Chương 1 : Xuyên qua rồi ! Bắt đầu cuộc sống làm vật qua đường thôi nào !
Khi Nhạc Yên tỉnh lại , ập vào mắt cô là một căn phòng toàn màu hồng.
Chuyện gì đang diễn ra thế ! Ôm cái đầu đau nhức . Cô nhớ ra rằng : Mình trượt vỏ chuối rồi ngất ! Trên đường chắc có ai tốt bụng đưa mình về nhà họ chăm sóc đây mà ahihi ! Tý phải cảm ơn họ thích đáng.
Nhìn căn phòng , trong đầu cô nghĩ : " Trẩu vồn , phòng gì mà toàn hồng thế này . Chắc chủ nhân phòng chắc là một má bánh bèo rồi !"
Cứ nghĩ rằng khi mình ngất trên đường có người tốt đưa cô nhà chăm sóc , cô sung sướng dậy đi tìm điện thoại để báo cho ba mẹ và anh trai ngốc nghếch khỏi lo.
Đi mãi một hồi cũng không thấy điện thoại của mình chỉ thấy một con iphone 6 đặt ở bàn trang điểm . Cô nghĩ thôi thì cứ ra lấy mượn tạm gọi xong trả . Đi tới phía trước , lấy điện thoại , tiện soi gương xem khuôn mặt xinh xắn của mình cái đã
Khi nhìn ảnh phản chiếu trong gương cô khựng lại 1 phút . Ôi mẹ ơi ! Người trong gương không cô , mái tóc ngắn như con trai của cô đâu rồi . Từ lúc nào mà nó đã dài ngang vai này . Khuôn mặt nhỏ nhắn , mũi cao , mắt to , môi đỏ , da trắng . Đâu phải là mình cô nghĩ thầm : " Chắc chắn đây là một giấc mơ rồi ! Tốt nhất là nên đắp chăn ngủ tiếp ".
Thế là có một con người ngu ngốc lại leo lên giường ngủ đến tận sáng . Sáng khi tỉnh lại vẫn thấy mình trong căn phòng hôm qua cô tự dùng sức véo tay mình đau đến phát khóc , đau quá đi , chắc chắn đây không phải mơ rồi ! Mình xuyên rồi , xuyên vào thân thể người khác ư , việc này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi sao ????
Hét lên một tiếng : A A A A A A A A A A A.................. Cô ngã lộn nhào xuống đất . Mẹ ơi , trượt vỏ chuối cũng xuyên không !!!
Nghe tiếng hét như sắp cháy nhà của cô , một nữ phụ nữ trung niên khoảng 35 tuổi , tóc búi cao , mặc đầm xanh ngọc , gương mặt lo lắng bước nhanh về phía Nhạc Yên.
- Nhạc Nhạc con rốt cuộc cũng tỉnh rồi , cảm ơn trời đất , con biết mẹ và ba lo lắng cho con nhiều lắm không ? Nhìn vẻ mặt cứng nhác của cô lo lắng .
- Con cảm thấy trong người đau chỗ nào ? Mẹ gọi bác sĩ nhé !
- Bác là ai ? Cháu không phải con bác đâu ! Bác nhầm rồi !
- Con ... con... con nói gi thế ?
Nghe cô nói xong , người phụ nữ ngây cả người . Cùng lúc đó bác sĩ đã đến.
- Bác sĩ có chắc là con tôi dùng thuốc quá liều không ? Sao đến cả tôi mà nó cũng không nhận ra .
- Phu nhân yên tâm , chúng tôi sẽ khám lại cho tiểu thư . Bác sĩ nói vội , ngay sau khi bác sĩ đi về . Cô đươc người phụ nữ đấy dìu về giường . Cô nói
- Bác kể , cháu nghe đi !!! ~~
- Con yêu muốn nghe gì nào !
- À! Lí do cháu lại vào viện ý , rồi bác là ai mà cứ gọi cháu là con vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro