Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Dao Dao, em đang nghĩ gì vậy? Em có muốn đi dã ngoại cùng trường không? Nếu không muốn anh sẽ dẫn em đi chơi nơi khác. Em muốn đi đâu? Em có thích đi đâu không? Ta đi khu vui chơi được không? Hay thôi đi, nơi đó ồn ào quá.Ta đi viện bảo tàng nhé? Hay là đi thăm ngoại?

Tên thiểu năng này, mi hỏi nhiều thế bổn cô nương biết trả lời thế nào hả? Mi không im lặng được một lúc hả, tai xinh tai đẹp của bổn cô nương bị ngươi nói phiền tới nỗi to lên rồi đây này.

Ây da thật không có cách giao tiếp bình thường với mấy tên thiểu năng mà. 

Dao thiên tài onlline "Làm sao giao tiếp với mấy tên thiểu năng mà hay tỏ vẻ thông minh giờ."Rất gấp. Rất gấp.

-Dao Dao à, sao Trạch ca nói mà em không trả lời vậy? Thật không lễ giáo mà.

Ây da, nữ chính đại nhân à, cô đang kéo giá trị thù hận à? Không thấy mami bổn cô nương và tên thiểu năng thích tỏ vẻ thông minh kia đang nhìn cô sao?

Sao bổn thiên tài thấy nữ chính ngu quá vậy? Hay tại bổn thiên tài nhìn người quá cao???

-Tinh nhi, sao em nói nặng lời vậy với Dao Dao, Dao Dao còn nhỏ mà, lễ giáo không quan trọng, mà không có lễ giáo thì sao, dựa vào nhà họ Hạ, ai dám bảo gì em ấy???

Tên thiểu năng này ăn nói cũng được nhỉ, làm nữ chính nghẹn rồi kìa. Nhưng bổn cô nương thích nha.

-Trạch ca, bác gái, con không có ý đó, chỉ là, chỉ là con lo em ấy như vậy ảnh hưởng xấu đến danh tiếng nhà họ Hạ cũng như em ấy, con thật sự, thật sự không có ý muốn trách em ấy..

-Cũng đúng nhỉ, Dao Dao, em phải chú ý nha, dù sao cũng không thể làm hại đến em được nha.

Tên thiểu năng này bị ngu à? Nữ chính nói thế cũng tin. Uổng công bổn cô nương khen ngươi.

-Dù cho có ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Hạ này cũng không sao, Tinh nhi không cần nói vậy. Danh tiếng ấy nhà ta không gánh được,nhà ta chỉ quan tâm tới Dao Dao vui hay không thôi, đừng gò ép em con, nghe chưa.-Mami lên tiếng có khác, một mũi tên, bắn nát lời nữ chính. Hảo soái a,dù có kéo thêm cho cô giá trị thù  hận của nữ chính cũng chẳng sao nga. 

Mẫu thân đại nhân hảo soái. Đổ rồi, làm sao giờ???

-Dạ...Con biết rồi ạ...-Này nữ chủ đại nhân, đừng nhìn cô thế nha, cô hảo sợ hãi, được không?

Cuối cùng, Dao Dao bổn cô nương phải dùng hết vốn liếng của mình để đuổi được hai tên thiểu năng ra khỏi nhà. 

Ai, mấy tên bám người thật đáng sợ, bổn thiên tài cũng cảm thấy sợ hãi nha.

Nhưng rốt cuộc, cô vẫn phải đi cắm trại cùng trường. Nguyên văn lời mẫu thân soái tỷ của cô là:"nên đi cùng bạn bè để hòa đồng với mọi người hơn"

Mẫu thân, người xác định cho con đi để hòa đồng với mọi người chứ không phải dùng dàn vệ sĩ chục người để dọa cái lũ thiểu năng ấy???

Mà cũng không sao, dù gì cô cũng sẽ đi, để thực hiện tốt nghĩa vụ một boss phản diện của mình. Cô là một con người trách nhiệm nha. Người vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, vừa trách nhiệm như cô giờ tìm đâu ra nha. Vẫn thấy bản thân thật tuyệt vời nha. Thật sợ có tên biến thái nào đấy ham mê bổn cô nương. Ai vẫn là mang theo vệ sĩ thì hơn nha.

---------------------------------------------------------------------------

Sau khi Hạ Trạch cùng Hạ Tinh về, cô lại tiếp tục công tác của mình.

Công tác của cô là gì ư? Hỏi thừa, đương nhiên là phải hảo hảo diễn kịch với nam nữ chính rồi, nhưng giờ chẳng có nam chính mà chẳng có nữ chính, nên bản cô nương phải hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức rồi. Ai, bản cô nương thấy công tác của chính mình vất vả quá đi à, nghỉ ngơi thôi cũng vất vả quá đi à.

Mà Hạ phu nhân nãy giờ vẫn cứ đứng cạnh đấy, nhìn nữ nhi nhà mình nằm dài thườn thượt trên sôpha không chịu động lấy một ngón tay, tự dưng nhìn không vừa mắt, bèn hắng giọng, lấy uy nghiêm nói:

-Dao Dao, sao con lại nằm dài vậy? Lễ giáo con đâu rồi hả? Dậy mau, mà mẹ thấy dạo này con lười quá, đứng dậy ra ngoài đi, đừng ở lì ở nhà nữa.

Dao Dao thật muốn lật bàn mà =.= Là ai vừa rồi đối đáp Hạ Tinh rằng cô không cần lễ giáo? Là ai , là ai hả??? Chắc chắn không phải cái người rõ ràng đang muốn trêu chọc cô nhưng cố làm vẻ nghiêm túc trước mặt cô đây.

Mami, con thật khinh bỉ người nha, già rồi còn như trẻ con =.=

Hạ phu nhân ho khan, thấy rõ khinh bỉ của con mình, ngượng ngùng nha:

-Dù gì con cũng phải ra ngoài vận động đi, cứ thế này ai chịu lấy con hả???

-Không ai lấy con thì ba nuôi con.

-Nghĩ cũng đừng nghĩ, ba con bận nuôi mẹ rồi, không rảnh nuôi con đâu, tốt nhất con kiếm thằng bạn trai về cho mẹ, đừng suốt ngày bám dính ba con nữa.

-Mẹ, hình như mẹ đang ghen tị với con nha.

-Vớ vẩn, sao mẹ phải ghen? Ba con vốn dĩ là của mẹ mà. Thôi, đứng dậy, đi ra ngoài, nhanh lên, sáu giờ chiều mới được về, về sớm mẹ khóa cửa, đừng hòng vào.

Hạ phu nhân vừa đẩy cô ra ngoài, vừa nói.

Chậc, dấm của mẹ thiệt chua nha.

-Này, mẹ, mẹ, sao lại thế.Mẹ, mở cửa cho con đi, mẹ. Mẹ.

-Đi đi, đi đi, đừng gọi, mẹ không mở cửa đâu. Đi đi.

Mẹ, người cũng vô tình quá đi, dù cô không phải nguyên chủ, nhưng đây cũng coi như mẹ của cô mà, có người mẹ nào trăm phương ngàn kế tìm cách đem con mình gả đi không hả???

Thôi đành vậy, để không phá hủy hình tượng thục nữ trăm năm của cô, cô quyết định không phá cửa vào mà trèo tường vào vậy. Chậc, cũng hết cách rồi nha.

Nói là làm, cô bắt đầu loay hoay tìm cách trèo tường vào.

Nói thiệt cô sẽ không để ý ánh mắt mấy tên thiểu năng kia nhìn cô đâu, thiệt đó.

Miệt mài mãi, ơn giời, cô sắp vào được nhà rồi nha. 

Í, khoan, sao không vào được?

Thằng nhãi nào đang giữ áo bản cô nương hả? Cô mà bực lên thì hậu quả lớn lắm đó, biết không hả???

-Tên thiểu năng ngu ngốc kia, bỏ cái tay kéo áo bà nội ngươi ra.

Và sau đó là một hồi dài tĩnh lặng quỉ dị.

--------------------------------------------------------------------------------

Thỉnh nhận xét

Cầu bao nuôi

Bổn tác giả không biết nên cho mấy nam chính lên sàn thế nào, cầu chỉ bảo.

Tự dưng thấy hình tượng nhân vật nữ chính không như bổn tác giả suy nghĩ, muốn một nữ chính tĩnh lặng, tinh tế, sao lại thành tự kỉ, thần kinh rồi???

Bổn tác giả thật mệt tâm nha =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro