Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chẳng lẽ.....

Không đúng. Đúng rồi, điện thoại, điện thoại đâu rồi. Cô vội vàng bật dậy tìm xung quanh, thấy một chiếc điện thoại màu hồng nằm trên tủ nhỏ bên cạnh. Cô cầm lấy điện thoại bật lên, ấn số của Phúc Phúc.

"Số điện thoại này không có thực, vui lòng...." Cô chỉ nghe được giọng nói quen thuộc. Cái gì, số điện thoại của Phúc Phúc không có thực? Ai làm ơn nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra? Cô ấn vào danh bạ, danh bạ chỉ có đúng một số duy nhất được lưu, lại còn được lưu màu đỏ và in hoa

"Lâm Phi Vũ, Lâm Phi Vũ." Trương Hải Duyên khẽ lầm bầm cái tên trong miệng như muốn tìm ra một mạnh mối nào đó cho sự bất thường này. Nhưng không, cô chẳng có trí nhớ gì về cái tên này. Ngoại trừ.....ngoại trừ tên nam chính trong truyện của Phúc Phúc. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Trương Hải Duyên đã làm cô rùng mình, vội đi tìm giấy tờ tùy thân. Cô lục tung cả phòng lên cũng chẳng thấy nó ở đâu, cô khẽ nhíu mày cô nhớ "cô trong truyện" thường để giấy tờ trong thư phòng. Chẳng kịp thay đồ cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh chạy thẳng đến thư phòng. Trên bàn, đúng thật nó có ở trên bàn. Tên giống, gương mặt giống, tuổi giống. Tất cả đều chân thật nhưng cũng đều giả dối.

Trương Hải Duyên cô vì có cha mẹ chống đỡ gia tộc nên chẳng cần phải nhúng tay vào chuyện kinh doanh của công ty, nhưng "Trương Hải Duyên" này cư nhiên lại là tổng giám đốc Trương thị. Thật rồi, cô gặp phải tình huống cẩu huyết nhất mọi thời đại rồi, cô cư nhiên xuyên vào nữ phụ vô sỉ được tạo bởi bàn tay của Phúc Phúc . Loạn, loạn, loạn thật rồi.

"Phúc Phúc, ta hận ngươi!!!!!!!"

Trong phòng làm việc của viện trưởng, Phúc Phúc đang nổi điên, đúng vậy chính xác là đang nổi điên. Phúc Phúc ghét nhất là có người khác vào phòng mình, đụng vào máy tính mình và quan trọng hơn cả là đụng vào truyện mình. Phúc Phúc trợn mắt nhìn chằm chằm vào file truyện của mình, hét lên

"Người trực nhật hôm nay đâu!!!" Âm lượng cao 200 dexiben đủ làm lủng tai người khác

Một người bác sĩ hốt hoảng chạy vào, ai chọc được thì có thể chọc chứ viện trưởng thì không thể chọc, để viện trưởng thử nghiệm mấy cái thí nghiệm biến thái lên người thì thì chỉ có 1 kết cục: sống không bằng chết.

"Viện trưởng, có chuyện gì dặn dò?" Anh đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp, hai tay nắm thành quả đấm đã chảy mồ hôi ướt đẫm, chân có hơi run rẩy.

"Ai vào phòng tôi?" Phúc Phúc lạnh lùng liếc qua, giọng lạnh tanh như muốn đóng băng người đối diện

"Thưa viện trưởng, không có ai vào phòng ạ. Có chuyện gì sao, mất hồ sợ quan trọng ạ?" Anh vẫn đứng nghiêm nhưng khuôn mặt đã sớm đổ mồ hôi

"Chắc chắn là không có ai vào?"

"Vâng, xác thực là không có ai vào ạ. Bảo vệ vẫn luôn trực ngoài cửa. "

"Được rồi, ra ngoài đi." Phúc Phúc phất tay, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Truyện của cô cứ như vậy mà viết tiếp, thân là bác sĩ cô không thể nào tin vào mấy chuyện không có tính khoa học như thế này. Duyên Duyên hôm qua bông nhiên biến mất trước mặt cô, truyện của cô hôm nay tự nhiên viết tiếp. Khoan đã....Hai chuyện này có liên quan đến nhau? Duyên Duyên xuyên không? Cư nhiên xuyên vào truyện của cô?

Hoang đường, chuyện đó không thể nào có thực được. Tự bác bỏ suy nghĩ của chính mình, Phúc Phúc lại chẳng thể suy nghĩ ra được lí do thích hợp hơn. Cô ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Phúc Phúc

"Duyên Duyên?" Phúc Phúc cố gắng liên lạc bằng nhiều cách cuối cùng lại thử liên lạc bằng suy nghĩ

"Phúc Phúc?" Bên này Trương Hải Duyên đang cố gắng khống chế tâm tình của mình thì nghe được giọng Phúc Phúc hiện lên trong đầu.

"Cậu thật sự đã xuyên qua?" Phúc Phúc lộ rõ sự nhạc nhiên xen lẫn phấn khích.

"Chết tiệt! Vậy chuyện đó là thực? Cậu có cách nào cho mình xuyên về không?" Trương Hải Duyên nén sự tức giận sắp bùng nổi của mình

"Không biết!" Một câu tóm gọn của Phúc Phúc cuối cùng đã thành công chọc giận Trương Hải Duyên

"Con mẹ nó. Cậu chỉ nói không biết thôi sao. Tình huống truyện thì cẩu huyết, nhân vật phụ thì vô sỉ, nhân vật chính thì nguy hiểm, đến nhân vật quần chúng cũng có thể giết người. Cậu bảo tớ phải làm gì ở thế giới này?"

"Tiếp tục sống!. Tớ sẽ cố gắng tìm được cách giúp cậu xuyên về. À tớ nói với hai bác là cậu đi nước ngoài để có kinh nghiệm quản lí tập đoàn nên lâu một xíu cũng không sao đâu."

"Tớ xuyên về, việc đầu tiên làm chính là giết cậu." Trương Hải Duyên nói như vậy nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm thở phào, lo lắng của cô là về ba mẹ nhưng giờ thì không sao rồi. Muốn chiến chứ gì, thì chiến thôi, cô mà phải sợ ai. Hai cái tát hồi sáng cô cũng sẽ trả cho đủ, một tia âm hiểm hiện lên trong mắt cô kết hợp với nụ cười nhếch nửa môi càng làm cho không khí thêm quỷ dị. Lâm Phi Vũ, Dương Nhược Lan được lắm.

"Trả thù hai cái tát hồi sáng đi." Trùng với suy nghĩ của Trương Hải Duyên, giọng Phúc Phúc lại lần nữa vang lên.

"Sao cậu biết?" Trương Hải Duyên nghi hoặc

"Truyện của tớ được tự động viết tiếp, tớ có thể theo dõi tình tiết của truyện. Vậy nên cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu nếu cậu gặp khó khăn. À theo tớ nghĩ thì nếu như nam chính và nữ chính đến với nhau, thì truyện sẽ kết thúc, đến lúc đó có lẽ cậu cũng được xuyên về." Phúc Phúc nói ra suy nghĩ của mình

"Được rồi, tớ sẽ làm nấc thang nâng tình cảm của nam chính và nữ chính lên tới thiên đường." Sở trường của Trương Hải Duyên chính là nói một câu lại có nhiều nghĩa

Bên này, Phúc Phúc cũng đang nở một nụ cười âm hiểm. Nếu không nói như vậy thì Duyên Duyên chưa chắc đã tiếp cận nhân vật chính, như vậy thật không có tiền đồ. Cô chỉ là thêm xíu muối cho mọi chuyện bớt nhạt thôi. Đừng trách cô

Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: