Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌵Chap 3🌵

*Ở bệnh viện*
Trên giường 1 đứa con gái với mái tóc đen láy, khuôn mặt tuyệt mỹ có phần tái nhợt. Hàng mi cong vuốt, khẽ hé mở. Mọi kí ức trong đầu cô loé lên. Cô ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh nhìn mình tg gương. Cơ thể thiếu nữ với 3 vòng chuẩn. Gương mặt có thể sánh ngang tầm với nhiều mỹ nhân khác thậm chí có thể hơn chứ không kém. Cô bước ra rồi đi lại giường ngồi tựa lưng vào thành giường. Gương mặt lạnh như băng, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên cửa mở, 1 người con trai bước vào. Nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt chán nản:
- Xem ra, chưa chết nhỉ. Mạng cô lớn thật.
Cô liền biết ngay đó là anh trai yêu dấu của nữ phụ đây mà. Giọng nói chả có chút gì gọi là ôn nhu cả. Cô bình tĩnh nói:
- Cần anh quan tâm sao. ANH HAI
Cô liền nhấn mạnh 2 chữ cuối. Anh ta cũng khác bất ngờ khi hôm nay cô lại trả lời như vậy. Bình thường thì cô sẽ đưa ánh mắt rụt rè mà nhìn thôi chứ không cãi lại. Sao nay lại thay đổi như thế chứ. Chẳng lẽ khi bị rơi xuống hồ bị đập đầu vào đâu chăng. Anh ta phì cười lạnh:
- Đừng nghĩ như vậy là tôi sẽ tha cho cô. Cô dám đụng đến Liên Nhi, tôi liền sẽ trả lại cô gấp trăm lần.
Những lời đó làm cho tim cô khẽ thắt lại. Cô nghĩ đây có lẽ là cảm xúc của nữ phụ đây. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt thất vọng:
- Đối với anh, tình cảm anh em cũng không bằng 1 nửa tình cảm của anh đối với cô ta sao.
Lời của cô nhẹ cất lên. Anh khẽ khựng người lại, nhưng nhanh chóng anh liền trả lời:
- Đúng thế, tôi không có đứa em gái xảo quyệt, ác độc như cô. Tốt nhất là cô đừng động đến Liên Nhi, không thì cô sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Cô chỉ nhìn. Không nói lời nào, sự im lặng bắt đầu bao chùm trong căn phòng đó. Cô lấy ra trong túi sợi dây chuyền hình ổ khoá, bước xuống giường đi tới trước mặt anh. Chìa ra trước mặt anh, lạnh giọng:
- Đây là sợi dây chuyền của mẹ. Trước khi mất mẹ nói khi anh đã đủ 20t. Mẹ dặn tôi phải đưa nó cho anh, nhưng tiếc là trễ đến bây giờ tôi mới có thể đưa được nó cho anh. Mong anh giữ lấy cẩn thận. Đó là di vật của mẹ.
Anh ta cầm lấy trên thân còn khắc chữ Du- đó là tên anh Hoàng Thiên Du. Cô xoay đi đến bên cửa sổ, gió làm bay tóc cô. Cô quay lại nhìn anh:
- Theo như yêu cầu của anh, tôi sẽ tránh xa Liên Nhi của anh. Tôi cũng sẽ tránh xa anh. Vậy nên nếu anh đã nói ra lời như vậy, thì mong anh đừng hối hận. Cảm ơn vì ngày xưa đã cho tôi nhiều kí ức đẹp như vậy. Anh có thể đi rồi. 
Anh bất ngờ đưa ánh mắt về phía cô. Sao lời cô nói ra cứ như là sẽ không gặp lại nữa.Anh hơi ngập ngừng, rồi suy nghĩ không lẽ anh đã trách lầm cô rồi sao. Anh ngập ngừng mở miệng:
- Nguyệt Nhi, em...
Không để anh mở miệng nói thêm lời nào. Cô liền lên tiếng.
- Anh mau đi đi. Đừng làm phiền tôi nữa.
Giọng bình tĩnh, không chút gọi là luyến tiếc, hay níu kéo. Anh ta giữ chặt lấy dây chuyền và nhìn cô 1 hồi, rồi cất bước quay đi. Cánh cửa phòng nhẹ đóng lại. Cô quay lưng lại, 2 hàng nước khẽ rơi xuống. Cô đưa tay lau nhanh đi, có lẽ do cảm xúc của nữ phụ vẫn còn nên nước mắt cứ thay nhau rớt xuống. Cô khẽ trách cứ:
- Nước mắt chẳng lau được. Thật tức mà.
Sau mấy giờ lau xong nước mắt. Cánh cửa phòng lại mở, 1 người đàn ông trung niên bước vào, trên mặt đầy sự lo lắng, ông đi lại đưa tay xoa đầu cô, giọng trách cứ:
- Con thật là, tại sao té xuống hồ bơi thế chứ. Con làm ba lo lắm có biết không.
Cô khẽ mỉnh cười. Đây là ba của nữ phụ. Tính cách cũng y chang như ba của cô vậy. Gương mặt cũng hao hao ba cô. Cô cũng rất vui được phần nào vì còn có ba bên cạnh. Cô cầm tay ba mình, khẽ vỗ nhẹ trấn an.
- Con không sao đâu. Ba yên tâm
- Vậy là tốt rồi.
Ông nhìn rồi cũng nhẹ đi phần nào. Cô lấy trong túi ra đưa lên cho ba cô coi sợi dây chuyền hình chìa khoá của mình.
-Ba xem, kỉ vật của mẹ đấy. Con đã luôn giữ kĩ nó.
- Thật tốt khi nhìn thấy nó. Vật này ngày xưa mẹ con luôn ao ước sau này nếu như sinh ra được con trai và con gái thì nhất định mẹ con sẽ tự tay làm 2 sợi dây chuyền chìa khoá và ổ khoá.Cũng thật may, mẹ con đã hoàn thành nó. Chỉ tiếc là bà ấy chưa kịp đeo cho 2 đứa thì...
Nói đến đó ông ngập ngừng. Cô lên tiếng.
- Nếu như mẹ chưa thể làm được, vậy ba có thể thay mẹ đeo cho con được mà. 
Cô đưa cho ông sợi dây chuyền, ông hơi ngạc nhiên rồi cũng đeo vào cổ cho cô. Ông lại cười hiền.
- Con đeo đẹp lắm. 
Cô cười nhẹ. Chợt nghĩ ra gì đó, cô vội nói.
- Ba à, ba có thể cho con xuất viện chứ, con đã khoẻ hẳn rồi. Con không thể chịu nổi được mùi thuốc trong phòng bệnh nữa.
Cô sử dụng tuyệt chịu làm nũng ánh mắt mèo con với ba mình. Ông liền mềm lòng rồi xoa đầu.
- Được rồi, ba đến đón con về đây.
Cả hai sắp xếp đồ rồi, lên xe quản gia đưa về nhà biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro