3. Màu đỏ mận
"Vương Diệp!!"
Cô kinh ngạc, chết rồi, không lẽ lại là nam chính. Quá bất cẩn, sao cô lại quên rằng nếu xuyên không thì bất cứ tình tiết cẩu huyết nào cũng có thể xảy ra.
"Tôi là fan hâm mộ lâu năm của chị đây, Vương Diệp. Lần trước tôi cũng có đến buổi meeting của chị, chị còn nhớ chứ?"
À, thì ra là fan hâm mộ cuồng nhiệt chứ không phải nam chính băng lãnh nào đó.
Vương Diệp cười cười trấn an bản thân, tay lại vuốt vuốt ngực, cô mém tí bị dọa đến sợ rồi.
"Thực xin lỗi, tôi không nhớ cậu rồi." Sau đó còn làm ra vẻ mặt đầy hối tiếc khiến cậu trai kia một thoáng đỏ mặt, tay xua xua trước mặt liên tục không ngừng nghỉ, còn vui vẻ nói.
"Không sao, không sao, chị làm sao có thể nhớ đến một fan hâm mộ nhỏ bé như tôi."
Cậu ta lại thoáng buồn, ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng như rồi lại gạt đi những cảm xúc không vui ấy ra khỏi đầu, lập tức lấy lại tinh thần tươi roi rói cười cười nói nói với Vương Diệp.
"Vương Diệp, nếu đã gặp mặt như vậy, chị có thể ký tên cho tôi được không? Để kỷ niệm ngày may mắn này!" Sau đó, cậu trai trẻ cười tươi lộ cả hàm răng trắng đều, hơn nữa không biết hiệu ứng hào quanh nào đâu đó cứ bao vây cậu ta khiến cô ái ngại vì quá chói mắt.
"Được thôi!"
Cô cúi đầu, lục lọi túi xách của bản thân để tìm bút mực, cơ mà lục đục cả buổi cũng chả thấy cây bút ký tên đâu. Nét mặt cô cứng đơ, không phải chứ, không có bút ký tên. Cô ngước mặt, nhìn cậu kia cười hề hề, khẽ hỏi.
"Hihi, cậu có bút không? Tôi lỡ để quên cây bút ở nhà mất rồi."
"Hihi, vì đi tập thể dục nên không có đem bút theo!"
...
Một khoảng trầm mặc.
Đừng như vậy chứ!
Được rồi, là cô bất cẩn. Không trách cậu ta.
"Cậu tên là gì?" Vương Diệp tiếp tục chiến đấu với túi xách của mình đồng thời cũng khẽ hỏi tên của người trước mặt.
Cậu ta đứng hình nhìn cô trông vài giây rồi bất chợt hô to tên của bản thân làm cô hết cả hồn. "Tôi là Đặng Thuần Hi!! Chị gọi tôi là Hi cũng được!" Nói xong, cậu ta cười rạng rỡ.
Chói mắt chết cô rồi!
Để tránh bản thân không kìm lòng được mà lấy bao bố trùm Thuần Hi để cho hào quanh kia biến mất, Vương Diệp cắn răng, kiên nhẫn bảo.
"Vậy cậu muốn tôi ký tên ở đâu? Và ký gì nào?"
Vừa hỏi cô vừa bật nắp cây son môi của mình, rồi đưa ánh mắt đầy ma mị nhìn Thuần Hi.
"Ở đây đi!" Thuần Hi chỉ tay vào một miếng bìa khá lớn, miếng bìa trắng tinh, không hề có một vết tích nào cho thấy miếng bìa đã được con người sử dụng, kể cả chủ nhân của miếng bìa này là cậu thì cũng chưa chắc đã đụng đến.
Cứ như mọi chuyện đã được sắp đặt trước vậy?
Cô nheo mắt, nghi hoặc nhìn miếng bìa trước mặt. Sao cô có cảm giác mình đang bị dụ dỗ ấy?
Mãi đến khi Đặng Thuần Hi mất kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở.
"Có chuyện gì sao?"
"À, không có gì!" Vương Diệp giật mình một cái, cô rõ ràng vừa rùng mình. Thật là, sau này ra đường phải ngày mới được.
Đôi tay xinh đẹp cầm thỏi son màu đỏ mận nhẹ nhàng ký lên miếng bìa trắng tinh kia một chữ "Hi" khá lớn, gần như chiếm mất một phần ba miếng bìa. Song xuôi việc ký tên, Thuần Hi định cảm ơn nhưng lại thấy Vương Diệp tô lên môi mình màu son đỏ mận kia rồi lại đưa tấm bìa ra trước mắt, nhẹ ấn môi vào miếng bìa gần chỗ ký tên lúc nảy đưa in son lên. Song, cô cầm miếng bìa lên xem qua xem lại rồi hài lòng với vết son môi mình tạo ra, sau đó mới đem trả lại cho Thuần Hi.
Đặng Thuần Hi bị dọa một cái, cậu không ngờ lại được thần tượng ký tên bằng cách như thế? Hơn nữa còn là thần tượng cậu thích nhất.
Tay cậu run run nhận lấy miếng bìa trắng đã loang màu đỏ mận một góc, rồi lại ngước nhìn Vương Diệp.
"À, bình thường tôi hay vẽ hình cạnh tên, nhưng hôm nay không có bút nên bất đắc dĩ mới làm thế, cậu sẽ không để ý chứ, Hi?"
Cô ấp úng hỏi cậu trai kia, Vương Diệp thực không nghĩ rằng cách ký tên của bản thân lại dọa Thuần Hi đến vậy, cậu ta giờ chắc nghĩ cô biến thái lắm, nói không chừng sau vụ ký tên này cậu ta bỏ làm fan của cô luôn không chừng.
"Không sao, tôi không có ý kì thị cách ký tên của chị đâu!"
Rõ ràng ngoài mặt là một câu khen thế sao mặt khác nó giống như một câu khinh bỉ nặng nề.
Cơ mà vì là fan hâm mộ nên cô sẽ nghĩ theo một chiều hướng tốt.
Vương Diệp khẽ cười, bỗng cô nhíu mày. Hình như, cái gì về cô Hi cũng biết vậy mà cô lại không biết gì về Hi? Vậy nên cô quyết định hỏi một số câu bắt chuyện đơn giản.
"Thuần Hi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi nhỏ hơn chị 1 tuổi, năm nay tôi 17 tuổi."
Không phải chứ, mới có 17 tuổi mà cao vậy rồi à? Nhìn thoáng qua, cô còn tưởng Thuần Hi bằng tuổi cô chứ?
"Vậy à?" Vương Diệp gật gù, cô lấy tay xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư, rồi lại vô thức đắm chìm suy nghĩ của mình luôn.
Trong nguyên tắc của "My Lover!" ngoài nam chính Lâm Minh Viễn, nữ chính Clovis, nam phụ cặn bã Ngụy Du, nữ phụ não tàn Vương Diệp cô thì còn có một boss phản diện nữa.
Mà boss phản diện đó tên là gì ấy nhỉ? Cái đó cô cũng không rõ, bởi khi cô đọc tiểu thuyết cô thường mau chán nên rất khó có thể coi hết bộ, hơn nữa nữ chính Clovis khá nhu nhược nên không thu hút được cô.
Cơ mà cô cũng chả quan tâm, dù sao người mà boss phản diện yêu cũng đâu phải là cô, lo làm gì cho mệt lòng?
Hơn nữa, làm sao boss phản diện lại là Đặng Thuần Hi được? Cậu ta dễ thương và đáng yêu thế này? Còn nhỏ tuổi hơn cô nữa, sao là boss phản diện? Tuyệt đối không phải đâu!
Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, cô chợt giật mình, chết rồi, chiều nay có lịch diễn, cô quên mất. Vội vã quay sang Thuần Hi nói lời từ biệt, cô mỉm cười nhẹ tỏ vẻ hối lỗi đối với cậu.
"A, tôi có lịch diễn rồi nên phải đi đây, tạm biệt cậu nhé! À, nhớ đến buổi meeting lần sau của tôi, tôi sẽ có quà cho cậu." Nói xong, cô nhanh chóng mang lại cái kính rồi bỏ đi. Để lại Đặng Thuần Hi, một ánh mắt si mê theo bóng hình người con gái dần khuất sau những tán lá rộng. Cậu ôm chặt lấy miếng bìa nhiễm sắc đỏ, môi mấp máy hai từ "Vương...Diệp?".
-
"Được rồi, hai ba diễn!" Tên đạo diễn hô to, đồng thời cũng vào chỗ ngồi của mình, ánh sáng, diễn viên, kịch bản đều đã có đầy đủ. Hiện tại chỉ còn mong đợi vào sự diễn xuất của diễn viên mà thôi.
"Chát!!"
"Cô câm miệng!" Nguyệt Hạ do Vương Diệp thủ vai đã vươn tay tát thẳng vào mặt Nguyệt Hoa do Clovis thủ vai một cách không thương tiếc, kèm theo đó cô tức giận, mắt đỏ ngầu, thét lớn vào người đang ngồi bệt dưới sàn kia.
Nguyệt Hoa té xuống sàn, mắt rưng rưng nước mắt, cô ta quay đầu lại, giương ánh mắt cương nghị nhìn Nguyệt Hạ, trông cô ta như một ngọn cỏ yếu ớt đang cố gắng chống lại cơn bão kia.
"Từ nhỏ đến lớn, tôi là người ở bên cạnh anh ấy, người chăm sóc anh ấy vào những ngày anh ấy bị xe đụng là tôi, người hy sinh tất cả vì anh ấy là tôi chứ không phải cô."
Nguyệt Hạ chỉ tay vào mặt Nguyệt Hoa, dùng chất giọng khinh bỉ tột cùng nói với cô ta, cứ như cô muốn cắn xé cô ta ra làm từng mảnh. Bất ngờ, cô lại làm vẻ mặt thương cảm, tay run lên từng đợi, giọng nói nghẹn ngào từ cổ họng phát ra, khiến người khác dấy lên một cỗ bi thương.
"Cớ sao...người anh ấy yêu, vốn dĩ...không phải là tôi. Vĩnh viễn, cùng chả phải là tôi."
"Cắt!!"
"Tốt lắm Vương Diệp, Clovis. Cả hai diễn rất đạt!"
"Cảm ơn đạo diễn."
Vương Diệp cười tươi, rối rít cảm ơn người trước mặt, đồng thời cũng lấy tay lau đi nước mắt. Từ sàn diễn, Clovis tiến lại gần cô, nắm lấy đôi tay cô, hâm mộ bảo rằng.
"Chị Clovis, chị diễn thật giỏi, hôm nào chị chỉ em nhé!"
Cô ta vừa nói vừa chu chu mỏ tỏ vẻ dễ thương, mắt còn cố mở cho to ra, cả thân thì cứ xà nẹo xà nạo lắc lắc tay Vương Diệp. Đối với người khác thì hình tượng của Clovis trong mắt họ là sao thì cô không biết, chứ còn cô, Clovis trong mắt cô sớm đã giống một con ếch tự cho mình là sự chú ý rồi.
Mỉm cười miễn cưỡng, cô gạt tay Clovis ra khỏi tay mình, khẽ gật đầu đồng ý câu hỏi của Clovis để tránh phiền phức.
"Cảm ơn chị! A, em phải đi thay đồ rồi, mai gặp."
Cô nhìn theo bóng Clovis mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ lấy trong người ra một chiếc khăn, lau thật mạnh vào đôi bàn tay của mình để đỏ cả da, đến khi cô cảm thấy sắp chảy cả máu mới thôi. Sau đó vứt cái khăn vào sọt rác, hơn nữa còn không quên nói rằng.
"Bẩn thỉu!"
...
P/s: ta da, một chap mới nữa rồi đây. Các nàng đọc xong, nếu có gì không ổn thì bình luận nhé. Yêu các nàng nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro