Chương 13. Củ Cải quá cường đại?!
Năm ngày sau.
Ở trong sân của Linh Nguyệt viện có một cảnh rất kỳ quái nhưng là người ở đây đi qua đều dửng dưng lạnh nhạt như không hình như đã nhìn nhiều lần đến chán rồi.
Ở trong sân, trên ghế nằm có một vị tuyệt sắc nữ tử nằm nhắm mắt, huýt sáo, chân đung đa đung đưa theo giai điệu. Ở trên bụng có một nhúm lông màu trắng cuộn tròn nằm ngoan ngoãn. Còn có một con rồng lớn uốn lượn lười biếng nằm ở trên sân. Ba cái một người hai thú nằm hóng mát.
"Chủ nhân, người đã ở đây gần một tuần rồi sao không thấy Nam Cung Yến đến thăm người!"
"Ta nghe nói hắn có chuyện quan trọng phải xử lý, không phiền hắn"
" Nhưng là chủ nhân không thấy chán sao?" Chủ nhân rất dễ chán vậy mà mấy ngày nay, chỉ có ngủ, ăn, phơi nắng, hóng gió không hiểu sao chủ nhân có thể chịu được.
"Ngươi nói làm ta mới để ý. Thực sự là rất chán" Ảo não nói.
"Đúng rồi. Củ Cải, chúng ta ra ngoài chơi đi. Đến đây, ta cũng chưa kịp đi đâu chơi"
"Chủ nhân muốn đi đâu?!"
"Tất nhiên là kỹ viện"
"Chủ nhân!!!"
"Mau, mau lên. Củ Cải mau biến thành nam nhân đi, đệp mã một chút" Đối với Củ Cải phân phó xong lại đối với Dưa Hấu nói
"Dưa Hấu, ngươi muốn ở đây hay vào không gian tu luyện?"
"Ta đi tu luyện" Nhanh chóng biến mất.
"Sao lại lạnh lùng như vậy chứ?!" Nàng lầm bầm.
Thế là trên đường cái Ân Hà Biệt Lập, xế chiều ngày hôm đó bỗng nhiên xuất hiện hai mĩ nam như tranh như họa, khiến người ở quanh đây ngẩn ngân ngơ ngơ.
Một người thì mặc một bộ áo bào màu tím yêu mị, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười nhàn nhạt, mắt phượng dài quyến rũ hơi khép lại, mái tóc màu vàng nhạt bay lượn lờ lại càng thêm hư ảo, khiến cho người ta cảm thấy hắn có phần không chân thật. Xa vời tầm với. Còn nam tử bên cạnh, hắn mặc một bộ màu lam nhạt, lạnh nhạt, dửng dưng giống không nhiễm bụi trần. Nhưng là so với nam tử mặc áo bào màu tím, hắn lại có mấy phần chân thật hơn.
"Củ Cải, ngươi thực ra rất soái nha. Nếu ta không biết còn đem lòng yêu mến ngươi đâu"
"Chủ nhân, phải nhớ kĩ, Củ Cải chân chính vẫn là nữ nha"
"Ai bảo ngươi soái như vậy làm gì"
Hai người dùng thần thức nói chuyện nên cũng không lo ai nghe thấy.
Tây Hồng Lâu.
"Aaa~ Hai vị công tử. Mời vào, mời vào. Hai vị đến đây tuyệt đối sẽ được tiếp đãi nồng hậu" Tú bà mới nhìn thấy hai người bọn họ cũng là ngây ra như phỗng, nhưng nhiều năm trong nghề rất nhanh hoàn hồn, chạy tới tiếp đón.
"Ha ha. Tú bà. Nói thật không?" Hoa Tử Yêu mỉm cười hỏi.
"Tât nhiên. Hai vị công tử, mời." Cười vui vẻ, nhanh chóng dẫn đường đến một căn phòng lớn.
"Hai vị công tử xin đợi một lát, vài vị cô nương sẽ lập tức tiến vào" Vội vàng cười nói.
"Tốt" Hoa Tử Yêu cũng không keo kiệt ném một thỏi vàng vè phía tú bà. Tú bà chụp được, cười càng tươi, lớn tiếng cảm ơn rồi chạy ra ngoài, khép cửa lại.
Hắc, hắc! Vàng này là lần trước ta lấy được của Nam Cung Yến. Ta ái tiền như vậy làm sao có thể một lúc đánh nát 5 thỏi vàng cơ chứ. Chỉ có 1 cái là bị xử tử mà thôi, còn lại là ta lấy bột vàng rắc thêm vào...cho đệp!!! :D
"Chủ nhân, thực sự muốn thưởng mỹ nữ sao?" Củ Cải do dự hỏi.
Nàng cũng không trả lời mà từ từ uống trà.
Củ Cải chán nản cúi đầu xuống, im lặng.
Một lát sau, có tiếng mở cửa, một đám cô nương oanh oanh yến yến yểu điệu tiến vào. Nàng cười càng thêm mị hoặc. Thật là phong phú nha. Lớn có, nhỏ có, vĩ đại có, chưa phát dục hết cũng có, táo bạo, thẹn thùng cái gì cũng có. Nàng tự hỏi tú bà có phải hay không rất coi trọng bọn nàng?
Chúng nữ tử nghe tú bà nói hai vị này đẹp cũng chỉ biết là đẹp không nghĩ rằng đẹp đến mức đồ này. Trong lòng cũng rất vui vẻ hầu hạ. Một nhóm nữ tử chia ra làm hai bắt đầu phục vụ.
Một đám nữ nhân hầu hạ Củ Cải đều bị hàn khí cự đồng tính trăm mét của nó mà làm xanh mặt. Chỉ dám rót rượu hầu trà.
Còn bên này thì... Aiii....
Chúng nữ tử bên Hoa Tử Yêu thì lại rất náo nhiệt, cười nói vui vẻ. Có nữ tử vì nàng đối với mình cười mà đỏ mặt thẹn thùng, có nữ tử mạnh bạo mà thẳng áp cả bầu ngực sữa lên người của nàng mà câu dẫn, thấy nàng cười càng đậm thì càng ra sức cọ xát. Có người còn ngồi lên đùi nàng làm nũng, còn đưa tay vào trong vạt áo mà sờ mó, quyến rũ. Ôi chao! Mấy nữ nhân này có phải khát nam nhân quá rồi hay không?!
"Công tử!" Củ Cải được dặn là gọi chủ nhân là công tử.
"Hử?!"
"Công tử, có phải người hơi quá rồi không?" Nàng là nhìn không nổi nữa rồi. 😣😣
"Củ Cải đây là ghen tỵ sao?! Nào, lại đây!" ... Đối với Củ Cải vỗ vỗ đùi mình.
Bọn nữ nhân đột nhiên bị Hoa Tử Yêu lạnh lùng đẩy ra đều rất là ngạc nhiên. Sau đó lại nghe nàng đối với nam nhân bên cạnh nói mà ngây người. Đả kích nhất là nhìn thấy nam nhân kia còn ngoan ngoãn đi qua ngồi trên đùi nàng, một bộ dáng hưởng thụ nàng vuốt ve chải tóc thì đầu đều mạnh va đập
Choáng váng!!! @.@
Bên kia hoang mang đập đầu thì bên này lại rất vui vẻ.
"Củ Cải, ngươi nặng ghê!"
"Công tử đùi đau sao?" Củ Cải lo lắng hỏi.
"Không sao. Củ Cải. Thoải mái không?!" Hoa Tử Yêu sủng nịch nói.
"Dạ. Thoải mái~~!"
Chúng nữ tử đều muốn chết rồi. Bảo sao lúc nãy nam nhân kia lại chán ghét các nàng như thế thì ra hai nam nhân này... Ông trời thật bất công. Hai cái cực phẩm nam nhân như vậy lại đi yêu nhau, hỏi chúng ta phải sống làm sao?!
(Khụ! Củ Cải và Tử Yêu phản ứng như vậy là bởi thỉnh thoảng Tử Yêu sẽ giúp chải lông cho Củ Cải, mỗi lần chải đều sẽ hỏi có thoải mái không)
Ở ngoài hành lang, tú bà đang định đến đây nghe ngóng thì lại thấy một đám nữ tử khóc lóc từ trong phòng chạy ra khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà lúc tú bà ba chân bốn cẳng chạy tới thì lại chỉ thấy hai vị tuyệt sắc nam tử đang đứng phủi phủi quần áo.
Tú bà ngập ngừng hỏi "Hai vị công tử, đây là...?"
"Không sao. Cũng tại huynh đệ của ta quá cường đại mà thôi! Ha ha!" Tử Yêu vừa nói vừa chỉ Củ Cải ở bên cạnh cười hớ hớ.
Tú bà giật giật khóe môi...Cường, cường đại?!
* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*
*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*
*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro