🌵Chap 16🌵
*Buổi tối tại Hắc Gia*
Hắc Vũ cùng với ông Hắc cùng tiếp đón khách quí, đối tác của mình. Chiếc xe của Bạch Gia dừng trước cổng Hắc Gia. Ả ta cùng với ba mẹ của mình đi xuống. Cùng đi vào sảnh lớn của Hắc Gia.
Dáng vẻ e thẹn đi vào thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người. Mọi người đi đến chúc mừng ông bà Bạch Gia.
- Oh, thật chúc mừng cho chủ tịch Bạch đây. Có 1 đứa con gái xinh đẹp như thế này_ N1
- Cô bé thật đẹp đấy, thật hợp đôi với thiếu gia Hắc Vũ_N2
Bla....bla....bla....
Ông Bạch cười toét miệng.
- Tôi cũng rất lấy làm hạnh phúc khi con gái tôi được cậu Hắc Vũ để ý.
Ả ta nghe thế liền hất mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Cánh cửa tiếp tục mở nhà Võ Gia đi vào. Linh San khoác lấy tay của Linh Mạc đi vào.
Mọi người lại chú ý tới nhỏ. Vẻ đẹp còn hơn hẳn Mỹ Liên. Nhỏ cùng em trai mình đi cạnh ba mẹ của cả 2. Nhỏ cùng mẹ mình đi đến 1 bàn ăn ngồi xuống bàn khách quí, nhỏ nhìn xung quanh để tìm kiếm cô, nhưng cô chưa đến. Tiếp tục cánh cửa lại mở nhà Hoàng Gia và Lang Gia đi vào. Tất cả mọi người nhìn theo, ông Hoàng và ông bà Lang đi song song nhau, phía sau là Thiên Du với bộ vest thanh lịch, gương mặt tuyệt mĩ thu hút nhiều ong bướm. Anh liền tách ra với cha mình mà đi đến chào bà Võ, ngồi xuống cạnh nhỏ. Nhỏ giận khẽ nhéo vào hông anh trách cứ.
- Anh thu hút ong bướm nhiều quá rồi.
- Xin lỗi mà.
Anh làm mặt nhõng nhẻo với cô, cầm lấy tay cô lắc lắc như đứa trẻ. Mọi người nhìn qua liền tối mặt. Không hẹn cùng suy nghĩ.
- Đây có phải là chủ tịch lạnh lùng Thiên Du hay không vậy.
Ông Hắc cùng Hắc Vũ và Mỹ Liên đi đến chào.
- Chào chủ tịch Hoàng, tôi lại không thấy cô con gái ngài đâu cả. Cô bé không đi sao.
Mỹ Liên nghe thì mừng thầm trong lòng nhưng, ông Lang lên tiếng.
- Đương nhiên là không rồi, con trai tôi đang đi rước con bé ấy chứ, sắp đến rồi.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên, cô khoác lấy tay của Lang Dạ đi cùng cậu vào.
Cả 2 cùng đi vào thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Cô và cậu đi về phía của cha mình. Cô lên tiếng.
- Cha, xin lỗi bọn con đến trễ.
- Không sao, tiệc chưa bắt đầu mà.
Ông Hoàng cười hiền nhìn con gái mình. Cô quay qua cúi đầu chào ông Hắc.
- Thật xin lỗi, bác Hắc.
- Không sao đâu, cháu đừng lo lắng.
Ông Hắc cười. Cô nhìn Hắc Vũ cúi chào nhẹ. Rồi cùng Lang Dạ đi qua bàn của nhỏ và anh ngồi xuống. Mỹ Liên căm tức.
- Thật tức mà, tại sao nó lại có thể đi được chứ. Rõ ràng mình đã sai người hạ nó rồi cơ mà.
Cửa sau, Dạ Vũ cùng Hàn Du đi vào. Nhanh thu hút sự chú ý của nhiều quí phu nhân cùng tiểu thư ở đó. Hàn Du và Dạ Vũ được xếp ngồi ở cùng cô và nhỏ. Ánh mắt thèm thuồng của Dạ Vũ cứ dán chặt lên cô. Lang Dạ ngồi kế bên thấy vậy cũng rất muốn đứng dậy cho tên đó 1 đạp. Cô biết nên đã nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ, nhìn cậu ra hiệu bảo không sao đâu. Cậu đưa tay quàng lấy eo cô, nhìn Dạ Vũ ra dấu chủ quyền. Dạ Vũ liền hừ nhẹ quay đi. Hàn Du cũng không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô, cô cũng bắt gặp ánh mắt của cậu. Cả 2 lại tiếp tục đối mắt lần thứ n. Ông Hắc bước lên bục.
- Thật sự rất cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của con trai tôi và tiểu thư Bạch Gia đây. Bữa tiệc sẽ chính thức được bắt đầu.
Mọi người cùng nhau cạn ly, bỗng khán phòng tối om, mọi người bắt đầu hoảng loạn, Thiên Du ôm lấy Linh San vào lòng, Linh Mạc ôm lấy mẹ mình. Lang Dạ cũng siết chặt lấy eo cô hơn. Trong tối cô nhìn thấy ánh mắt của Hàn Du vụt sáng lên 1 chút. Hắc Vũ ôm lấy Mỹ Liên. Ả sợ hãi dựa sát vào người anh.
- Vũ, em sợ quá.
Ông Hắc lên tiếng chấn an.
- Mọi người xin bình tĩnh, tôi sẽ xử lý việc này ngay.
Ông sai người hầu đi xem coi cầu dao có bị gì không. Bỗng có 1 giọng nói khàn vang lên màn hình lớn ở trên sân khấu. Hiện ra 1 người con trai, đeo mặt nạ, với nụ cười nham hiểm.
- Bữa tiệc thật tuyệt đấy, chủ tịch Hắc. Tôi có 1 món quà gửi tới cho Hắc Gia, mong mọi người hãy thưởng thức nó nhé. À quên xin tự giới thiệu tôi là Vô Ảnh.
Nghe đến mọi người liền tái mặt, vì đó là boss lớn, 1 nhân vật nguy hiểm mà tất cả ai cũng phải dè chừng, ngay cả ông Hoàng cũng phải kiên dè nhân vật này. Cô nhìn qua Hàn Du, cậu ta nhìn cô miệng cong lên hình bán nguyệt, đôi mắt xanh lá dường như phát sáng trong bóng tối, đầy bí ẩn cũng như mưu mô. Cô cười nhẹ rồi tiếp tục xem tiếp diễn biến. Màn hình người con trai biến mất, thay vào đó là video Mỹ Liên quan hệ với nhiều người vang lên. Những tiếng rên rỉ, làm cho khán phòng im bặt đi. Ả ta tái mặt, run rẩy ngồi phịch xuống đất. Từ trên những chiếc bóng bay bị bể ra những tấm hình ả ta dang díu với mọi đàn ông rơi xuống bàn của mọi người. Đương nhiên là không thể thiếu hình ả ta với bọn con trai trong trường cùng với tên hội trưởng hội học sinh- Dạ Vũ. Mặt hắn ta liền trắng bệch, phóng viên liền nhanh chóng quay lại đoạn video và chụp lại những tấm hình đó. Tiếp đến giọng nói đó lại vang lên, kế cạnh anh ta là 1 cái xác bị hành hạ. Anh chỉ vào đó.
- Còn đây chắc phải nhờ cô tiểu thư Bạch Gia đây nghe kĩ vậy.
Tên đó hoảng sợ la lớn.
- Con ả Mỹ Liên, chính cô đã bắt tôi hãm hại con gái của Hoàng Gia, làm cho cô ta không thể đi đến dự buổi đính hôn của cô, xong việc cô sẽ thưởng cô con gái của Hoàng Gia cho tôi. Xin ngài tôi không biết gì cả, làm ơn tha cho tôi, làm ơn....á.....
Một con dao cắm vào đầu tên đó, máu phun ra, tiếng hét của những thư vang lên, có người thì nôn, có người ngất xỉu tại chỗ. Người con trai rút dao ra lấy khăn lau đi những giọt máu đó. Môi khẽ cong lên.
- Thật đúng là ác độc quá mà, cũng không thể trách ta được, trách thì hãy trách do Bạch Gia các người đã gây thù với ta đi. Chúc các người có 1 buổi tiệc thật vui vẻ nhé.
Màn hình tắt đi. Hắc Vũ cúi đầu, tay nắm thành nắm đấm run rẩy. Mỹ Liên bật dậy vịnh lấy tay anh lắc.
- Anh....anh Vũ đừng tin hắn, em không có làm, không phải em, em không có.
Chát.
Ả ta ngã xuống nền đất, tay đặt lên chỗ má đang ửng đỏ. Hắc Vũ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta.
- Cô còn dám nói, uổng công tôi đã yêu cô như vậy. Thật làm tôi quá thất vọng, Mỹ Liên.
Mỹ Liên liền rơi nước mắt, ông bà Bạch Gia đi đến đỡ con gái mình. Ông Bạch lên tiếng.
- Chủ tịch Hắc, xin hãy bớt giận, con gái tôi là bị người ta ám hại.
Ông Hắc, gương mặt xuất hiện vài cạch hắc tuyến, lên giọng.
- Ông có biết đó là nhân vật nào hay không. Người đó sẽ không bao giờ bịa ra chuyện gì, tôi đã hiểu tại sao ông đắc tội với ngài ấy. Ông nghe đây, Hắc Gia và Bạch Gia sẽ chẳng có đám cưới nào cả, cô ta cũng sẽ không bao giờ được bước chân vào Hắc Gia chúng tôi. Người đâu tiễn khách.
Ông Hắc ra lệnh cho bảo vệ đi vào đưa người nhà Bạch Gia ra ngoài. Ả ta liền nhìn qua cô. Ả điên cuồng đứng dậy chạy ngay qua cầm dao định đâm cô. Lang Dạ nhanh chóng kéo cô ra sau, Hàn Du bắt lấy tay ả ta, lực nắm mạnh làm tay ả buông con dao ra. Hàn Du lạnh lùng đẩy cô ta ngã ra sau. Giọng ghét bỏ lên tiếng.
- Phiền tiểu thư Bạch Gia, cư xử cho đúng mực.
Ả ta chỉ thẳng vào mặt cô la lớn.
- Tất cả là tại mày, mày ghen tị với tao nên đã hại tao đúng không. Có phải mày đã ăn nằm với tên đó, để tên đó giúp mày đúng không. Đồ giả tạo, đừng có giả hiền thục, không qua được mắt tao đâu.
Chát.
Ả lại ăn thêm cái tát của Linh San. Nhỏ định nhào vào đánh thì Thiên Du và Linh Mạc ngăn lại.
- Cô dám nói Thiên Nguyệt vậy ư. Cô mau nhìn lại mình đi, cô làm thì tự bản thân cô tự biết. Đó cũng là quả báo của cô. Cô còn dám trách cậu ấy sao. Uổng công Thiên Nguyệt đã từng coi cô là bạn thân.
Mỹ Liên định phản kháng thì bị bảo vệ lôi ra ngoài. Trước khi ra ngoài ả ta còn vọng lại.
- Thiên Nguyệt, mày nhớ lấy tao không bỏ qua cho mày đâu.
Tiếng đóng cửa đóng lại. Ông Hắc quay qua nói.
- Thật xin lỗi mọi người vì sự cố này, như tôi đã nói Hắc Gia và Bạch Gia sẽ không quan hệ gì nữa. Bữa tiệc đến đây xin kết thúc.
Tất cả mọi người đi về. Dạ Vũ đã đi mất từ lúc nào, Lang Dạ quay qua hỏi thăm tình hình của cô.
- Cậu không sao chứ, Nguyệt.
- Tớ không sao.
Cô cười, ông Hoàng đã rất tức giận, ông liền ra lệnh cho quản lý rút hết tất cả việc đầu tư cho Bạch Gia, dám đụng đến con gái ông, thật không thể tha thứ. Nhỏ tạm biệt cô lên xe về trước. Cô quay chạm mặt Hàn Du. Cậu ta ra hiệu như hãy bảo cô nhớ giữ lời hứa. Cô nhìn thấy rồi quay đi lên xe ra về. Nhìn theo hướng xe cô khuất bóng. Ánh mắt ôn nhu khi nãy của cậu giờ thay vào là ánh mắt sát khí, lấy điện thoại ra đưa lên bấm số rồi ra lệnh. Bên đầu dây kia xuất hiện giọng cung kính.
- Thưa, boss
- Ta muốn ngày mai tất cả tin tức về tiểu thư Bạch Gia đều có mặt trên trang đầu của tất cả bài báo.
- Vâng, boss.
Cúp máy rồi cậu lên chiếc siêu xe, gồ ga rồi phóng đi.
Đi trên đường về biệt thự của mình, ánh mắt lộ ra tia mong chờ cùng nụ cười thích thú. Gió thổi làm mái tóc cậu bay.
- Vậy phải về chuẩn bị thật tốt để chào đón, cô mèo nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro