Chương 21 : Sau giông bão là sự im ắng của nỗi đau
1 tiếng...2 tiếng...6 tiếng trôi qua.
"Ting" cánh cửa mở ra như mở lòng cho nó.Nó lao ngay vào bác sĩ hỏi lấy hỏi để,hỏi như chưa từng được hỏi làm bác sĩ quay cuồng mém xỉu.
- Bác sĩ anh ý sao rồi??không sao chứ??có tỉnh lại không???có di chứng không??bác sĩ.,.không???...không??? Vân vân và mưa mưa (đã lược những từ cần lược và thêm những từ cần thêm)
- Người nhà bình tĩnh.
Nó bắt đầu bình tĩnh lại,bấu nhự vào tay mẹ hắn để có thể đứng vững,ba nó nắm nhẹ vai nó.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...
Nó như vỡ oà sau câu nói nhưng từ "nhưng" ngập ngừng của bác sĩ làm nó bất an.
- Nhưng sao hả bác sĩ...
- Không có gì.
Nó được đưa về nhà,nhưng trong lòng vẫn bất an vì sự ngập ngừng giả dối không nói thật của vị bác sĩ làm nó đau đầu.
- Con tắm rửa rồi ăn gì và nghỉ ngơi đi hơn 6 tiếng lo lắng rồi.
- Dạ.
Nó đi tắm,ngâm mình trong nước ấm với nó thật dễ chịu.Tắm xong nó chỉ uống cóic sữa và leo lên giường đánh giấc ngủ cho tới nửa đêm.
2 giờ sáng (anh gọi em không nhấc máy),tiếng chuông điện thoại vang lên bài "Ngưng làm bạn" mà nó đặt riêng cho hắn vang lên.
- Alo?Nhất...
- Dao Dao là bác gái này,bác xin lỗi con.Nhất Lương bác sẽ đưa nó ra nước ngoài chữa trị,ta xin lỗi vì đã ám hiệu bác sĩ không nói cho con và xin lỗi vì không cho con biết giờ ta và mọi người đax tới nơi rồi con yên tâm nhé.Ta sợ con không qua nổi cơn sock nên đã âm thầm...
Nó chưa kịp mở lời nói gì thì chỉ còn vang lại trên điện thoại tiếng "tút..tút" kéo dài nhói lòng.
Nó đã cói gọi nhưng chỉ nhận được giọng của người bên tổng tài "Thuê bao quý khách vừa gọi giện không liên lạc được,xin vui lòng gọi lại sau" hoặc "Thuê bao quý khách vừa gọi không tòin tại" như mũi dao cắt mắt mạch đập của nó.Sự im ắng kéo dài sau giông bão lÀ sự tang thương mất mác,như bài hát quen thuộc không bao giờ cất lên bên chiếc điện thoại.
- Nhất Lương đi đâu,anh đi đâu chứ??Bỏ em một mình sao??...
Từ ngày hôm đó,nó điên cuồng truy tùm tung tích của hắn trong vô vọng,1 Tuần trong tuyệt vọng không có bất cứ thông tin gì nó gục ngã và tự nhốt mình trong phòng.
Một tháng nhốt mình trong phòng,1 tháng khóc cx khóc đủ rồi,đau cx đau đủ rồi.Nó lao ra ngoài tự chạy trên đôi chân của mình đi khắp nơi mà nó và hắn đã tạo ra nhiều kỉ niệm buồn có,vui có và luôn ôm chặt cuốn sách đưa nó với gần nhau cuốn sách nữ phụ như nó vùng dậy.
Nó gục,thật sự gục và bỏ cuộc.Nó dừng lại lấy sức,lau mồ hôi thay đổi và tự tiếp sức bước tiếp trên con đường đã chọn.Con đường không có hắn.
Nó bắt đầu lạnh lùng hơn,chững chặc hơn.Vào công ty ba nó làm việc rất chăm chỉ nó thay đổi đến choáng ngợp làm ai cũng ngỡ ngàng như thể cho thiên hạ thấy không hắn nó vẫn tốt và không yêu đuối.
Có thể ban ngày nó là người mạnh mẽ,lạnh lùng nhưng khi màn đêm buông xuống lại là lúc nước mắt của sự tang thương lên ngôi.Nó nhớ hắn,nhớ lúc hâm hâm dở dở cùng nhau,nhớ những dòng tin nhắn nó vẫn cất giữ,nhớ bản nhạc "Ngưng làm bạn" hay cất lên và giờ đơn giản nó nhớ hắn.
Còn hắn,giờ phương nào??ra sao?? Nó luôn tự hỏi vậy mãi tới 5 năm sau khi nó và hắn bước sang tuổi 29.Vào ngày định mệnh họ gặp nhau và lặng lẽ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro