Chương 1: Cuốn sách kì lạ
Hoa Kỳ Song một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ còn một tay thì nghịch chiếc bút bi trên tay.
Em đang suy nghĩ xem mình nên đăng ký thi môn gì cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.
Môn toán thì sao nhỉ? Môn này thì năm ngoái em thì rồi, em không muốn thi lại nữa.
Môn văn? Môn này em cũng thi ở một cuộc thi khác rồi, không được.
Trong lúc em đang suy nghĩ thì một cô bạn hướng em đi đến.
"Song nhi! Bà không định đi ăn à?"
Nghe thấy tiếng gọi của cô bạn em liền từ trong suy nghĩ tỉnh lại.
"Mình quên mất đấy! "
"Thật tình, nào đứng lên đi ăn với mình."
"Ok"
Em đứng lên, xếp gọn sách vở lại rồi chạy đi xuống căntin với cô bạn.
...
Sau khi ăn xong, em tạm biệt cô bạn rồi đi dạo quanh trường.
Trường của em rất rộng, gồm khu dạy học, khu giáo viên, khu kí túc xá và cả khu vườn nữa.
Em cứ đi vô định như vậy cho đến khi dừng lại ở cửa một câu lạc bộ, em từ ngoài nhìn vào thấy mọi người đều đang vẽ tranh, vậy ra đây là câu lạc bộ vẽ tranh à!
Em thấy được sự vui vẻ của mọi người khi họ làm việc mà họ yêu thích. Nó thật tuyệt.
Em đứng đấy một lúc rồi quanh đi, em nghĩ mình đã tìm ra được môn mà em muốn thi rồi.
Hóa học! Môn mà em yêu thích.
...
Sau khi tan học, em tạm biệt bạn bè rồi một mình bước đi trên con đường tấp nập.
Em sống một mình vì bố mẹ của em đã mất cách đây 2 năm rồi, tài sản mà ba mẹ để lại đủ để cho em an nhàn sống tới già.
/ Cạch/
Em mở cửa bước vào nhà, đưa tay bật công tắc điện lên.
/Bịch/
Em quanh mặt sang phía cửa sổ, một cuốn sách vừa được quăng vào rơi xuống sàn nhà.
Sách?
Em bước đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, nhà em ở là một khu chung cư mà em lại ở trên lầu 3, làm sao có thể ném lên được?
Em cúi xuống nhặt cuốn sách lên thì một mẩu dấy từ trong cuốn sách rơi ra.
Em nhặt mẩu giấy lên xem xét.
Gửi Hoa Kỳ Song.
Cuốn sách này là cuốn sách mà bố mẹ của em để lại cho. Mấy năm trước ông bà đã gửi cuốn sách này cho tôi và nhờ tôi giữ hộ, đến khi hai người mất thì hãy đem nó đưa cho em.
Ký tên: K
K?
Là ai chứ? Còn cuốn sách này là của bố mẹ để lại sao?
Em trầm mặc, trong đâu em bây giờ cs rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp.
Khẽ vuốt ve cuốn sách trên tay, em lẩm nhẩm tên cuốn sách đó.
"Thiên tài xuyên không?"
Từ khi nào ba mẹ thích đọc thể loại này vậy?
Sẽ không bị lừa chứ?
Em cầm cuốn sách đi lại bên giường rồi ngồi xuống. Em mở cuốn sách ra rồi bắt đầu đọc.
...
Cảm giác như có cái gì đó đang tới vậy. K và cuốn sách kì lạ mà ba mẹ để lại đều làm cho mình muốn tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro