9. Bí Mật II
"Xem xem! Bộ dạng hống hách khi nảy của mày đâu rồi?"
Vương Diệp lên giọng chế giễu, trên gương mặt để lộ ra bao nhiêu vẻ khinh thường tên trước mặt, trước mặt gã ta là thế nhưng gã ta nào biết sợ dây trói phía sau sắp bị cô chà cho mòn rồi.
"Mày! Mày làm sau biết được Đặng Thuần Hi?" Gã ta sợ sệt, ôm đầu rồi đột nhiên dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tay chỉ thẳng vào cô.
Vương Diệp khó hiểu, tên của tên nhóc ấy cũng có lợi thế à? Cô tưởng nói ra thì cùng lắm là gã nạt lên thôi chứ cũng chả tưởng tượng đến gã sẽ sợ đến thế. Nhưng vô tình đây cũng là chút manh mối để góp phần giúp cô tìm xem rốt cuộc Thuần Hi là ai mà khiến gã ta kinh hãi đến thế?
"Tao làm sao biết được..." Cô ngừng quãng, nhếch mép cười khẽ. "Cần mày quan tâm sao?"
Nói xong, còn nhướn mày một cách hiển nhiên. Tay gã ta bắt đầu run run, lời nói lại theo đó mà run theo.
"Tao nói trước, mày đừng hi vọng mình sẽ sống tốt nếu dính vào tên họ Đặng kia. Tao cảnh cáo mày, nếu muốn sống tốt thì tránh xa tên đó ra. Hắn ta chính là một bông hoa có độc."
Lời nói chứa đầy sự ghê tởm lẫn lộn với một chút nỗi sợ nhưng như thế cũng đủ làm cô sợ.
Điên à? Sao đột nhiên nói thế với cô làm gì?
"Rốt cuộc Đặng Thuần Hi là ai mà khiến mày sợ hãi đến thế?"
"Đặng Thuần Hi chính là..." Gã ta nhìn xung quanh rồi nhìn lại thẳng mặt cô, sau đó mới dám nói, chỉ là chưa nói được hết câu...
"Pằng!"
Cả thân tên kia ngã xuống, máu từ một chỗ trước ngựa bị viên đạn ghim vào liền túa ra như mưa, bắn lên cả mặt cô. Mắt cô mở to, giọt máu từ trên trán rơi dần xuống rồi đến lúc nó chạm đất thì cũng là lúc người đàn ông kia gục xuống.
Hoảng sợ.
Cô gần như muốn thét lên. Máu! Mặt, tay chân và quần áo của cô dính đầy máu. Màu máu đỏ rực loang đầy một vũng. Cô nhanh chóng cọ xát dây vào thành ghế, tốc độ mỗi lúc một tăng, nhanh đến nỗi cả cánh tay cũng bị cọ đến đỏ cả một vùng, cứ như sắp chảy máu.
"Pằng!"
Tiếng súng thứ hai vang lên khiến cô ngưng hẳn việc cọ dây, đưa mắt láo liếc nhìn xung quanh, cơ thể đang run lên bần bật, mồ hôi hòa cùng máu làm ướt đẫm một góc áo. Từng đằng sau, tiếng giày vang chạm xuống sàn tạo tiếng "cột" chói tay, anh ta cười khúc khích, đồng thời vỗ tay. Cứ như anh ta đang rất vui vì người kia chết.
"Xin chào, My Lady! Chúc một buổi sáng tốt lành!"
Hai tay anh ta quàng qua cổ cô và ôm chầm lấy thân hình đang run lên kia, miệng anh ta thì thầm những ngôn từ khiến cô sợ hãi, dường như không thể nói những lời muốn nói mà chỉ có thể im lặng nghe đối phương.
"Tôi cược là em sẽ sống, và tôi đã đúng! Thật là một may mắn! My Lady."
Anh ta lại thì thầm, lời nói chứa đầy sự kinh hỉ và hiển nhiên. Đột nhiên, anh ta bước vòng tiến đến phía trước, đứng đối diện cô. Rồi, anh ta đưa tay nắm chặt lấy cái cổ mảnh khảnh kia, ép buộc chủ nhân nó ngước lên. Tay còn lại vuốt ve mặt cô, giở giọng nhớ nhung.
"Tôi đã nhớ em biết bao. Thế mà, em lại chẳng nhớ gì tôi, thật là buồn."
"Nhưng không sao, chỉ cần tôi khiến em nhớ lại là được."
Anh ta cười lớn. Liếc nhìn bóng dáng người đối diện, anh chỉ mặc một bộ vest đen với chiếc áo khoác khoác hờ hững trên vai, và chiếc mặt nạ che đi một phần ba khuôn mặt anh. Điều đó khiến anh ta càng thêm bí ẩn và đáng sợ.
"Nhưng giờ chưa phải là lúc, đến một thời điểm nhất định, ngày trăng sáng nhất, tôi sẽ đến cung điện và cướp đi nàng công chúa tôi yêu quý. Cùng với sợi dây chuyền bạc đã cũ sờn thuộc sở hữu của My Lady. Tôi hứa với em, tôi sẽ thực hiện."
-
Mùi thuốc sát trùng? Cô đang ở đâu?
Vương Diệp tự thân nói với tâm trí, đồng thời đồng tử màu xanh yếu ớt cũng được mở ra.
Tường trắng?
Cô nghiêng đầu sang bên trái, nhìn ra phía cửa sổ, vẫn còn tối, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng hẳn. Song, cô nhìn sang bên còn lại, liền phát hiện một quả đầu màu nâu đang ngủ bên cạnh, có vẻ người đó ngủ gục. Nhìn xem, tay hắn còn nắm chặt lấy tay cô đây này, cứ như sợ cô biến mất vậy!
Vương Diệp đột nhiên cười khúc khích, cô còn đưa tay lên che miệng để tránh làm người đó thức giấc. Vội vàng, cô đẩy tay của hắn ra khỏi tay mình, xong xuôi, cô tìm một tờ giấy nhỏ, ghi một lời cảm ơn rồi để phía trên. Sau đó, liền chịu đau một chút, rút kim truyền nước biển ra khỏi tay rồi tiến thẳng vào phòng vệ sinh, tẩy rửa máu ở cánh tay, lấy băng gạc ở gần đó băng cổ tay lại. Làm xong mọi thứ cần làm, cô liền rời đi.
Không lời từ biệt, cứ thế mà bỏ đi.
-
Hôm cô bị bắt cóc là ngày 9 tháng 5 mà hôm nay đã là ngày 11 tháng 5, tức là cô hôn mê được 2 ngày rồi. Cô đoán, Kha Nguyệt cũng đã cho một nhà báo viết đại là cô bị gì đó rồi đăng lên mạng xã hội để che lắp việc này rồi. Và chắc hẳn, nó cũng đã lo cho cô lắm. Nhưng giờ có thể thông báo nó bằng cách nào đây, điện thoại, tiền, chìa khóa nhà, và một đóng giấy tờ tùy thân đều bị mất cả rồi. Mà giờ quay bệnh viện thì hơi kì, đã viết giấy cảm ơn rồi mà. Cách duy nhất là đến nhà nó, mà cô nào biết!
Cô là Vương Diệp - đại minh tinh, nào phải nguyên chủ - nữ phụ truyện ngôn tình mà biết đường đến nhà Kha Nguyệt?
Chậc chậc, chẳng lẽ giờ phải mặt dày chạy lại bệnh viện?
Chắc thế rồi!
-
Khoảng 15 phút sau khi cô rời đi, Ngụy Du lờ mờ tỉnh dậy, tay liền cảm giác được một khoảng trống, trông lạnh lẽo và cô đơn làm sao?
Hắn ngước đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện không thấy cô nữa. Trong lúc hắn mệt mỏi mà ngất đi thì rốt cuộc đã có chuyện gì?
Trong đầu mơ tưởng đến những điều tồi tệ xảy ra với vị hôn thê cũ, Ngụy Du liền chạy ra đại sảnh bệnh viện, trên mặt có bao nhiêu nét lo lắng liền hiện rõ ra bấy nhiều, hơn nữa còn dùng giọng dứt quãng nói với y tá.
"Cô có thấy một cô gái cao cỡ tầm này, mái tóc màu vàng nhạt, có đôi mắt xanh dương không?" Vừa nói, Ngụy Du vừa giơ tay ngang vai mình để biểu thị chiều cao của cô cho cô gái kia.
Y tá nọ kinh ngạc, lập tức gật đầu, song cô ta còn nói tiếp. "Tôi thấy cô ấy đi ra hướng kia, trên người vẫn còn mặc đồng phục bệnh nhân."
Đợi cô y tá nói xong, hân liền cảm tạ, rồi chạy vọt ra hướng mà cô gái kia vừa chỉ.
Ngụy Du vừa đi, cô y tá liền lắc đầu cảm thán, quả nhiên là chồng của người ta, chả bao giờ làm người ngoài thất vọng.
...
P/s: ta thi xong rồi nên ra chap mới cho các nàng nè. Các nàng thi sao rồi? Điểm có được như mong muốn không, hửm???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro