Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Lên xe đi, tôi đưa em về, trời đã tối một mình thì nguy hiểm lắm._ Giọng nói trầm trầm của người đàn ông này tuy có chút hơi đáng sợ nhưng căn bản nghe xong vẫn thấy ấm lòng. Khó trách Hàn Nguyệt lại yêu say đắm. Hồng Hân vì không thể chịu nổi cái rét giá của đêm nên bỏ qua sĩ diện và trèo vào ngồi hàng trên.

- Thanh Loan đâu, sao cô ta không cùng về với anh?_ Cô chợt để ý.

- Sở Dật đưa cô ấy về rồi, tôi thì còn chút công việc nên không thể tiễn cô ấy._ Thẩm Đào cầm một chai rượu, đưa lên miệng nhấm nháp uống. Nhìn thoạt quyến rũ đến khó tả.

- Vậy à, thế thì phiền anh rồi._ Hồng Hân nở nụ cười ngại ngùng. Ngồi kế bên người đàn ông này, tim cô lại đập thình thịch cả lên.

- Trời ơi, sao trong game tất cả đàn ông đều đẹp trai đến thế này, khó trách chính phụ lại lập ra tổ chức quản lí hệ thống này. aaaaaaaa_ Hồng Hân đang đấu tranh nội tâm. Thấy cô im lặng một hồi. Thẩm Đào lại bắt chuyện.

- Em không có làm khó dễ với Thanh Loan chứ?_ Anh ta hỏi. Dù biết cô rất đau lòng nhưng nữ nhân của anh ta lại là Thanh Loan nên không thể để cho cô kiếm chuyện với cô gái ấy được. Anh ta buộc phải nói ra.

- Không dám._ Như một phản xạ tự nhiên, Hồng Hân thốt ra. Rõ ràng Hàn Nguyệt rất đau khổ nhưng lại không dám làm trái ý Thẩm Đào, thật đáng tiếc cho cô gái này. Nhưng mà, số đã thế rồi thì chịu thôi.



- À mà..._ Hồng Hân lên tiếng, trong giọng nói cô có vẻ ngập ngùng phân vân xem mình có nên nói hay không. Thẩm Đào vừa lái xe vừa lắng nghe cô nói.



- Em cứ nói. 



- Tôi nghĩ chúng ta nên bàn về chuyện hủy hôn._ Hồng Hân đã quyết định, nếu như Hàn Nguyệt rất đau khổ vì người đàn ông này, day dưa mãi cũng không phải là cách tốt nhất, chi bằng giải quyết mọi chuyện, hủy hôn là hợp lí nhất.



-..._ Thẩm Đào trầm ngâm, thông thường khi nam chính nghe lời hủy hôn từ vị hôn thê mà mình chán ghét thì ắt hẳn phải hào hứng hẳn lên chứ, đâu lại cái thái độ im lặng thế này. Hồng Hân hoài nghi.



- Nguyệt, em cho tôi chút thời gian. Chuyện hủy hôn ước không phải là chuyện đùa._ Thẩm Đào tự dưng lên tiếng làm cho cô hơi nảy mình vì ngạc nhiên. Vẻ mặt anh lúc này bỗng tối sầm hẳn đi, không ai nói cũng chẳng biết anh đang trở nên nóng giận. Anh nắm chặt tay lái, bắt đầu chạy nhanh hơn để biểu lộ cho sự tức giận của mình.



Chút thời gian? Sao không trả lời thẳng luôn cho mọi chuyện êm đẹp. Cơ thể cô lúc này như có ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ, cổ họng cô nghẹn ắng lại. Hàng loạt suy nghĩ đang hiện lên trong đầu cô.



- Tôi nghĩ là quá đủ để thêm thời gian rồi, nói thẳng ra tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này với anh và con hồ ly tinh kia. Sự chịu đựng của tôi có giới hạn, tổng tài ạ._ Hồng Hân bỗng thốt ra lời nói này. Gì kì vậy, cô đâu có nói đâu, chẳng lẽ... Hàn Nguyệt vẫn còn ở đây, hai bọn cô đều cùng điều khiển một cơ thể? Lạ thế nhờ..... 



- Xin em..._ Thẩm Đào lúc này mặt đỏ bừng, say sẩm mặt mày, đôi mắt của anh nhìn thẳng chằm chằm vào Hàn Nguyệt, anh bẻ lái tấp vào lề. Dùng đôi môi của mình ngoặm chặt lấy môi  cô. BỊ dọa cho bất ngờ, cô cũng chẳng biết phản ứng ra sao. Chỉ để cho đôi môi nồng nặc mùi rượu kia ngậm lấy mình, cô ngây người ra... Mãi một lúc sau khi bị Thẩm Đào trêu ghẹo đôi môi mình. Cô mới hoàng hồn đẩy anh ta ra khỏi người mình.



- Anh làm cái gì vậy. Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy._ Cô tức giận hét lên, cô và Hàn Nguyệt cùng mất nụ hôn đầu bởi tên đàn ông thiếu chính kiến này.


-... _ Chẳng biết hôm nay người đàn ông đó ăn trúng thứ gì mà lại hành xử như vậy, rõ ràng anh ta yêu con bitch đó, sau tự dưng lại làm chuyện mờ ám với mình? Hồng Hân nghĩ thầm. Thật là...



- Cút....._ Thẩm Đào bỗng hét lên trước gương mặt bất ngờ của cô.



Aaaaa, anh thật là... trêu gái cho đã giờ lại đuổi, đồ cẩu tổng tài. Mất hứng rồi đuổi con gái người ta, đòi chở vể rồi giờ đuổi a, vô duyên thế là cùng. Hồng Hân phát cáu hùng hổ giật túi xách của mình, mở mạnh cửa ra. Trước khi đi cô còn quay lại chửi.



- Anh điên rồi à, tôi làm gì anh mà lại kêu tôi cút, anh phản bội tôi, anh không đứng về phía tôi thì tôi thất vọng về anh, tôi hủy hôn. Anh lấy cớ gì mà nghĩ mình là cha thiên hạ thế, đây là thế kỉ bao nhiêu rồi mà suy nghĩ phong kiến vẫn còn tồn tại trong anh như thế chứ. Đàn bà chúng tôi rẻ mạt thế kia à. Nếu thế thì tôi thật may mắn vì thoát được khỏi anh. Từ giờ coi như quan hệ chúng ta chấm dứt.



Cùng lúc đó một chiếc taxi chạy đến, cô giơ tay đón và leo ngay vào xe.



- Chở tôi đến biệt thự của Hàn gia._ Cô nén cơn tức giận của mình.



Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh và chạy mất hút. Chỉ còn mình Thẩm Đào ở đó. Anh đập mạnh vào vô- lăng. Anh vò tóc mình như một tên thảm hại. Chẳng hiểu vì sao đứng trước người con gái đó anh lại hành xử như vậy, thực sự điên khùng mà.



=================================  Về đến biệt thự của mình, Hồng Hân vội vào nhà vệ sinh rửa mặt ngay, cô chà sát môi của mình.



- Thật dơ bẩn._ Cô ứa nước mắt.



Rồi cô lấy một cái áo sơ mi trắng dài, cởi bỏ đầm  vũ hội đó và thay vào, chiếc áo sơ mi chắn ngang đùi lộ một chút mông. Khiến cho cô thật là quyến rũ (kiểu đ nào cũng đẹp được :v) Cô nhờ người giúp việc pha giúp tách trà. 



Tắm xong cô bước đến bàn làm việc ngay cửa kính của biệt thự hướng về phía biển. Cô vắt chân lên ngồi, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa lướt web. Cũng đã lâu rồi Hồng Hân không viết truyện, nhìn vào màn hình máy tính, cô không khỏi ngứa ngáy tay chân. Khuya rồi nhưng cô vẫn không nghỉ ngơi mà viết hẳn một mạch đến sáng. 



Hết chương 6 :)))))))))))))))))))0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro