i. Xuyên
Hạ Mạc Tuyết là nữ tác giả chuyên viết truyện về thể loại ngược, bản thân cô hầu như thích nữ tám nhiều hơn. Vì có sở thích kì lạ thế nên nhiều người cũng đón đọc các tác phẩm được đăng tải lên. Bởi cô luôn suy nghĩ, bản thân cô lỡ có xuyên vào nữ tám thì cũng có cuộc sống xung túc mà an phận đợi xuyên về, không cần lo sóng gió.
Năm nay, cô quyết định thưởng cho bản thân mình một chuyến du lịch ở Paris thay vì cứ lởn nhởn ở nhà mà viết này nọ. Dealine thì không còn, quả này cô quyết định ở dài dài mà không cần lo ai cằn nhằn này nọ.
- Phong Hi ! Tôi đi Paris rồi sẽ quay lại, ở nhà mà yên phận đi. Không cần lo cho tôi.
- Ai lo cho cô !? Cô mau đi đi, tới hạn tôi kéo cô về.
- Okok.
..
/Chuyến bay từ Trung Hoa đến Paris sẽ xuất phát trong 20 phút nữa... nhắc lại..../
Tối tĩnh lặng, Mạc Tuyết kéo vali đi đến chiếc máy bay tới Paris. Cô yên vị đặt người mình xuống chiếc ghế. Tay lấy cuốn tạp chí, cô ngả ghế ra đọc.
Mọi người cũng di chuyển lên đầy đủ, các nhân viên hàng không bắt đầu hướng dẫn sử lý tình huống không mong đợi trên chuyến bay này. Mạc Tuyết ngán ngẩn thở dài, cô gọi nhân viên đến để kêu một cốc cafe.
- Của quý khách đây. Còn gì nữa không ?
- Không. Cảm ơn
Máy bay bay nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, bây giờ nhìn ra ngoài cửa cũng chỉ thấy mây và lấp loáng màu nước. Hình như là ra biển rồi. Chiếc cốc cafe vẫn còn một nửa chưa vơi một chút nào nãy giờ.
" Chết tiệt ! Đắng quá "
Cafe trên đây dở tệ. Cô nghĩ thế. Cô không phải dạng người thích thưởng thức và thể hiện rõ ý của mình. Được rồi, cô nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một lát rồi tí nữa sẽ lôi cuốn sổ tay ra nghĩ cốt truyện của tác phẩm sắp tới.
****
" Aaaaaa! Chết tiệt "
" Sắp chết rồi sao!!!"
"Tự cứu mình đi"
" Hành khách mau mau đi lối này "
" Mặc phao cứu hộ vào"
"Còn cô gái kia đang ngủ "
" Mặc kệ, máy bay sắp rơi rồi"
...../ Rầmmmm/....
Cốc cafe dang dở vỡ tan, mùi vị đắng nhạt dần trong biển xanh.
Một giấc ngủ dài.
*****
Thượng Hải. 12:05
/ Tin tức sáng nay, máy bay của hãng hàng không do gặp sự cố nghiêm trọng nên đã rơi xuống vùng đại dương. Đội cứu hộ đều đang tìm kiếm nạn nhân và người còn sống /
Phong Hi bất ngờ, anh thất thần làm rơi chiếc điện thoại đang gọi cho Mạc Tuyết. Không có người trả lời..
***
Mạc tuyết thức dậy và cô đang ở giữa vùng không gian. Giọng nói và hình ảnh mờ nhạt đã gợi cho cô biết. Cô chết rồi. Thế là hết, sự nghiệp dang dở, cả lời nói với Phong Hi không còn nữa. Cô khóc.
- Cô là Mạc Tuyết đúng không?
- Ai..ai vậy!?
- Ta là thần cai quản sự sống và cái chết. Ta biết cái chết đến với cô thật bất ngờ, nhưng cô biết đấy. Thần chết là một tay không thích đùa. Hắn đã lấy nhầm mạng cô rồi.
- Vậy tôi còn có thể sống tiếp?
- Đúng nhưng hiện tại cô chỉ có thể nhập vào những thai nhi ra đời thôi.
- Đùa sao! Sống lại từ đầu? Vậy thôi đi. Đầu thai cũng được.
- Cô nghĩ đầu thai dễ lắm sao, tên cô không có trong sổ sinh mệnh.
-.....
- Hoặc là... trong những tác phẩm của cô có nhiều nhân vật. Cô có thể xuyên vào truyện của cô đến khi nào xác cô được tìm thấy thì cô sẽ trở về lại thân xác chính.
- Được !
Mạc Tuyết gật đầu đồng ý, sống thử cũng vui đấy chứ.
--------
Đây không phải lúc tuyệt vọng
Nhưng cũng không phải lúc để vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro