Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gia đình

Anais rừng rậm buổi sáng đặc biệt yên bình. Cây cổ thụ trong gió nhè nhẹ xao động, tựa như đang thì thầm kể đồng thoại cho nhau. Chim nhỏ đậu trên cành cây, ánh mắt chớp động, đột ngột vút lên trời cao, chỉ để lại tiếng ríu rít văng vẳng.

Âm u cùng tà ác ban đêm, hết thảy dường như tan biến.

Chính giữa Anais rừng rậm, căn nhà gỗ nhỏ chìm trong nắng sớm.

Illumi tỉnh giấc, mắt mèo đen tuyền nhìn ánh sáng rực rỡ lọt qua khung cửa sổ, thả ấm áp lên cơ thể hắn. Ánh sáng rực rỡ là vậy, nhưng tuyệt nhiên không thể lọt vào đôi mắt hắn. Đôi mắt cứ vĩnh viễn đen đặc như vậy, tựa như bờ vực sâu không thấy đáy, chưa từng có cảm xúc xao động thoáng qua.

Kì thực, chỉ là lừa dối. Illumi không dám thừa nhận, hai ngày trước, đôi mắt đen đặc kia từng xuất hiện cảm xúc như nhân loại.

Mà hết thảy đều là vì bé gái kia.

Illumi rời khỏi giường, làm công tác vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống dưới lầu. Lúc đi tới cầu thang nhịn không được nhìn nửa tòa nhà bị phá hủy. May mắn, hai cái thiếu niên kia không có hướng hắn bắt đền.

Đi xuống tầng một, phòng ăn lặng lẽ không có lấy tiếng động, chỉ có một đĩa bữa sáng chuẩn bị sẵn trên bàn cùng một mảnh giấy màu vàng nhạt. Illumi liếc nhìn. Là thịt xông khói, bánh mì và trứng ốp la, bữa sáng kiểu tây điển hình này hẳn do cái thiếu niên tên Macos nấu. Đôi mắt đen lại nhìn về mảnh giấy.

"Đi vài ngày, trông cậu ấy. Nếu có chuyện gì nộp mạng."

Như vậy cụt lủn khó chịu, chữ lại xấu như vậy... Ân, hẳn là do cái thiếu niên tính tình nóng nảy khó chịu tên Gus kia viết.

Illumi ngẩn người. Hắn nghĩ tới hai cái kia thiếu niên cùng cô bé, bọn họ vì sao trông lúc nào cũng thật vui vẻ đâu? Ngực có một chút ngột ngạt thoáng qua, khiến Illumi nhíu mày. Hắn sờ sờ ngực, có chút ngây ngốc không hiểu.

Vì sao đâu?

Illumi đột nhiên cảm thấy không muốn ăn. Hắn bước ra ngoài, nhìn đến bóng dáng nho nhỏ ngồi ngoài thềm. Ánh sáng ấm áp bọc lấy cô bé, giống như hào quang bao vây, khiến bóng lưng có chút chói mắt. Nắng xuyên qua tán cây, rải rác lên khuôn mặt nhỏ nhắn, gió thổi qua làm mái tóc dài hơi tán loạn. Bé gái dựa người vào cửa, bởi cơ thể mới tạm khá lên rất dễ cảm nên mặc thêm chiếc áo khoác, dáng người yếu ớt dựa vào cửa, tựa như mèo con lười biếng sưởi nắng.

Không biết tại sao, Illumi mơ hồ cảm thấy bình yên.

-A. Tỉnh rồi sao?

Bé gái quay đầu, nhìn đến Illumi đứng lặng lẽ sau lưng, khóe môi cong lên thành nụ cười rực rỡ. Như vậy ấm áp, khiến Illumi cảm thấy môi mình hình như thoáng cong lên.

Nhận ra điều này, thiếu niên hốt hoảng mím chặt môi. Lặng lẽ đến bên ngồi xuống cạnh bé gái.

-Tôi dậy rất muộn sao?

-Cũng không tính muộn, mới bảy giờ ba mươi a.

Illumi thoáng nhíu mày. Ở Zoldyck gia, hắn tỉnh lại lúc sáu giờ đã thành thói quen.

-Ăn bánh không?- Bé gái giơ lên bánh ngọt, khuôn mặt tràn đầy tươi cười rực rỡ, ngay cả hai mắt cũng cong lên như trăng lưỡi liềm- Tôi mới làm một ít, chuẩn bị cho Gus và Macos mang đi cũng là để ăn vặt hôm nay a. Quả thật lâu rồi không làm đâu, thế nhưng có chút không quen. Không biết có hay không bị lụt nghề a.

Illumi lấy một cái bánh. Bánh ngọt màu hồng phấn nặn hình hoa anh đào tinh xảo, mùi thơm nhè nhẹ, ngọt mà không ngấy. Thiếu niên không keo kiệt khen ngợi:

-Rất ngon.

-Biết mà ~.

Hai người ngồi lặng im trên bậc thềm, cùng uống trà và ăn bánh ngọt, nhìn ra khoảng không gian trước mắt. Hồ nước xanh ngọc cùng màu trời giống nhau, đồng cỏ mênh mông bao la điểm xuyết hoa vàng, cách đó không xa là rừng rậm dưới ánh sáng đặc biệt dịu dàng. Như vậy ánh sáng, khiến Illumi đột nhiên nhớ tới Zoldyck gia.

Nhà của hắn... Vì cái gì đâu, luôn luôn lạnh băng như vậy, vì cái gì phiến rừng rậm luôn luôn âm u không có lấy nửa tia ánh sáng, vì cái gì bầu trời luôn bị mây đen bao phủ? Vì sao a, rõ ràng là Anais rừng rậm nguy hiểm hơn?

-Illumi, hồi thần hồi thần! Cậu ngốc cái gì a?

-Không có gì.- Illumi đạm đạm thu hồi tầm mắt- Nghĩ đến nhà.

-Là cái kia Zoldyck gia tộc sao?- Bé gái mỉm cười.

-Ừ...

Hai người lại lâm vào trầm mặc. Gió xào xạc lướt quá, khiến mái tóc dài của bé gái rối tung hết cả. Bé gái thoáng lén lút nhìn Illumi, nội tâm không nhịn được ghen tị. Vì cái gì thế giới có thể bất công như vậy!!!! Vì cái gì cô là con gái mà da còn không có trắng bằng tên này???? Nghĩ đến tương lai tóc thiếu niên đen dài mềm mại, bé gái càng không nhịn được căm tức. Vì cái gì tóc cô cũng không có đẹp bằng hắn a?????

Illumi thoáng rùng mình. Tại sao bé gái nhìn hắn thế nhưng hung ác như vậy?

Tóc bị một bàn tay nắm lấy. Illumi nghi hoặc nhìn bé gái, thấy khuôn mặt tươi cười ngọt ngào bị thay bằng hờn dỗi bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm tóc hắn. Bé gái lại cười, nhưng lúc này nụ cười có chút... bất thiện.

-Nghĩ cái gì?

-Nghĩ cậu cạo trọc chắc trông sẽ rất đẹp.- Ác ma tươi cười.

Illumi thoáng trầm mặc.

-Cũng được.- Có thể giảm bớt chi phí dầu gội.

Bé gái đen mặt, trong nháy mắt tưởng tượng ra thiếu niên so với con gái còn đẹp hơn, mắt đen to tròn, da trắng nõn, nhưng trên đầu cạo nhẵn bóng, dưới ánh mặt trời phản quang chói mắt... Khóe miệng không tự chủ có rúm lại. Hình ảnh rất kinh khủng, vẫn là miễn đi.

-Cậu vẫn nên để tóc dài thì hơn.

-Rất tốn tiền mua dầu gội, cạo trọc hay hơn.- Thiếu niên nghiêm túc đáp lại.

Không cần!!!! Cô nếu như hủy hoại một trong "tam mỹ" của Hunter x Hunter, nhất định sẽ bị người người điên cuồng đuổi giết!!!! Càng không cần nói Zoldyck gia sẽ không tha cho người hủy hoại con trai xinh đẹp của bọn họ a!!!! Illumi, tuyệt đối không cần cạo trọc!!!!!

-Nuôi tóc dài kinh tế hơn cạo trọc nhiều!- Bé gái nghiêm túc mặt, bất chấp nội tâm điên cuồng gào thét.

-Thật sự?

-Thật sự! Có thể đỡ tốn tiền đi cắt tóc, hơn nữa trông đẹp mắt hơn, có thể dễ dàng dùng ngoại hình thực hiện nhiệm vụ.

-Tôi vẫn thường tự cắt tóc ở nhà. Nhiệm vụ dùng niệm đinh đổi diện mạo.

Bé gái ngồi trong góc trồng nấm. Tôi chỉ buột miệng trêu đùa, vạn lần không cần kiên quyết theo đuổi ý định cạo trọc như vậy!!!

-Có thể hỏi cậu một câu sao?

-A?

Bé gái từ trong suy sụp tinh thần thoát ra, nháy mắt không hiểu nhìn Illumi.

-Cậu... hận Zoldyck gia sao?

Chính Illumi cũng không biết, lúc hắn hỏi ra câu này, trong giọng nói có bao nhiêu lo lắng.

-Vì sao phải hận?- Bé gái nghiêng đầu, nghi hoặc nhíu mày.

-... Không phải Zoldyck từng đuổi giết ca ca cậu sao?

-Vậy nên?- Bé gái chăm chú nhìn Illumi, tựa hồ không hiểu- Zoldyck gia là nhận ủy thác từ 'phụ thân' của tôi, chỉ là công cụ giết chóc thôi. Nó cũng giống như cậu cầm con dao đâm chết một người, vậy có lỗi là cậu, chứ đâu phải con dao.

Illumi liếc nhìn cô bé:

-Không cần so sánh Zoldyck gia tộc với một con dao.- Cảm giác bị hạ thấp.

-...Illumi, cậu là cái đồ cuồng Zoldyck gia!!!

...

Illumi nằm mơ.

Hắn thấy mình trở về năm chín tuổi, cùng phụ thân, ông nội và em trai đứng ngoài phòng sinh. Mẹ ở trong phòng, từng tiếng thét chói tai không ngừng truyền ra.

Illumi không cảm thấy gì. Hắn cứ đứng im lặng như thế, trầm mặc, tựa hư hết thảy bên ngoài cùng hắn không liên quan. Tiếng thét của mẹ dội vào màng nhĩ, rồi tan đi rất xa. Hắn cứ ở một mình trong thế giới của hắn, đứng trong bóng tối vô tận.

Rồi tiếng hét rốt cuộc cũng ngừng, thay vào đó là tiếng khóc của trẻ con. Hắn theo mọi người đi vào phòng, nhìn đến hai đứa bé được bọc trong tấm chăn mềm mại.

Là sinh đôi.

-Illumi, có muốn chạm vào em trai cháu không?

Illumi nhìn hai bọc vải nhỏ trong tay gia gia, bàn tay thiếu niên chần chừ đưa ra. Mới cách đó không lâu, hắn thực hiện một nhiệm vụ ám sát, trên tay vẫn còn dính máu đối phương.

Ngón tay dính máu đưa ra, chạm vào đứa nhỏ. Bé trai tóc đen tựa hồ bị mùi máu tươi tanh tưởi làm khó chịu, cau có nghiêng đầu lảng tránh, cái miệng nhỏ nhắn gào khóc to hơn.

Nhưng là, bé trai tóc bạc không có lấy nửa tia sợ hãi. Hắn cầm lấy ngón tay Illumi, khanh khách bật cười. Bàn tay trẻ con nhỏ xíu cho ngón tay của hắn vào miệng mút.

Vệt máu đỏ xẹt trên làn da trắng nõn trông đặc biệt chói mắt.

Illumi ngẩn ngơ.

Hắn nghĩ tới đứa trẻ trong thị trấn, mỗi lần nhìn tới hắn đều bỏ trốn.

Hắn nghĩ tới quản gia gia tộc, trông thấy hắn đều mơ hồ xuất hiện sợ hãi.

Hắn nghĩ tới phụ thân cùng gia gia, mỗi lần nói về hắn đều vô thức thở dài.

Hắn nghĩ tới nhị đệ Milluki, vừa kính trọng lại kinh sợ hắn, nhưng tuyệt chưa từng hướng hắn nở nụ cười.

Khoảnh khắc ấy, đáy lòng Illumi có cái gì tan rã...

...

-Tỉnh dậy, Illumi.

Illumi mở mắt, đối diện cùng đôi mắt màu lục của bé gái. Hai người gần sát tới nỗi, Illumi có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đồng tử bé gái.

Chẳng hiểu tại sao, Illumi cảm thấy tròng mắt bé gái thật xinh đẹp.

Chớp mắt, tươi cười của bé gái có chút đáng sợ:

-Illumi mau đứng dậy!!! Chân tôi tê chết!!!!

Illumi nghi hoặc ngồi dậy, chớp chớp mắt. Hắn không biết từ lúc nào, bản thân thế nhưng gối đầu lên đùi đứa bé ngủ thiếp đi. Loại này không cảnh giác là cỡ nào xa lạ với hắn.

-Vì sao tôi ngủ?- Illumi hỏi.

Bé gái xoa nắn hai chân tê rần, đối với câu hỏi của Illumi cũng không có gì ngạc nhiên. Illumi cũng không ngốc, hắn biết rõ là ai đánh thuốc hắn. Nhưng là con trai của Zoldyck gia tộc, từ nhỏ mọi loại thuốc độc đã vô dụng với hắn, Illumi không nghĩ sẽ có loại thuốc khiến hắn ngủ quên.

Nếu như loại thuốc này lọt vào tay kẻ thù, sẽ trở thành trí mạng của Zoldyck gia tộc.

Illumi muốn hỏi, chính là về loại thuốc này.

-Trà cậu uống kèm với bánh ngọt là trà an thần, đối với người thần kinh căng thẳng có thể dễ khiến họ đi vào giấc ngủ, không thể đánh đồng với mấy thứ thuốc kia. Không cần lo lắng, chỉ có mình tôi biết cách làm loại trà này.

-...- Thiếu niên nhìn chén trà trong tay, không tự giác uống thêm một ngụm- Trà tối qua cũng là loại này.

-Hai đêm nay cậu đều ngủ không ngon giấc, nên tôi tự ý pha trà an thần cho cậu.- Bé gái cắn bánh ngọt- Cảm giác đầu óc nhẹ nhàng hơn không?

-Vì sao phải làm như vậy?

-A?- Bé gái khó hiểu nhìn thiếu niên. Một buổi sáng có tới hai lần không hiểu câu hỏi của thiếu niên, là do cô quá ngốc hay thiếu niên suy nghĩ dị dạng làm cô không theo kịp?

-Vì sao đối với tôi như vậy?

Cho hắn ở lại nơi này, chăm sóc vết thương cho hắn, làm đồ ăn vặt cùng bữa sáng cho hắn, viết giấy dặn hắn chăm sóc bé gái, vì hắn ngủ không tốt nên pha trà an thần... Hết thảy đều là cảm giác Illumi chưa bao giờ trải qua.

Hắn không hiểu. Hành động của ba người này, hắn một chút cũng không hiểu. Tại sao có thể đối xử với một người xa lạ tốt đến như thế? Tại sao có thể không chán ghét người của Zoldyck gia tộc? Tại sao... bọn họ không giống những người hắn từng gặp?

Khiến hắn không hiểu nhất là, vì cái gì nội tâm hắn lại xao động?

-Vì chúng ta là bạn a!- Bé gái nghiêm túc trả lời hắn.

-Chúng ta không phải bạn.-Illumi lạnh lùng. Hắn gặp mấy người này mới có bao lâu? Hơn nữa, sát thủ thì không cần bạn.

-Vậy coi như vì chúng ta là gia đình đi.

-Tôi không phải gia đình của cậu.- Illumi siết chặt tay, nội tâm mơ hồ có cái gì khác lạ- Tôi và các cậu không có huyết thống.

-Chỉ cần cậu muốn liền đó là gia đình. Quản cái gì huyết thống cơ chứ.

-Không có quan hệ huyết thống thì không thể gọi là gia đình.

-Thiếu niên...- Bé gái đứng dậy, dùng sức vò đầu Illumi- Không cần lôi mấy cái định nghĩa trong từ điển ra. Gia đình là nơi cho cậu cảm thấy ấm áp và hi vọng, là được ràng buộc bởi tình cảm chứ không phải huyết thống.

Illumi lặng . Trước mắt chẳng hiểu sao thoáng hiện lên núi Kukuroo quanh năm mây mù âm u, cùng đứa bé tóc bạc cầm lấy ngón tay hắn cười rộ lên.

-Cậu có gia đình sao?

-Có nha. Tôi có tới hai gia đình lận.

-Gia đình chỉ có một.

-Đã bảo không cần lôi từ điển ra nói chuyện!!! Gia đình cũng không có giới hạn số lượng!!!

-...

Bé gái đen mặt. Tại sao cảm thấy Illumi im lặng không phải đồng ý, mà là không thèm chấp cô vậy?

-Tôi không có nói dối nha! Một gia đình là Macos, Gus, cùng mấy đồng bạn khác. Từ khi tôi rời đi thành phố Sao Băng, vẫn là bọn họ ở bên cạnh không ngừng chăm sóc cùng bảo vệ tôi. Có đôi khi bọn họ quá đỗi nghiêm khắc, nhưng thực chất đều là quan tâm một cách vụng về.

-Vậy còn một cái gia đình kia?

-A...

Bé gái phóng tầm mắt ra xa, ngơ ngác nhìn không gian tràn ngập ánh sáng. Hết thảy đều ấm áp và đẹp đẽ, không giống như cái nơi kia.

Một chút cũng không giống.

- Tôi có một gia đình tại thành phố Sao Băng...

Trong chớp mắt, giọng đứa bé thoáng qua tia hoảng hốt, giống như đang nằm mộng, như thấy được tám năm trước tại thành phố Sao Băng. Cát bụi đầy trời, khói đen dày đặc, trong biển rác, những người mang đồ bảo hộ đi lại, nhặt nhạnh những gì có ích. Người ta giành giật từng mẩu bánh mì, bởi vì đồ ăn, bởi vì sự sống, có thể bất chấp tính người.

Mấy đứa trẻ lau vệt máu dính trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn người ngã dưới đất. Một bé gái chạy tới chỗ đám trẻ, miệng ngọt ngào gọi ca ca tỷ tỷ. Lạnh lùng trong mắt đám trẻ nháy mắt tan đi, ôn nhu hướng bé gái mỉm cười, cơ thể nhỏ nhắn trong nháy mắt dịch chuyển, che đi cái xác dưới đất.

Bé gái bảo, muốn cùng ca ca tỷ tỷ đi.

Đứa trẻ tóc vàng mắt xanh ôm lấy bé gái, cười bảo không được, muội còn nhỏ quá.

Muội không còn nhỏ, các ca ca tỷ tỷ không cần coi thường muội, bé gái buồn bực.

Cậu bé tóc đen mắt nâu xoa đầu bé gái, nói không cần thiết, mấy chuyện này để bọn họ là đủ rồi.

Không cần thiết để tay nhuốm máu.

Chỉ cần... vĩnh viễn đều thiện lương như vậy.

Hết thảy đều như giấc mộng thoáng qua.

Cô và bọn họ ở cạnh nhau được bao lâu? Cái thứ gọi là gia đình hình thành trong vô thức kia, bọn họ có hay không cảm nhận được?

Biết đâu, tại thành phố Sao Băng kia, phần kí ức có cô đã sớm bị lãng quên, và bọn họ, với tư cách là cường giả lại tiếp tục đi lên.

Cứ như vậy chôn vùi tồn tại của cô.

-Cậu không chắc chắn.

-Quản cậu nói nhiều, Illumi.

Gió thổi tung vạt áo hai người. Mọi âm thanh đều tan ra trong không gian. Illumi  nhìn bé gái vén lọn tóc loà xòa trước mặt, ngập ngừng muốn nói điều gì, rồi cuối cùng lại thôi.

Không gian bõng chốc lặng đi, rồi đột ngột bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông réo rắt tựa như báo hiệu một hồi giông bão.

Bé gái nhíu mày bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng thiếu niên gấp gáp:

"Cậu đang ở đâu?"

-Macos? Tớ đang ở nhà a.

"Bọn tớ đang trên đường trở về, sắp tới bìa rừng rồi..."

Tiếp sau đó, Illumi không nghe rõ, chỉ thấy bé gái đứng lên, khuôn mặt thoáng chốc trầm xuống. Đôi đồng tử màu lá lướt qua trăm vạn cảm xúc.

Bé gái tắt điện thoại, đối diện cùng đôi mắt đen vô cảm của Illumi, lạnh lùng nói từng chữ từng chữ:

-Illumi, lập tức rời khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro