Chương 1
Câu chuyện cổ tích xưa thường kể về nàng công chúa xinh đẹp được mọi người yêu quý, còn mụ phù thủy độc ác bị ghét bỏ.
Nhưng có phải mụ phù thủy nào cũng độc ác và nàng công chúa nào cũng hiền lành, lương thiện? Có lẽ sẽ không. Sẽ không có ai mãi độc ác mà cũng không có ai mãi lương thiện.
Nhưng điều chắc chắn là mụ phù thủy sẽ bị ghét bỏ, còn nàng công chúa luôn được chào mừng, hoan nghênh.
Vì mụ phù thủy sinh ra để làm nền cho cái tươi đẹp của công chúa mà.
Thật đáng buồn.
---------------------------------
Trong căn phòng tối đen, chỉ thấy một vài sợi nắng len lỏi qua khung cửa sổ đóng kín, chiếu rọi vào bóng hình nằm thọt lỏm trên chiếc giường rộng lớn.
Đó là một cô gái xinh đẹp, thật sự xinh đẹp. Cô có mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn mỏng, sống mũi cao, đôi môi tinh tế. Cô cứ ở đó, tĩnh lặng mà đẹp đẽ như một con búp bê phương Đông.
-Hạ Dao, dậy đi nào con. Có Hạ Trạch đến nhà mình đấy, đừng để thằng nhóc phải đợi chứ. Nghe lời nào Hạ Dao
Mà Hạ Dao thì giờ phút này đang lơ mơ dời giường, bước được bước mất đi vào nhà làm vệ sinh cá nhân.
Khi cô xuống nhà, đã thấy mẹ cô ngồi đó, đang tiếp chuyện với một chàng trai trẻ rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần nha.
Đấy hẳn là người tên Hạ Trạch đi. Tha thứ cho cô, mới mấy hôm trước, vừa tỉnh lại, cô đã bàng hoàng khi thấy mình chưa chết mà lại ở đây. Cô cũng không biết vì sao nha, nhưng thôi kệ, cô phải làm quen với hoàn cảnh của mình trước đã.
Và người vừa gọi cô, là mẹ của thân thể này, Hạ phu nhân, năm nay cũng phải bốn mươi rồi nhưng bảo dưỡng rất tốt nên trông rất trẻ.
Thân thể này, mặc dù giống cô như đúc nhưng lại rất khác. Nếu như trước kia, cô là mĩ nhân ôn nhu (thiệt lun, là mĩ nhân ôn nhu, ôn nhu nha) thì bây giờ nhìn cô giống cái dạng nhu nhược dễ bắt nạt đi. Nói hoa mĩ chút là người con gái trong trắng không nhiễm trần bụi đi.=.=
Mà chủ nhân thân thể này, mấy ngày trước, ngã hồ, hôn mê. Nguyên nhân có lẽ là bị bắt nạt đi, nghe loáng thoáng người hầu nhà cô bàn tán là cô xảy ra mâu thuẫn với bạn học rồi xô xát, cuối cùng là ngã hồ.
Nói thiệt chứ, nhìn thân thể này, vừa yếu đuối, vừa dễ bệnh, chẳng lấy tí sức lực nào thì làm sao mà tự dưng xảy ra xô xát với bạn học được? Khẳng định là bị bắt nạt nha, bị bắt nạt đó.
Thôi, trở lại vấn đề chính, bổn mĩ nhân ta mới không nhận mình lan man dài dòng như vậy đâu nha.
Hạ Trạch là anh họ thân thể này, thường xuyên tới đây chơi, rất yêu quý nguyên chủ. Mà nguyên chủ còn có một người chị họ nữa, tên Hạ Tinh, là nhân vật chính của thế giới này.
Quên không nói, nơi cô đang ở đây, sau chục lần xác nhận, cuối cùng cô cũng chịu chấp nhận rằng đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mà Hạ Tinh là nữ chính.
Nội dung cuốn tiểu thuyết ấy thật sự rất cẩu huyết , nên cô chỉ đọc qua, ai ngờ cô lại xuyên vào đây, giờ cô hối hận kịp không? TT.TT
Nó theo đúng motip hoàng tử và lọ lem, lọ lem đương nhiên là Hạ Tinh rồi. Nói nhỏ nha, Hạ Tinh là con nuôi của Hạ gia đấy, hình như bị chính cha mẹ bán đi nha. Ai da, nữ chính thân phận thiệt oái ăm nha, mà cũng không biết mỗi lần nói chuyện với người Hạ gia chân chính lòng Hạ Tinh cảm thấy thế nào nha, có khó chịu, chán ghét hay hận thù không nhỉ? Ây da, bổn cô nương hơi nhiều chuyện nha, mà ai bảo thân phận nữ chính lại nhạy cảm vậy nga.
Hoàng tử của Hạ Tinh thì rất nhiều, từ tổng tài bá đạo, tới vương tử học đường, tới đại ca hắc bang có hết, có hết nha. Đông vui, tấp nập, thể loại củ cải nào cũng có, nhóp bừa một người cũng là cực phẩm nha.
Nói quyển tiểu thuyết này cẩu huyết ở chỗ, nó là một mình Hạ Tinh gánh tất đống củ cải ấy nha. Bổn cô nương thực thắc mắc Hạ Tinh ăn nhiều vậy không thấy nghẹn sao? Lũ củ cải hậu cung Hạ Tinh không thấy ghê sao, dùng đi dùng lại đồ second use không thấy bẩn sao? Nếu không, bản cô nương thực khâm phục cung thần kinh khác người của lũ củ cải ấy nha.
Còn bản cô nương là ai trong tiểu thuyết sao? Tất nhiên bản cô nương không thể làm nhân vật bình thường được, bản cô nương là người đứng trên tất cả, là boss cao cấp nha.
Nhưng thật sự là gì, là gì?
Aida, không dấu được nha, cô là boss nhưng là boss phản diện nha.
Boss phản diện khác boss chỗ nào? Khác nhiều ấy chứ.
Đã là boss phản diện, mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng lãnh cơm hộp nha, thật đau thương, bản cô nương không muốn lãnh cơm hộp.TT.TT
Mệt tâm ghê. Nghĩ nhiều mệt tâm ghê. Mà giờ lại còn phải đóng kịch với đám người kia nữa. Bản cô nương thực mệt tâm.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ, ta nhiệm vụ to lớn lắm nha.
Đó là gì, là gì?
Âyda, là phối hợp đóng kịch với lũ người bình thường, bảo toàn mạng sống, không cho lũ người bình thường giết được nga. Luôn có lũ người muốn giết bản cô nương. Thật đáng sợ nha.
Trong lúc cô đang mải suy nghĩ miên man, mami kính mến đã kéo cô xuống ghế, lại còn mờ ám đẩy cô xuống ngồi cùng Hạ Trạch. Mama đại nhân, đứa con thiên tài của người sao phải ngồi cùng tên muội khống ngu ngốc này chứ, thật là hạ thấp trí thông minh của con ngài mà.
Nhưng nghĩ vậy chứ, bản cô nương còn phải phối hợp đóng kịch với đám người này nha. Thật sầu não nha.
Này nữ chính đại nhân, đừng nhìn cô thế, cô sẽ sợ hãi đó. Nữ chính đại nhân, dù chăng cô có là thiên tài cô cũng biết sợ nha.
-Dao Dao à, em nghe anh nói gì không vậy?-Tên thiểu năng này, lay nhẹ thôi, muốn lay rớt não cô hả? Còn gì kia, mi nhìn ta bằng ánh mắt oán phụ làm gì? Không thấy ta đang diễn cảnh sợ hãi nữ chính đại nhân sao???
Ài thiểu năng đúng là thiểu năng mà, sao hiểu được kĩ thuật diễn cao thâm của cô.
Này cô gái, cô chắc là mình đang diễn cảnh sợ hãi chứ không phải là ngồi chưng ra bản mặt không cảm xúc mà còn cố làm vẻ nghiêm túc???
---------------------------------------------
Thỉnh nhận xét
Cầu bao nuôi
Bổn tác giả lâm trận với tinh thần tràn đầy, muốn viết lên một áng văn tình cảm xúc động, nhìn lại, mình đã viết gì vậy???? =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro