Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen!?

Thực sự mà nói, thật tội cho Jungkook, trước giờ những cô gái cậu thích đều thích ông anh họ hoàn hảo của cậu nhưng Taehyung vẫn không đáp lại tình cảm của những cô gái đó, bây giờ cậu tìm được một người không thích Taehyung, là Rhynie....thật ra rất may mắn, nhưng vấn đề gay go hơn là vì người anh của cậu đang dần thích cô gái đó.... Cho nên, sự tội nghiệp như chú cừu non của cậu hoàn toàn ở mức cao nhất!

Đời nào ai lại có tình cảm trớ trêu vậy chứ!

----- Tan học...------Mọi người dần ra về hết, chỉ còn lát đát vài học sinh...
Sau khi Jungkook đã phân tích được tình cảm của mình thì liền gục mặt xuống bàn đau khổ, tình cờ quay sang người bên cạnh lại bắt gặp một gương mặt thiên thần đang ngủ say:

- mũi nhỏ, tai mèo, cái miệng anh đào xinh xắn khép lại, hai hàng mi dài cong vuốt khiến cho đôi mắt của cô trông ướt át như sắp khóc, làm nũng đến đỉnh điểm, kể cả khi ngủ thì gương mặt vẫn hồng hào quyến rũ-

Jungkook nhìn cô hồi lâu rồi đưa mặt sát lại mục đích chỉ để nhìn kĩ hơn ngũ quan trên mặt cô, mục đích đó sẽ hoàn toàn không thay đổi nếu như lúc đó Rhynie tỉnh giấc và thầm cho rằng Jungkook có ý định hôn mình...

" Xin lỗi! Làm cậu thức giấc!"

Jungkook ngại ngùng gãi đầu xin lỗi, nhưng cậu ta không có lỗi gì mà, chỉ định nhìn kĩ khuôn mặt thôi, nhưng tình trạng như vậy ai lại nghĩ cậu ta không làm chuyện đen tối chứ?

Cả hai đồng thời ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, mặt Rhynie đỏ lựng cả lên, như trái cà chua, cả hai người.

" Không có gì! Uhm... tớ đi về đây! Tạm biệt."

Rhynie định cằm cặp đứng lên chuẩn bị rời khỏi bàn thì bị Jungkook giữ chặt bàn tay trắng nõn:

" Cậu không có xe, đúng chứ?"

" Uhm."

" Tớ đưa cậu về."

Nói rồi Jungkook cầm tay cô đi ra khỏi lớp...Rhynie đứng ngay cổng trường đợi chiếc Porches màu đỏ của cậu, vô tình đập vào mắt là hình ảnh của một người con trai tóc nâu mái mèo, dáng vẻ phong lưu đào hoa của anh thật không thể chối được, cái nụ cười hình chữ nhật đó cô không thể nào quên, nó đặc biệt, đối với cô. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười của chuẩn healing smile ngọt ngào như đường, và nụ cười đó đều được chứng kiến bởi ba chàng trai: Jungkook, Yoongi và Taehyung.

Ánh mắt tinh anh của cô lại dời sang chỗ khác, như để kiếm ai đó, oh!...Jiyeon cùng đám bạn chị ta leo lên một chiếc xe đời mới cùng với cả Yoongi? Hừ, rõ trăng hoa, vẫn còn đang vấn vương với Jiyeon mà bây giờ lại muốn theo đuổi cô? Từ chối hắn là đúng!

Thực sự thắc mắc tại sao Rhynie trước đó lại chết mê cái con người này vậy!?

" Không sao chứ?"

" Áh!!"

Cô giật mình, phù, hoá ra là Taehyung, cứ như ma vậy, di chuyển cũng không có tiếng động gì...tên này sao đột nhiên lại tới đây vậy, muốn đày đoạ cô nữa sao???

" Ashi..làm tôi hết hồn.!"

Cô vuốt ngực sợ hãi, thực sự có cảm giác lạnh gáy khi đứng gần anh ta.

" Không có gì, chiều nay gặp lại."

Nói rồi Taehyung định nhấc gót bước đi, để lại cho Rhynie một gương mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi..

" Khoan đã!"

" Sao?"

" Chiều nay gặp lại là ý gì?"

Taehyung khó hiểu bước tới gần cô, thoáng chốc cái điện thoại của cô đã ở trong tay anh, trên màn hình là những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa seen!.?

" Này!"

Anh đưa cái điện thoại cho cô.

Vâng, giờ cô đã hiểu, vì sợ bị làm phiền bởi tên Yoongi nên đã để chế độ rung, hơn nữa còn ngủ quên nên chuyện quan trọng này đã bị bỏ lỡ hoàn toàn, anh hẹn 5: 45, nghĩa là bây giờ còn 15 phút, chết thật...

" Cô còn 15 phút."

Anh ung dung nói, còn cô thì đang cần phải chạy thục mạng mới đạt được cái chỉ tiêu hẹn giờ của anh đây này!

" Sao kịp chứ?!"

" Không biết, ai bảo cô lo ngủ làm gì?"

" Lên xe đi Rhynie, 15 phút lận cơ mà, lo gì, hử?"

Đồng thời Jungkook chạy xe tới, cô vọt lên ghế trước rồi hối cậu chạy đi:

" Vậy thì nhanh giùm cái, nói không thì được gì?!"

" Đua nhé, anh trai?

Jungkook giơ tay làm hiệu khiêu khích nói, điều đó khiến Taehyung cười đùa theo.

" Tôi làm anh trai của cậu từ khi nào vậy nhóc?"

Chiếc xe Porches màu đỏ phóng xe với tốc độ cao, Taehyung cười nham hiểm rồi leo lên chiếc xế hộp đời mới của mình rồi phóng theo hai người, anh ngửa ngừoi ra hít khí trời, thực sự lâu rồi mới có khoảnh khắc thoải mái như vậy...Chợt nghĩ về hai con ngừoi trên chiếc xe chạy trước, rốt cuộc họ là cái gì mà có thể khiến anh thoải mái vui vẻ thế này?

" Rhynie, xem ra cô cũng thật thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro