Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nhận định

Tâm tình đang nóng như lửa đốt, Vân Di chạm phải ánh mắt anh. Ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. Cô nhìn nhằm sao? 

"A Hy, Lục tiểu thư đẩy em ngã. Em chẳng qua là chào hỏi cô ấy một chút thôi!" Hà Tuyết Lạc dán sát thân hình đẫy đà vào cánh tay của Bạch Thần Hy, không để cho Vân Di có cơ hội giải thích.

Nếu là theo nguyên tác nguyên chủ sẽ chạy tới giật tay Bạch Thần Hy ra, sau đó hung hăng tát Hà Tuyết Lạc một bạt tay nhưng cô không phải a, cô cũng không ngu ngốc như vậy, mọi chuyện không phải sẽ trở nên phức tạp hơn sao? Chẳng khác nào cô tự bôi đen chính mình trước mặt anh?

"Em không sao chứ?" Bạch Thần Hy trầm giọng nói, làm cô cảm thấy chật vật, dù biết nam chính sẽ quan tâm nữ chính nhưng cô vẫn hy vọng anh sẽ có chút nhân từ hỏi han cô, cô chỉ biết đứng đó lặng người 

"Em không sao." Hà Tuyết Lạc dịu dàng đáp, nước mắt vẫn chậm rãi rơi, giống như cô ta chịu nhiều uất ức dữ lắm

Bạch Thần Hy đẩy Hà Tuyết Lạc bên cạnh ra, đi thẳng đến trước mặt cô rồi dừng lại, mọi người chờ mong hành động tiếp theo của anh. Như trong truyện anh sẽ tặng cô một bạt tay làm quà chia tay, sau đó vì thương hại mỹ nhân nên dẫn cô ta rời đi để lại nguyên chủ đau khổ. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của anh làm cho Vân Di không thể tưởng tượng được

"Di nhi, em không sao chứ?" Bạch Thần Hy nắm lấy tay đang rỉ máu của cô, nhìn thấy cô bị thương, trong lòng anh ngột ngạt từng cơn. Tay cô trắng như vậy, vết cắt lại khá sâu với người yêu sắc đẹp như cô có thể chấp nhận hay không?

Anh gọi cô thân mật như vậy? Làm sao có thể? Vân Di không hề biết đó là anh của nguyên tác, người chưa bao giờ quan sát và tìm hiểu về cô. Cô hiện tại là người rất giỏi giữ bình tĩnh, miệng lưỡi khôn khéo và rất biết lấy lòng người khác, cô đương nhiên sẽ không làm hại người khác trong chính bữa tiệc của nhà mình. Cho dù anh không tận mắt chứng kiến nhưng anh biết rõ cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

"A Hy, là Lục tiểu thư đẩy em, có lẽ cô ấy cũng bị thương!" Nhận thấy cậ hỏi của anh không dành cho mình, Hà Tuyết Lạc mặt biết sắc, khó tin nhìn hành động của anh

Nội tâm của Vân Di xao động, anh không ra tay với cô? Hành động này của anh khiến cô cảm thấy như tìm được người bảo vệ. Cô ngẩn đầu nhìn anh, hy vọng anh sẽ tin tưởng cô. Nước mắt lặng lẽ rơi, cô mở miệng một cách khó khăn, một chữ cũng không nói ra được

"Ngoan, em bị thương rồi, chúng ta đi xử lí vết thương!" Bạch Thần Hy cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó ôm eo cô kéo vào lòng, để cô dựa vào ngực mình sau đó chậm rãi rời đi

"Khoan đã, Lục tiểu thư cô có phải hay không cho Hà gia chúng tôi một câu giải thích ?" Hà Chiến - cha của Hà Tuyết Lạc cố gắng lấy can đảm nói, ông không muốn con gái mình bị thua thiệt, đặc biệt với Lục gia

"Hà tổng, tôi nghĩ ông không nên làm lớn chuyện. Ông nên biết giới hạn của mình. Con gái ông giở nhiều thủ đoạn như thế, tôi tin ông không phải không biết? Các người đừng nghĩ bà Bạch là người dễ dàng bị đè đầu cưỡi cổ? Cho dù có chuyện gì Bạch Thần Hy tôi vẫn sẽ đứng về phía cô ấy." Chỉ một câu nói này mà cả khán phòng đều im lặng, ngay cả người Lục gia cũng không dám lên tiếng. Bạch Thần Hy anh là ai chứ? Có ai muốn đắc tội anh?

Nhờ sự xuất hiện của Bạch Thần Hy, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, mọi người đều biết rằng Bạch Thần Hy thật sự coi trọng Lục Vân Di, họ nên biết nặng nhẹ mà đối xử với cô. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Vân Di không dám ngẩn đầu nhìn anh, lúng túng hỏi:

"Anh thật sự tin em sao?" 

"Nha đầu ngốc, em là vợ anh, anh không tin em thì tin ai?" Bạch Thần Hy ôn tồn nói, cực kì dịu dàng ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của cô, không nỡ buông ra. Từ khi nhìn thấy người con gái yếu ớt này một mình giữa đám người kia khi dễ, trong lòng bị thắt chặt, anh mới biết cô cô đơn, mỏng manh như thế nào, chỉ có anh mới có thể giúp cô, bàn tay này sẽ vì cô mà trở thành một pháo đài kiên cố, che chở bảo vệ cô suốt cuộc đời.  Anh nhận ra có cô ở bên cạnh rất tốt, mọi bài xích về cô đều đã tan biến từ lâu, anh phát hiện ở bên cô thật thoải mái và hạnh phúc. Anh xác định người con gái này sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời. Nếu như vậy anh cần phải có thái độ tốt hơn với cô, dù trước kia cô trăm phương ngàn kế muốn anh cưới cô nhưng hiện tại cô đã thay đổi, ngoan ngoãn lại hợp ý anh, tuy vậy anh vẫn cảm thấy có chút mất mát khi cô trốn tránh, anh còn mong cô cứ mỗi ngày quấn lấy anh nữa kìa.

"Nhưng Hà tiểu thư cô ấy..." Vân Di ngượng ngùng đẩy Bạch Thần Hy ra, cố gắng duy trì khoảng cách của hai người

"Cô ta làm sao?" Có một chút gì đó mất mát, Bạch Thần Hy liền xoa đầu cô tìm kiếm một chút gì đó

"Cô ấy là bạn gái cũ của anh, đúng không?"

"Không sai. Như em nói là bạn gái cũ." Anh giật giật khóe miệng, đôi mắt đen chớp chớp mang theo ý cười, anh bất đắc dĩ, cô là đang ghen phải không?

"Em nghĩ là bạn gái cũ nên sẽ đứng về phía cô ấy chứ. Huống hồ em trước đây luôn gây họa a." 

"Tại sao anh nhất định phải đứng về phía cô ta? Bạn gái cũ thì sao? Dù sao chính cô ta nói lời chia tay trước, anh mặc dù có rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa hề động lòng với ai nữa. Cô ta chỉ là quá khứ." Bạch Thần Hy nắn nắn bàn tay mềm mại trắng trẻo của cô, lòng tràn đầy cảm giác vui sướng. Hóa ra anh còn có thể tiếp nhận một người phụ nữ khác ngoại trừ Hà Tuyết Lạc, nhưng không ngờ lại là người phụ nữ đã ép hôn anh. Thật sự có chút ngoài ý muốn!

Quả nhiên trong truyện này còn nhiều ẩn tình, cô chỉ mới đọc được vài chương nên ngộ nhận sai lệch về mối tình của nam chính và nữ chính. Thì ra là gương vỡ lại lành a! Dù sao đã đắc tội nữ chính, cô phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng mà lời nói của anh giống như đang giải thích, anh hà cớ gì phải nói nhiều với cô như thế? Cô cũng không muốn dính líu quá nhiều chuyện của anh nga.

Hành động của Bạch Thần Hy đối với Lục Vân Di ngày càng khác thường, nhiều lần làm cho cô hoảng sợ đến mức linh hồn bay đi mất, anh thường hay giúp cô vào bếp nhưng lại giống như đang chỉnh cô vậy. Thay vì nấu ăn cô lại phải dọn dẹp bãi chiến trường anh "giúp" cô bày ra. Đối với một người đàn ông hoàn hảo trong mọi chuyện như anh là một đả kích lớn khi biết mình không hề có thiên phú làm việc nhà a. Dĩ nhiên Vân Di biết điều nó nên cũng không dám đả kích lòng tự trọng đàn ông của anh, chỉ có thể rơi lệ âm thầm dọn dẹp.

Điều mà làm cô sợ nhất chính là mấy ngày nay Bạch Thần Hy không được an phận, nhiều lần muốn gần gũi cô, nhưng cô điều né tránh thật uyển chuyển, như là: muốn ôm cô ngủ, cô lập tức đi lấy 2 cái gối ôm lớn đưa cho anh, không nói gì chùm chăn kín mít bỏ mặc người kia khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến; hay là lúc cô đang nấu ăn, anh đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy eo cô, làm cô giật nảy mình suýt nữa đổ hết thức ăn trên chảo. Nhiều lần khiến cô hoảng sợ làm cho tâm tư Bạch Thần Hy không được thoải mái, anh chỉ muốn âu yếm vợ mình thôi mà, sao cô lại có phản ứng mạnh thế kia? Anh cau mày, lần đầu tiên thừa nhận bản thân có hai chuyện không làm được. Một là làm việc nhà, hai là lấy lòng vợ. Cái này gọi là thê nô trong truyền thuyết sao? Anh cũng bị ứng nghiệm?

"Di nhi, ăn sáng thôi!" Thay đổi chiến thuật, Bạch Thần Hy quyết tâm học nấu ăn, để mỗi ngày có thể cùng cô bồi dưỡng tình cảm. Sáng hôm nay là lần đầu tiên anh nấu ăn, tâm trạng rất hưng phấn và chờ mong cô sẽ phản ứng như thế nào.

Anh coi cô là chuột bạch hay sao? Chỉ nhìn thôi là cô đã muốn nôn ra, đại thần ơi, anh có biết anh có thù với nấu ăn hay không? Anh muốn độc chết cô à?

"Em...em có hẹn với Phi Phi...em phải đi trước!" Không muốn làm anh mất hứng, cô liền vắt óc kiếm ra một lí do chính đáng, thuận lợi thoát khỏi bữa sáng đáng sợ này. Không biết anh sẽ xử lí chúng ra sao, cô cũng lười quan tâm. Tuy nhiên ngay hôm đó cô đã phải đến bệnh viện thăm chuột bạch thật sự - Chu Viễn, người đáng thương ăn phải những món ăn của Bạch Thần Hy đang súc ruột bên trong. Không khí u ám xung quanh Bạch Thần Hy khiến Vân Di hơi e dè, ngồi nép ra xa, cô sợ mình là người xui xẻo tiếp theo

"Anh...anh xin lỗi!"

"Sao cơ?" Anh xin lỗi cô? Có lộn không người anh nên xin lỗi là Chu đại thiếu gia kìa.

"Bạch Thần Hy....Tiểu tử nhà cậu, người cậu xin lỗi là tôi đây mới phải!" Chu Viễn đáng thương ôm bụng mắng, khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt đi rất nhiều nhưng  chưa chết được

"Tôi có bảo cậu ăn?" Giống như bản thân mình không có tội, Bạch Thần Hy lãnh đạm nhìn Chu Viễn, ra vẻ đồ ăn đó vốn không phải cho anh ta ăn

"Anh đã khỏe hơn chưa? Anh lại dám ăn đồ ăn của anh ấy?" Thấy mình cũng có liên quan đến chuyện này, vốn dĩ người đi súc ruột là cô nhưng Chu Viễn đã thay cô nhận lấy, cô cũng nên quan tâm hỏi han hắn một chút

"Cô nghĩ trúng thực khỏe được? Tôi nói cô hình như là kẻ sinh ra để đối nghịch với tôi mà. Nếu không có cô thì có mấy món ăn kinh tởm đó hay không?" Chu Viễn tức giận nhéo mặt cô, mặt dù Vân Di được xem là rất xinh đẹp nhưng lại theo kiểu Lolita khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, vì lúc trước có chút hiềm khích nên Chu Viễn không thèm để ý nhiều, giờ khuôn mặt bánh bao gần sát thật khiến hắn muốn véo một cái cho đỡ tức

"Bỏ móng heo cậu ra!" Một khi đã xác định Lục Vân Di là người đi suốt cuộc đời với mình, Bạch Thần Hy thề rằng không để cho một ai kể cả nam lẫn nữ chạm vào cô, thương tổn cô. Huống chi khuôn mặt non mềm của cô ngay lập tức bị đỏ ửng một mảng làm tâm tình Bạch Thần Hy không vui, đem bàn tay đáng ghét kia kéo ra, thuận tiện bẻ về sau

"Đau! Đau!...Cậu nhẹ thôi a!" Chu Viễn dùng sức thoát ra, cổ tay nổi một vết hằn dày, cho thấy Bạch Thần Hy dùng rất nhiều lực. Chu Viễn ôm tay uất ức, chỉ nhéo Lục Vân Di có tí thôi mà Bạch Thần Hy đã ghen như vậy rồi à? Ghen? Bạch Thần Hy ghen vì Lục Vân Di? Não tạm hoạt động của Chu Viễn lập tức thông suốt, lia mắt diều hâu về phía Lục Vân Di, ánh mắt gian tà của Chu Viễn làm Vân Di có phần không thoải mái, gấp gáp nói:

"Anh...anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"

"Không có gì." Thấy ánh mắt hình viên đạn của Bạch Thần Hy, Chu Viễn vội dời tầm mắt, luống cuống bước đi, thậm chí quên mất chuyện bi thảm vừa rồi của mình.

"Anh đã nấu món ăn chờ sẵn ở nhà. Chúng ta về thôi!" Bạch Thần Hy thay đổi thái độ, vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi, nhưng kéo mãi không được, Vân Di liều chết cũng không chịu về nhà, làm Bạch Thần Hy có chút không biết làm sao, liền hứa với cô từ nay sẽ không "trổ tài" nấu nướng nữa. Một phần anh đã nhận ra nỗi sợ hãi cùng với chán ghét trong mắt cô, phần còn lại anh không muốn cô giống Chu Viễn, nếu cô giống hắn anh nhất định sẽ rất đau lòng!

Lục Vân Di không nhận ra Bạch Thần Hy suy nghĩ cho cô nhiều vậy. Cô chỉ nghĩ thoát được mấy món ăn kinh hoàng đó là cô đã thoát được một kiếp rồi. Chẳng lẽ nam chính đã bắt đầu ra tay ám hại cô rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro