🌵Chap Cuối🌵
*Buổi Sáng tại công ty TN*
Cô đang ngồi tại phòng mình chờ chủ tịch công ty H lên. Bộ đồ công sở của cô hôm nay.
Mái tóc bạch kim được xoả ra, làm cô rất trông là cuốn hút. Thư kí đi vào.
- Thưa, chủ tịch Vương đã đến ạ.
- Mời họ vào.
Thư kí đi ra ngoài. Vương Hàn đi vào, đã thấy người con gái ngồi ở ghế chủ tịch đưa mắt lên nhìn. Vẻ đẹp của cô đúng là chẳng ai có thể sáng được, đến ngay cả anh cũng chẳng thể không thôi nhìn cô được. Cô đứng dậy đi đến nói.
- Thật hân hạnh vì được gặp chủ tịch Vương đây.
- Tôi cũng rất bất ngờ khi chủ tịch công ty lớn như vậy lại là 1 cô gái còn trẻ đến vậy.
Vương Hàn nở nụ cười lịch thiệp, cô cười nhẹ.
- Chủ tịch Vương thật khéo nói đùa. Mời ngồi.
Cả 2 bên đều an toạ, thư kí đặt 2 tách cà phê 2 bên. Cô bắt chéo chân, nói.
- Không biết chủ tịch Vương muốn chúng tôi kí hợp đồng.
Cả 2 bên đều bàn về dự án và muốn cô đầu tư vô việc đó, và đương nhiên sẽ rất có lợi cho cô khi đầu tư vào nó. Trải qua 1 khoảng thời gian bàn bạc dài hạn, Vương Hàn đứng dậy chìa tay.
- Hợp tác vui vẻ.
- Tôi cũng vậy.
Cô bắt lấy tay anh. Cô để thư kí tiễn khách. Cô quay đi vào tiếp tục xử lý chuyện công ty. Chiều cô đã xong việc và ra về sớm. Đi ngang qua con đường hoa, cô dừng xe lại đi ra hít thở. Cô định là rủ con bạn thân của mình. Nhưng nghe là Tuyết Kỳ đang bận tối mặt với mấy bộ đồ thiết kế, nên cô cũng đành đi 1 mình. Nhìn ngắm khung cảnh hoa rơi, lại nhớ tới khoảng thời gian cô xuyên vào cuốn truyện. Cứ như là 1 giấc mơ vậy. Gió thổi tóc cô đung đưa, phía sau cô có tiếng nói vang lên.
- Chủ tịch Thiên, cũng ở đây sao.
Cô quay qua liền bắt gặp ngay anh ta- chủ tịch Vương.
- Đúng vậy, tôi có thói quen như vậy rồi. Chủ tịch Vương sao lại ở đây.
Anh đến đứng cạnh cô. Anh nhẹ giọng.
- Chỉ là tiện đường đi ngang qua liền thấy cô thôi. Sau này cô không cần gọi tôi là chủ tịch Vương đâu. Gọi tôi là Vương Hàn đi.
Rõ ràng là theo dõi cô mà nói dối là tiện đường ấy mà. Cô gật đầu, quay qua anh.
- Vậy cũng không cần gọi tôi là chủ tịch Thiên, cứ gọi tôi là Thiên Nguyệt đi.
Cả 2 người cùng trò chuyện vui vẻ. Bên trong cả 2 dần có cảm tình với nhau. Và thế cho đến 3 năm sau, 2 người con gái lên xe hoa với 2 người con trai. Tiệc cưới trong sự chúc phúc và vui vẻ của mọi người. Cứ thế cả 2 cô đã tìm được 1 nửa của đời mình. Vậy còn bạn, bạn có kiếm được 1 nửa của mình hay không. Việc đó thì vẫn còn là vấn đề thời gian nhé.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️The End⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro