🌵Chap 11🌵
Cả cô và cậu đứng đằng sau thân cây lớn. Họ nhìn thấy Linh San đi từ trong nhà ra. Thiên Du đi đến mỉnh cười nhẹ.
- Em không sao chứ. Anh phải trốn con bé đấy.
- Không sao, em cũng vậy mà.
Cả hai vui vẻ nhìn nhau cười đùa mà không lo lắng ở phía sau thân cây đằng kia có 1 người đang âm thầm cười mỉa mai, tính kế. Lang Dạ đứng kế bên cũng rùng mình theo. Cậu đội nón hoodie lên chùm lên đầu. Ánh mắt màu tím nhạt cũng đang nỗi bật trong bóng tối. Bên phía Thiên Du lên tiếng.
- Em có muốn đi đâu không, anh đưa em đi.
- Hai chúng ta đi ngắm cảnh biển nhé.
Cả 2 lên xe đi ra bờ biển. Nhỏ và anh ngồi đằng trước mui xe, 1 khung cảnh thật lãng mãn. Ở phía sau cái cây gần đó, cô và cậu cũng đang thập thò theo dõi tiếp chuyện. Lang Dạ lên tiếng.
- Không ngờ là anh cậu như vậy đấy. Ngạc nhiên thật.
- Vậy cũng tốt mà. Tớ mong điều này lâu rồi đấy.
Cậu đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt có vài tia sủng nịnh. Đưa tay đội nón áo khoác vào cho cô. Một tay luồng qua eo cố định để cô khi nhướn người lên không bị té. Cô biết nhưng cũng không quan tâm nhiều cứ để mặt cậu ôm lấy mình. Bên phía Thiên Du cầm lấy tay Linh San nhẹ lên tiếng.
- Linh San, anh biết điều này có lẽ hơi sớm, nhưng anh muốn nói là anh yêu em. Từ lúc, khi gặp em anh đã không thể kìm chế được cảm xúc khi nhìn thấy em. Anh không mong em đáp lại tình cảm của anh ngay bây giờ, anh chỉ mong em có thể cho anh cơ hội.
Câu nói của anh vang lên, làm Linh San hơi bất ngờ. Cô ở phía sau thân cây vội nắm tay áo cậu kéo kéo.
- Tỏ tình rồi kìa, tỏ tình rồi kìa.
Ánh mắt thích thú của cô dán chặt lên 2 người đó. Cậu ở kế bên cũng khẽ mỉnh cười nhìn cô. Thật hạnh phúc khi ở cùng với cô như thế này. Cậu thật ao ước nó sẽ vẫn như thế này thì hay biết mấy. Phía khác, Linh San vội đỏ mặt liền nói.
- Thật ra.... thật ra.... em cũng yêu anh. Chẳng cần cơ hội, em sẽ đồng ý luôn. Cảm ơn anh đã ngỏ lời trước, em cảm thấy vui lắm.
Nhỏ nở nụ cười tươi nhìn anh. Anh hạnh phúc ôm lấy nhỏ, cả hai trao nhau nụ hôn dưới trăng sáng rực rỡ. Ngay khi cảnh 2 người họ sắp hôn nhau, mắt cô liền bị bàn tay to lớn che đi. Cảm thấy trước mắt bị che đi, cô khẽ quay đầu.
- Nè bỏ ra để tớ coi chứ.
- Con nít con nôi mà coi cái gì, ở im đó cho tớ.
Cậu lấy tay che đi mắt cô ấn đầu cô vào ngực mình. Tay kia ôm lấy eo cô siết chặt vào sát người cậu. Cô lấy 2 tay ráng kéo tay cậu ra.
- Nhưng mà tớ muốn coi, bỏ ra. Tớ lớn rồi.
Nhưng tiếc là sức con gái không bằng con trai. Là suy ra cô bị cậu bịt mắt đến khi cảnh hôn đó kết thúc. Cô lườm cậu. Cậu liền giả ngơ quay đi. Nhìn lại thì thấy anh cô đang đeo nhẫn cho Linh San. Cả hai tựa đầu vào nhau ngắm cảnh biển. Cô cũng giục cậu đi về. Để lại cảnh đẹp đó cho cặp đôi đó. Bên ngoài, cô leo lên xe không thèm đếm xỉu đến cậu. Cậu liền lấy hai tay cô, để cô ôm lấy hông mình kèm lời nhắc nhở.
- Mau ôm chặt đi, không thì nguy hiểm đấy. Tớ xin lỗi được chưa.
- Tớ không thèm giận cậu.
Cô quay mặt đi. Tay thì vẫn ôm lấy hông cậu. Cậu phì cười rồi gồ ga chạy đi. Về đến nhà, cô nhảy xuống. Cậu nhanh tay ôm lấy cô, kéo vào lòng mình, giọng ôn nhu.
- Cậu thật làm tớ không thể không quan tâm cậu đấy. Tớ phải làm gì để giữ chặt cậu lại đây.
- Dạ, sao thế.
Cô ngu ngơ hỏi, cậu cốc nhẹ đầu cô.
- Cậu sẽ sớm biết thôi, ngốc. Sáng tớ sẽ đem xe này qua rước cậu đi học, mau đi ngủ đi.
- Bộ cậu không cốc đầu tớ cậu không ngủ được chắc.
Cậu cười tươi rồi đợi cô đóng cửa, khi khuất bóng cô, cậu mới gồ ga chạy đi.
* Phòng Cô*
Cô đi vào thay bộ đồ ngủ. Ngồi lên giường nhớ lại lúc còn trong vòng tay cậu. Cô liền đỏ mặt.
- Tay cậu ấy, ấm thật.
* Sáng hôm sau*
Cô ăn sáng rồi đi ra ngoài liền nhìn thấy Lang Dạ đang đứng đợi ở cửa. Cô vội đi đến.
- Cậu đợi lâu chưa.
- Không đâu, tớ đâu thể để cậu đợi được.
Cậu đội nón cho cô. Cô cười nhẹ. Ngồi lên xe ôm lấy cậu, cả hai đi đến trường.
*Trường Ruby*
Các học sinh đang đi vào trường như thường ngày, thì có 1 chiếc moto dừng trước cổng. Cô xuống lấy nón ra, lộ mái tóc đen cùng với gương mặt tuyệt mỹ xinh đẹp, khiến các nam sinh đều ngây ngốc nhìn. Cậu ở trên xe cũng gỡ nón ra, lộ gương mặt yêu nghiệt. Cô và cậu đứng cạnh liền thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người. Nam hay nữ sinh đều ngã gục vì mất máu. Cậu đi cất xe. Cô đứng đó đợi cậu. Thì nghe thấy tiếng của bạch liên hoa.
- Thiên Nguyệt, cậu đi 1 mình à. Tớ đi cùng được không.
Từ xa, Mỹ Liên đi lại, gương mặt vẫn hồn nhiên, ngây thơ khiến bao trái tim nam sinh đổ gục. Cô nhìn mà không khỏi gợn da người.
- Xin lỗi, tôi đang đợi người rồi. Cảm phiền cô đi 1 mình đi.
Bị cô từ chối ả ta liền khẽ nhăn mặt nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng không thể qua được mắt của cô. Bỗng ngoài cổng trường xuất hiện 2 người con trai gương mặt tuyệt mỹ cũng không thua gì mĩ nam nhưng thua Lang Dạ. Một nữ sinh hét lên.
- A Hội trưởng và hội phó về rồi. Bọn em chờ các anh quá trời.
Cô quay qua nhìn về phía đó thắc mắc.
- Mấy người đó là...
- A cậu không biết sao, đó là hội trưởng và hội phó hội học sinh trường mình đấy. Bằng tuổi tụi mình. Họ nhận chức lúc cậu nghỉ đấy. Rồi họ có việc qua nước ngoài để giải quyết giùm công việc của thầy hiệu trưởng nay mới về đó. Tớ rất thân với họ đấy. Cậu có muốn làm quen không?
Mỹ Liên quay qua nhìn cô cười tươi. Cô liền chưng bộ mặt bình thản.
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Cậu cứ giữ lấy cho mình đi.
Mỹ Liên khá bất ngờ thái độ của cô gần đây. Có vẻ hơi khác xưa 1 xíu. Nếu là cô của xưa thì sẽ nói: " Cảm ơn cậu nhiều lắm." Nhưng nay là thái độ gì đây. Ả ta cũng không quan tâm nhiều liền chạy lon ton về phía 2 tên thanh niên đằng xa. Cô cũng chả thèm quan tâm mà nhìn xem cậu đã đến chưa. Nhìn thấy cậu, cô đi đến gần rồi kéo tay cậu đi nhanh.
- Có vụ gì thế.
- Mau đi nhanh, mắc công lại gặp rắc rối.
Cậu nhìn qua phía đám đông thì thấy Mỹ Liên đang cười nói vui vẻ với 2 thanh niên kia. Cậu cũng hiểu ý rồi theo cô lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro