Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái....Xuyên không rồi sao?

 Kira Ranma chán nản lăn một vòng trên chiếc giường kingsize của mình, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dài. Bỗng, một cô gái có mái tóc màu tím và đôi mắt cùng màu nhảy xổ lên người Ranma khiến cô một phen bay hồn.

-Oái, đứa nào vậy??? -Ranma bị dọa bất ngờ kêu lên.

-Ni hao Ranma!! -Cô gái đó nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tuyệt mỹ dí sát vào mặt Ranma.

-Ối, là cậu à Aki??? -Ranma bình tĩnh lại chăm chú nhìn cô gái tóc tím trước mặt.

 Ranma đường đường là thiên tài của thiên tài trong giới võ thuật, thế mà ngày nào cũng bị cô gái tên Aki này và hai người khác dọa cho đến hồn bay phách tán.

-Ranma, Aki vừa làm một tô mỳ nóng hổi cho Ranma nè!! -Aki cười tinh nghịch, trên tay cầm một tô mỳ nóng.

 Vừa dứt câu, một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt đạp cửa bước vào, đẩy Aki ra mà gắt gỏng nói:

-Aki, cô làm gì Ranma của tôi vậy?

-Ai là Ranma của cô chứ Yuri?!? -Aki cũng không vừa cãi lại.

-Ranma là hôn phu của tôi, sau này cũng sẽ phải cưới tôi thôi!! -Yuri tự tin nói, thuận tay hết tóc một cái.

-Thì sao? Bà cố của Aki nói là Ranma cũng là hôn phu của Aki mà!! -Aki phồng má giận dỗi nói, chỉ tay về phía Ranma.

-Mah mah, Aki, Yuri, hai người dừng lại đi! -Ranma cười khổ, ra sức can ngăn.

-Ranma-chan~ -Một chất giọng ngọt xớt khiến Ranma nổi da gà da vịt cả lên.

-Oái!!! Koala, sao cậu lại ở đây!?!? -Ranma ngạc nhiên quay qua nhìn cô gái tóc màu xanh nước đang mặc kimono kia, thân thể theo bản năng mà lùi ra sau một cái.

-Người ta là tới thăm Ranma mà~ -Cô gái tên Koala kia lấy đà nhảy tới ôm Ranma, ngước lên nhìn Ranma với bản mặt cún con.

 Aki và Yuri một chân đá một chân đạp Koala xuống giường, nhảy lên giường mà ôm chặt Ranma khiến cô suýt là chết vì nghẹt thở.

-A...Aki...Y..Yuri....nghẹt thở!!! -Ranma trong tình trạng thiếu oxi kêu lên, Aki và Yuri liền buông tay.

-Này, hai cô làm gì Ranma vậy? Cô ấy suýt nghẹt thở rồi!!! -Koala bật dậy sau khi ôm hôn đất mẹ, nắm chặt cổ áo của hai người kia.

 Thế là ba người kia cứ nhìn nhau một cách "thân tình", Ranma ngồi trên giường, chán nản nhìn ba người trước mặt, cất giọng:

-Aki, Yuri, Koala, các cậu dừng lại cái kiểu liếc mắt đưa tình ấy đi.

 Ba người kia cũng ngoan ngoãn không liếc nhìn nhau, nhưng thâm tâm biết họ đang gào thét như thế nào.

-Mọi người có thể về được không? Hôm nay tớ mệt lắm! -Ranma khẩn khoản cầu khẩn. 

 Thế là ba người kia, một người hỏi thăm, một người gọi cấp cứu, một người thì nấu ăn. Ranma cũng đành bất đắc dĩ nằm đó, để yên cho ba người kia muốn làm gì thì làm.

 Xong xuôi mọi việc, Aki, Yuri và Koala mới chịu đi về, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

-Aiz, họ cuối cùng cũng về!! -Ranma thở phào, cô đã quá quen thuộc với những phản ứng thái quá của ba cô gái kia, nên cũng không ngạc nhiên lắm.

 Tay cầm chiếc điện thoại đời mới nhất, Ranma nhanh chóng truy cập vào trang web "Doctruyen", lướt một vòng những bìa truyện tiểu thuyết trên màn hình điện thoại. Bỗng, ngón tay cô dừng lại ở một bìa truyện có tựa đề là "Nàng đúng thật là ngây thơ". Cô nheo mắt nhìn, tựa đề lạ nhỉ? Thử vào đọc xem sao. Đưa ngón tay bấm vào tựa đề, cô bắt đầu cày hết cuốn truyện. Rồi không biết từ lúc nào mà cô đã ngủ thiếp đi.

___________ Sáng hôm sau ___________

-Ơ...ưm.... -Ranma khó chịu mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ.

 Nhìn xung quanh, cô thấy máy đo nhịp tim, thuốc sát thương, đồ cấp cứu..v..v... Ranma bỗng thấy có gì đó sai sai....Quái lạ, cô chỉ đau đầu nhẹ thôi mà, có cần phải vào bệnh viện thế này không??? Bỗng, một người phụ nữ trung niên tầm 30 mấy tuổi chạy vào, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, lo lắng nói:

-Ran-chan, con có sao không?

-.....Cho hỏi bà là ai vậy? -Ranma nghệch mặt ra hỏi, cô nhớ là mẹ cô mất từ lúc cô mới 3 tuổi mà.

-Ran....Ran-chan?? Con...con đừng làm mẹ lo nữa.... -Người phụ nữ ấy kinh hô một tiếng, tay chân run rẩy không đứng vững.

-Bà là? -Ranma nghiêng đầu hỏi.

-Ta...ta là Kira Sato..là..mẹ...mẹ của con!! -Người phụ nữ ấy lắp bắp trả lời.

-"Kira Sato? Thấy tên này quen quen a...." -Kira chống cằm nghĩ thầm.

-Bác sĩ....mẹ sẽ tìm bác sĩ cho con!! Ran-chan, con chờ mẹ một chút, mẹ...mẹ đi tìm bác sĩ cho con! -Bà Sato vội vàng nói rồi gấp rút chạy ra ngoài.

 Ranma nhìn theo bóng dáng bà, bất chợt cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Chợt, cơn đau đầu ụp tới, một đoạn ký ức truyền đến, tua đi tua lại như một đoạn phim.

"-Xin chào, mình là Madashi Anko.

-Xin chào, mình là Kira Ranma. Rất vui được gặp cậu, Anko!

......

-An...Anko...Cậu đang làm gì thế???

-Ran-chan, tại sao cậu lại hãm hại tớ?

......

-Cô lừa dối tôi?????????

-Không...không phải....Là Anko....cô ấy gài bẫy em!

......

-Chết vui vẻ nhé Kira Ranma. Cô đã hết giá trị lợi dụng rồi!"

......

-Aaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! -Ranma hét lên, lấy tay ôm chặt đầu, mồ hôi cứ tuôn ra như suối.

 Sau một lúc bình tĩnh lại, Ranma thả tay ra, dáo dác nhìn xung quanh.

-"Chuyện này...không thể là thật! Madashi Anko.......Không phải là nữ chủ trong truyện "Nàng đúng thật là ngây thơ" sao? Kira Ranma là tên mình....nhưng cũng là tên của cô nữ phụ? Tại sao....tại sao lại có trong ký ức của mình?" -Kira nghĩ thầm, thở hổn hển.

 Đoạn, cô lặng lẽ rời giường, phóng như tia chớp vào buồng tắm. Nhìn vào trong gương, cô mơ hồ thấy một thiếu nữ tầm 16 tuổi, mái tóc màu tím được xõa xuống, cặp mắt màu tím nhẹ như ánh trăng, làn da tái xanh vì bệnh vẫn mềm mại, lông mày lá liễu, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh, số đo ba vòng cực chuẩn, như người mẫu.

-Uầy, nữ phụ mà đẹp dữ! -Ranma vuốt cằm cảm thán, tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.

 Bỗng bên ngoài lại vang lên một tiếng nói quen thuộc:

-Ran-chan?? Con ở đâu rồi???

-Con ra đây! -Ranma nhận ra giọng nói của mẹ nguyên chủ, liền cất tiếng đáp lại.

 Mở cửa bước ra ngoài, cô thấy mẹ cô.....và một người khác. Anh ta có mái tóc màu xám tro tuyệt đẹp, phượng mâu màu đỏ như có như không nhìn cô, người mặc chiếc áo blouse trắng, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ.

-Mẹ, ai vậy? -Ranma nghiêng đầu hỏi.

-Con không nhớ bác sĩ Yamamoto Takeshi hả? -Bà Sato lo lắng nói, e sợ việc con gái bà mất trí nhớ nặng.

-"Yamamoto Takeshi??? Uầy, đây không phải tên nam chủ biến thái nhất hậu cung của nữ chủ sao???" Dạ không ạ! -Ranma vừa nghĩ vừa đáp, trong lòng không khỏi kinh tởm hắn - tên nam chủ Takeshi thối tha.

-Tiểu thư Ranma không nhớ tôi à? Thật đáng tiếc! -Tên bác sĩ biến thái Takeshi cất giọng quyến rũ, nhưng sẽ là quyến rũ nếu hiện giờ là nguyên chủ.

-Takeshi, nhờ cháu khám cho con bé, để ta đi lấy chút đồ ăn cho nó.

-Dạ vâng, dì cứ yên tâm. -Takeshi nở nụ cười.

 Rồi bà Sato bước ra khỏi phòng. Lập tức, tên Takeshi mặt liền lạnh lại, cất giọng cũng lạnh nốt:

-Kira Ranma, rốt cuộc cô đang giở trò gì?

-Xin lỗi nhưng tôi không nhớ anh là ai. -Ranma chầm chậm đáp, tay cầm một ly nước trà.

-Cô đang chơi chiêu "Lạt mềm buộc chặt"? -Takeshi nhướn mày hỏi.

-Bác sĩ Yamamoto-san, không phải tôi vừa nói là tôi không nhớ anh là ai sao? -Ranma đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, rồi hớp một ngụm trà.

-Cô nên thôi cái trò này đi! -Takeshi kinh ngạc nhìn cô rồi lại lạnh lùng chất vấn cô.

-Haiz...bác sĩ Yamamoto-san, tôi tự hỏi có phải anh bị điếc không? -Ranma mỉa mai nói.

-Cô!!! Kira Ranma, cô mà dám giở trò gì với Anko thì tôi sẽ đem cô thí nghiệm đấy!!! -Takeshi có chút nóng giận quát lên, trong lòng sẽ cứ tưởng Ranma sẽ khóc lóc cầu xin.

-Xem anh dám không? -Ranma nhướn mày hỏi lại, tay đặt ly trà xuống.

-Cô tưởng tôi không dám?? -Takeshi nhướn mày nắm tóc cô lôi lên.

-Này, đau đấy!! -Ranma nhăn mặt nói, đoạn đấm một cái vào bụng tên bác sĩ thối kia.

 Takeshi theo phản xạ liền thả Ranma ra, cúi gập người ôm bụng lại, ánh mắt đau đớn cùng kinh ngạc nhìn Ranma như nhìn người ngoài hành tinh.

-Tch. Rối tóc tôi rồi! -Ranma tặc lưỡi một cái, vớ lấy cây lược mà chải tóc.

 Đoạn cô bước vào phòng tắm thêm một lần nữa, nói vọng ra:

-Này bác sĩ Yamamoto, anh xem tôi bị gì mà tôi biết còn xuất viện?

-Cô...cô... -Takeshi đau đớn nói, ngồi phịch xuống đất.

-Cô đây cháu, có gì không? -Ranma chất giọng mỉa mai nói vọng ra, sau đó là một tràng cười lớn.

-Hừ, tôi không đôi co với cô nữa. Tôi sẽ báo với mẹ cô là cô không bị bệnh gì để cô xuất viện sớm. Chứ cô ở lại thì sẽ có ngày tôi rút bình dưỡng khí mất! -Takeshi cũng không vừa đáp lại.

-Vậy thì cảm ơn! 

 Ranma bước ra khỏi phòng tắm, nở một nụ cười ma mị nhìn tên Takeshi đang đứng ngẩn tò te kia. Ranma mặc một chiếc áo T-shirt màu đen, trên đó có ba hình trái tim màu vàng cộng với chiếc quần short màu xanh lục cùng với một chiếc mũ lưỡi trai hai màu đen - trắng. Mái tóc màu tím được cột gọn gàng, đồng tử màu tím nhạt vẫn một mảng lạnh nhạt nhìn Takeshi.

 ( Áo quần chị Ranma đang mặc )

 Takeshi đứng thất thần nhìn Ranma, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới. Hmm...không hở hang, không lòe loẹt, và đặc biệt không trang điểm. Oắt đờ hợi, đây có phải Kira Ranma mà anh từng biết hay không???

 Đúng lúc đó, bà Sato chạy vào....

-Ran-chan, con đang làm gì vậy?? -Bà Sato hỏi, trên tay cầm một đồng đồ ăn.

-Mẹ, bác sĩ nói con không bị gì cả. Con có thể xuất viện chứ? -Kira nở một nụ tỏa nắng hỏi bà Sato.

 Takeshi nhìn nụ cười ấy, tim bỗng đập nhanh một chút.

-Không sao là được rồi. Takeshi, ta đưa con bé về nhà đây. Con làm giùm ta giấy tờ xuất viện nhé? -Bà Sato vui mừng nói, hạnh phúc khi biết con gái bảo bối của mình vẫn ổn.

-Dạ?? Dạ được, dì cứ đưa cô ta đi! -Takeshi tỉnh giấc khỏi ký ức tùm lum của mình, trả lời.

-Cảm ơn cháu! -Bà Sato rối rít cảm ơn rồi kéo tay Ranma đi khỏi.

 Takeshi đứng bơ vơ giữa phòng, tay ôm ngực, miệng lẩm bẩm:

-Tim mình sao đập nhanh thế này? Bệnh tim chăng? Không được, phải đi khám thôi!

_____________________

 Trong lúc đó, ở một thế giới khác, tại một phòng thí nghiệm toàn màu trắng có ba cô gái tuyệt mỹ đang đứng đấy, miệng lẩm bẩm:

-Bọn em đến đây Ranma!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: