Chương 1: Công việc
" Nhi Nhi... mau một chút. Có mệt lắm không, vừa rồi thật xuất sắc... ta còn mê đó nha hehe"
" Dĩ nhiên, em buồn ngủ rồi, đói nửa, về thôi." Bộ dạng quyến rủ uyển chuyển trên sân khâu vừa rồi hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ lười lười ngáp ngắn ngáp dài thật mất hình tượng. Hajzzz
" Không được, chủ tịch Hoàng Du muốn gặp em. Nếu lần này lại tìm cách từ chối. Sợ là hắn sẽ nổi điên. Sau đó không biết hắn sẽ ..."
" Mặc kệ, ham tiền thật nhưng không đến nỗi phải dân thân đổi chát chứ, lần này anh cứ nói thẳng với hắn. Đừng phiền em. Em thật kinh tỡm người như hắn. Đói lắm sau. Thực lực như hắn thiếu gì cô thèm thuồng hắn. Việc gì cứ cố chấp tìm một đứa dở hơi như em. Hừ..."
" Em biết mình dỡ hơi là tốt rồi. Đúng là mắc nợ em hay sao. Được rồi. Vậy tự về đi. Anh tìm hắn thử thương lượng."
Cô tên Đan Tuyết Nhi năm nay tròn 20 tuổi, lăn lộn với nghề ca sĩ kiêm diễn viên chưa đến 1 năm nhưng chỗ đứng cũng không đơn giản. Mục tiêu kiếm tiền quá cao nên động lực cũng cực mạnh giúp cô bay lên cành cao chỉ trong 10 tháng. Ban đầu cô yêu võ thuật, hầu như môn võ nào cô cũng thành thạo từ khi lên 10. Cô còn say mê các loại vũ khí như súng, côn, cung, phi tiêu... Nhưng ngẫm đi ngẫm lại với sỡ thích đó thì không kiếm đc bao nhiêu tiền và thực hiện mơ ước vòng quanh thế giới, 24 tuổi phải bay ra khỏi trái đất này và khám phá sao kim, sao hỏa và vân vân mây mây...
Mong muốn khá cao nhỉ nên cách nhanh nhất chỉ có thể làm NGƯỜI NỔI TIẾNG, vừa nhanh kiếm tiền lại đc đi du ngoạn khắp nơi. Kết thúc lí do tại sao cô chọn cái nghề thị phi này dù ghét cay ghét đắng.
Vì tránh nhiều kẻ dòm ngó làm phiền nên cô mua nhà ở ngoại thành, trên đường về, xe bỗng dưng mất tay lái cô cố gắng điều khiển qua qua lại lại để không đâm vào cột đèn... Tính khá mạnh mẽ, thích cảm giác mạnh nên cũng không hù đc cô "Trời ạ, hôm nay đúng là gặp tên chết bầm thì liền xúi quẩy mà."... vừa dứt câu bầu trời bỗng dưng xuất hiện 1 hố đen, lực hút từ vòng xoáy cực mạnh làm cô không thể nào không chú ý đến nó. Xe lao thẳng vào cột điện, đít xe văng lên rồi rớt mạnh xuống, đầu xe nát nhừ... Mặt mày máu me bê bếch, lòng ngực cô quặng đau bắt đầu thấy khó thở, thầm nghỉ 'Không phải chứ, tui chỉ mới 20t thôi mà phải ngủm rồi sao' giây phút tưỡng như đã xong đời rồi thì 1 giọng nói vang lên "Cô gái, quay lại nơi thuộc về cô đi" ... vừa dứt câu thì lực hút cực mạnh hút cô vào 1 không gian đen tối, cơ thể cô lân lân bay từ từ theo dòng xoáy... cơn đau ở ngực cũng không còn, càng lúc cơ thể cô càng bỗng trở nên vô cùng thoải mái tràn đầy năng lượng... cảm giác dễ chịu này khiến cô thiếp đi lúc nào không hay biết.
---
Phủ tướng quân.
"A...." "Phu nhân, người hãy ráng thêm chút nửa sắp đc rồi"
Đan tướng quân thì đi đi lại lại khuôn mặt vã đầy mồ hôi lo lắng nói "Đã qua 1 ngày 1 đêm, sao còn chưa sinh đc chứ, có phải có vấn đề gì rồi không?"
Các phu nhân khác thì nhất ý rằng: "Có thể có vấn đề gì đc chứ lão gia, trước kia chúng thần thiếp cũng là như vậy rồi hạ sinh các tiểu bảo bối cho người, chẳng qua lúc đó người không quan tâm như bây giờ nên còn bỡ ngỡ" Giọng nói sắc bén, đầy hận ý vang lên. May mắng là tướng quân không còn tâm tư nào đễ ý. Ba vị phu nhân ở đây ai cũng từng sinh con cho Đan tướng quân nhưng chưa lần nào thấy ông quan tâm lo lắng như vậy... Càng như thế họ càng mong con tiện ti Lâm Tuyết Vy trong kia chết quách cả mẹ lẫn con đi cho xong...
Đan Bá Tuấn là đại tướng đứng đầu triều đại Hiên viên. Ông năm nay dù đã tứ tuần nhưng phong độ vẫn như trai 25. Gia tộc họ Đan nhà ông bao đời làm thừa tướng nhất tề vì nước vì dân... không những thế gia tộc ông còn nắm giữ đường dây thương buôn trải dài khắp đại lục. Hai nước láng giềng nước nào cũng chịu ảnh hưởng bởi hàng hóa thương phẩm binh vận vũ khí từ gia tộc họ Đan, trong tay ông còn nắm giữ hơn 20 võ quán. Mỗi võ quán có hơn 1 vạn đệ tử và học viên. Đứng đầu là võ quán Đan Lâm, tức tên ghép của ông và tứ phu nhân. Tại võ quán này là nơi rèn luyện ra hầu hết các cao thủ của nước Hiên Viên cùng hơn 10 vạn học viên. Có thể nói số đệ tử và học viên sùng bái ông, đi theo ông đã hơn 1 nữa số binh lính của nước Hiên Viên. Ông là anh hùng ở trên tất cả chỉ dưới mỗi nhà vua. Nhưng vua Hiên Viên Thiên mắt sáng như sao luôn biết rằng một khi họ Đan muốn phản thì dễ như ăn cơm chỉ là bao đời nay họ luôn nhất mực trung thành. Điều đó làm ông yên tâm và cũng làm ông nhận ra rằng không nên đắc tội với nhà họ Đan. Tứ phu nhân lần này hạ sinh cũng là chính tay bà mụ trong cung do vua ban cho đỡ đẽ, Hiên Viên Thiên biết Lâm Tuyết Vy chính là người mà Đan Bá Tuấn yêu thương nhất và cũng là người con gái mà ông thầm yêu mến đã lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro