Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đám quần chúng trực tiếp bơ Dao Dao.

Bị bơ Dao Dao: Đúng là kiếp nữ phụ mà ToT

--------------------------------------------------------------------

Đứng nói linh tinh ngăn cản nam nữ chính thu phục nhân tâm một hồi mà không thành công, Dao Dao chợt nhớ cô còn phải đi lao động công ích.

Nhưng lại xem, bây giờ mà để cho mấy cái người kia biết cô bị phạt thì xấu hổ lắm. Thế là cô rón rén rón rén lẻn ra sau rồi chạy thục mạng.

Hạ Tinh cùng nhóm người Lăng Hạo, Lâm Dương đang nói chuyện bung trời, đâu rảnh để ý cô đi mất. Mà có biết thì họ cũng tình nguyện để cô đi ấy chứ.

Ra khỏi tầm mắt của nữ chính, cô vừa đi lang thang vừa nghĩ làm sao để không gặp lại nam nữ chính.

Vì sao ấy hả? Nó thành kinh nghiệm bao đời của nữ phụ rồi á, cứ là nữ phụ, mà đụng phải nữ chính, thì đừng hi vọng hai chữ tốt đẹp. Thấy cô chưa, đụng phải Hạ Tinh cái là bị ghẻ lạnh liền kìa.

Lại bảo, cô còn đang bị phạt nữa, bị phạt nhá, nếu bị bọn nữ chính biết cô không bị cười thúi mũi mới là lạ. Cô dám thề, nếu nữ chính biết cô bị phạt, thể nào hôm sau cả họ nhà cô biết cô bị phạt luôn. Thật đấy.

Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, tài đức vẹn toàn, hoa ghen liễu hờn như cô, làm sao có thể mang danh hư hỏng được kia chứ? 

Âyda cô thấy mệt tâm quá đi mất.

Mải suy nghĩ miên man, Dao Dao cũng quên luôn việc phải đi lao động, mà lại đi lang thang đến nơi nào đó lạ hoắc.

Dao Dao cô nương hoàn mĩ nào đó tự thuyết phục bản thân : Mình tuyệt đối không thừa nhận là  mình cố ý trốn việc đâu. Có đánh, có mắng cũng tuyệt đối không thừa nhận. Mình là một con người có nguyên tắc mà.

Dao Dao cô nương, cô chắc chứ???- Mỗ tác giả nào đó thấy nhân vật nữ chính của mình đã khác xa so với tưởng tượng không nhịn được mà lên tiếng.

Nhưng mấy cái vấn đề có lao động hay không dường như không còn quan trọng lắm nữa rồi, bởi vì có một vấn đề càng quan trọng hơn cần được giải quyết. 

Cô.

Hình.

Như.

Lạc.

Đường.

Rồi.

Oài, cô muốn khóc quá đi, sao lại đi lạc được kia chứ?

Nếu hỏi Dao Dao sợ gì nhất, Dao Dao nhất định sẽ trả lời là:

"Trên đời này cái gì tôi cũng sợ, nhưng tôi sợ nhất là không tìm thấy đường."

Mà thật là vậy. Kiếp trước, đã có người hỏi cô, sao cô lại sợ không tìm thấy đường, cô đã bảo, vì cô giao hết tin tưởng cho người dẫn cô đi rồi.

Ờ, vì giao hết lòng tin cho người đi cùng mình, mà bị bỏ lại lúc nào không hay, mà bị lừa dối không thương tiếc. 

Không phải cô chưa từng nghĩ đến cô sẽ bị bỏ lại, chỉ là không muốn nghĩ, không muốn nghi ngờ người đi cùng mình, không muốn làm tổn thương người ấy.

Người ta bảo cô hèn nhát, bảo cô nhu nhược. Cô nhận.

Vì hèn nhát, vì nhu nhược nên mới không thoát ra khỏi cái kén của mình mà cứ mãi như đứa trẻ không hiểu sự đời, mà bằng lòng giao hết niềm tin cho người bên cạnh.

Đau đớn nào, cũng chẳng bằng đau đớn của đứa trẻ nhận ra mình bị lừa dối, bị phản bội?

Đau đớn nào, cũng chẳng bằng đau đớn của con người đang hạnh phúc thì mọi điều lại chẳng từ mà biệt dời xa, để lại một mình cô độc sợ hãi mà không biết làm sao?

---------------------------------------------------------------------------

Cố kìm nén nỗi sợ đang dần lan tỏa trong tâm trí, Dao Dao bước từng bước thật vững như cố an ủi chính mình.

Cô lần theo trí nhớ mơ hồ của mình mà đi.

Nhưng dường như càng đi càng thấy sai.

Nỗi sợ lan tràn trong cô. Cô nắm chặt tay cho móng tay ghim vào thịt. Chỉ có đau đớn thể xác mới làm cô giữ vững tỉnh táo thêm chút nữa.

Bảo cô sợ lạc đường, không bằng bảo cô sợ ở một mình, sợ phải nhớ lại mảng kí ức đau thương ấy.

Lòng bàn tay đã có máu mà cô vẫn như cũ chẳng nhận ra, chỉ cố mở to mắt ra nhìn đường đầy hoảng loạn.

Bảo cô sợ không tìm thấy đường, không bằng bảo cô không dám lần nữa bước vào hoàn cảnh giống khi xưa, để rồi nhớ lại những kí ức đau buồn ấy.

Cứ nghĩ sống lại đời này, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Cứ nghĩ cười tươi, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Cứ nghĩ sống không bận tâm, thì sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng rồi tại sao, những kí ức đó vẫn không buông tha cho cô???

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trì An thật không hiểu nổi chính mình nữa. Trước nay vốn là con người lí trí, ấy vậy mà lại đi theo một cô gái không dời.

Anh không biết tại sao mình làm vậy nữa, chỉ biết trong trí óc của giọng nói cứ vang vọng, là cô ấy, chính là cô ấy.

Anh đã đi theo cô ấy từ khi còn ở trên xe bus.

Anh nhìn cô ấy nói chuyện, nhìn cô ấy cười, nhìn cô ấy bày trò linh tinh.

Hỏi anh, cô ấy đẹp sao?

Đẹp, nhưng có rất nhiều cô gái khác cũng đẹp.

Hỏi anh, cô ấy có gì đặc biệt?

Không biết.

Hỏi anh, anh quen cô ấy sao?

Không quen.

Ấy vậy mà anh lại đi theo một cô gái không hề quen biết đấy.

Cô cho anh một cảm giác rất quen thuộc, nhưng anh dường như chưa từng gặp cô.

Vậy nên, anh chỉ biết đi theo cô, tìm hiểu xem tại sao mình có cảm giác như vậy. Anh tự hỏi có phải mình thiếu phụ nữ quá rồi không, mà lại phải đi theo một cô nhóc chưa thành niên thế này. Nhưng cứ nghĩ đến những người phụ nữ ấy, anh lại cảm thấy bức bách, khó chịu.

Anh theo cô đi lang thang, thấy cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, anh lại tức giận. Tức giận cô ấy không chịu chú ý, lúc nào cũng vậy để rồi ngã thì làm sao?

Chợt anh giật mình hoảng hốt. Anh tự hỏi, anh và cô đâu quen thuộc tại sao anh có suy nghĩ như vậy kia chứ?

Rồi anh thấy cô, nhìn dáo dác khắp nơi. Cô đã nhận ra mình đi lạc. Rồi cô dường như rất hoảng sợ, đi lung tung không phương hướng. Ánh mắt xinh đẹp đầy hoảng sợ, bàn tay nắm đến chảy máu. Lòng anh đau thành một mảng, nhưng cũng tự hỏi, chỉ là lạc đường thôi, sao cô ấy lại hoảng sợ thế kia chứ?

Mà đôi mắt kia, không nên xuất hiện như vậy biểu tình, nó nên là đôi mắt xinh đẹp đầy ánh sáng rực rỡ.

Nghĩ vậy, nhưng anh cũng chẳng dám chần chừ thêm chút nào nữa, anh sợ cô sẽ làm ra chuyện gì đó mất.

Anh chạy về phía cô, kéo cô ra khỏi suy nghĩ chính cô.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Dao đang cố gắng lần mò tìm đường trong sợ hãi, thì bất chợt thấy tay mình bị nắm lại.

Cái nắm tay ấy, như đánh thức cô, đưa cô về thực tại.

Ừ, cô là Hạ Dao, tiểu thư nhà họ Hạ cơ mà. Những người kia sẽ chẳng bao giờ gặp lại nưa, cô đang sợ hãi điều gì vậy?

Cô phải mỉm cười, mỉm cười thật tươi mà đối mặt với nỗi sợ hãi của mình kia chứ, tại sao cô lại thế này?

Quay người lại, cô cố làm mình trở lại trạng thái bình thường, không còn hoảng sợ , không còn hoang mang, đơn độc, cô mỉm cười, nhỏ giọng hỏi:

-Xin lỗi, ngài là?

Trì An mím môi thành đường thẳng nhìn cô gái đang tươi cười phía trước, thấy nụ cười ấy thật chói mắt. Cô nên cười nhưng không phải là gượng gạo thế này.

Tay anh nắm tay cô càng thêm chặt, Hạ Dao, giãy tay, muốn gỡ tay ra, nhưng đổi lấy là anh kéo mạnh cô về phía mình. Không kịp phản ứng, cô ngã vào ngực anh, anh thuận thế ôm lấy cô, nhẹ giọng:

-Em đang sợ hãi gì thế cô gái? Nếu có sợ hãi thì hãy yên tâm, có tôi ở đây cùng em mà.

Dao Dao cứng người. Cô nhớ, có một người đã từng làm vậy với cô, đã từng nói vậy với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro