Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Quá khứ của nữ phụ

Mẹ ơi
Sao mẹ lại bỏ con?
Mẹ ơi!
Ba không còn thương con nữa sao? Tại sao ba lại rước người đàn bà khác về?
Mẹ ơi!
Băng nhi của mẹ không còn ai thương nữa rồi.
Mẹ ơi! Mẹ ơi!....
- Mày là đồ thừa trong gia đình này mày hãy cút đi- tiếng la lối đầy giận dữ của người đàn ông vang lên.
Ông ta vừa la vừa lấy gậy đập vào thân hình mảnh mai của người con gái nhỏ chỉ chừng 8 tuổi, mang trong người dòng máu của mình.
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao khi mẹ mất rồi thì ba ko còn thương mình nữa? Tại sao ba lại thương cái đứa con gái kia, chẳng phải mình là con ruột của ba sao?
- Ba ơi! Sao ba k thương Băng nhi?
- Ha…tại sao tao phải thương cái đứa con như mày, mày đâu phải con gái tao.
- Ko Băng nhi là con gái của baba mà… huhu
- Tao k muốn từ ba phát ra miệng của mày, mày ko phải con của tao mày là đứa con riêng của ng đàn bà kia, mày với mẹ mày thật giống nhau đều dơ bẩn như nhau. Mày mau CÚT khỏi đây ngay.
- Ba ơi đừng đuổi con, đừng đuổi con
- Người đâu mau mang con nhỏ dơ bẩn này ra khỏi nhà mau.
- Vâng, thưa ông chủ
- Đừng ba ơi, đừng đuổi con, con hứa sẽ nghe lời ba sẽ ko làm gì tới chị và dì nữa, ba ơi đừng bỏ con
- Các ng mau buông tôi ra
Mặc cho cô kêu gào ông vẫn mặt lạnh đi vào với mẹ con nhà nữ chính kia.
Cô bị ông đem bỏ ngoài đường không cho 1 chút tiền, chỉ có 1 bộ đồ rách rưới đang mặc trên người và vô số những vết thương lớn nhỏ khác nhau in rõ trên làn da trắng nõn của cô.
AĐã 2 ngày trôi qua cô vẫn không có gì ăn, mỗi lần cô tới quán nào xin 1 chút đồ ăn thì bị người ta xua đuổi, đánh mắng.
Tí tách, tí tách
- Mưa? Mưa rồi ư? Lạnh quá!
Cô ngồi co rút vào cuối của 1 con hẻm nhỏ. Đôi vai run run lên bần bật vì lạnh, hai bàn tay nhỏ xoa vào nhau mong đc ấm lên một chút
- Mẹ ơi con sắp đi theo mẹ đây.
Giọng nói lí nhí vừa dứt lời thì cô đã kiệt sức nằm gục xuống xỉu.
Giữa trời mưa tầm tã có một đứa bé nằm trong hẻm chịu những cơn lạnh giá mà ko một ai thương hại.
Bỗng có 1 người phụ nữ bước đến bên cô, lặng lẽ ẵm cô vào xe rồi chở đi mất.
~~~~~~
- Ưm, mình… mình chưa chết sao? Còn đây là đâu?
- Con tỉnh rồi ư? Mau nằm xuống đi nhìn con bây rất là yếu.
- Cô ơi cô là ai vậy? Cô là ng cứu con hả?
- Ừ, mà con tên gì?
- Con tên Hạ Băng, còn họ thì con ko có…- giọng cô lí nhí dần rồi im bặt
- Con ko cần nói đâu, ta đã bik hoàn cảnh trc kia của con rồi.- Bà cười hiền hậu nói
- Vậy bây giờ họ của con là Châu Hạ Băng, con sẽ là con gái của ta
- Cô… cô nhận nuôi con ư? Cô… ừm cô sẽ thương con chứ? Sẽ ko bao giờ bỏ rơi con chứ?
Bởi vì cô sợ rằng sẽ có 1 ngày nào đó bà sẽ bỏ rơi cô như ba mẹ.
- Ta là Châu Nguyệt Cát, đại tiểu thư của Châu gia. Bắt đầu từ bây giờ con sẽ gọi ta là mẹ nhé.
- Vâng, thưa mẹ- cô cười đến híp cả mắt nhìn bà.
- Con gái ngoan, mau ăn cháo đi này ko thôi kẻo nguội.
~~~~~~~~~~
Năm 12 tuổi, cô đem lòng yêu thương 1 cậu bé lớn hơn mình 1 tuổi.
- Anh Phong, em thích anh.
Một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt thẹn thùng đang nói lời tỏ tình với cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ lớn hơn cô 1 tuổi
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô là 1 câu trả lời lạnh lùng
- Tôi ko thích cô, cô còn ko bằng 1 góc của Kim nhi.- nói rồi anh bước đi để lại cô 1 mình
Chỉ với một câu trl ngắn gọn thôi đã làm những bông hoa nhỏ trong lòng cô đã sớm héo tàn
Dưới tán cây hoa anh đào, một cô bé với gương mặt đầy sự bi thương cùng với những giọt nc mắt lăn dài trên má.
Tại sao chứ ? Cái con nhỏ Hoàng Kim đó có gì tốt đẹp đâu chứ, mà tại sao nó lại có một cuộc sống sướng hơn mình chứ?
Bàn tay vô thức nắm chặt khiến nó ửng đỏ lên, ánh mắt hiền lạnh từ lúc
nào đã trở nên sắc lạnh, độc ác
~~~~~~~
Kể từ sau ngày tỏ tình hôm đó, cô đã trở thành 1 ng hoàn toàn khác không còn là một ng con gái hiền lành, nhu mì, biết vân lời thay vào đó là 1 cô gái hóng hách, ko xem ai ra gì, mặt thì cả 1 tá phấn và lúc nào cũng đi câu dẫn nam nhân( trong đó có đám nam chủ) khiến cho m.n xa lánh, ghét bỏ. Vì do ganh ghét với nữ chính Hoàng Kim nên lúc nào cũng bày ra đủ mọi trò cho nữ chính nhưng toàn thất bại vì mỗi lần cô gây sự với nữ chính thì dàn hậu cung của cô lúc nào cũng có mặt đúng ngay thời điểm đó để che chở, bảo vệ cho cô ta.
Có lần cô sai ng bắt cóc cô ta và cho ng XXOO nhưng kết quả ko thành. Cô bị đám nam chính phát hiện và kêu người tra tấn nhữg hình thức tàn nhẫn và ác độc khác nhau, tụi nam chính còn kêu đám ng xấu xí XXOO với cô, nhưng chưa dừng tại đó cô bị 1 nam chính( sau này sẽ tiết lộ sau) bắt trói về làm vật thí nghiệm và bước cuối cùng là cô bị hắn tiêm cho 1 liều thuốc cực độc vào trong ng khiến cho máu ngừng lưu thông trong vài giây và dẫn đến chết.
Cô đúng thật là 1 nữ phụ có kết cục CỰC bi thảm nhất trong truyện. Gần tới khúc cuối vẫn ko có 1 ai yêu thương ngoài 1 mẹ nuôi của cô, mà cô còn ko báo hiếu đc cho mẹ mà còn làm cho tập đoàn và sự nghiệp của nhà họ Châu phá sản trong tay người mà cô luôn dành tình cảm yêu thương nhất.
- Kiếp này tôi yêu anh nhưng kiếp sau tôi sẽ ko bao giờ yêu anh và mãi mãi cũng sẽ như vậy- Cô ra đi nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười.
=

===========
Mấy nàng đừng đọc chùa nha, tội ta lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro