Chương 1: Xuyên Không
Đôi mắt đang nhắm chặt lại bỗng chầm chậm được mở ra. Xung quanh đột nhiên ồn ào những lời nói xen lẫn tiếng khóc hòa lẫn với nhau.
-Chủ tử người tỉnh rồi. Thật mừng quá.
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Nàng bây giờ vẫn chưa biết được là chuyện gì đang xảy ra.
Đôi mắt nặng trĩu như đang muốn cụp lại bất cứ lúc nào, nàng cố gắng gượng dậy để xem là chuyện gì.
-Chuyện...chuyện gì vậy?
Nàng hoảng hốt khi nghe giọng nói có chút xa lạ phát ra từ miệng nàng.
-Chủ tử người sao vậy? Chẳng lẽ người bị đánh đến thần hồn điên đảo rồi sao?
Giọng nói lo lắng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm nàng khiến nàng có chút không thoải mái nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
-Chỉ là choáng chút thôi
Vừa nghe được câu xác định từ nàng người đó liền thở phào một cách nhẹ nhõm.
Nhưng ngược lại nàng đang có chút hoang mang khi vẫn chưa hiểu được mình đang ở đâu và là ai.
Bỗng nhiên có người chạy vào lắp bắp nói, giọng và ánh mắt tràn ngập sự sự hãi.
-Không xong rồi, mau đưa chủ tử đi thay y phục nhanh. Tướng quân đang đến đây.
Nàng vẫn ngây người chưa hiểu tướng quân là ai, trong khi đó cả phòng đều đã náo loạn, mọi người chạy khắp nơi để chuẩn bị.
Nàng bị một người trong số đó kéo ra sau tấm màn, người đó thuần thục mặc y phục lên cho nàng xong lại trang điểm cho nàng.
Bên ngoài truyền vào giọng nói:
-Tướng quân đại nhân tới.
Sau câu nói một người đàn ông với dáng vẻ khôi ngô tuấn tú nhưng lại tỏa sát khí rất lớn bước từ cửa vào.
Mọi người đều quỳ xuống đồng thanh nói:
-Kính chào tướng quân đại nhân.
Nàng vẫn chưa định hình đứng giữa hàng người đang quỳ, may mắn có một người đã kéo nàng xuống.
Một giọng trầm, mang vẻ sắc lạnh bỗng vang lên:
-Tất cả miễn lễ.
Nghe câu đó nàng liền quay sang thấy mọi người đã đứng dậy, có người thấy nàng vẫn chưa đứng vội vàng lại đỡ nàng đứng lên.
-Thật xấu xí mau thay y phục khác.
Giọng nói vừa vang lên liền khiến cả phòng e sợ. Ai cũng nhanh chóng tìm một bộ y phục khác thay cho nàng.
"End"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro