Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8


Lát sau king nhanh chóng cầm trọn hai lá cờ trên tay.Đứng giữa rừng đêm mồ hôi anh đầm đìa như tắm, lúc này mới chợt nhớ đến cái thằng đồng đội vô dụng kia , anh cầm bộ đàm liên lạc ngay với hắn.

"Ying  ơi cậu kím được cờ chưa?" do bị nhiễu sóng nên bộ đàm lúc này rất khó nghe 

"Được rồi........"tính hiệu đang bị mất dần 

"Cậu nói gì?"

"Mình tìm được 1 lá rồi......"

"Thế cậu ra nơi tập trung đi"

Nghe lời king , ying nhanh chóng lần đường ra .Nhưng đi một hồi thì cây cối ngày càng rậm rạp trời lúc này lại lạnh lẻo đường đi thì tối ôm như mực . Giữa khu rừng ấy cô đơn mỗi mình ying,nôm nốp lo sợ trong lòng,run cầm cập vì thời tiết,bờ môi táy nhạt thêm đôi tay lạnh như băng tuyết,người cô đang lạnh dần ngày càng lạnh dần.Những bước đi khập khiển,đôi chân không còn chút sức lực xuất hiện,mắt cô cứ như muốn thiếp đi giữa khu rừng giá rét này .Đi mãi đi mãi  rồi cuối cùng cô cũng ngã quỵ xuống tự lưng vào một gốc đại thụ ven đường ,tiếng lá đung đưa xào xạt làm cô gái này càng lo sợ ,cô gọi ngay cho king nhưng lại rất éo le là bộ đàm chẵng có tín hiệu gì chẵng thể nghe giọng nói quen thuộc kia nửa không hiễu sao lúc này cô thèm thuồng nghe cái giọng khàn khàn trầm lặng ấy kinh khủng , dù la hét lớn tiếng cỡ nào làm mọi cách luôn nhưng sự thật đang rất phủ với số phận của ying.Cô càng tức điên thì tín hiệu càng yếu đành lòng cô phải tự thân đi tìm đường ,càng đi cô càng sâu vào rừng,trời ngày càng tối càng lạnh, bàn tay cô xoa liên tục vào vai mình để đỡ rét,răng cô bắt đầu run rẩy hai cái má phúng phính hằng ngày đỏ ửng rồi tê cứng lại chẳng còn cãm giác gì ............giờ đây cô gái bé nhỏ này đang bị bao phủ bởi cái khu rừng hoang vu đến mức đáng sợ kia..... 

Về phần king anh đã trở về nơi bắt đầu từ sớm nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy ying đâu, anh đi hõi từng người một ai rồi cũng lắc đầu vẻ mặt ngơ ngác trước sự bồn chồn lo lắng của anh . Anh cũng thử liên lạc với ying nhưng cũng chỉ là vô ích.

5....10...15....biết bao nhiêu phút đã trôi qua , phút cũng đã thành giờ mất rồi . Anh đã sớm thông báo với thầy , cũng đã nhờ người đi tìm hộ......Thầy bảo anh nên ngồi đây chờ vì có khi ying sẽ trở về đột xuất nhưng ngồi đây thì lòng anh càng lo lắng nhìn ai cũng bận rộn khi phãi đi tìm ying trong khi anh là người bạn thân nhất mà chẳng làm được gì , anh thật bất lực! Nhìn những cảnh vật ấy làm king chẳng thể nào ngồi yên được nên anh đã tự quyết cầm ngay cây đèn pin chạy một mạch vào rừng.Anh vừa đi vừa gọi lớn tên của ying , mồ hôi toát đẫm trán,cơ thể như sắp rã rời ra vậy nhưng anh vẫn không hề bỏ cuộc cứ đi mãi đi sâu húc vào rừng. Rồi anh lại rơi vào cái hố tuyệt vọng cái hố mà anh chẳng muốn nó xuất hiện tẹo nào , anh khụy gối xuống đất đầu anh cũng cuối xuống đôi tay anh đang nắm thật chặt thật chặt vào cái nền đất ấy chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng đến vậy . Cho đến khi.......

"King .....giúp mình với...."bộ đàm đeo ngang hông bỗng phát ra âm thanh rất nhỏ phải rồi giọng của ying đang run lẩy bẩy

"Cậu đang ở đâu???"vừa mừng vừa lo ngay lập tức king lấy lại được tinh thần 

" Không biết....hình như mình....sâu lắm......"bộ đàm cứ chữ được chứ mất kiểu này làm sau mà nghe được 

"Cái gì ? Ngồi yên ở đó mình đến ngay "nói dứt câu king chạy đi như tên lửa.Vừa chạy anh vừa liên lạc với thầy giáo tìm trợ giúp 

15 phút sau loáng thoáng đâu đó cái giọng khàn khàn ấy ying liền nở nụ cười tươi thấy rõ . Ánh sáng từ chiếc đèn pin thấp thoáng ở xa xa rồi chợt king xuất hiện giữa rừng cây như vị cứu tinh vị anh hùng thật dũng mãnh.Ying đang ngồi co rúm lại dưới một cái cây rất lớn mặt mài xanh xao chẵng còn chút máu tay chân lạnh ngắt như vừa ướp đá , bụng cô thì cứ kêu âm ĩ vì đói,nhìn ying lúc này king phải vỡ khóc vỡ cười cãm xúc lẫn lộn  .Cuối cùng hai người cũng về trại một cách an toàn rất may là không lạc thêm lần nào nữa . Về tới trại đồng hồ cũng điểm 10 giờ rồi , tới giờ đi ngủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: