8. Bí mật I
"Ting tong! Ting tong!"
Tiếng chuông cửa reo lên liên tục, Kha Nguyệt đã đứng ở ngoài đây 5 phút rồi mà con bạn thân kia vẫn chưa chịu ra mở cửa, hơn nữa giờ này cũng 8 giờ rưỡi rồi, thường ngày là 6 giờ mấy là Vương Diệp thức rồi, thế nên làm gì có chuyện ngủ nướng.
Kha Nguyệt dậm gót giày liên tục xuống sàn, không phải là hẹn trước hôm nay đi học chung sao? Giờ này còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ ảnh hưởng tâm lí của ngày đầu tiên đi học nên đâm ra lo lắng quá độ rồi ngất trong lúc vệ sinh cá nhân rồi?
Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, trong lòng cứ có cảm giác bất an. Nó ngẫm nghĩ, hôm qua ban đêm nó đi chơi với bạn trai nên tắt nguồn điện thoại, về nhà mở ra thì chỉ có một cuộc gọi nhở của cô gọi vào lúc 9 giờ mấy, ngoài ra không có gì khác.
Kha Nguyệt suy tư, từ trường quay đến nhà cô không lâu, đi xe thì 10 phút, đi bộ thì khoảng 20 đến 25 phút là cùng, hơn nữa lúc tan ca là 8 giờ rưỡi. Nếu theo tính cách của Vương Diệp, nó chắc chắn rằng cô sẽ về nhà ngay sau khi kết thúc công việc, thế nên sẽ không có vụ cô đi chơi đêm hay vào quán bar gì đấy đâu? Hay cô đi chung với Thuần Hi rồi. Cũng có thể, dạo gần đây cả hai cũng khá thân thiết.
Nỗi lo sợ ngày một dâng cao hơn, cuối cùng nó quyết định gọi cho Thuần Hi.
"Alo, tiền bối Kha?"
"Xin chào, cậu có thể cho tôi biết là Vương Diệp có ở nhà cậu không?" Kha Nguyệt khá hấp tấp nên lời nói cũng có chút vội vàng.
Người bên kia cầm điện thoại có vẻ ngớ người một lát, để chắc chắn là không lầm, cậu hỏi lại."Gì cơ?"
"Ở nhà cậu ấy? Vương Diệp, nó không đi chung với cậu tối qua à?"
Kha Nguyệt sắp mất bình tĩnh, nó cố gắng thở đều, tay nó nắm chặt dây túi sách, miết mạnh.
"Vương Diệp? Không, cô ấy không đi chung với tôi." Thuần Hi ngừng một lát, rồi mới nói tiếp. "Nhưng không phải cô ấy về với chị à?"
"Không có. Hôm qua tôi đi chơi với bạn trai, không chở nó về được, tôi tưởng nó đi chung với cậu." Kha Nguyệt giải thích, vừa nói nó vừa đưa tấm lưng mảnh mai dựa hẳn vào tường, sau đó lấy tay xoa xoa thái dương, rốt cuộc Vương Diệp đâu rồi?
"Chị đang ở đâu?" Người bên kia cũng bắt đầu lo lắng, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi hiện rõ, nó còn nghe rõ tiếng động cơ xe đang khởi động.
"Ở trước cửa nhà nó đây, đường XX, chung cư G, phòng 1508. À, sẵn tiện cậu ghé sang lấy luôn chìa khóa dự phòng giùm tôi. Cảm ơn cậu."
"Không có gì, chị đợi ở đấy tôi tới ngay!" Tiếng xe hơi ồn ào vang dội trong loa điện thoại biểu hiện rằng xe đã lăn bánh, việc còn lại chỉ dựa vào thời gian.
Kha Nguyệt tắt máy, thả lỏng người ngồi xuống trước cửa phòng, hai tay nó đan vào nhau, miệng lẩm bẩm. "Đừng để nó xảy ra việc gì. Làm ơn!"
-
Tại một nơi khác, gần mép sông, trong một nhà máy bị bỏ hoang. Vương Diệp lừ đừ tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy hơi choáng sau một lúc bị ngất đi.
Chết tiệt! Cái tên kia dám đánh lén sau lưng cô.
Đưa mắt lảo đảo xung quanh, rồi cô nhìn lên phía trên sau đó mới kết luận. Nơi đây ngoài cửa chính bị khóa kia thì có một cửa sổ nhỏ, cũng không quá cao, với sức của cô thì chỉ cần thêm một cái ghế nữa là có thể trèo qua. Nhưng vấn đề quan trọng là cô bị trói rồi, hơn nữa còn trói rất chặt, xung quanh cũng chả có cây cột nào hay đồ vật gì sắt nhọn cả. Thứ duy nhất mà cô có thể thấy là chiếc ghế cô đang ngồi và chiếc điện thoại ở trước mặt.
Nhân cơ hội tên kia chưa quay lại, cô thử nhúc nhích hai cánh tay, liếc nhìn ra đằng sau, cô tự đưa khúc dây mắc vào thân ghế rồi ra sức chà xát. Sức lực ngày càng đuối đi, cô chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, hơn nữa còn bị một cú vào đầu, không choáng mới lạ!
Cô thầm nhủ, sau khi ra khỏi đây việc đầu tiên cô làm chính là tra hỏi tên kia tại sao lại bắt cóc mình rồi tiếp theo tùy theo câu trả lời mà xử lý hắn. Nhưng vấn đề quan trọng gần nhất là...
Ai cứu cô?
Hoặc cũng có thể nói rằng là: cô sẽ được cứu bởi ai?
Mà thôi, hy vọng nhiều thất vọng nhiều. Huống hồ cô còn là nữ phụ, nào phải nữ chính mà mong chờ sẽ có người đến cứu mình.
A! Thật nực cười làm sao?
"Mày tỉnh rồi à?" Cái chất giọng chứa đầy đê tiện khiến cô cười khẩy, thật khiến người ta buồn nôn.
Vương Diệp im lặng không trả lời, nói đúng hơn là cô lười trả lời đấy, cô ngại miệng với loại người như thế lắm!
Gã ta tức giận khi thấy cô không đáp lại mình liền lập tức phẫn nộ, nhanh chóng di chuyển cái thân hình ục ịch tiến lại gần cô, giơ tay nhắm thẳng má trái cô mà đánh xuống.
"Chát!"
"Không trả lời tao? Mày gan lắm!" Gã ta cười lớn nhìn cô, xem xem bộ dạng lúc này của cô trong thảm hơn bao giờ hết, tóc tai bừa bộn bết cả vào mặc, quần áo trên người còn bị xé vài chỗ nhưng không quá hở, huống hồ ở chân và tay còn có vài vết bầm. Chậc chậc, trong lúc cô hôn mê, bọn hắn đã làm gì cô thế nhỉ?
Gã nắm lấy mái tóc xinh đẹp của cô, kéo đầu cô ngửa ra sau, cưỡng ép Vương Diệp phải ngước lên nhìn gã.
Xong, gã lại cười. "Mày nhìn xem, mày thê thảm đến mức nào?" Gã ta ngừng nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tao có một ý rất hay, sẽ như thế nào nếu tụi tao chụp hình khỏa thân và cảnh mày bị cưỡng hiếp cùng một lúc bởi bọn tao, sau đó đăng lên mạng xã hội. Ôi, lúc đó, thanh danh lẫn sự nghiệp của mày sẽ tan tành."
Gã ta nói lớn, hét thẳng vào mặt cô, sau đó lại làm ra bộ dáng mong chờ. Mong chờ cô cầu xin gã chứ nhỉ?
Cô nhếch môi, đưa mặt mình áp sát lại, thì thầm bên tai gã.
"Mày cứ làm xem. Mày tưởng rằng tao không biết cái âm mưu của mày? Nghĩ thông mình chút đi anh bạn, nếu tụi bây dám làm thế thì tao thực sự phát sợ đi được? Mày nên nhớ là tao đã thấy mặt mày và sẵn tiện, tao cũng muốn thông báo chút tin vui..."
"...Là điện thoại tao có bật thiết bị định vị đấy, hơn nữa còn có bật cả SOS. Và tao nghĩ là thời gian nảy giờ mày nói chuyện với tao thì cũng đủ kêu Đặng Thuần Hi đến rồi nhỉ?"
Rồi Vương Diệp cười tươi. Gã ta sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, khẽ ngước đầu lên nhìn. Hắn lập tức kinh hãi.
Cái khí chất ấy. Chả khác gì một ác ma...
Đến từ thiên đường.
-
P/s: mai ta thi rồi, nên tuần sau mới ra chap nữa nhe. À, sẵn tiện chúc các độc giả thi tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro