Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌵Chap 13🌵

*Chủ nhật*
Cô đang ở nhà đợi Lang Dạ qua cùng đi khu vui chơi với mình, cô nay có chuẩn bị phần quà riêng cho cậu. Anh hai cô ngồi cạnh cứ lườm cô miết.
- Anh hai, có chuyện gì sao cứ lườm em thế.
- Em thật sự là hẹn hò với tên nhóc đó à. Thằng nhóc đáng ghét đó.
Cô thở dài, cô véo 2 má của anh mình đến đỏ luôn. Anh la oai oái.
- A.... đau...đau anh.
- Ai cho phép anh dám nói cậu ấy vậy hả. Anh cũng lén lút quen Linh San còn gì.
Câu nói của cô làm anh im bặt đi. Ông Hoàng phì cười. Cả 2 người đàn ông sớm ăn sáng và đi lên công ty. Cô ngồi ở nhà nằm lăn lên sôpha mà nhìn vào điện thoại xem chi tiết về khu vui chơi. Ông quản gia Lâm đi vào tính thông báo cho cô là cậu đã tới. Chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu chặn lại, khẽ đưa tay lên miệng để ra hiệu ông im lặng. Bác quản gia liền cúi đầu rồi đi sắp xếp dọn dẹp biệt thự. Cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ nằm ườn ra chăm chú vào điện thoại. Bộ dáng khi chăm chú của cô thường rất đẹp nên Lang Dạ cứ ngắm nhìn mãi. Khi cô cảm thấy có ai đó nhìn mình liền ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt của cậu ở kế bên. Cô giật mình xém quăng luôn điện thoại may cậu đỡ được.
- Làm gì mà như nhìn thấy ma thế.
- Không phải do cậu à, đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy chứ.
Cô kéo má cậu. Cậu gật đầu xin lỗi. Hôm nay cô và cậu mặc đồ đôi của cậu mua. Cả 2 dễ thương vô cùng.

( quần áo, giày đồ y chang nhá)
*Khu vui chơi*
Cô và cậu đều đã có mặt tại khu vui chơi. Cô và cậu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Mọi người đua nhau đưa ánh mắt trái tim về phía cô và cậu.
- Nhìn kìa, cô gái đó đẹp quá_N1
- Chàng trai đó cũng đẹp nữa_N2
- Trời, 2 người đó nhìn đẹp đôi quá đi_N3
- Ôi, thật tiếc quá mà_N4
Bla...bla....bla...
Cô và cậu chọn đi tham quan thuỷ cung. Cô đi lòng vòng nhìn ngó san hô, mọi sinh vật biển. Cậu cứ tranh thủ lấy điện thoại ra mà chụp những khoảng khắc đó. Không phải chê chứ thật sự tay nghề của cậu cũng không phải dạng thường đâu, chụp đẹp lắm đấy. Tham quan xong cô và cậu đi qua bên khu trò chơi cảm giác mạnh. Nhanh chóng cô và cậu càn quét hết trò chơi trong đó, cả hai ngồi ghế đá nghỉ ngơi. Cậu đưa chai nước cho cô. Cô cầm lấy uống, có 1 đám con trai đi ngang qua liền chỉ trỏ vào cô.
- Ê cô bạn đó dễ thương thiệt, lại làm quen không.
Cậu nghe thế liền nổi sát khí lườm đám người đó. Bọn đó bị cái liếc sắc lẻm của cậu liền nhanh chóng vọt đi nơi khác. Cậu không vui liền kéo nón áo chùm lên che mặt cô lại.
- Này, tớ không thấy gì cả.
- Không cần thấy, để tớ dẫn cậu đi.
Cậu nắm lấy tay cô kéo đi. Cô không phản kháng cứ để cậu kéo đi. Mặt cậu nhăn từ nãy giờ. Cô đến gần khoác lấy tay cậu, chìa đầu ra nói.
- Cậu ghen à.
- Không có gì.
Cậu quay mặt đi. Cô cũng lấy nón áo khoác cậu chùm lên che mặt cậu lại.
- Cậu cũng phải chùm lại chứ, tớ cũng biết ghen đấy.
Câu nói của cô làm cậu đỏ mặt. Cô mỉm cười khoác tay cậu kéo đi chơi xung quanh tiếp. Đương nhiên lần này là cô chủ động rồi. Vô tình đi cô bị va phải người khác, cậu ôm lấy nhìn xung quanh cô có bị sao không. Cô lắc đầu bảo không sao, thì đằng sau có tiếng nói.
- Thiên Nguyệt, thật trùng hợp quá đi, cậu đi chơi à.
Người nãy đụng trúng cô không ai khác ngoài nữ chủ đại nhân Bạch Mỹ Liên. Người đi bệnh cạnh cô ta là Hắc Vũ- hôn phu của ả ta đồng thời cũng là nam chủ. Hắc Vũ nhìn thấy cô đang nắm tay của Lang Dạ cũng liền nhăn mặt.
- Hai người hẹn hò sao.
- Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của tôi. Có vấn đề gì sao.
Lang Dạ đưa tay quàng lấy vai của cô kéo sát vào người cậu. Lên giọng lạnh lùng, ả ta liền cười trừ.
- Không có, chỉ là hơi bất ngờ. Chúc mừng hai cậu nhé.
Bên ngoài thì cười tươi như hoa, bên trong ả ta đang chửi bới cô.
- Tại sao số con nhỏ đó lại may mắn như vậy, tại sao nó luôn được mọi người yêu mến chứ, Lang Dạ vốn dĩ là của mình, mày dám cướp đồ của tao. Tao không tha cho mày đâu, Thiên Nguyệt.
Bản thân cô mà không biết ả đang nghĩ gì thì không phải là cô rồi. Mỹ Liên cũng khéo quàng lấy tay Hắc Vũ cười hạnh phúc.
- Mình và anh Vũ cũng sắp cưới rồi đấy. Tiện gặp 2 người ở đây, anh à.
Ả ta nhìn Hắc Vũ. Anh lên tiếng.
- Hai ngày nữa, ở Hắc Gia chúng tôi làm lễ đính hôn của tôi và Liên Nhi, mong em và cậu sẽ đến tham dự.
Anh xưng hô với cô có vẻ nhẹ nhàng ôn như hơn. Cô gật nhẹ.
- Bọn tôi sẽ đi. Chúc mừng 2 người. Hãy hạnh phúc nhé.
Cô cười nhẹ. Tim Hắc Vũ khẽ đau. Anh nghĩ.
- Đúng ra cô ấy nên tức giận mới đúng, tại sao lại dửng dưng như vậy, có lẽ họ đang hẹn hò thật. Mình làm sao thế này, mình có Liên Nhi rồi cơ mà, sao lại quan tâm đến Thiên Nguyệt cơ chứ.
- Vậy nếu không còn việc gì, chúng tôi đi trước hẹn gặp lại ở Hắc Gia.
Cô cười lạnh nhìn Mỹ Liên, khiến ả ta rùng mình. Cô kéo tay cậu đi. Cả hai đi lên đu quay lớn. Nơi mà khi lên đỉnh điểm có thể nhìn thấy cảnh rất đẹp lúc về đêm. Cô và cậu ngồi đối diện, cô im lặng nhìn chằm chằm cảnh về đêm bên ngoài. Cậu định cất tiếng, cô đã nhanh hơn cậu 1 nhịp.
- Cậu không cần an ủi tớ, tớ đã không còn cảm xúc với anh ta từ lúc tớ bị rơi xuống hồ bơi rồi.
- Cậu thật sự muốn đi sao.
Nghe cậu nói, cô liền cười nham hiểm, ánh mắt thích thú nhìn ra cửa sổ. Chân bắt chép, vẻ mặt đắc ý.
- Cậu nghĩ tớ đi bằng tay không à, tớ sẽ tặng cô bạn thân đó 1 món quà tuyệt nhất từ trước đến giờ mà cô ta có. Món quà thật ĐẶC BIỆT.
Nghe cô nói mà cậu đã rùng mình. Cô nhìn biểu hiện của cậu liền khẽ cười hiền, cô đặc vào tay cậu 1 hộp quà.
- Tặng cậu, quà sinh nhật của tớ.
Cậu mở ra bên trong là một sợi dây chuyền đá thạch anh màu đen huyền.

Cô lấy ra đeo lên cổ cho cậu. Cô đùa vui.
- Tớ đã hoàn thành giấc mơ cho cậu rồi đấy. Giữ kĩ đó. Mất là không còn đâu.
Cậu ôm lấy cô, mỉm cười hạnh phúc.
- Tớ sẽ không bỏ mất nó đâu. Hãy tin tớ.
Cô cũng cười, nhưng chợt nơi cậu khi không nhìn thấy được mặt cô, cậu đã không biết rằng cô đã rơi 1 giọt nước mắt. Cô cười nhạt. Nhưng cũng nhanh chóng thay vào đó nụ cười tươi hằng ngày. Cả 2 lên xe đi về.
* Biệt thự Hoàng Gia*
Cô tạm biệt cậu, rồi quay vào nhà, cậu nhìn cô, thân ảnh cô đơn độc nơi đó cậu nhìn thấy cô sắp như biến mất khỏi cậu. Cậu vội ôm lấy từ phía sau cô. Cô giật mình nói.
- Cậu sao thế, Dạ.
- Nguyệt, hãy hứa với tớ đừng rời xa tớ có được không.
Cô cười nhẹ rồi gật đầu.
- Được chứ, tớ hứa mà. Cậu lại nghĩ đi đâu nữa rồi. Không còn sớm mau đi về đi. Mai gặp nhé.
Cô khẽ nhón chân đưa môi chạm vào má cậu. Rồi đẩy cậu ra phía cửa, bản thân cô quay đi vào nhà. Cậu thấy cô đi vào liền phóng xe đi. Cô đi vào nhà, chào bác quản gia rồi lên phòng đóng chặt cửa lại. Cửa phòng đóng lại, cô liền khuỵ xuống ôm lấy ngực mình, thở không ra hơi. Cô nhanh chóng lấy thuốc và uống vào 1 viên. Cô ngồi tựa vào cạnh giường, thở dài.
- Cũng sắp rồi.
* Khoảng 2 tuần trước*
Cô có vô tình đi khám và biết được bản thân cô đang bị 1 căn bệnh khó chữa, hơn hết nó đã ở giai đoạn cuối UNG THƯ PHỔI và cô cũng chỉ còn thời gian là 3 tháng nữa thôi. Cô biết nó đã đến lúc sắp kết thúc. Vì trước đó, cô bé tên Thiên Nguyệt đã xuất hiện trong giấc mơ của cô và đã nói cho cô nghe về căn bệnh đó. Cô bé cũng đã xin lỗi cô rất nhiều, cô bé đã cầu xin mong cô hãy sống thật tốt, trả thù Mỹ Liên và bù đắp cho gia đình, cho Lang Dạ. Cô ôm lấy cô bé mà khóc theo.
*Quay trở lại thực tại*
Cô cúi đầu gục xuống ôm lấy chân mình, nước mắt rơi, cô cố gắng không phát ra tiếng. Người cô khẽ run lên, tiếng khóc không hề dứt. Cứ thế cô bỗng ngất đi cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro