🌵Chap 14🌵
*Buổi Sáng tại trường Ruby*
Cô và cậu cầm tay nhau đi đến trường. Đi vào Linh San nhìn cô cười tươi. Cô cũng đi đến vuốt lấy đầu nhỏ. Nhỏ biết, cô đã nói cho nhỏ nghe mà. Nhỏ biết đây chỉ là trong chuyện thôi, nhưng tại sao nhỏ lại buồn như vậy. Nhỏ biết nhỏ cũng sẽ sớm rời khỏi cuốn sách này. Dù sao đây cũng chỉ là cuốn sách do nhỏ viết ra. Bản thân đôi lúc cũng rất tiếc nuối nó. Nhỏ cũng buồn khi phải xa anh- Thiên Du, nhưng phải là sao đây, liệu ra ngoài thế giới hiện thực thì nhỏ có thể gặp được người như anh hay không. Nghĩ đến đó tim nhỏ đau lắm, nhỏ đánh mắt sang cô, rùi nhìn xuống Lang Dạ đang chăm chú nhìn cô. Nhỏ nghĩ có lẽ cô cũng đã đau khổ lắm. Nhỏ đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, để cho cô không phải buồn. Hàn Du đi vào lớp nhìn thấy cô, nay sắc mặt cô có vẻ nhợt nhạt đi 1 chút. Cô bệnh chăng? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Dạ Vũ đi vào cũng nhìn cô bằng cặp mắt thích thú, nhưng cô không quan tâm mà quay đi ngắm cảnh. Ả cũng đi vào, nay ả bỗng khác ngày thường không còn bắt chuyện với cô nữa, hành động đó của nhỏ làm cho cô buộc phải cảnh giác nhiều hơn. Nhưng cô liền bắt gặp ánh mắt âu yếm của nhỏ và Dạ Vũ chạm nhau. Cô khẽ hiểu tình hình đi. Quay đi nơi khác, miệng cô cong lên thành hình bán nguyệt rất đẹp, ánh mắt sắc sảo hiện ra. Hàn Du đi xuống chỗ ngồi nhìn thấy thì không khỏi cười thầm.
- Có trò vui rồi đây.
*Giờ Ra Chơi*
Cô cùng nhỏ đi mua nước rồi ra phía sau sân trường. Đi 1 lúc, cô lên tiếng.
- Không cần trốn nữa, cậu đi theo bọn tôi là có ý gì.
Từ trong góc khuất, Hàn Du đi ra.
- Tớ chỉ vô tình đi qua thôi. Chẳng làm gì cả.
Cô giương đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. Cả 2 liền đối mắt hồi lâu. Linh San kế bên tiếp lời.
- Đừng nghĩ cậu có thể giấu được thân phận mình. Bọn tôi thừa biết đấy.
- Vậy thật hân hạnh vì được 2 tiểu thư biết đến. Nhưng tôi có thói quen là không để ai biết được thân phận mình khi nhìn thấy mặt thật của tôi đâu.
Anh đưa đôi mắt sát thủ về phía cô và nhỏ. Cô để nhỏ đứng sau mình, cô lên giọng.
- Bọn tôi muốn 1 cuộc giao dịch với cậu.
- Giao dịch? Hay lắm, nói tôi nghe thử xem.
Cậu cười hiền nói. Cô bình thản tiếp lời.
- Rất đơn giản, chỉ là nhờ cậu lấy 1 chút "đồ" thôi. Mọi chi phí bọn tôi sẽ trả.
Cô cười tự tin, giọng bình tĩnh không kiêu ngạo hay tâng bốc, như thể đang ra lệnh cho cậu vậy. Cô luôn làm cho Hàn Du- 1 , phải ngạc nhiên từ lần này đến lần khác. Cô nhún vai.
- Tôi nghĩ một "boss ngầm" như cậu chắc cũng không vô dụng đến nỗi mà không làm được việc cỏn con này chứ.
Hàn Du đi tới, cúi sát gần mặt cô.
- Tôi nghĩ bản thân "con mèo nhỏ" đây cũng thừa sức để làm được việc đó cơ mà.
- Đúng thế, nhưng không phải cậu cũng có xích mích với công ty của Bạch Gia sao. Nên cậu giúp tôi, không phải là 1 công 2 chuyện à.
Cậu khẽ bật cười, đưa tay nắm lấy lộn tóc đen của cô, đặt lên môi khẽ cười thích thú.
- Con mèo nhỏ, em thật làm tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Được thôi như em muốn. Coi như lần này tôi làm không công cho em vậy. Đổi lại em sẽ qua nhà tôi chơi chứ.
Cô gạt tay anh ra. Đưa tay chìa ra.
- Được, thành giao.Đây sđt của tôi. Tôi sẽ gửi yêu cầu cho cậu sau.
Cô lấy điện thoại của cậu rồi bấm số. Cậu bắt lấy tay cô. Cả 2 đối mắt nhau, rồi Hàn Du quay đi mất. Linh San ở phía sau nói với cô.
- Vậy ổn chứ, Nguyệt Nguyệt.
- Ý cậu là sao.
- Ý tớ là dù sao cậu ta cũng là trùm đấy nên....
- Yên tâm cậu ta không tàn nhẫn như cậu nghĩ đâu.
Cả 2 quay đi lên lớp. Tiết học cứ thế cho đến chiều. Lang Dạ vì có việc gấp nên đã vội gửi gắm cô cho Linh San rồi quay đi. Cô, Linh San cùng đi bộ về nhà, trên hành trình của cô và nhỏ thì có thêm 1 thành viên nữa đó là cậu em trai của nhỏ- Linh Mạc. Cậu bé nay đã dùng hết dũng khí đi cạnh cô. Cô cũng không bài xích mà để cậu đi cạnh mình. Giữa đường cả 3 bị đám côn đồ cỡ 20 tên chặn đường. Tên cầm đầu ra nói.
- Cô em là Thiên Nguyệt à. Đẹp đấy, có người nhờ bọn anh xử lý cô em đấy. Nếu cô em tự chịu thua đi với bọn anh thì bọn anh sẽ bỏ qua cho.
Hắn mỉm cười, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn cô rồi nhìn Linh San. Linh Mạc đứng chắn trước 2 cô.
- Đừng có nghĩ sẽ đụng vào được 2 chị ấy. Hai chị mau đi đi, để em.
- Đừng hòng chạy. Tụi bây xông lên.
Cậu nhóc bay vào đánh bọn đó, nhưng trong lúc cậu lo xử lý bọn bên kia, thì tên cầm đầu chạy về phía Thiên Nguyệt chuẩn bị giơ nắm đấm, đấm vào mặt cô. Linh Mạc hét lên.
- Chị....
Rắc.
Một âm thanh vang lên, tên cầm đầu quì xuống đất, tiếng hét thất thanh của hắn vang lên. Cô đứng đó, tay bẻ ngược tay hắn ra sau. Ánh mắt lạnh xuyên thấu của cô khiến cho hắn không thể nhìn thẳng vào cô được nữa. Cô nhẹ lên tiếng.
- Ai đã sai khiến mày.
Âm thanh vang lên không nóng cũng không lạnh, như tu la địa ngục. Hắn lên giọng.
- Đừng nghĩ tao sẽ n....Á.....a....Tay....tay tôi....
Cô nhanh chóng bẻ gãy tay hắn. Bọn xung quanh liền hoảng sợ lùi xa ra chỗ đó. Cô hạ giọng, giọng nói băng lãnh.
- Mau nói ngay khi tao còn nhẹ tay.
- Đó....đó là Mỹ Liên. Cô ta.... nói nếu làm cho cô không đi dự được buổi đính hôn. Thì cô ta sẽ thưởng hậu hĩnh.
Nghe được câu trả lời. Cô liền buông hắn ra. Hắn ta liền bỏ chạy đi cùng đàn em mình. Cô đứng đó hất tóc ra sau, gió làm thổi lung lay tóc cô, nhìn cô trông cao ngạo, mạnh mẽ mà thật xinh đẹp. Lúc đó, Linh Mạc nhận ra rằng cậu không thể sánh được với cô, dù 1 phần cũng không thể. Linh San đứng đó nhìn thấy liền vỗ nhẹ lấy vai em trai mình.
- Cái gì không thể có được thì cũng đừng cưỡng cầu. Em hiểi chứ.
- Vâng.
Cậu cúi đầu gật nhẹ. Cả 3 lại tiếp tục đi về nhà.
*Ở phía bọn côn đồ*
Bọn chúng đi trên đường. Liền bị 1 đám người ra chặn đường. Họ dàn ra thành hàng, ở giữa 1 người con trai đi đến, đưa ánh mắt băng lãnh nhìn bọn đó.
- Tụi mày cũng gan lớn lắm nhỉ, đụng đến cô ấy. Tụi mày nghĩ sẽ đi dễ dàng vậy à.
- Đó là.... Vô Ảnh đại nhân.
Hàn Du đưa mắt nhìn. Anh khẽ đưa tay ra hiệu, những người với bộ đồ đen trên người đi đến đánh ngất và đưa chúng đi mất.
- Đưa chúng đi, hành hạ từ từ.
- Vâng, boss.
Nụ cười tàn nhẫn vang lên. Hàn Du cầm lấy điện thoại nhìn vào số của cô. Miệng cười ôn nhu hơn.
- Thật sự là chẳng muốn ai đụng vào con mèo nhỏ của anh cả. Vì chúng quá DƠ BẨN.
* Trên phòng cô lúc 9h tối*
Cô đưa điện thoại nhìn tin nhắn đề địa điểm là quán Bar BLACK. Cô thay đồ đen đi xuống leo lên chiếc moto.
Cô phóng thẳng đến địa điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro