🌵Chap 12🌵
Cô và cậu cuối cùng cũng được vô chỗ ngồi. Linh San thì đã vô lớp từ sớm. Nhỏ quay qua khều cô.
- Vô trễ vậy, chờ nãy giờ.
- Tại hôm qua bận đi xem sóng biển vỗ ào ào đấy mà.
Nghe câu cô nói, nhỏ giật mình.
- Sao biết thế, theo dõi tớ à.
- Nếu tớ hỏi cậu sẽ nói à.
- Ừkm thì...
- Không sao, cố lên nhé. Tớ chờ có cháu bồng lắm á.
Cô gật đầu hài lòng nhìn nhỏ. Nhỏ đỏ mặt quay đi. Lang Dạ ngồi sau phì cười, vội bụm miệng cố gắng không phát ra tiếng nhưng vai cậu lại run run không dừng được. Cánh cửa mở mạnh. Cả lớp đều chú ý về phía cánh cửa. Bên ngoài có 2 thanh niên đi vào 1 tóc xám 1 tóc đen. Hai thanh niên nở nụ cười tươi, đánh cắp mất bao trái tim con gái trong phòng ( trừ cô ). Nhỏ cũng bị hút hồn, cô liền gõ đầu nhỏ, lên tiếng nhắc nhở.
- Đừng có bị thôi miên. Cậu có anh của tớ rồi đấy.
- Ai ya, biết rồi mà.
Nhỏ ôm đầu ai oán. Cô lạnh lùng quay đi, cậu ở phía sau mừng thầm trong lòng vì cô không giống như mấy đứa con gái kia. Các nữ sinh liền la lên.
- A... Dạ Vũ lâu quá không gặp cậu đẹp trai quá đi_NS1
- Hàn Du, cậu cứ mãi như vậy là được rồi a_NS2
- Xuống ngồi kế tớ nè_NS3
Bla...bla....bla....
Tiếng ồn bắt đầu vang lên. Cô cũng không thèm để tâm chỉ khẽ nhíu mày do tiếng ồn, cô quay đi nhìn ra phía cửa sổ ngắm cảnh. Mỹ Liên đứng dậy e thẹn.
- Dạ...Dạ...Vũ, cạnh tớ còn chỗ trống này cậu không phiền chứ.
- Tớ không phiền đâu, cảm ơn cậu nhé, Mỹ Liên.
Cậu ta vừa đi xuống vừa đảo mắt quan sát khắp lớp học, chợt cậu dừng ánh mắt ở chỗ cô, vẻ đẹp của cô đã thu hút cậu ta. Trong đầu hiện lên suy nghĩ.
- Cô gái đó thật đẹp, hợp ý mình.
Rồi đi đến ngồi cạnh Mỹ Liên. Hàn Du thì từ đầu đi vào đã bắt gặp hình ảnh của cô chăm chú nhìn ra cửa sổ, từ đâu đó anh nhìn thấy cô có nét gì đó giống với người mẹ đã mất của anh. Anh đi thẳng xuống chỗ còn trống ở đằng trước cô, đưa ánh mắt cười tươi nhìn cô.
- Cho Mình hỏi,Chỗ này có ai ngồi không vậy.
Cô thoát khỏi suy nghĩ ngước mặt lên nhìn vào anh. Cô nhìn thấy trong đôi mắt đó là 1 đôi mắt băng lãnh, 1 đôi mắt của sát thủ, khác với gương mặt cười giả tạo của cậu ta và chất giọng khiêm tốn đó nữa. Cô khẽ nói.
- Không.
- Vậy xin phép giới thiệu mình là Hàn Du, phó hội trưởng hội học sinh. Hân hạnh làm quen với cậu.
Cô ngước nhìn rồi bắt nhẹ lấy tay anh ta.
- Thiên Nguyệt. Hân hạnh.
Rồi bơ cậu ta mà tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh của cô. Hàn Du không nói gì chỉ cười rồi ngồi vào chỗ của mình. Mỹ Liên bắn ánh mắt căm ghét về phía cô. Cô cảm nhận thấy nhưng giả vờ chẳng quan tâm đi cho yên lành.
Lang Dạ thấy cô nắm tay người con trai khác cũng rất khó chịu. Nhưng cậu liền dìm cơn giận đó xuống mà gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Giáo viên vào lớp và bài học bắt đầu.
*Ra chơi*
Cô và Linh San đi xuống căn tin, còn Lang Dạ thì rủ mà không thèm đi do còn giận cô vụ lúc nãy, cô đành cười trừ rồi đi cùng Linh San. Hai cô đi mua bánh mì và 2 chai nước rồi cùng nhau ra ghế đá sân trường ngồi ăn. Vừa ăn xong thì có tiếng nói.
- Thiên Nguyệt, cậu ở đây sao, tớ đi tìm cậu mãi.
Mỹ Liên đi lại ôm lấy cánh tay cô, ra vẻ như thân thiết lắm. Đằng sau ả ta là Dạ Vũ đi đến.
- Cậu là Thiên Nguyệt đúng không, hân hạnh được làm quen. Mình là Dạ Vũ, hội trưởng hội học sinh.
Hắn nâng tay cô lên và hôn nhẹ lên nó, kèm theo lời nói quyến rũ.
- Hân hạnh được gặp cậu.
Cô nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Dạ Vũ, gỡ tay của ả ta ra, rồi nói:
- Tôi không thấy hân hạnh. Xin phép.
Cô quay đi mất cùng với nhỏ. Để lại vẻ mặt bất ngờ của Dạ Vũ. Hắn ta khẽ cười.
- Thật thú vị.
Hắn quay qua giả vờ tính kế Mỹ Liên.
- Nhìn cậu ấy cũng không đẹp bằng cậu nhỉ, Mỹ Liên.
Ả ta liền bị lời nói ngon ngọt của Dạ Vũ thu hút. Phút chốc 2 người liền kéo nhau ra sau thân cây, hắn đè Mỹ Liên xuống đất mà hôn lấy môi 1 cách quyết liệt, từ trong bụi cây phát ra nhiều tiếng rên rỉ của con gái cùng sự thở dốc của con trai.
*Quay về phía cô*
Cô kéo nhỏ từ sau thân cây gần đó đi ra. Nhỏ nói.
- Thật mưu mô, đúng là không thể tin được tên đó.
Cô gật nhẹ, nhỏ nói tiếp.
- Cậu ra sau vườn trường đi tớ đi mua nước cho cậu.
Hai cô tách nhau ra, cô đi ra khu vườn của trường. Nơi đó rất đẹp là nơi mà cô thích nhất. Ở đó cảm giác rất thoải mái. Gần đó ngay trung tâm là đài phun nước.
Cô đi đến ngồi xuống cái ghế ở cạnh đó. Gió lùa qua thổi bay mái tóc cô. Từ đâu có 1 chú mèo đi đến cọ đầu vào mu bàn tay cô. Cô ôm lấy con mèo đó.
- Mày có đôi mắt lạ thật đấy.
Cô chăm chú nhìn con mèo, cô giỡn với chú mèo, môi cô cũng cong lên. Nhưng do chăm chú quá mà cô cũng không biết có người nhìn cô từ nãy giờ, ánh mắt ngây ngốc nhìn, tim đập lỡ 1 nhịp. Cảm giác có ai đó nhìn mình cô liền ngước lên. Hàn Du đang đứng ở đó.
- Là hội phó sao.
Anh cười nhẹ. Gãi đầu đi lại gần cô.
- Tớ đang đi tìm con mèo của mình.Nhưng thật may là nó ở đây.
Cô ôm lấy con mèo đưa cậu. Cậu ôm lấy chú mèo, con mèo lười biếng nằm ườn trên vai cậu. Đuôi lắc qua lắc lại có vẻ trông an nhàn. Cô nhìn cậu không nói gì. Cậu ngước nhìn cô.
- Cậu sao lại ở đây.
- Đợi bạn.
Cô bình thản nói. Cậu gật nhẹ rồi quay đi im lặng. Khung gian xung quanh liền im lặng đi. Cô đứng dậy phủi đồ rồi định hước đi.
- Đợi đã.
- Việc gì ?
Cô quay qua nhìn cậu. Cậu đi đến, nắm lấy 1 lọn tóc của cô đưa lên hôn vào nó, cậu cúi gần sát mặt cô.
- Lần đầu tiên, tớ thấy 1 cô gái như cậu, không như những cô gái khác, cậu chẳng quan tâm về việc có 1 người đẹp như tớ đây xuất hiện trước mặt cậu. Cứ như, cậu đã quen với việc đó vậy. Thật là muốn đem cậu về mà tìm hiểu xem có gì mà khiến tôi bị cậu thu hút nhiều đến vậy.
Cậu định hạ môi xuống gần môi cô, cô định phản kháng thì đã có 1 bàn tay kéo cô lùi lại vào lòng ngực quen thuộc. Tay đỡ lấy vai cô, ánh mắt Lang Dạ lạnh lùng liếc nhìn Hàn Du. Giọng cất tiếng.
- Không biết cậu có vấn đề gì với bạn gái của tôi không.
Hàn Du nhìn cô không nói gì, liền cười tươi ra vẻ như bình thường mà nói.
- Không có gì chỉ là thấy tóc cậu ấy bị vướng 1 lá hoa, nên tớ giúp cậu ấy thôi. Không còn gì thì tớ đi đây. Hẹn gặp cậu đợt khác vậy, Cô mèo nhỏ.
Nói rồi, Hàn Du biến mất sau thân cây. Lang Dạ lạnh lùng liếc mắt theo, hừ lạnh rồi quay cô qua trách cứ.
- Tớ đã nói không cho cậu đụng vào bọn con trai ngoài tớ mà.
- Tớ đâu có đụng tự cậu ta tiếp cận đấy chứ.
Lang Dạ biết nếu cãi lý thì cậu sẽ thua nên cậu liền ôm chầm lấy cô. Vòng tay siết chặt cô. Giọng run nhẹ.
- Cậu làm tớ lo lắng lắm đấy biết không. Tớ không muốn nhìn thấy cậu ở bên ngườicon trai khác được. Tớ ghen đấy.
Cô liền khựng lại 1 chút. Cậu đặt lên trán cô 1 nụ hôn lâu. Tay vuốt lấy tóc cô. Cười quyến rũ.
- Vậy nên cậu không được rời xa tớ đâu đấy. Bởi vì tớ yêu cậu, Nguyệt Nhi à.
Cô mở to mắt nhìn cậu. Cô khẽ cười, tay đưa ôm lấy cậu, gật nhẹ.
- Tớ biết. Tớ đã luôn đợi cậu nói ra đấy, đồ ngốc.
Gương mặt cậu thoáng vui mừng. Giọng của Linh San cắt đứt dòng suy nghĩ của 2 người.
- E...hèm...., hai người mau thôi cảnh tình chàng ý thiếp đi. Chuông reo vào lớp rồi đấy.
Nghe thế, cả 2 liền ngại ngùng buông nhau ra. Tiết học cứ tiếp tục bắt đầu cho tới chiều ra về.
*Biệt thự Hoàng Gia*
Cậu dắt xe vào giùm cô, đứng ở cửa cô tạm biệt cậu định quay vào nhà. Cậu đưa tay quay đầu cô lại hôn nhẹ lên môi cô.
- Ngủ ngon, Nguyệt Nhi.
Rồi cậu chạy đi để cô lại đó với gương mặt đỏ bừng. Cô nhanh chóng đóng cửa rồi đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro