Chương 8
Hạ Dao sâu sắc cảm giác thế giới này có ác ý với cô.
Tại sao ngay cả một tên biến thái bệnh hoạn cũng không chịu để cô yên kia chứ???
Mẹ n*, cô trừng đau cả mắt rồi đây này!
Cô thật là mệt mỏi nha.
---------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì cô lết xác về nhà sau khi được giải thoát.
Là lết xác về nhà theo đúng nghĩa đen đấy ạ.
Thứ lỗi cho cô vì không thể hiện một tiểu thư gia giáo. Tha cho cô đi, hãy để cô sống thật với chính mình đi, hãy để cô bung tỏa đi.
Bà Hạ đứng trước cửa nhà ngóng mãi, thấy cô về không kịp được mà mắng
-Dao Dao, con đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Đứng thẳng lên cho mẹ! Sao giờ này mới về hả? Đi đâu giờ mới về?
-Nè mẹ, mẹ quên à? Con đi chịu phạt nha.
-Phạt gì mà sao về muộn thế hả? Biết mấy giờ rồi không hả? Con gái con lứa đi đêm về khuya, không biết nguy hiểm là gì hả?
-Con đi từ sáng mà mẹ.
-Cô lại còn cãi tôi cơ à? Giỏi nhỉ! Đi vào. Bố cô đang chờ cô trong kia kìa.Tiểu thư gia giáo gì mà lại như cô không hả? Không hiểu lễ nghĩa gì hết .
-Có con đây.
-Cô lại cãi nữa à?- Bà Hạ vừa nói vừa nhéo tai cô xếch lên-Ra dáng một tiểu thư cho tôi cái, thế này thì ai lấy cô được kia chứ?
-Á á đau... đau ... mẹ... nhẹ thôi. Ba ơi mẹ bạo hành con! Ba ơi!
Ông Hạ ngồi trong nhà thấy hai mẹ con xếch tai nhau vào, không nhịn được ho khụ một cái.
Đáp lại ông là cái trừng mắt của bà Hạ. Ông đành rụt cổ quay đi. Nói thật nha, ông cũng rất sợ chọc giận bà Hạ nha.
Hạ Dao thấy cứu tinh, liều mạng kêu gào
-Ba! Ba! Cứu con! Mẹ muốn vặt đứt tai con! Ba... Á á ... đau... đau ... mẹ...
-Cô còn dám nói nữa à? Biết sai chưa?
-A a... Con biết sai rồi. Con biết sai rồi.Con không bao giờ thế nữa. Mẹ tha con đi.
Bà Hạ nghe thế vừa lòng bỏ tai cô ra, ngồi xuống sopha, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Dao Dao vì tương lai mình tính toán, ngồi ở cái ghế cách xa bà Hạ nhất. Nói thật nhỡ đâu mẹ cô véo đứt tai cô thì ai thèm lấy cô ? Đây là vì tương lai cô suy nghĩ nha.
Bà Hạ thấy con mình tránh mình như chuột tránh mèo, lại cái dáng vẻ kia là biết đang nghĩ linh tinh, bà không khỏi thở dài, bi ai cho người lấy được con mình sau này.
Nghĩ thì nghĩ thế chứ bà cũng không nói ra mặt. Bà sợ tổn thương lòng tự trọng của con nhóc kia nha. Làm dáng uy nghiêm nhất, bà hắng giọng:
-E hèm!
Dao Dao ngồi ở chỗ xa xa giật mình, đang uống nước, sặc nước, rơi cốc.
Bà Hạ lén lút quay đi thở dài, thấy ông Hạ đang dùng ánh mắt không thể tin được hỏi mình. Ây da dù không nói nhưng bà biết ông Hạ muốn nói gì nha. Nhìn cái mặt kia y rằng muốn hỏi bà đây là con gái họ à.
Bà Hạ không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu.
Ông Hạ đơ toàn tập, không biết làm gì cho phải. Lại nhìn cái con nhóc luống cuống nhặt cốc, lau bàn phía trước, tự dưng nghĩ đến thằng chồng tương lai của nó, thật tội nghiệp!
Không hẹn hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt thấy thật đáng thương cho ai lấy phải con gái họ.
Nghĩ thì vậy chớ, chờ Dao Dao ổn định xong, bà Hạ bắt đầu hỏi chuyện con.
-Dao Dao!
-Dạ!
-Con biết mình mắc lỗi gì không hả?
-Dạ biết!
-Là gì?
-Dạ con biết mình mắc lỗi rồi ạ!
-Ờ, thế lỗi ấy là gì?
-Con hứa sẽ không mắc lại lỗi ấy nữa đâu!
-Dao Dao!
-Dạ!
-Con biết mẹ muốn hỏi con cái gì phải không?
-Dạ mẹ hỏi con có biết mẹ hỏi con cái gì không ạ.
-Ờ thế mẹ hỏi con cái gì nhỉ?
-Con vừa trả lời rồi đấy ạ!
-Dao Dao!-Bà Hạ liếc cái sắc lẻm
-Dạ! Có con!
-Mẹ hỏi con, con biết mình mắc lỗi gì không hả?
-Dạ có!
-Là gì hả? Cấm đánh trống lảng. Nếu không mẹ tịch thu máy tính với đồ ăn vặt của con một tháng.
-Mẹ!-Dao Dao phẫn nộ- Mẹ có phải mẹ của con thật không đấy hả? Sao mẹ lại nỡ làm thế với con ???
-Mẹ có phải mẹ của con không không phải con quá rõ rồi sao? Đừng để mẹ phải véo đứt tai con con mới chịu khai con mắc lỗi gì.
Kế hoạch đánh lạc hướng thất bại, Dao Dao ngó ông Hạ cầu sự trợ giúp. Ông hạ lạnh lùng quay đầu đi.
Nói thật ông cũng muốn giúp con bé lắm chứ bộ, nhưng mà ông cũng thấy con bé sai nên thôi kệ. Nếu không giáo dục nó lại chắc sau này không gả chồng được mất.
Dao Dao vẻ mặt đau đớn, nước mắt lưng tròng, vươn đôi tay run rẩy về phía ông Hạ. Ba sao ba lại bỏ con lúc hoạn nạn thế này ???
Cuối cùng, vẫn là bà Hạ chấm dứt đời sống nội tâm phong phú của hai ba con :
-Con không biết mình mắc lỗi gì phải không hả Dao Dao?
Dao Dao chột dạ
-Đâu, con có biết mà, thật đấy, con hứa sẽ không thế nữa đâu mẹ.
Bà Hạ thấy thế trong lòng đã rõ, trầm mặt lại dọa Dao Dao một chút
-Dao Dao, sao lúc nãy con lại bảo là biết tội hả? Dao Dao, con bị cấm túc một tháng.
Nói là dọa một chút nhưng bà cũng phải có biện pháp răn đe con mình đúng không? Bà tuyệt đối không thừa nhận thấy vui sướng khi nhìn cái mặt nhăn như khỉ của con mình đâu, thật đấy.
Ông Hạ thấy xong xuôi, lặng lẽ đứng dậy, chạy lên phòng trốn. Ông đoán thế nào con nhóc kia cũng lại tìm ông hối lộ cho mà xem. Ông mà nhận hối lộ chắc bị vợ bỏ xó cả tuần mất. Ông phải trốn nhanh không không kịp.
Dao Dao vặn vẹo quằn quại đau khổ một hồi, mới nghĩ cách thoát khỏi thảm cảnh. Nhìn ghế sopha phía trước chẳng còn ai, Dao Dao cắn răng gặm áo oán hận.
Ba, ba được lắm, lại phản bội con. Đúng là bỏ con theo vợ mà. Thật không thể chấp nhận được. Hứ
------------------------------------------------------------------
Viết về gia đình của Dao Dao, tác giả muốn viết điều gì đấy chân thực một chút, tự nhiên một chút chứ không chỉ một vài câu rỗng không, không có ý nghĩa.
Hi vọng mọi người cho ý kiến về ý tưởng của tác giả.
Yêu ~3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro