Chương 9 : Tai nạn bất ngờ.
"Sư tử, dạo này cậu mắt rất nhiều quần thâm nha! Bộ đêm hay thức khuya xem phim bậy hả?" San San miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, tay chống bàn buồn chán hỏi.
"Nha, oan uổng quá. Tui đây là học sinh gương mẫu tối thức khuya, sáng dậy sớm học hành chăm chỉ a." Tử nhi đang úp mặt xuống bàn bỗng ngước lên bĩu môi.
"Huyền ảo quá đi." San San xùy xùy tay.
Lớp học tự nhiên cũng không lạ khi San San và Sư tử chơi thân với nhau, trong lớp 12C4 mỗi người đều chia thành mấy nhóm lẻ chơi mà.
Tiểu Sư tử nghĩ cũng cảm thấy buồn chán nha! Quả nhiên nơi nào có nữ chủ nơi đó mới náo nhiệt, phư phư, nào là đánh ghen, cảnh nóng, tình tay 3,4,5... Sư tử muốn thấy tận mắt quá. Nhưng Tà Uyển Như bây giờ học đại học năm nhất, nàng và Phú Hào nam phụ kia cũng phải qua năm sau mới gặp Tà Uyển Như nếu đăng kí đại học M.
Khoan đã, có lẽ Tử nhi sẽ gặp Tà Uyển Như vào hè năm nay, lúc cuộc thi Love Music chính thức bắt đầu. Cô cực kì tin tưởng Tà Uyển Như sẽ có vé trở thành thí sinh chính thức, bởi vì tiểu thuyết ghi vậy mà.
Ai... Tà Uyển Như sẽ dành được giải quán quân của cuộc thi, nhưng Sư tử không muốn thua tí nào, chẳng lẽ chưa ra trận đã đầu hàng? No never!!!Sư tử cô cũng được nhiều lợi thế vì biết trước nội dung cuộc thi, cô nhất định không thua đâu!
"Làm gì mà ngẩn người vậy, Sư tử? Chút nữa là tới tiết thể dục đó! Bây giờ tụi mình thay đồ trước đi!" San San kéo Tiểu Sư tử về thực tại, tay quàng lấy tay Tử nhi kéo đi.
"Ừ!" ổn định lại tâm tình, Tiểu Sư lấy bộ áo thể dục đi tới phía phòng vệ sinh.
--- ------ ------ ------ ------ ---
Giờ thể dục.
"Được rồi! Cả lớp hãy chạy quanh sân trường. Nữ ba vòng, nam năm vòng. Go!!" giáo viên thể dục của lớp 12C4 mệnh danh là Đầu Bò.
Sư tử cùng một đám con gái trong lớp như mọi ngày chạy lê lết từ từ, bọn con trai cũng như bữa nào đua nhau chạy dành no1. Tử nhi thở dài, cái bọn này trẻ trâu quá không biết. Năm vòng đó mẹ!
San San chạy ngang cô tán dóc.
"Bà đã tham gia CLB nào chưa? CLB nhạc nhẹ hay gì đó đúng không?"
Tiểu Sư tử sững người, bây giờ cô mới nhớ chuyện đó "Chưa nữa, bà tham gia CLB nào vậy?"
"Thật hả?" San San đáy mắt lóe hào quang "Vậy bà gia nhập chung với tui đi! CLB khiêu vũ đó."
Sư tử đầu đầy vạch đen "Trời nóng quá nên bà lên cơn hả?"
"Đâu nào? Bà tham gia thử đi! Vui lắm đó!"
Mặc dù CLB khiêu vũ không liên quan gì đến ca hát của Tiểu Sư. Cô quay sang tò mò.
"Sao tự nhiên nổi hứng tham gia CLB đó vậy, tớ không biết ở trong trường có CLB đó luôn đấy."
"À, quên mất. Đó là lớp CLB ở ngoài trường. Vừa thấy họ nhảy, đặc biệt là ông chủ CLB là tớ thấy thích liền, bà chắc chắn không ngoại lệ đâu." San San nhếch môi đảm bảo.
"Chà, đừng nói là cậu mê anh chàng đó rồi phải không?" Sư tử thọt cùi chỏ cười xấu xa.
"No never. Quả là anh ta rất đẹp trai và nhảy rất đẹp, nhưng quá lạnh nhạt, không hợp với tớ." San San hừ lạnh.
"Ồ." Tử nhi hơi ngạc nhiên, lạnh lùng sao? Cô bắt đầu có chút hứng thú rồi nha.
Rầm!!!!!
Bỗng bên trái bả vai của Tiểu Sư nhi nhức nhối, bị mất thăng bằng, cô ngã nhào xuống đất, mặt hoàn toàn đáp xuống đất mẹ thân yêu.
San San cùng nhóm bạn nữ hoảng hốt chạy tới đỡ Sư tử.
"Cậu có sao không vậy?"
Tử nhi nhíu mày nhịn đau đớn, xoa xoa cổ chân "Ưm, có lẽ cổ chân bị trật khớp rồi, híc híc." tại sao San San vừa mới rủ cô tham gia CLB khiêu vũ là cô liền gặp xui xẻo, cái này là cố ý ông trời sắp đặt hả trời.
Một bạn nữ tóc vàng điệu đà rất hảo cảm với Sư tử có chút tức giận, quay lên chửi hung thủ.
"Ông làm lớp trưởng kiểu gì vậy? Chạy thì chạy đua nhưng bộ không thấy đường hả? Dám làm "chồng tui" bị thương như vậy hả?"
"Ê Bảo Ngọc, Sư tử là con nuôi của tui, tui chưa cho phép bà kết hôn với nhỏ nha."
Tiểu Sư tử trên đầu bay đầy quạ đen, không hiểu sao bọn học sinh cấp 2, 3 rất thích chơi trò gia đình gì đó, mà đặc biệt là tụi con gái. San San cũng không ngoại lệ nên tự nhiên Sư tử là bạn thân cũng trở thành một thành viên trong gia đình toàn gái là gái. Nhưng sao cô lại là chồng với con trai nuôi chớ?
Thủ phạm không ai khác là Phú Hào đã tới nhà nhắn Tiểu Sư đi học lại từ lúc cô mới đến thế giới này, nam phụ hơi đáng thương của tiểu thuyết, so với Tiểu Sư tử và San San độ đáng thương còn kém xa. Lần này Tử nhi mới đánh giá kĩ tên lớp trưởng đại nhân của 12C4. Ừm, cũng rất đẹp trai, bụi bặm, năng động nhưng cũng rất thư sinh nghiêm túc tuy so với hậu cung Tà Uyển Như còn kém xa. Thật đáng tiếc!
Giáo viên thể dục "Đầu Bò" kiểm tra chân của Sư tử rồi quay sang nói với lớp trưởng "Sư tử thương khá nặng, em lớp trưởng cõng bạn ấy lên phòng y tế khám thử đi. Tốt nhất đừng để chân em ấy cử động mạnh."
"Dạ." Phú Hào có chút áy náy nghiêm túc gật đầu.
Sư tử ngước lên trời ai oán, cơ thể cũng quá yếu ớt như tiểu thư nâng từ trong trứng nước đi! A, xấu hổ quá. Có lẽ sau đó cô nên tham gia CLB cho thân thể tốt lên một chút. Cô chìm vào suy nghĩ mà lơ tất cả ánh mắt mờ ám cùng tiếng huýt sáo trêu đùa của đám 12C4 kia.
Sau khi kiểm tra, bà cô y tế sắc mặt hơi tái nhợt liếc nhìn Phú Hào bên cạnh Sư tử "Không biết học sinh nào lại làm em nữ này bị thương nặng như vậy?"
"Là em." Phú Hào cảm thấy được bất thường nhưng cũng thành thật thú nhận.
"Em Sư tử bị nứt xương ở trên cổ chân trái, không thể chữa trị bình thường được. Học sinh Sư tử nên viết đơn rồi tới bệnh viện bó bột." Cô y tế nâng cặp mắt kính nhàn nhạt nói.
Tiểu Sư tử khóc không ra nước mắt, troll nhau à? Nứt xương? Sao thế giới này có thể vô lý như vậy? Té nhẹ là nứt xương? Bộ cái con nhỏ Phan Sư tử này trước đây là đồ thủy tinh dễ vỡ cấm sờ mó hay sao vậy trời! Sư tử thứ hai- Minh Sư sư than thở.
"Em sẽ đưa bạn ấy tới bệnh viện, xin cô nhắn lại phòng quản lý học sinh giúp em luôn." Phú Hào lòng áy náy lại càng nhiều, dù trước đây hắn có không thích cô tiểu thư điêu ngoa, cao ngạo này nhưng đó là trước kia, Tử nhi bây giờ đã thay đổi rất nhiều và trong lớp cũng không còn ai ghét cô. Sư tử từ khi thay đổi khiến bọn con gái trong lớp cũng thay đổi chóng mặt, từ đố kị, ganh ghét, bắt nạt người khác và luôn chơi trò quyến rũ mỹ nam biến thành... ừm, chơi trò gia đình! Khụ khụ, tuy có hơi quái dị nhưng Phú Hào cảm thấy khá buồn cười, còn có chút thú vị nữa! Lâu lâu hắn cũng bị lây tiếng cười với bọn họ, không khí trong lớp thoải mái hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Phú Hào nhìn Tử nhi cũng ôn nhu hơn mà hắn không hề biết.
Tiểu Sư tử vì bị nứt xương mà cơ thể mất hết sức lực, cộng thêm mất ngủ nhiều ngày mà mê man từ lúc nào không hay, mặc cho Phú Hào cõng lên taxi lại cõng đi trên vỉa hè. Phú Hào vì thấy Sư tử nhăn mày không thoải mái nên quyết định cõng cô đi bộ tới bệnh viện. Dù sao hắn cũng rất khỏe, Sư tử cũng nhẹ cân và mềm mại tự nhiên khiến hắn không muốn buông tay. Nhưng đây là suy nghĩ bí mật trong lòng hắn.
Hiển nhiên Phú Hào không biết hành động của mình lọt vào ánh mắt thâm trầm của ai đó.
Đặng Thiên bình đang đi xe hơi tới công ty bắt gặp hình ảnh lãng mạn này thì nuốt cơn thịnh nộ không vô. Sư tử cô ta không chịu cho hắn đụng chạm, bây giờ lại ngoan ngoãn ngủ ngon trên bờ vai của nam nhân khác như con mèo nhỏ. Tuyệt! Cô giỏi lắm Sư tử! Dám dùng tuổi tác và sự nghiệp để từ chối hắn, lúc đầu Đặng Thiên bình tưởng cô thật giả tỏ vẻ thanh cao để quyến rũ hắn, nhưng qua lần gặp Quan Bạch dương và Phú Hào, hắn mới tin cô gái đó không còn mê mẩn hắn. Đặng Thiên bình lòng thật khó chịu, có lẽ vì lòng tự trọng của hắn bị tổn thương chăng? Hay là...
Quan Bạch dương cùng Đặng Cự giải ở nơi công viên đoàn phim đóng cũng tình bắt gặp được cảnh này. Đầu tiên là kinh ngạc, không ngờ một cô gái trước kia đều là giảo hoạt cùng chín chắn, trưởng thành không hợp tuổi cũng có bộ dạng thanh thuần, ngoan ngoãn như vậy. Sư tử có lẽ không biết bộ dạng cô ngủ hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn cỡ nào, có lẽ chỉ bọn họ biết mà thôi. Bạch dương ca ca cùng Cự giải đồng thời cùng lúc liếc nhìn Tà Uyển Như, cô gái này ngây thơ, thanh thuần tinh khiết như tuyết trắng khiến họ muốn vấy bẩn, nhưng Phan Sư tử lại khiến họ muốn chinh phục và biết được hết thảy mọi thứ về cô.
Lại nhắc tới Phú Hào và Sư tử trên lộ trình đi bệnh viện, vô tình Phú Hào dẫn tới nơi tạo nghiệt duyên của Tử nhi trước đây. Bệnh viện của Mạc Song ngư nam chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro