỗi sự nhây dai như đĩa của chúng nên hắn gật đầu. Đến nơi thì thấy 2 đứa loay hoay gần 2 canh giờ vẫn chưa thả đc diều. Nên trên trời chỉ có 1 con diều đang bay cao chót vót. Tú Uyên và Bá Hoàng rất ngưỡng mộ... tíu tít chạy theo đít khen Bá Tố. Bá Tố rất mến 2 đứa nhóc này, còn về Bá Tú và Tuyết Nhi hắn k mến nhưng cũng chẳng ghét. Một phần là vì Bá Tú nghĩ những nhóc tì này cũng còn nhỏ. Đẳng cấp sẽ mãi không dí kịp hắn nên hắn không phải dè chừng chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro