Chương 4
Một cô gái mặc váy ren trắng xuất hiện . Mái tóc nâu dài đến thắt lưng , đôi mắt hạnh màu nâu dịu dàng nhìn Tiêu Ngọc nói . Gương mặt xinh đẹp , môi nhỏ chúm chím như búp bê , nói chung rất giống như một con búp bê bằng sứ tinh xảo ...
- búp bê kinh dị ....-Mộ Dung Ái Nguyệt tà tà nói . Nét mặt Tiêu Mai Nhi nhẹ nhàng cứng đờ . Cô ta vốn đang đến nơi hẹn tìm Hàn Gia Huy để tìm giúp đỡ . Không biết vì sao , một thời gian gần đây , công ty của ba cô ta gặp vấn đề về tài chính , mà không có ai chịu giúp , cô ta đành phải mặt dày đi tìm Hàn Gia Huy , ai ngờ gần đến nơi hẹn , một chiếc Lamborghini sang trọng vụt qua cô ta , bước xuống còn là người mà cô ta chán ghét nhất - Tiêu Ngọc . Một đường âm thầm đi theo , rồi giả bộ tình cờ gặp phải , vốn tính diễn một vở kịch làm xấu mặt cô ta , thì người phụ nữ đi cùng cô ta lên tiếng làm cô đờ người .
"Búp bê....kinh dị"
Tiêu Mai Nhi cố gắng rặn ra một nụ cười coi như không tệ , cắn răng ngu ngơ tỏ vẻ chưa nghe thấy gì , hỏi
- dạ ?!
- Tiểu thư , cô nên đi khám lại tai đi..... - Mộ Dung Ái Nguyệt khinh thường nói
- cô...- Tiêu Mai Nhi cứng đờ mặt , xấu hổ đứng tại chỗ .
- Mộ Dung Ái Nguyệt ! Cô đừng quá đáng bắt nạt Mai Nhi !!-một giọng nói trầm ấm vang lên
- Thiên Minh....- Tiêu Mai Nhi nhỏ giọng thỏ thẻ nũng nịu lên tiếng .
Một người đàn ông tầm 23-24 tuổi xuất hiện . Tóc đen gọn hàng vuốt ra đằng sau , đôi mắt sắc bén , cơ thể cao ráo , môi mỏng mím lại , khí thế áp đảo ...
Tiêu Ngọc ánh mất loé lên tia kì dị ...Doãn Thiên Minh !!! Ông chủ tập đoàn Thiên Lăng , chi phối ngành bất động sản nước S ...năm nay 24 tuổi , là người trực tiếp giải quyết nữ phụ....nổi tiếng tàn ác trên thương trường...đối thủ một mất một còn của chị hai ....
- ai da ai da ... tưởng ai ....hoá ra là Doãn tổng uy nghiêm lãnh khốc của chúng ta.....thật tình cờ...hôm nay ngài lại có hứng đi shopping à...- Ái Nguyệt hai tay đan chéo vào nhau , siết chặt ...bộ ngực trắng nõn vì thế mà sát lại nhau , cực kì hấp dẫn . Nhấc chân đi về phía Doãn Thiên Minh , tay phải để lên vai hắn , nói nhẹ nhàng..
- thiệt là...bao lâu không gặp vẫn không chịu thay đổi...vẫn giữ khuôn mặt than này.....
( LL : thiên tài thả thính của năm xuất kích ....)
Thân hình Doãn Thiên Minh cứng đờ...Tiêu Mai Nhi đen mặt , kéo mạnh đẩy Ái Nguyệt ra đằng sau , ôn chặt lấy Doãn Thiên Minh , rồi như một con chó con đánh dấu chủ quyền :
- Hồ Ly tinh ! Đừng có quyến rũ người đàn ông của tôi !
Cô ta quát tháo lên , không để ta hình tượng. Ái Nguyệt thân hình nghiêng về phía sau , đầu đập xuống sàn nhà , một chất lỏng màu đỏ tanh chảy ra từ đầu cô .
Tiêu Ngọc trừng mắt . Vội ôm lấy Ái Nguyệt .
- chị hai..!!!
Mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ
- cô gái kia thật độc ác...
- đúng đó ...ra tay như vậy với Mộ Dung tiểu thư...
- mọi người gọi xe cứu thương đi...
-.....
Tiêu Ngọc nhẹ nhàng nhìn Ái Nguyệt trong lòng đang nhìn mình..mắt hơi ướt át...nhìn về phía Tiêu Mai nhi , khóc lớn gằn lên :
- chị....Tiêu Mai Nhi !!! Cô đừng quá đáng ! Cái đẩy này nhà Mộ Dung sẽ không để yên đâu !
Doãn Thiên Minh đang ngẩn ngơ vì bộ mặt vừa nãy của Tiêu Mai Nhi thì nghe đến tên Mộ Dung gia , hắn hơi bất ngờ ...
Về phần Tiêu Mai Nhi , thấy sự đe dọa của Tiêu Ngọc , ban đầu cũng hơi sợ hãi nhưng nghĩ đến gì đó lại nép mình vào người Doãn Thiên Minh , nũng nịu nức nở :
- Thiên Minh ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro