Tiết tử
Đêm ấy, sao trời cứ sáng, mặc cho người con gái đau khổ gặm nhấm nỗi cô đơn nghẹn ngào không thành lời....
Đã từng là người có tất cả, tình bạn, tình yêu, gia đình, ấy vậy mà một phút cuộc đời, mọi thứ nghoảnh lại với cô, từ chối chấp nhận cô.
Lỗi tại ai kia chứ, có lẽ bởi cô đi, do tham lam, do không chịu thỏa mãn, do không chịu trưởng thành.
Đêm nay, ánh sao trời ngoài kia sáng quá, sáng đến nỗi cô thấy xót xa...
--------------------------------------
Cô yêu anh, bằng tất cả những gì cô có.
Tình yêu của cô nói sâu đậm thì rất sâu đậm, nói mờ nhạt thì rất mờ nhạt. Cô nhớ, có lần, anh hỏi, sao không thấy cô ghen, cô chỉ cười.
Ừ thì cô không ghen, nếu yêu chưa đủ sâu, mà cô không ghen vì khi đã yêu, cô nguyện tin tưởng anh.
Nhưng rồi cuối cùng, cho đi tất cả là cô, mà nhận hết tổn thương cũng là cô.
Yêu sâu đậm bao nhiêu, giờ trái tim lãnh cảm nhường ấy.
----------------------------------------
Đây là câu chuyện về người con gái đáng thương, khờ dại tin tưởng vào người ta, để rồi bị ép bước ra khỏi thế giới của chính mình.
May mắn, cô được làm lại một lần nữa, tại một nơi xa lạ, một hoàn cảnh mới, một cuộc sống khác.
Tác giả vô năng, tiết tử chỉ có vậy, thỉnh đón đọc =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro