Chương 16. Cưỡng bức?
Về trở lại Nam Cung tòa nhà, Nam Cung Yến ngay lập tức đi thẳng một mạch về phòng của mình. Trên đường đi, hắn cảm thấy rất hổ thẹn, áy náy. Hắn đã sắp lấy vợ rồi lại còn quàng chân quàng tay, hôn hôn hít hít với một người nam nhân, lại còn bị người khác bắt gian ngay tại trận.
Mãi suy nghĩ vu vơ, Nam Cung Yến đã trở về phòng lúc nào không hay. Mới bước chân đến cửa nhìn thấy Hoa Tử Yêu đang nằm gục ở trên bàn ngủ gật, hắn giật mình, trong lòng lại càng thêm xấu hổ.
Nàng tại sao lại ở đây? Là đến đây tìm hắn sao? Chờ hắn, chờ đến cả ngủ gật như vậy sao?
Trong lòng run rẩy.
Nhìn nàng ngủ say như vậy hắn cũng là không nỡ đánh thức. Hắn muốn bế nàng.
"Hẳn là sẽ rất nhẹ" Hắn suy đoán. Suy đoán xong rồi lại quay sang đau lòng.
Tiến lại gần, dùng sức bế lên.
"Thật không ngờ... nặng thật!" ("Hự")
Ai đó nhíu nhíu mày.
Hắn đi đến bên giường, đặt nàng xuống. Nàng giả vờ giật mình thức giấc. ("Diễn vừa thôi má")
"Tử Yêu..." Hắn gọi tên nàng nhưng lại không biết nên nói gì.
Hoa Tử Yêu không thèm để ý đến biểu hiện của hắn, ngay lập tức thanh niên xung phong xông lên.
Nam Cung Yến cứng đơ. Mặt đần thối, trợn mắt nhìn nàng.
Nàng hôn hắn?!
Hoa Tử Yêu bây giờ rất là giống một thiếu nữ mới lớn e e thẹn thẹn. Của nàng hôn mang theo ngập ngừng và rụt rè. Nàng chỉ ở bên ngoài thăm dò, liếm liếm lấy môi hắn, không dám vào bên trong.
(:)) diễn sâu quá sâu)
Nam Cung Yến bị sự non nớt của nàng chọc cho ngứa ngáy, không tự chủ được muốn đòi thêm. Hắn không tiếng động ngồi lên giường. Nhưng là lúc này Hoa Tử Yêu lại tách môi ra khỏi hắn. Hắn hơi chau mày nhìn về phía nàng. Lại thấy mắt nàng hồng lên như muốn khóc, hắn luống cuống.
"Tử Yêu. Ngươi làm sao vậy?!"
"Tiểu Yến, ngươi chán ghét ta lắm phải không?" Nàng mang theo giọng mũi nhìn hắn nói.
"Tử Yêu sao nàng lại hỏi như vậy?! Không có. Ta thích nàng mà, đừng khóc!" Hắn vụng về đưa tay lên lau nước mắt, an ủi nàng.
(" bây giờ kêu nàng cho nó tình cảm")
Nhưng mà bao năm nay chưa từng an ủi, lau nước mắt cho ai nên...
"Đau~~"
"Ngươi còn nói không ghét ta, ngươi làm đau ta"
"Tử Yêu, đừng khóc. Là ta sai, là ta vụng về. Nhưng là ta thực sự thích nàng!"
"Ngươi thực sự không chán ghét ta?!" Nàng ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi.
"Đúng vậy" Chắc chắn đáp.
"Vậy, vậy tại sao ngươi lại đến kỹ viện, lại, lại còn hôn nam nhân khác?" Nàng lại cúi đầu hỏi, càng về sau âm lượng càng nhỏ.
Hắn chấn động. Sao, sao nàng lại biết?
"Làm sao nàng biết?!" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Nghe đồn" Nho nhỏ đáp.
Ra là như vậy, cái tên nô tài kia còn dám tự nhận mình bị mù?!
"Là thật có đúng không?! Hức.. nam nhân của mình đi kỹ viện hôn nam nhân khác. Ta còn sống làm gì nữa?! Ta chết quách đi cho xong! Oaaaa....." Hoa Tử Yêu khóc lớn làm bộ muốn xuống giường.
Nam Cung Yến thấy nàng muốn làm thật nhanh tay ôm lấy nàng đè lại ở trên giường, cũng không để cho nàng kịp phản ứng đã hôn xuống.
Nhận thấy nàng giật mình, Nam Cung Yến hôn càng thêm ôn nhu, an ủi.
Ha ha! Ta tuyệt đối là một diễn viên đại tài mà. Ha ha ha..!!! Ngươi dám trốn ta đi kỹ viện, ta dày vò chết ngươi. ("Thật là độc ác")
Thật mềm!!! Nam Cung Yến bởi vì môi của nàng mềm mại, căng mọng mà si mê. Hắn dùng răng nanh, cái lưỡi không ngừng cắn mút lấy môi của nàng.
Nam Cung Yến muốn đưa lưỡi của hắn đi vào đòi thêm vị ngọt của nàng nhưng lại không dám, hắn sợ nàng vì hắn tham lam mà chối bỏ. Trong cơ thể hắn nóng khó chịu!
"Tiểu Yến Không muốn ta sao?~" Có lẽ là hôn, là khóc mà giọng nàng phá lệ mị hoặc, nỉ non như là ngàn vạn lời mời mọc.
Nam Cung Yến trong đầu trống rỗng, hắn mạnh mẽ đi vào cuốn lấy cái lưỡi non mềm của nàng mà dây dưa.
Hai người hôn thật sâu. Khiến hai cơ thể càng lúc càng gần sát.
Hoa Tử Yêu cũng không ngờ lại bị hôn đến choáng váng như vậy.
'Ôi chao! Không phải lúc nãy Tiểu Yến cả cơ thể yếu đuối ngã vào vòng tay của nàng hay sao?! Tại sao bây giờ lại cứng rắn quá vậy?!'
Cả người nàng đều theo bản năng mà hoạt động, không thèm nghe theo suy nghĩ của nàng nữa.
Nàng vì cái lưỡi càn quấy của hắn mà rên nhẹ, thắt lưng hơi cong lên, hai tay cũng bắt đầu bấu víu lấy cổ của hắn.
Gặp phản ứng của nàng, Nam Cung Yến càng thêm cuồng nhiệt, cả người đều nhanh buộc chặt, nóng ran. Hai tay không an phận bắt đầu trên nguời nàng chu du, thăm dò. Thân dưới cũng bắt đầu hướng về phía nàng mà chà xát. Hắn thở dốc. Hắn yêu cái cảm giác này.
'Chết tiệt!' Hoa Tử Yêu đang mê man thì trước ngực chợt lạnh. Bên dưới cũng bị chọc đến khó chịu.
Nàng hơi thanh tĩnh. Mạnh đẩy Nam Cung Yến ra, thở dốc trừng hắn, nhưng là càng trừng lại nhận thấy bên dưới càng... Nàng sợ tới nỗi cả mặt đều tái.
"Tiểu Yến! Ngươi, ngươi đừng hòng làm bậy. Ta...ta..."
Nam Cung Yến bị nàng tự dưng đẩy ra khó chịu không chịu nổi. Ánh mắt tràn ngập lửa nóng nhìn nàng. Nhưng thấy nàng lúng ta lúng túng lắp ba lắp bắp nói không hết câu, hắn đã muốn cười thành tiếng.
"Ngươi! Ngươi, nam nhân đáng chết. Dám cười ta!!" Nàng giãy dụa đòi đánh hắn. Lại thấy mặt hắn càng trở nên đỏ, trong tay lực đạo tăng lên, phía dưới thì thôi khỏi nói. Hắn làm cứ như đang chà chân vậy. Nàng bây giờ thực sự sợ hãi.
'Hắn không phải là ngay tại đây liền xử đẹp nàng đấy chứ?'
Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
"Nam Cung Yến, ngươi hôn nam nhân kia thấy thế nào?" Cũng chả dám gọi hắn là Tiểu Yến.
Nam Cung Yến bị của nàng cử động mà bên dưới cảm thấy rất khó chịu, hắn còn cảm thấy nhè nhẹ đau. Nhưng khi nghe thấy nàng hỏi đến nam nhân kia, trong lòng lại nổi lên áy náy, nhẹ giọng giải thích.
"Tử Yêu, thực xin lỗi. Lúc đó cũng là ta bị ép buộc. Hắn tự nhiên từ đâu tới bắt ép ta. Tử Yêu, tin ta đi!" Hôn ngươi vẫn là thích hơn gấp nhiều lần. Nhưng là những lời sau đó hắn lại không dám nói.
"Bắt ép? Hắn định cưỡng bức ngươi sao?"
Cưỡng bức?! Nam Cung Yến rùng mình. Hai nam nhân, làm sao có thể?!
Hoa Tử Yêu cười tựa như nở hoa ở trong lòng.
"Lúc hôn hắn, ngươi có thích không?!" Nàng tiếp tục nghi vấn.
Nam Cung Yến vẫn chưa hết rùng mình. Thực ra lúc đó hắn cũng thích chết được. Mẹ nó! Chết tiệt!
Nhìn thấy phản ứng này của hắn, nàng cuối cùng nhịn không được. Nàng cười, cười giống như một đứa trẻ con, tươi roi rói.
Nam Cung Yến giật mình. Đúng rồi. Tên nam nhân kia cười lên rất giống nàng. Rất giống, cực kỳ giống. Hắn nghi ngờ, nhưng lại rất nhanh bỏ qua.
Làm sao có thể cơ chứ?! Hắn ta thực sự là một đại nam nhân, dáng người còn cao hơn cả hắn.
("Nam Cung Yến khi đứng trước Hoa Tử Yêu phiên bản nam nhân nói thật hắn trông yếu đuối chết đi được" 😂😂😂)
Còn nàng?
Nam Cung Yến bất giác nhìn xuống... Mặt hắn hồng thấu, như có thể chảy máu đến nơi. Nàng bây giờ vẫn ở dưới thân thể của hắn. Ngực của nàng còn bị hắn bóp đến biến dạng đâu. Hắn xấu hổ cúi đầu xuống che giấu.
...
"NAM CUNG YẾN!!"
"Bộp" "Ba" "Bộp" "Bịch" Nam Cung Yến bị ăn một đấm vào bên sườn, bị ăn một tát vào má trái, bị ăn một đạp vào bụng, cuối cùng mông an toàn hạ cánh chạm đất. Hắn cả người ê ẩm là xác định rồi.
"Tên chết tiệt! Ngươi có tin hay không ta bây giờ liền xử đẹp tiểu đệ đệ của ngươi?!" Hoa Tử Yêu phẫn nộ rống to.
* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*
*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*
*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro