Chương 29: Ám sát
Ở ngoài trấn, rất nhiều người đang tò mò về bản yết thị vừa mới được dán lên nên tranh nhau đến
Bản yết thị ấy được viết trên tấm lụa có thêu rồng, còn có dấu ấn của hoàng đế ở cuối. Như vậy có thể thấy được bản yết thị lần này hệ trọng đến nhường nào. Mới vài hôm trước, ở đây đã đăng tin về việc thái tử bị bệnh mà chết, hoàn toàn không nhắc gì đến nhị nữ nhi phủ tể tướng kia. Còn lần này thì sao?
Đám người dân vây lại ngày một nhiều nhưng nhờ những tên lính ổn định trật tự mới có thể yên ổn được
Cuối cùng sau 1 hồi bàn tán sôi nổi, mọi người mới biết bản yết thị này muốn tuyên cáo về điều gì
Nội dung là về việc đích nữ Tô gia- Tô Hạ Huyền mất tích, ai phát hiện người nào bắt cóc hay biết nàng đang ở đâu thì sẽ nhận 1 phần thưởng lớn
Chỉ 1 tiểu thư phủ tể tướng mà có thể làm triều đình xôn xao như thế này, mọi người đều ngầm hiểu ra trọng lượng của Tô tể tướng trong triều
---------------------
Vụ việc của thái tử xảy ra do nhị nữ nhi chưa lâu lại thêm việc đích nữ nhi của mình bị mất tích không rõ nguyên nhân làm cho Tô tể tướng đứng ngồi không yên
Hiện giờ ông đang rất bực tức, đến cả hoàng đế còn phải kiêng dè vài phần
Ông cũng không cần ở lại hoàng cung này thêm 1 phút giây nào nữa nên sáng sớm nay đã đến thông báo với vị hoàng đế kia rồi trở về
Quân lính trong tay ông rất nhiều nhưng lại không thể tìm ra được rốt cuộc Tô Hạ Huyền đang ở đâu, công suất làm việc cũng không phải thấp nhưng quả thật đến 1 thông tin cũng chẳng có.
Người mang nàng ta đi thật sự lợi hại đến vậy sao?
Tô phủ, đại sảnh........
Các trưởng lão của Tô gia đều tụ họp đông đủ, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng
Tô tể tướng ngồi trên cùng, sắc mặt ông bây giờ tái nhợt, khẳng định là đã mấy hôm không ăn uống ngủ nghỉ gì. Râu cũng mọc nhiều hơn. Đôi mắt ông buồn rầu, có vẻ mệt mỏi lắm
Kể từ khi Hạ Huyền mất tích ông vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào, thoáng vài hôm trông như già thêm 10 tuổi
Ông xoa 2 bên thái dương, nghiêm túc thảo luận
1 lão già ngồi bên cạnh ông lên tiếng:
- Tể tướng gia, lão gia này thấy hay là cũng bỏ đi, cùng lắm chỉ là 1 nữ nhi mà thôi, ngươi lại có nhiều nữ nhi như vậy, hà cớ gì tự hành hạ bản thân như thế?
Những người khác thấy vậy liền buông lời châm chọc:
- Phải đó, nàng ta trước giờ là phế vật của Thần Lục Giới, cũng là vết nhơ của gia tộc chúng ta, mất rồi, cũng không thiệt lắm
- Ha. Thấy lại được rồi thì sao chứ? Vẫn là 1 con ngốc như trước mà thôi
- Nghe nói nàng ta sẽ gả cho Cửu hoàng tử, lần này lại đột nhiên mất tích như vậy, không phải là theo 1 nam nhân nào đó bỏ trốn chứ?
- Thật là, dù cho có là người của Tô gia chúng ta thì cũng mang trong mình dòng máu của con tiện nhân đó
Tô tể tướng lúc này không nhịn được nữa, ông quát:
- Đủ rồi!
Mọi người ở trong phòng lúc này căng thẳng cả lên, già trẻ đều im thin thít
Ông liếc quanh 1 loạt rồi đứng dậy:
- Bây giờ ai còn nhắc đến chuyện này, ta đảm bảo, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu!
------------------------
Trên giường, 1 nữ tử nửa thân trên bị quấn băng đang hôn mê
Dù cho nàng có đang hôn mê thì vẻ đẹp này đúng là luôn làm cho người khác kinh diễm. Nàng đẹp ở khí chất, là loại chỉ cần nhìn vào là có thể mê mẫn ngay tức khắc, không cho đối phương có cơ hội phản công
Nữ tử ngủ ở đó như không màng gì đến sự việc xảy ra mấy ngày nay, nếu như mọi người bên ngoài biết họ náo động như vậy chỉ để tìm nàng mà lại thấy người đang ngủ ngon như vậy, sẽ cảm thấy thế nào đây?
Cánh cửa mở ra, bạch y nữ tử tiến vào với khay đựng thuốc và băng quấn mới
Bạch Tử Hy đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, nàng lấy khăn sạch nhúng nước ấm lau người Tô Hạ Huyền 1 hồi thì phát hiện người nàng khẽ run
Tử Hy ngừng lại, mắt vẫn chăm chú nhìn nàng
Mi tâm của Hạ Huyền cũng giật vài cái, mày nàng nhíu lại
Bây giờ có được chút ý thức nàng mới phát hiện ngực đau buốt, vô thức sờ vào ngực thì thấy ở đó có quấn vải
Nàng mơ hồ mở mắt, đập vào mắt nàng đầu tiên đương nhiên là đầu giường rồi
Gì đây? Ta lại xuyên nữa rồi sao?
Tử Hy cười dịu dàng:
- Tô cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh
Nàng xoay người nhìn phía phát ra âm thanh thì thấy Bạch Tử Hy đang ngồi đó:
- Cô....
- Tô cô nương, hẳn là cô mệt rồi, nên nghỉ 1 lát đi
- Cô nương là người đã cứu ta?
Tử Hy gật đầu rồi mỉm cười
Đang định nói " Cảm ơn" thì đồng tử nàng co lại
Trước mắt nàng, 1 hắc y dung thanh kiếm sắc nhọn 1 phát cắt đứt đầu của Bạch Tử Hy, hoàn toàn không cho nàng ta chút phản ứng nào
Mọi việc xảy ra chưa quá 5 giây, cái đầu của nàng ta đứt đoạn rồi lăn lóc xuống sàn, gương mặt vẫn còn đang cười, hẳn là chưa kịp cảm thấy gì
Hô hấp Hạ Huyền bắt đầu tăng nhanh, vết thương ở ngực bây giờ cũng không còn làm nàng để tâm nữa
Hắc y kia lườm nàng bằng con mắt lạnh lẽo- con mắt của chết chóc rồi chĩa kiếm xông thẳng vào nàng với tốc độ chóng mặt
-------------------OoO-------------
~ Nhớ đón xem chương 30! Thân ái và chào tạm biệt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro