Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: 5 Lá Bùa Trong Hang Động.

.

.

.

.

Trời đã về đêm, quạ kêu quang quác.

Ngôi đền đã không còn một bóng người.

Sau khi hứa trọn với Fen, cả nhóm đã phong ấn nó lại, chờ đến lúc áp giải trở về Âm Phủ.

Bây giờ là lúc, tất cả thực hiện lời hứa đã lập vì Fen.

Mà nghĩ lại thì, Fen là một thôn nữ bản địa, nhưng lại có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, cũng 15, 16. Điều đó khiến tất cả phải đăm chiêu, nghĩ về Dạ Huyết Hàn.

Sau những ân tình cô bé đã nguyện làm giúp tất cả, thì không thể phủ nhận cả nhóm đã có trong mình một tình cảm đặc biệt với cô bé tự khi nào.

Dạ Huyết Hàn...đâu rồi?

Fen có quen con bé không?

Nếu con bé thật sự còn sống, thì nó đã phải trải qua những gì sau hằng ấy thảm kịch?

Không biết.

- Khoan, nhầm đường rồi!- Phùng Kiều Mộc la lên, kéo tất cả quay trở lại thực tại.

Ừ nhỉ, Dạ Huyết Hàn không phải là thứ các cô đáng quan tâm vào lúc này, mà là nhiệm vụ.

Đúng rồi, các cô đang trên đường đến Tứ Xuyên. Bằng đường bộ.

Không, chính xác thì chắc cũng chẳng phải đường bộ.

Vì các cô chỉ đi đường bộ đến một nơi nữa thôi.

Yeah, trụ sở.

Không biết...

...hồn ma...

Có làm được điều này không nhỉ?

Hừ, cho dù lúc nào đến trụ sở cũng bị bịt mắt, thì có sao? Các giác quan của Lục Thủy Âm cực kì nhạy bén, và nó cho phép cô nghe thấy tất cả mọi thứ bên dưới trên chiếc máy bay trực thăng đang quay vù vù. Chưa hết, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, khả năng hack thần sầu đã cho phép Địa Tử Manh Huỳnh biết mọi thông tin trong tổ chức này chỉ với một chiếc máy tính nội bộ, bao gồm cả địa điểm của đầu não. Và hiện giờ, tất cả đang ở trong căn hầm của trụ sở .

À, trụ sở này là một cơ sở dưới lòng đất, bên trên một công trình đang thi công. Công trình này á hả, là một công trình "ảo" do người của tổ chức dựng lên, nhưng mục đích chỉ để che mắt thôi, nên chỗ này cứ phá rồi lại đập, phá rồi lại đập. Nhưng mà hình như do bắt đầu bị cảnh sát nghi ngờ nên cuối cùng nơi này trở thành một tòa nhà chung cư nhỏ tầm trung, với khoảng mươi mười hai tầng gì đó, và cũng chẳng có nhiều bảo vệ ở đây. Dĩ nhiên là cũng chẳng có một tên tội phạm nào bén mảng vào đây rồi...

Trụ sở có rất nhiều tầng, và đồ sộ. Thề, không một ai biết lý do vì sao nơi này lớn đến thế, và không ai biết vì sao "boss" lại lắm tiền đến vậy luôn. Vì nơi này là một căn cứ sắp xếp kiểu tổ kiến, tức là một cột trụ chia ra làm nhiều tầng, mỗi tầng lại có thêm nhiều gian phòng khác nhau, ở trung tâm là một cái rãnh hình trụ lục giác vô cùng lớn, làm nơi tập trung của cả căn cứ. Tính ra thì, đây chỉ là trụ sở, là một cơ sở trong hàng bao nhiêu cơ sở khác, mà sao rộng dữ vậy!? Chiều dài một cạnh đáy nơi này ước lượng thôi cũng phải đến gần 2km! Đi từ đầu này đến đầu kia là phải mất 30 phút đi bộ đó.

Nhưng cũng phải thôi, vì nơi này tập hợp-thật sự- rất, rất, rất nhiều thiết giáp và vũ khí tối tân, như những vũ khí của các cô chính là những ví dụ điển hình cho tài năng của các nhân vật có máu mặt trong tổ chức. Nơi này, có cảm giác như một công trình kiến trúc khoa học của tương lai vậy, vô cùng rộng lớn, và tân tiến. Có vẻ như ở đây, còn tồn tại rất nhiều dị năng tuyệt vời nữa, không phải chỉ riêng các cô.

.

.

.

.

Ừm, nơi này tập hợp nhiều chiến giáp và vũ khí tối tân mà.

Nên sao thiếu cái này được.

Trực thăng tàng hình.

À thật ra thì, nói trực thăng tàng hình thì cũng chỉ là gọi ví von cho vui thôi, chứ có tàng hình thật thì làm thánh à? Nó "tàng hình' trước sóng radar, đại loại là nó phủ một lớp gì gì đó để chặn sóng radar quét ra hay gì gì đó đó, chỉ có Địa Tử Manh Huỳnh giải thích nổi. Nhưng tóm lại, cái trực thăng này màu đen, nên lần mò trong đêm tối chắc cũng khá dễ dàng đấy chứ, "tàng hình" cơ mà.

Nhưng giờ lại lòi ra một vấn đề siêu khủng.

Đúng vậy.

Con người thì lái tốt cái này.

Hồn ma thì không.

Nãy giờ đứa nào đứa nấy nhức nhức cái đầu suy nghĩ cũng không ra làm cách nào để mà lái được cái trực thăng này, vì cứ chạm vào nó là tay đi xuyên qua vô lăng, lại còn trong suốt như nước nữa chứ. Không tài nào điều khiển nổi.

Bây giờ bắt buộc phải có một cái gì đó gắn kết được âm và dương, mới có thể làm cầu nối cho việc điều khiển tay lái.

Kim Sa Hoàng cùng Địa Tử Manh Huỳnh đau đầu nhìn chung quanh, giờ làm sao đây?

Nhưng rồi, đột nhiên trong não Kim Sa Hoàng lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ.

- Để chị thử...- Kim Sa Hoàng nói, mà còn không biết mình đang nói gì. Chỉ là, trong vô thức, lại muốn làm một điều gì đó.

Dù không mấy hy vọng vào điều này, nhưng rốt cuộc tất cả vẫn dạt ra để cô thử đụng một lần.

Kim Sa Hoàng là một sát thủ với bàn tay kim loại và khả năng cơ khí kỳ lạ. Cô có thể biến một số vật nhất định thành kim loại mà cô muốn-một cách vô cùng tốn sức. Nhưng "biến một số vật chất thành kim loại" không có liên quan mấy đến việc "tạo ra kim loại nối liền Âm-Dương". Chính bản thân Kim Sa Hoàng cũng không hiểu, mình đề cử làm cái gì nữa.

Tay cô cứ lẳng lặng đụng vào cái vô lăng, mà thật ra cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ tốn thời gian thêm.

Cứ thế này thì chắc phải đi bộ mất thôi. Kiểu này cái nhiệm vụ đầu tiên cũng khó hoàn thành.

Haizz, Lục Thủy Âm ơi, hại cả đàn rồi đấy!

- Bụp!-

Gì đấy?

Tiếng "bụp" ở đâu ra đấy?

Ở trên cái vô lăng hay sao í?

Hoang đường~

- Cái vô lăng đang động đậy này?- Lục Thủy Âm giật giật khóe mắt không kiểm soát.- Hay là có người ở đây mà mình không nhìn thấy ta? Ha...ha...ha.

- Hồn ma lại được trực thăngggg!!!!- Phụng Chu Tử đấm bôm bốp vào lưng Lục Thủy Âm.- Phát hiện vĩ đại chấn động lịch sử!!!

Phụng Chu Tử thoáng chốc nghẹn họng. Cánh tay của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang kẹp chặt vô cổ cô nàng.

- Câm.- Một từ thôi.

- ...

- Không ngờ Kim Sa Hoàng tỷ có cả dị năng này.- Phùng Kiều Mộc trầm trồ nhìn Kim Sa Hoàng- người lúc này vẫn còn chưa bớt một chút bàng hoàng nào trên khuôn mặt.- Dị năng kết nối vật kim loại xuyên Âm-Dương.

- Ừ.- Kim Sa Hoàng nhoẻn cười nhẹ.- Tuy hơi vớ vẩn, nhưng mà thế thì cũng lợi rồi. Một cái biết được thêm dị năng, một cái lái được trực thăng sang Tứ Xuyên.

Được rồi, hình như không ai để ý cái vụ này thì phải. Bởi vì sau khi Kim Sa Hoàng nhắc đến cái từ Tứ Xuyên thì cả bọn lại nhìn nhau một lúc trong im lặng.

Thôi kệ đi. Nhiệm vụ là trên hết!

.

.

.

.

Không biết bay trên bầu trời Tứ Xuyên thế này có bị lực lượng phòng vệ hàng không hay gì đó bắt được không. Nhưng mà chắc ban đêm, lại còn là trực thăng "tàng hình" thế này thì chắc chẳng ai bắt được.

Địa Tử Manh Huỳnh chống cằm nhìn ra cánh cửa gần như không hề đóng lại. Phải nói là vào ban đêm, gió cứ lồng lộng. Lại còn bay trên trời, nên thân ảnh của các cô cứ như nhòe đi, mập mờ hẳn. Nhưng nhìn nó cũng cứ ảo diệu thế nào ấy.

Tứ Xuyên đẹp thật. Câu nói áy cứ vang vọng trong đầu cô từ khi mới đặt chân tới đây.

Thành Đô thì khỏi phải nói rồi. Nó phồn hoa, đông đúc, nhộn nhịp, xinh đẹp lắm ấy chứ. Quả đúng là thủ đô một thời của đất nước tỷ dân.

Nhưng đó không phải điều các cô muốn nói. Dù gì thì cũng là nửa đêm rồi, Thành Đô này cũng không còn quá đông đúc như ban ngày. Nhưng có vẻ bóng tối của màn đêm đã bị che khuất hoàn toàn bởi ánh sáng của những chiếc đèn LED trên biển hiệu, và nó cũng chẳng đủ khả năng ngăn cản các cặp đôi đi chơi đêm cùng nhau.

Màn đêm...

Sắc đen của bầu trời đêm cùng với màu đỏ của những bóng đèn khiến Địa Tử Manh Huỳnh mất tự chủ mà nghĩ đến Dạ Huyết Ảnh.

Đôi mắt anh ta cũng có màu đỏ và mái tóc anh ta cũng màu đen luôn.

Thêm cái tên Dạ Huyết Ảnh nữa, lại càng tôn lên ngoại hình của anh ta gấp bội.

Địa Tử Manh Huỳnh sực tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ và tự cốc vào đầu mình một phát khiến Phùng Kiều Mộc bên cạnh không khỏi thắc mắc. Không thể hiểu nổi từ khi nào cô bắt đầu có cái thói tự độc thoại rồi tự kỷ cốc đầu nữa.

Nhưng những gì hắn nói và làm lúc đó đã khiến cô không thể quên được.

Tại sao khi ở bên hắn, cô lại có cái cảm giác vừa hạnh phúc, vừa ngại ngùng lại vừa đau lòng như vậy cơ chứ?

Cô, đã khóc hai lần một cách bản năng mỗi khi quay mặt đi.

Rốt cuộc, trong tiền kiếp, cô là ai?

Nhớ lại những lời Dạ Huyết Ảnh nói lúc hai người gặp nhau, cô bắt đầu cảm thấy phân vân trước lời đề nghị giúp đỡ của hắn.

Hắn thật sự biết về thân thế bí ẩn của cô ư?

Liệu cô có nên tin hắn không?

Trong khi cả cô và hắn đều là những con người (có lẽ là) xa lạ, và những gì các cô làm cho hắn và Sa Mạnh chỉ là vì mục đích cá nhân?

Hắn (có lẽ là) chẳng có lý do gì để giúp đỡ cô cả.

Địa Tử Manh Huỳnh càng ngày càng bực mình khi nhìn vào hai bàn tay trước mặt. Tại sao là cơ thể cô, mà cô lại chẳng biết chút gì về nó vậy!? Thế rồi cô lại đột ngột thụi hai tay xuống đầu gối khiến Phùng Kiều Mộc giật nảy mình. Biết chui đầu đâu cho hết quê giờ nhỉ?

Tại sao vậy? Cứ mỗi khi nhớ đến Dạ Huyết Ảnh, cô lại bối rối, và trái tim lại loạn nhịp như bây giờ thế này?

Nhưng còn nữa.

Dạ Huyết Hàn.

Cái họ "Dạ Huyết" khiến Địa Tử Manh Huỳnh không khỏi suy tư.

Dạ Huyết Ảnh và Dạ Huyết Hàn có liên quan gì đây? Tại sao lại trùng một cái họ kỳ lạ như thế?

Chẳng có lẽ...bọn họ là người thân?

Địa Tử Manh Huỳnh lại lắc lắc đầu một lần nữa. Làm sao một điều phi lý như vậy lại có thể xảy ra được?

Không thể phủ nhận được là Dạ Huyết Ảnh và Dạ Huyết Hàn đều là người lạ, nhưng khi gặp họ, rung động cô cảm nhận được không hề giống như với những người lạ thông thường cô gặp qua trên mấy con phố. Tại sao cô lại bất chấp tính mạng giúp đỡ cho Dạ Huyết Hàn, và tại sao cô lại có thái độ vô cùng kỳ lạ khi gặp Dạ Huyết Ảnh?

Trời ơi, càng suy nghĩ thì hàng loại những câu hỏi lại càng xuất hiện. Muốn nhức nhức cái đầu!

Bỏ qua đi, tập trung vào nhiệm vụ nào.

Địa Tử Manh Huỳnh nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào những con chữ chạy loạn trong đầu.

"Nhiệm vụ...nhiệm vụ...nhiệm vụ...nhiệm vụ...Dạ Huyết Ảnh...Dạ Huyết Hàn...nhiệm..."

.

.

.

Grừ!!!! Chắc điên mất!

.

.

.

.

- Đến rồi đó!- Kim Sa Hoàng búng tay, quay đầu cười.

Chiếc trực thăng đang lơ lửng trên đỉnh Dạ Lan Hương Sơn.

Phải công nhận, Dạ Lan Hương Sơn là một ngọn núi đẹp. Quả không hổ danh là "ngọn núi của đạo giáo", nơi đây thật sự toát ra một khí chất thanh cao không vướng bụi trần.

Thực vật xanh tốt, địa hình xinh đẹp, độc đáo, hệ sinh thái ở đây cũng là một cái gì đó vô cùng cuốn hút. Nhưng có một điều không thể ngờ được, một nơi từ lâu đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng như thế này, mà cũng có một bộ lạc dân tộc thiểu số(hay gì đó đại loại vậy) sinh sống.

Càng nghĩ, càng khiến các cô hứng thú hơn với địa điểm này. Không biết cuộc sống của bộ tộc này như thế nào nhỉ, là một dân tộc sống một cách hoang dã, săn bắt hái lượm, không đèn không điện, hay là một bộ lạc cận hiện đại, với những căn nhà bằng bê tông cốt thép như những người bình thường? Những người ở đó có nói tiếng Trung phổ biến ở Thành Đô bình thường không, hay là một thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó chưa được ghi nhận? Ở đó có những người đàn ông mạnh khỏe cường tráng hòa nhập với núi rừng và những người phụ nữ xinh đẹp đảm đang hay không, hoặc là chỉ là những con người với thể chất công sở như đa số hiện nay? Nơi đây có tồn tại loại tâm linh độc đáo nào hay không? Hoặc chỉ là Đạo Giáo hay Phật Giáo hiện nay của Trung Hoa từ xưa nay?

Thật là tò mò.

Bây giờ, việc đủ khả năng vào ngôi làng đó hay tìm ra những lá bùa mà Fen cần là một chuyện.

Vấn đề hiện tại là, ngôi làng đó ở đâu?

Nếu nó ở trên Dạ Lan Hương sơn này, sớm muộn gì cũng tìm ra thôi.

Nhưng...

Sao tìm hoài không thấy cái gì thế trời!?

Đúng vậy, nãy giờ đã là lượt thứ ba các cô bay vòng quay Dạ Lan Hương Sơn rồi, mà vẫn không nhìn thấy một dấu vết gì giống như cái túp lều hoặc gì đó đại loại vậy cả. Chẳng lẽ, cái nơi này không xuất hiện trên bản đồ hay gì à!? Thần kì dữ thần!? Chạy được khỏi mấy cái vệ tinh nhân tạo hay Google Map đại loại vậy thì cũng đỉnh đấy? Rốt cuộc cái làng này làm thế nào hay rứa!? Bắt đầu thấy cái chỗ này ma quái rồi nha...

Địa Tử Manh Huỳnh cau mày xoa xoa cái cằm, nhưng đùng cái liếc lên đã thấy cả đám nhìn chằm chằm vào mình với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân cô rồi.

- Gì...?- Địa Tử Manh Huỳnh ngó quanh đầy ái ngại, trong mắt còn có vài tia ngơ ngác.- Mặt tôi dính cái gì à?

- Em nghĩ ra cách gì rồi đúng không?- Kim Sa Hoàng tươi rói hỏi.- Nhìn bộ dạng em nghiêm túc như vậy là biết!

Nhìn xung quanh, tất cả đều có vẻ đồng tình.

Địa Tử Manh Huỳnh giật giật đuôi mắt. Các người coi tôi là thánh hay gì!? Có phải cứ thông minh là tìm được đâu!? Tôi có thần nhãn à!?

- Không.

- Hả!?

Có cần ngạc nhiên vậy không hả? Địa Tử Manh Huỳnh nhìn thấy rõ môi con nhỏ Lục Thủy Âm đang trề ra như cá trê vậy đó. Và ai cũng có vẻ thất vọng trông thấy.

"Không tìm được thì phải hỏi tôi chứ."

Viên ngọc trên chiếc vòng tay của Phùng Kiều Mộc sáng lên, và trong đó phát ra tiếng nói.

Đúng rồi, viên ngọc trên tay Phùng Kiều Mộc có khả năng trói buộc. Và hiện giờ Fen đang ở trong đó.

- Sao ngươi nói được với bọn ta ngoài này!?- Phùng Kiều Mộc ngạc nhiên.- Ngọc trói buộc đâu cho phép linh hồn can thiệp ra ngoài đâu!?

"Nhìn các chị cũng biết là dị nhân rồi." Fen nói. "Tôi cũng vậy, và làng tôi cũng vậy."

- ...

Một phút mặc niệm.

Tại sao dạo này chỉ toàn gặp dị nhân dị nhân dị nhân hoài vậy!?

Đi đâu cũng gặp dị nhân, thế quái nào đánh nhau với ai cũng dị nhân hết trơn!?

Chẳng có lẽ giống nhau thì sẽ có duyên? Mà kể ra dị năng cũng không hiếm như các cô tưởng tượng ha?

- Vậy chẳng lẽ dị năng của ngươi...

"Đúng rồi." Fen nói tiếp, trong giọng còn có một chút điệu bộ cười cợt. "Dị năng của tôi là Thần Giao Cách Cảm."

Hmmm... Nghe cũng hay.

"Nhưng mà yên tâm, tôi chỉ có thể nói chuyện với các người thôi, chứ không tác động vật lý(đại loại vậy) lên các người được nữa đâu." Fen cười xòa. "Nên đừng có sợ tôi lại đẩy ra giữa trời nắng."

- Vậy nói đi, làng của ngươi ở đâu?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi, giọng lạnh tanh.

"Nó là một nơi giống kiểu kết giới ấy." Fen đột ngột trở nên nghiêm túc. "Không phải người trong làng thì các người không tìm thấy nổi đâu."

- Dề dà quá, lẹ!

"Haizzz...Được rồi được rồi." Fen trề giọng. "Nhưng mà thả tôi ra đã."

- Thả ngươi ra, rồi ngươi định làm gì bọn ta?- Lục Thủy Âm nhướng mày mỉa mai.

"Chẳng làm gì cả, nhưng mà phải để cái kết giới ấy cảm nhận được tôi là người trong làng, thì mới cho tôi vào chứ." Fen nói. "Mà dù sao thì, có thả tôi ra thì tôi cũng có làm gì được mấy chị đâu, hay chẳng lẽ lại bảo tôi sẽ chạy mất tiêu để rồi mấy người chẳng tìm bùa cho tôi nữa?"

Phùng Kiều Mộc lắc đầu ngao ngán, giơ tay ra. Một luồng ánh sáng xanh lục chói lóa lóe lên, và thân ảnh Fen mờ mờ ảo ảo nhập nhòe dữ dội trong gió xuất hiện.

Fen chễm chệ ngồi lên trên ghế phụ lái, tay huơ huơ chỉ trái chỉ phải tứ tán một cách rất thông thạo, khiến tất cả phải hoài nghi về sự chính xác của Google Map. Có vẻ, nàng thôn nữ này rất am hiểu địa hình của Dạ Lan Hương Sơn, đến cái nỗi từng ngóc ngách nhỏ trong cả ngọn núi này đều nằm trong não bộ của cô. Cũng phải thôi, vì gần hai thập kỷ của cô chôn trong thiên nhiên núi rừng nơi đây, có khi còn phải thuộc nằm lòng một dặm trở lại đây sẽ có mấy cái cây nữa kìa.

Sau khoảng 15 phút, chiếc trực thăng cũng hạ cánh tại một điểm vắng người trong góc khuất gần đó, và lý do vì sao thì ai chẵng cũng hiểu. Tức là từ giờ, cả đám sẽ phải cuốc bộ lên địa điểm đó. Mệt ghê, mất công bỏ trực thăng xuống, rồi lại leo lên. Nhưng thật ra cũng chẳng bỏ trực thăng từ đầu được, vì nếu không đi trực thăng thì việc quan sát sẽ rất cồng kềnh khó khăn, chưa kể còn đủ các kiểu đèn đóm nữa. Dù là ma những chẳng ai muốn bất ngờ bị hù dọa bởi một con vật nào đó đâu.

Nhưng nếu vậy, tiền đề của việc bỏ lại trực thăng, là các cô phải tìm ra được ngôi làng của Fen rồi đúng chứ?

Chính xác.

Vì hiện tại, các cô đang bay đều đều lên trên núi theo sự chỉ dẫn của Fen.

Và tiếp đó, điểm dừng chân cuối cùng của các cô là...

- Ồ...- Phùng Kiều Mộc trầm trồ.- Thác Bạch Liên.

Đúng vậy, là thác Bạch Liên. Sở dĩ nó có cái tên Bạch Liên, là để ca ngợi vẻ đẹp với hình dáng của nó: Từ tâm chẻ ra làm 8 dòng nước trắng xóa, và có thêm nước từ 8 dòng nước nữa chảy từ trên 8 nguồn xuống. Nơi này là một địa điểm tham quan nổi tiếng, và có không ít du khách kéo đến đây trong một ngày. Nhưng tại sao, một ngôi làng bí mật được chôn giấu, lại nằm ở đây nhỉ?

- Các chị có đang nghĩ làng của tôi nằm ở gần cái thác này không?- Fen hỏi với giọng điệu mỉa mai.

- Hừm...- Lục Thủy Âm chau mày, rồi lanh chanh nói trước.- Ngươi hỏi vậy thì chắc là không ở gần đây rồi!

- Đồ khùng.- Địa Tử Manh Huỳnh lắc đầu.- Không ở đây mà nó dẫn chúng ta tới làm cái gì vậy?

Nhìn hai con người đang đấu võ mắt với nhau kia, Kim Sa Hoàng không khỏi thở dài. Rồi cô quay sang hỏi Fen:

- Có hay không?

- Không.

"Xựt!". Âm thanh khô khốc từ đâu vang lên. Làm sao một suy đoán kỳ quái của Lục Thủy Âm lại có thể đúng được!? Địa Tử Manh Huỳnh bắt đầu nghi ngờ về trí thông minh của mình...

- Thế tại sao ngươi lại dẫn bọn ta đến đây?

- Bởi vì tôi nhớ mang máng thì đây là khu vực mà tôi cảm nhận được linh khí.- Fen nói.- Từ khoảng chỗ thác này đến làng tôi, chỉ trong khoảng đó thôi.

Ồ. Nghe nói nơi này thật sự vô cùng linh thiêng, và tập trung nhiều hang động thật. Không biết tại đây đã từng xảy ra điều gì kì bí chưa. Nhưng các cô có từng nghe qua một câu chuyện mà vừa mới hôm qua, lúc đi bộ đến nơi các cô lần đầu gặp Fen. Lúc đó, cả nhóm đã dừng chân bởi sự hứng thú về mấy câu chuyện hành lang của hai bà tám bán hàng rong. Họ kể rằng, mấy hôm trước, họ tình cờ tìm thấy một đám đông. Họ đang vây quanh hết sức chật chội để nhìn vào một thứ gì đó. Khi mấy bà đó chen được đầu vào đám đông nghìn nghịt, đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp:

Một cô gái trẻ chừng học sinh trung học rách rưới với chiếc áo rách bươm như giẻ lau màu đen đen, có mấy chỗ áo đã phai màu bởi lượng máu khủng khiếp chảy ra từ cánh tay bị chặt đứt của cô. Đúng, cánh tay phải của cô gái đó đã bị chặt đứt, và nó không bị chặt bởi một đường cắt hoàn hảo nào đó, mà là nham nhở nham nhở mấy chỗ thịt tím tái như bị một lưỡi cưa cùn mổ xẻ, cái xương trắng nhởn vẫn còn lòi ra một khúc trước đoạn bị chặt đi như chặt xương bò. Không đâu trên người cô gái đó không có vết thương. Nhưng hình như vẫn còn thoi thóp, và chỉ có mấy bà biết điều đó thôi.

Mùi hôi tanh nồng nặc bao trùm mũi khiến mọi người từ từ tản ra xa, chỉ còn lại thân ảnh bé bỏng còn đang chống chọi trước bờ vực thẳm của cô gái trẻ tội nghiệp đang dần bị đám quạ và diều hâu bu lấy. Rất đáng thương, mấy bà đã định đưa cô gái về, ít ra không cứu được thì cũng sẽ cho cô bé một đám tang đàng hoàng, để xứng đáng với tuổi xuân xanh đã bị bỏ phí. Nhưng rồi, lúc mà mấy bà quay lại sau khi dọn dẹp xong sạp hàng của mình, chừng vài phút sau, thì đột ngột nhìn thấy một đám người đang quan sát cô bé. Họ đang mặc những bộ đồ rất kì lạ và không hợp thời tí nào, nhưng phong thái của họ lại rất chuyên nghiệp. Họ im lặng xem xét Dạ Huyết Hàn, rồi nói những câu gì đó cũng bằng tiếng Trung phổ thông, đại loại kiểu: "bị thương nặng quá.", "tội nghiệp, mới trẻ thế này mà...", "chúng ta tìm cách cứu cô ta được chứ",... Nhưng rồi cuối cùng, một người đàn ông cường tráng trong số họ thẳng tay vác cô bé lên vai không chút nhẹ nhàng, xách lên như bao gạo ấy, và vác cô bé ẩn vào màn sương chiều của ngọn núi Dạ Lan Hương.

Câu chuyện này thật sự khá kì bí. Nhưng, tại sao cô bé bị thương đó không một chi tiết nào không giống với Dạ Huyết Hàn vậy? Cô bé ấy, đã được đưa đi bởi những con người kì lạ. Và có thể, họ chính là bộ tộc bí ẩn của Fen. Nếu vậy, có lẽ cô bé đó vẫn còn cơ hội sống sót, hơn nữa, họ còn có thể gặp được cô bé trong bộ tộc đó.

Không chỉ vậy, câu chuyện này còn một điểm vô cùng quan trọng. Điều đầu tiên, hình như cô bé không phải là người của bộ tộc, thì họ mới tỏ ra lạ lẫm khi gặp cô chứ? Thế mà, họ lại nói một câu mà đến mấy bà chủ tiệm kia cũng phải nhấn mạnh: "Sinh khí và năng lượng tỏa ra còn dồi dào và sáng chói quá, thật hiếm gặp.". Câu nói này thật sự đáng lưu tâm. Nếu vậy, chẳng có lẽ cô bé đó cũng là dị nhân? Thế thì cơ hội sống của cô lại càng cao hơn nữa. Còn một vấn đề nữa. Khi đó, hình như khi họ kiểm tra mắt để xem tròng đã thắt lại hay chưa và xác định xem tử vong hay không, thì hai nhãn cầu của cô lại mở trợn trắng một màu đỏ ngầu như máu và sâu thẳm như màn đêm, khiến những con người nãy giờ không hề run lên một cái trước thân ảnh đầy thương tích lại bắt đầu chột dạ, và phải bỏ tay ra ngay tắp lự, còn buột miệng mấy câu "khổ thật, mắt đỏ như máu, điềm không lành đây", "khéo lại là yêu tinh ấy chứ", "có thể là hồ ly chẳng hạn?", "còn nhiều chấp niệm quá...",...

Nhưng tóm lại, dù thế nào đi nữa, tìm đến được ngôi làng đó cũng là tìm đến vô số những người đồng hương, và có thể họ biết gì đó về thân thế dị năng của các cô.

.

- Hàn Băng!- Tiếng gọi của Phùng Kiều Mộc kéo Địa Tử Manh Huỳnh khỏi vũng lầy suy tư.- Tập trung.

Fen đang kể biết bao câu chuyện giống y hệt như thế trong khi tất cả đang ngồi trên một bãi cỏ xanh rờn.

Có bảo tập trung thì Địa Tử Manh Huỳnh cũng chẳng tập trung nổi. Trong đầu cô giờ chỉ toàn hình ảnh của hai con người với cái tên thẫm đẫm máu đỏ trong màn đêm đen kia thôi.

Dạ Huyết Ảnh đã bí ẩn, thì Dạ Huyết Hàn còn bí ẩn hơn. Con bé thật sự quá đỗi thân quen.

Dạ Huyết Hàn có liên quan gì đến tiền thân của cô không?

Càng ngày càng nôn nóng!

Bỗng có một mùi hương gì đó xộc vào mũi Địa Tử Manh Huỳnh.

- Mùi gì vậy?- Lục Thủy Âm sáng mắt lên.- Thơm quá!

- Đây không phải là...- Phùng Kiều Mộc cau mày một lúc, rồi thốt lên.- dạ lan hương sao!?

Ồ, dạ lan hương.

Mùi hương này thật thơm và quen thuộc quá...

Địa Tử Manh Huỳnh bừng tỉnh, ngoảnh đầu ngó quanh. Thật không ngờ, bãi cỏ mà cô đang ngồi lại đẹp như vậy. Có lẽ, lúc bước chân vào đây, trong đầu cô cũng chỉ toàn hình ảnh của hai con người kia, và nó che phủ hoàn toàn nhãn quang của cô.

Nơi các cô đang đứng, là một vùng đất rộng rãi bằng phẳng bên trong ngọn thác. Bầu trời nơi đây như được tẩy trần, trong suốt, ánh lên màu xanh ngọc của bầu trời và những vì tinh tú sáng lấp lánh. Vùng này tựa như một cánh đồng hoa dạ lan hương, sắc trắng và tím của nó khảm lên từng tấc đất tấc cỏ xanh rờn. Những mỏm đá cuội leo mon men trên bờ thác trắng xóa, dẫn nước bay xa đến nỗi thi thoảng có vài giọt lấm tấm hắt lên má. Chung quanh là âm thanh của gió và lá cây xào xạc, cùng với tiếng thác nước cuồn cuộn chảy nghe rào rào như tiếng mưa bão. Thế mà, vùng đất này nom vẫn thanh bình đến lạ.

- Đẹp quá...- Kim Sa Hoàng bất giác mỉm cười, nhắm mắt hít căng lồng ngực thứ không khí mát lành thơm ngát.

- Dĩ nhiên rồi. - Fen bước đến nơi những bông hoa dạ lan hương, bàn tay trong suốt mờ đục đặt lên trên những cánh hoa, và xuyên qua nó.- Đây là thánh địa mà.

- Thánh địa?- Địa Tử Manh Huỳnh quay ngoắt sang hỏi.

- Ủa?- Lục Thủy Âm bước đến đặt một tay lên vai Địa Tử Manh Huỳnh, giọng giễu cợt.- Tôi tưởng chị không để ý gì đến mấy câu chuyện tâm linh vô bổ mà?

- Thế tao hỏi, việc tụi mình chết rồi xuống Âm Phủ làm thần chết thì có bình thường không?

Lục Thủy Âm không nói lại được, thật sự.

Trong căn nhà này, có ai cãi lý thắng được mặt than đó đâu. Chị ta cái gì cũng biết, cái chi cũng hiểu, lập luận logic có chúa cũng không cãi được. Chẳng qua bả không thèm nói, chứ mà bả cay bả cãi lại thì ngang tầm luật sư luôn rồi.

- Ừ.- Fen trả lời.- Là thánh địa của bộ tộc tôi.

- ?

- Nghe nói, ở đây từng tồn tại một nữ thần.- Fen nói tiếp, mà mắt cứ long lanh lên.- Người là thần tượng của tôi đó. Tương truyền Người mang hành Thổ, bảo hộ cho núi đất phương Đông. Người mang hình hài của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn màu tím than và đôi mắt vô cùng sắc sảo tựa như hai viên thạch anh tím. Người vô cùng mạnh mẽ, đôi khi xuất hiện với tà váy đen trắng thanh thoát, đôi khi lại xuất hiện với chiếc khiên và bộ trang phục của những chiến binh Trung Hoa. Ma pháp của Người vô cùng mạnh, chỉ cần vung tay là chẻ đôi hai mảnh đất. Thế mà...

Nói đến đây, giọng Fen bỗng chùng xuống.

- Người đã yêu một người con trai. Thế nhưng, thân là một tướng soái nhà trời, Người không thể giao du với chiến binh của cõi Âm. Vậy mà, Người vẫn bất chấp tất cả để chiến đấu chống lại cả nhà trời để được ở bên người con trai ấy. Thế rồi người đã chết, sau biết bao chiêu trò mưu hèn kế bẩn của một con yêu tinh Thiên Yết, và đã bị giết một cách rất dã man.

Một câu chuyện nghiệt ngã về tình yêu.

Địa Tử Manh Huỳnh từ trước đến giờ vẫn không màng chuyện tình đôi lứa, nhưng khi nghe những gì Fen kể, cô đột ngột dấy lên một cảm giác chạnh lòng.

Tại sao nữ thần ấy lại có ngoại hình giống với cô đến vậy? Cũng một mái tóc ngắn màu tím than và đôi mắt giống như hai viên Amethyst, cũng chiến đấu với thần khiên trong tay. Và con yêu tinh Thiên Yết ấy, sao nghe giống Scorpion quá thể?

Địa Tử Manh Huỳnh đã mang máng nghe những gì Scorpion nói lúc giết hụt cô. Ả ta có bảo ả là một dị nhân bất tử, sống mấy ngàn năm rồi. Nhưng ả còn có cái gì mà giao đấu với một người gọi là "Thổ thần" rồi giết chết người đó sau khi chơi đểu, nhưng lo lắng thấp thỏm không yên vì câu nói "Ta không chết được đâu" của cô ấy. Chẳng lẽ đó là nữ thần mệnh Thổ? Nếu vậy Scorpion có liên quan đến nhà trời sao?

Nhưng kệ đi, vì Scorpion có liên quan đến nhà trời, còn chuyện của mấy con người đó đâu liên quan gì tới cô?

Tay Địa Tử Manh Huỳnh lại cũng bắt đầu xoa xoa mấy cành hoa dạ lan hương, cúi thấp mặt xuống hít một hơi dài mùi tinh dầu thơm ngát.

Khoan.

Thổ thần đã yêu một người con trai. Mà Fen còn kể người con trai đó là chiến binh của Âm Phủ. Thêm khoản cô có ngoại hình khá giống với mô tả của Fen về vị thần ấy. Chẳng có nhẽ...

- Fen...- Địa Tử Manh Huỳnh thất thần, bất giác hỏi.

- Hử?

- Người con trai ấy...- Địa Tử Manh Huỳnh cau mày hỏi với giọng nghiêm trọng.- Tên là gì ngươi biết không?

- À, tên là...- Fen đặt ngón trỏ xuống cằm, nói.

Địa Tử Manh Huỳnh vô cùng trông đợi vào câu nói này. Nhưng rồi, ai là người ngắt lời nó?

Là cô.

Sau một hơi hít bông hoa đẹp nhất, Địa Tử Manh Huỳnh bất thần cảm nhận một chấn động trong cơ thể. Và cô cảm thấy một luồng năng lượng chạy qua như sốc điện tâm đồ, giật tê mọi ngóc ngách trong não.

- !?- Mọi âm thanh đều nghẹn ứ trong thanh quản khiến Địa Tử Manh Huỳnh không thể kêu lên một tiếng, chỉ có đôi mắt đột ngột trợn trắng dã.

- Manh Huỳnh!?- Kim Sa Hoàng giật mình lao đến.

Trong đầu Địa Tử Manh Huỳnh hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Thứ xúc cảm vừa rồi đã xóa sạch mọi suy nghĩ trong não bộ của cô. Cái cổ đột ngột bị bẻ cong 90 độ về đằng sau đã khiến trọng tâm thay đổi, và cô ngã bật ngửa, cứng ngắc như khúc gỗ.

*

"Ảnh Ảnh! Rừng hoa đẹp quá!!!"

"Ta biết."

"Ta thích dạ lan hương..."

"...Nó chỉ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ mà hầu như không thể ngửi thấy vào ban ngày, lúc mà tất cả mọi người đều nhìn vào nó. Nhưng chỉ vào ban đêm, nó mới tỏa ra mùi hương nồng nàn, và chỉ lúc này nó mới cống hiến cho con người một điều gì đó..."

"...Nó không cống hiến để mọi người nhìn thấy, nhưng những gì nó làm khi không ai nhìn nó lại vô cùng chân thành..."

"...Nhưng những cống hiến của nó sẽ không bao giờ được báo đáp, cũng sẽ không bao giờ được công nhận. Thậm chí có khi, người ta sẽ hiểu sai về nó..."

"...Nhưng sẽ có người, thương yêu nó, hiểu cho nó, giống như ta"

Đoạn, nàng xoa xoa một cánh hoa, rồi nở một nụ cười buồn.

Nụ cười của nàng hệt như ánh trăng. Không rực rỡ như mặt trời, cũng chẳng nổi bật. Chỉ là, nó vẫn thật mị hoặc.

Hắn đưa tay, khẽ vén lên một lọn tóc ngắn màu tím than. Và cài lên nó, khóm dạ lan hương thật đẹp.

Nàng đưa tay, khẽ chạm vào khóm hoa trên đầu, và bật cười.

"Chàng thật là..."

"Sến sẩm."

Bàn tay với chiếc vòng gắn với một chiếc nhẫn đính viên ngọc màu tím vung nhẹ lên bầu trời, và và vài hạt nhỏ rơi trên tay nàng.

Một trũng đất nhỏ cũng từ đầu hiện ra sau khi ngón tay nàng khẽ vung vài đường trên đất. Hạt giống cũng đi theo những ngón tay lả lướt như múa của nàng vào trong trũng ấy.

Hắn hiểu ý, triệu hồi một bình ngọc. Những giọt nước lấp lánh màu sắc hệt như hoa bỉ ngạn tuôn rơi vào trong hốc nhỏ.

"Ah, cái bình này..."

"Là nàng đã tặng ta..."
"...Sinh thần 10 tuổi nàng tặng ta, và bảo là vật đính ước."

Nàng bật cười.

"Haha, trẻ con..."

"Xem như cái bình này, dùng để tưới cho nhành hoa nàng trồng, vả lại, nó còn là kỉ niệm cái đê..."

"Câm!" Nàng thoáng ngại ngùng. "Đừng có nhắc ba cái chuyện đấy nữa!"

Hắn cười.

"Bông hoa này, là tượng trưng cho tình yêu ta dành cho nàng."

Đoạn, hắn lia thanh đao của hắn. Từng giọt máu màu xanh lục rơi tỏng tỏng xuống hốc cây.

"Bày đặt quá."

Nàng gạt thanh đao của hắn lên ngón tay mình. Huyết ánh đỏ hòa vào màu xanh lục kia chảy trong hốc cây.

"Hoa dạ lan hương này, là ta..."

"...Và ta, sẽ vĩnh viễn bất tử."

Nàng nhỏ giọng, lọn tóc rơi xuống. Bờ vai nàng run.

"Ta vẫn sẽ sống mãi, đừng lo."

"Tại sao nàng khóc?"

Hắn trầm giọng, ôm lấy nàng. Hốc cây đã được vun lại từ bao giờ.

"Ta xin lỗi, vì hoa nở, là ta tàn."

"Hả?"

"Đừng để ý làm gì."

Nàng khẽ kéo hắn vào một nụ hôn. Phớt qua bờ môi hắn. Nước mắt cứ tuôn ra khỏi mi không ngừng.

"Ta yêu chàng."

"Ta cũng vậy."

.

"Nhưng chắc, ta không thể tiếp tục yêu chàng được nữa rồi."

"Hả?"

Không có gì."

.

.

.

.

Bộ trang phục đen tuyền nay thấm đẫm máu, rỉ ra từ những vết thương trên người nàng.

Con ả tép riu này, mà hạ bệ được nàng sao?

Hắn đã bàng hoàng nghĩ như thế.

Hắn đã muốn cứu nàng. Rất rất muốn cứu nàng. Nhưng...

Nếu hắn cứu nàng, cả Âm Phủ này sẽ diệt vong.

Thần dân của hắn, huynh đệ của hắn.

Nếu hắn hi sinh những thứ đó, chắc chắn nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Nàng vẫn luôn muốn bảo vệ an nguy cho tất cả mọi người, trong âm thầm. Nên nàng đã giả vờ phản bội các chị em, và tống Thủy Thần vào nhà ngục của thiên đình.

Nàng khiến cả giang sơn hận nàng, nàng khiến tất cả coi nàng như một con chó của nhà trời.

Nàng đã giả vờ phục vụ nhà trời. Và lặng lẽ tòi ra biết bao nhiêu tin mật. Nàng cất giấu nó vào bùa hộ thân. Nó chắc chắn vô cùng cần thiết cho cuộc đại phản sau này.

Thế nhưng họ vẫn tiếp tục hận thù nàng, cho dù nàng đã tìm cách khiến Thủy Thần ra ngoài an toàn. Và bây giờ nàng chết, không một ai cứu nàng.

Hắn đau khổ, cắn môi đến bật máu, để không hét lên một tiếng. Cho đến cả khi đầu của nàng nát vụn trong tay Thiên Yết yêu tinh đó.

Nàng bán độ.

Để làm một con chó Âm Phủ. Một con chó trung thành hết mực mà không ai biết.

Cho đến cuối cùng, không ai hiểu nàng muốn gì, và không ai biết nàng đã hi sinh bao nhiêu.

Thiên Yết yêu tinh hài lòng rời đi, sau khi hấp thụ toàn bộ sinh khí của nàng. Lúc này hắn run run bước đến. Hắn chưa từng khóc nhiều như vậy. Hắn ôm lấy cái di thể không còn nguyên vẹn, và khóc đến tê tâm liệt phế.

Nàng có hận hắn không?

Nàng hoàn toàn có thể hạ gục con ả kia chỉ với một cái vung tay, nhưng nàng đã không làm thế, để ả có được một chiến tích không tưởng.

Cho nên nếu lúc đó hắn lao ra cứu nàng, thì những gì nàng toan tính sẽ đổ sông đổ bể.

.

.

Không!

Giang sơn cái gì chứ!? Huynh đệ cái gì chứ!? Thần dân cái gì chứ!? Kế hoạch cái gì chứ!? Toan tính cái gì chứ!?

Hắn, chỉ cần nàng mà thôi...

Nhưng đã quá muộn để quay đầu rồi.

Nàng đã chết.

Bỗng, tầm mắt hắn va vào một thứ gì đó mà tay nàng vẫn còn nắm chặt.

Trái tim hắn đau như dao cứa, khi biết thứ đó là gì.

Nhành hoa dạ lan hương ấy.

Hắn tuyệt vọng thật rồi, chiến đấu đối với hắn bây giờ, làm gì còn chút ý nghĩa chi nữa.

Thậm chí cả mạng hắn, hắn cũng chẳng còn cần gì.

.

.

"Ta sẽ vĩnh viễn bất tử."

Vĩnh viễn bất tử?

Hắn cúi xuống, và nhìn thấy thân xác nàng hóa thành một cột ánh sáng tím rực rỡ, bay vút lên trời.

Phải rồi.

Thổ Thần, trụ trì nguyên tố Đất, sao mà chết được chứ?

Nàng mà chết rồi, thì làm gì còn quả đất mà ta đang đứng?

Hắn dụi nước mắt lia lịa. Nụ cười miễn cưỡng nở ra trên môi hắn.

Ta sẽ đợi nàng.

Ta sẽ gặp lại nàng, khi hoa nở.

Đến lúc đó, ta sẽ bảo vệ nàng trọn đời.

*

- Oa...hah...hah...

Địa Tử Manh Huỳnh mơ hồ mở to mắt. Trọng tâm của cô lại thay đổi một lần nữa, khi cái góc 90 độ kia chuyển từ đằng sau lên đằng trước. Cô bật dậy, mặt cúi gằm, tóc rũ rượi che khuất đi khuôn mặt.

Địa Tử Manh Huỳnh muốn chửi thề luôn rồi. Cái gì vậy!?

- Manh Huỳnh tỷ!- Phụng Chu Tử lao đến bên Địa Tử Manh Huỳnh.- Chị sao vậy?

- Tao...- Địa Tử Manh Huỳnh ngập ngừng, đầu óc vẫn chưa hết quay cuồng.-...không biết nữa.

Một khoản lặng, khi ai trong số tất cả cũng có suy nghĩ của riêng mình.

- Manh Huỳnh.- Kim Sa Hoàng trở giọng, từ trong đáy mắt cô ánh lên vẻ nghiêm trọng.- Em đã nhìn thấy những hình ảnh kì lạ đúng chứ?

- ...

- Không cần nói, vì đúng rồi.

- Sao chị biết?

Kim Sa Hoàng im lặng một khoảng lâu, rồi nói:

- ...giống với biểu cảm của chị lúc gặp chuyện đó.

Chuyện?

- Chuyện gì?- Lục Thủy Âm hỏi, và giọng của nó cũng chẳng còn như bình thường nữa.

- Cái cảm giác giật tê cứng như trị liệu sốc điện đó, đi cùng lúc với những hình ảnh kì quái chạy qua như một đoạn phim.- Kim Sa Hoàng nói tiếp.- Em đã nhìn thấy cái gì?

- Chị chưa nói, tại sao tôi phải nói?- Địa Tử Manh Huỳnh móc lại.

Kim Sa Hoàng không đáp, mà nói tiếp câu nói còn dang dở.

- Chị ngờ ngợ nghĩ đến một giả thuyết, nhưng chưa chắc chắn nên thôi cũng kệ đi.

- Có lẽ...- Địa Tử Manh Huỳnh nói, giọng đều đều.- ...giả thuyết của chị sẽ giống của tôi.

- Hả?

Địa Tử Manh Huỳnh lắc đầu không đáp, và Kim Sa Hoàng cùng những người khác bình thản quay đi.

- Các chị có muốn nghe tôi nói tiếp hay không, hoặc cố gắng mò kim đáy bể?- Fen hỏi, nhưng những gì nó nói, giống đang cà khịa hơn.

- Hừm...mò kim đáy bể cũng tệ, nhưng nghe tiếp cũng tệ.- Phụng Chu Tử làm bộ kiểu đang suy nghĩ dữ lắm.- Mò kim đáy bể thì tốn sức, mà nghe tiếp thì tốn thời gian.

- Thôi nói tiếp đi, nghe nó nói ít ra còn kiếm được manh mối.

Địa Tử Manh Huỳnh im lặng rúc vào đầu gối, lặng lẽ ngửi mùi hương hoa nồng nàn bay quanh.

Ban nãy là cái gì vậy?

Liệu nó có phải quá khứ tiền kiếp của cô không?

Vấn đề thứ nhất, là đoạn hình ảnh đó. Nó hiện ra một cách rất mơ hồ, hình ảnh cứ rung chuyển liên tục trong đầu, giống như đoạn phim bạc hở ra ánh sáng vậy. Khuôn mặt của cả ba con người xuất hiện trong đoạn hình ảnh không hề hiện rõ ra, hay là do cô không thể nhìn ra khuôn mặt đó? Nhưng mà, mái tóc màu tím than ngắn thẳng của cô gái, và mái tóc đen của chàng trai, liệu có giống cô và Dạ Huyết Ảnh quá không vậy?

Chắc không đâu.

Thêm một cái nữa, là con ả đã giết chết cô gái.

Cái xác của cô gái đó, thật là kinh tởm.

Nhưng mà vấn đề là mụ ta, sao mái tóc của mụ ta giống với Scorpion quá thể? Ngoại hình không có một chỗ nào là không giống, chỉ là không rõ khuôn mặt như thế nào.

À mà nếu nói về khuôn mặt, thì những gì cô gái kia nói trước khi chết, chỉ cần nghe giọng là có thể tưởng tượng ra khuôn mặt như thế nào.

Một khuôn mặt đáng sợ, tối sầm, hai con ngươi sắc như dao cứa vào từng thớ tim, giọng nói đều đều mang một ngữ khí kinh dị khiến ai nghe qua cũng phải ám ảnh.

Khoan, lạc lối suy nghĩ rồi.

Tiếp một cái nữa, là cách xưng hô và trang phục.

Chàng và ta? Nàng và ta? Cổ quá nhỉ?

Thêm nữa, trang phục cô gái và chàng trai mặc, cho dù trong hoàn cảnh nào, cũng thật sự là không giống với thời hiện đại chút nào. Chỉ có mái tóc của cô gái, là còn trông tân tiến một chút, vì trong phim, chẳng có nữ nhân cổ đại nào mà để tóc ngắn cả.

Nhưng cô ta, dù cho không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần một nụ cười, là khiến Địa Tử Manh Huỳnh ngờ ngợ nghĩ đến chân dung của một mĩ nhân tuyệt thế.

Vậy thì nét mặt của cô ấy trước lúc chết, còn quyến rũ bội phần nhỉ?

Đùa thôi.

Tóm lại, chuyện đó đã xảy ra trong thời cổ đại rồi à?

Một cái nữa, đoạn hình ảnh và câu chuyện đó liên quan quái gì đến Địa Tử Manh Huỳnh- một nữ sinh trung học của thế kỉ 21? Tại sao nó và cô lại có mối liên quan, đến cái nỗi mà hình ảnh hiện ra một cách chân thực và sinh động như vậy?

Có thể gạt bỏ được giả thuyết đó là kí ức trong tiền kiếp của cô rồi đấy. Bởi vì, anh chàng kia gọi cô ấy là Thổ Thần, con Thiên Yết yêu tinh gọi cô ấy là Thổ Thần, vậy thì cô ấy là Thổ Thần rồi.

Thổ Thần, một nữ thần với nhan sắc kinh thiên động địa và năng lực ma pháp phi thường, đến cái nỗi lia tay chẻ núi, gạt rời non sông. Một tiên nữ được người người kính phục và ngưỡng mộ, lại còn là thần tượng của Fen. Người như vậy, cao quý đến thế, sao mà là con nhóc bám danh thần chết tự phong này được chứ?

Nhỉ?

Nhưng nếu vậy thì cô có liên kết gì với cô ấy!?

Con cháu cùng gia phả à?

Hoang đường~

Nhưng hình như, cái cây dạ lan hương vừa rồi, là do cô ấy trồng hàng trăm năm về thời trung cổ, mà nó vẫn quật cường khoe sắc.

Thật mạnh mẽ.

Giống như cô gái đó vậy.

Không hiểu sao khi nhắc đến cô ấy, Địa Tử Manh Huỳnh lại thấy buồn.

Cô ấy giả vờ phản bội đồng đội, đi theo thiên đình, rồi cố gắng thu thập thông tin của nhà trời phục vụ cho cuộc đại phản của họ, để rồi bị trừng phạt bởi cả thần tiên và những con người mình đã hết lòng hi sinh vì.

Tại sao cô ấy lại có thể không một lời oán thán, dù cho đã chết trong đau đớn và nhục nhã như một kẻ phản đồ?

Một con người cao cả như vậy, Địa Tử Manh Huỳnh đào ra cái góc nào mà so với cô ấy?

Nhưng thật sự, việc cô có thể đọc được những gì cô ấy trải qua như góc nhìn của một người thứ ba là một điều đáng kinh ngạc, cho thấy cô được chọn để làm một điều gì đó mà chỉ mình cô làm được. Và điều đó chắc chắn, có liên quan đến di nguyện của Thổ Thần.

Nếu vậy, những lá bùa kia không còn đơn thuần là tìm cho Fen nữa rồi.

Mà là tìm cho cô, và cho Thổ Thần. Giải cho cô ấy toàn bộ oan khuất.

Có lẽ đó là lí do mà cô có thể nhìn thấy những gì cô ấy đã trải qua.

Vấn đề thứ hai, là Kim Sa Hoàng, và những gì chị ấy đã nhìn thấy.

Nếu nhớ không lầm, lần đầu tiên chị ấy tiếp xúc với Âm Phủ là lần đích thân xuống đó sau khi bạo thể.

Lúc đỡ chị ấy khỏi tay Sa Mạnh, xung quanh chỉ có duy nhất mấy bức tranh là thứ có thể gợi nhớ cảm xúc và kí ức.

Mấy bức tranh đó ấy à, hình như có vẽ một cô gái gì đó. À, sao mà gọi là cô gái được, phải là tiên nữ, vì cô ấy trông thật diễm lệ.

Nhưng có một điều kì lạ, là hầu như toàn bộ đặc điểm ngoại hình của cô ấy đều giống với bà chị cả ngố ngố của cô: cũng mái tóc xoăn màu vàng dài óng ả, đôi mắt xanh ngọc đậm chất Âu, những đường cong trên khắp khuôn mặt và cơ thể đều uyển chuyển và xinh đẹp,...

Nét đẹp không gì sánh nổi.

Có phải vì cô gái ấy, mà Sa Mạnh đã hành xử quá khích khi gặp Kim Sa Hoàng không? Vì nhìn họ, giống như hai giọt nước, như đúc từ một khuôn vậy.

"Kim Thần."

Ôi không không, cô đang nghĩ cái gì vậy? Kim Thần!? Tại sao cụm từ ấy lại xuất hiện trong đầu đột ngột thế trời!?

Có một điều chắc chắn, Kim Sa Hoàng và cô gái đó cũng giống như cô và Thổ Thần, có một mối liên hệ đặc biệt.

Không biết cái "giả thuyết" mà Kim Sa Hoàng nói có giống như giả thuyết của cô không? Mặc dù quá hoang đường, nhưng những điều này là quá nhiều cho một sự tình cờ.

Tiền kiếp của các cô và họ có sự tương thông gì với nhau? Và tại sao họ lại chọn các cô để truyền lại những ý chí đó?

.

- Manh Huỳnh!- Phùng Kiều Mộc lay lay Địa Tử Manh Huỳnh, phá tan suy nghĩ trong đầu cô.- Nãy giờ em chẳng tập trung gì cả! Có nghe Fen nói gì không thế!?

- Nói...gì?- Địa Tử Manh Huỳnh hơi ngơ ngác.

- Haizz...- Kim Sa Hoàng đập tay lên trán.- Quan trọng lắm đó!

- ?

- Em phải nghe Fen nói, vì em là đứa thông minh nhất trong đám này!- Kim Sa Hoàng nói tiếp.

Địa Tử Manh Huỳnh thở dài.

- Tôi có phải thánh đâu, mà làm như cái gì tôi cũng kham nổi thế? Chịu.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì! Tóm lại tôi nghĩ được cái gì tôi sẽ bảo, chứ đừng ép tôi!- Địa Tử Manh Huỳnh vẫn giữ nguyên giọng đều đều, nhưng những câu nói có phần thô lỗ đã cho thấy cô đang không vui.

Kim Sa Hoàng ngây người một hồi rồi im lặng. Em gái đến tuổi nổi loạn rồi nha~

Địa Tử Manh Huỳnh trầm ngâm quan sát xung quanh bồi đất. Tay miết lên những bức tường đá cao nhẵn nhụi màu xám trắng.

- Chị thích nơi này hả?- Fen hỏi.- Tôi thấy chị không phải kiểu người hay tò mò về những thứ mới.

Con bé này tinh thật.

- Chắc vậy.- Địa Tử Manh Huỳnh trả lời.- Ta thấy có chút hoài niệm về đồng hoa này, mặc dù ta chưa bao giờ đến đây.

Fen trầm mặc nhìn Địa Tử Manh Huỳnh một lúc, nhưng không hề lên tiếng nói một điều gì.

- Sao vậy?- Địa Tử Manh Huỳnh hoài nghi nhướng mày.- Ta làm sao?

- Không có gì.- Fen giật mình, và trả lời vội vàng theo bản năng. Nhưng không lâu sau, con bé lại chùng xuống.- Nhưng chị, khuôn mặt trầm trầm đăm chiêu của chị, vô cùng giống với bức họa tôi từng được nhìn thấy trong ngôi đền thiêng của bộ tộc.

Không cần nói cũng biết bức họa đó vẽ về ai.

- Bức họa Thổ Thần.- Fen cười nhẹ. Chỉ cần nhắc đến Thổ Thần, cô bé sẽ lộ ra vẻ phấn khích không thể che giấu.- Thổ Thần với nụ cười bí ẩn dưới ánh trăng, khảm thêm khóm hoa dạ lan hương trên đầu, thật đẹp quá!

Ồ.

Không lệch một ly kìa.

Thiêng ghê.

- Này Fen.- Địa Tử Manh Huỳnh chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi.- Ta đã định hỏi ngươi một câu, mà chuyện lúc nãy gián đoạn, ngươi nhớ không?

- Hả?- Fen hơi ngây ra, nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại, đặt tay xuống cằm làm vẻ suy tư.- Tên là...

Mỗi từ con bé nói ra lại càng khiến Địa Tử Manh Huỳnh nôn nóng hơn, vì ham muốn tìm kiếm sự thật và chứng minh cái giả thiết đang ấp ủ trong đầu cô bấy lâu đang ngày càng trào dâng, giống như adrenaline tuôn chảy khắp người vậy.

Nhưng rồi sao?

Lại một lần nữa, cô ngắt lời Fen.

Khi bàn tay miết qua một mảng tháp gồ ghề, Địa Tử Manh Huỳnh lại thấy xúc cảm mãnh liệt trào dâng khắp người.

Nhưng lần này không phải là một cảm giác sốc điện tê cứng như hồi nãy, mà lại đơn giản hơn thế. Cơ thể không cảm thấy gì cả, như trôi trên mây xanh vậy.

Cô hình như cảm nhận được gì đó.

.

.

"Những lá bùa."

Địa Tử Manh Huỳnh choàng mở mắt.

Xung quanh tối đen, và cô chỉ có thể nhìn thấy sương mù chảy ra trên tay.

"Ngươi đang tìm những lá bùa sao?"

Địa Tử Manh Huỳnh kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của chính mình.

- Ai vậy!? Ra mặt đi!- Địa Tử Manh Huỳnh thủ thế, ngay cả khi nhận ra trang phục sát thủ cùng Thần Khiên của mình đã biến đi đâu mất.

"Ta đây này."

Thân ảnh mờ ảo hiện ra từ màn sương đục.

Địa Tử Manh Huỳnh tròn mắt, sao có thể!?

"Ngươi biết ta mà, đúng chứ?"

Thổ Thần.

Là Thổ Thần.

Không thể sai được! Chắc chắn là Thổ Thần! khí chất bí ẩn cao ngạo đó, giọng nói đó, gương mặt đó.

Giống y như những gì Fen đã mô tả.

Giống y như cô.

- Thổ Thần!- Địa Tử Manh Huỳnh kinh ngạc thốt lên.

"Phải."

Người phụ nữ đó giống cô. Giống như hai giọt nước, giống khủng khiếp! Chỉ là, nhìn cô ấy có vẻ lớn hơn cô một chút, xét cả về gương mặt có phần trưởng thành và chín chắn hơn, cùng với giọng nói đã biến âm so với cô hơn một chút.

Nhưng là Thổ Thần.

"Ta không đến đây chào hỏi ngươi."

"Mau tỉnh dậy."

.

.

Địa Tử Manh Huỳnh lại mở mắt ra một lần nữa. Nhưng hình như không ai biết cô đã xảy ra chuyện gì. Tất cả chỉ đơn giản đoán là một cái nhắm mắt trấn tĩnh.

Ảo giác sao?

"Không phải ảo giác đâu đồ ngốc."

Hả!?

"Ta sẽ chỉ đường cho ngươi."

"Cứ nói với mọi người rằng ngươi biết chúng ở đâu đi!"

- ...Mọi người.- Địa Tử Manh Huỳnh hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt.- Tôi biết đường rồi.

- Đường gì?- Phùng Kiều Mộc ngoảnh ra.

- Những lá bùa.

Tịnh tâm...tịnh tâm...tịnh tâm.

Lại là những phát ngôn kinh dị rồi.

.

.

.

- ...hả?- Kim Sa Hoàng ngờ vực.- chị không nhớ em biết đùa.

- Đúng vậy, tôi không biết đùa.- Địa Tử Manh Huỳnh bình thản.

- Hả?

Bình thản?

Không đâu! Tim cô còn đập nhanh hơn tim Sa Hoàng nữa kìa!

Thổ Thần à, đùa hơi quá rồi đó.

"Ai bảo ngươi là đùa?"

"Mau bảo tất cả đi theo ngươi đi!"

Hả?

"Ta cho ngươi 3 giây, để cái họng ngươi không nát ra."

- Đi theo tôi, tôi chắc đó.- Địa Tử Manh Huỳnh vội khẳng định, và chạy khỏi vùng đồng hoa.

Rồi đó, đi đâu nữa bà cô khó ưa?

"Cứ đi theo hướng ngươi muốn đi đi!"

...đùa hơi quá rồi đó bà cô.

Tế tôi lên đoạn đầu đài, rồi bảo tôi đi theo cảm tính!?

"Trong đầu người có ta đó, cứ đi theo linh tính đi, là ta đang đi! Động não chút được không?"

Vâng vâng thưa bà cô.

Địa Tử Manh Huỳnh muốn khóc luôn rồi, gì thế này, bắt đi đại à!?

Cô tùy hứng quẹo trái quẹo phải, dẫn theo biết bao con người ngơ ngác theo sau.

Thôi, đã đến nước này, đành đâm lao theo lao vậy.

.

.

.

Cả nhóm dừng lại trước miệng một sơn động nhỏ con.

Đến Địa Tử Manh Huỳnh cũng thấy bất ngờ với cái "hướng đi trong tiềm thức" của cô luôn. Vốn nghĩ những lá bùa thần bí mang sức mạnh diệu kì phải được phong ấn tại những nơi nguy hiểm trập trùng ngang với lăng Tần Thủy Hoàng, mà lại chỉ là một sơn động con con lộ thiên này.

Người giấu mấy cái bùa huyền bí, đúng là cao tay.

- Manh Huỳnh.- Kim Sa Hoàng ngờ vực hỏi lại.- Em chắc là đây không?

- Nếu tôi không chắc...- Địa Tử Manh Huỳnh liếc một ánh nhìn sắc bén.-...tôi dẫn các người đến đây làm gì? Để tốn biết bao thời gian của tôi à?

Đúng vậy, và bình minh đang ló rạng, bầu trời cũng sáng hơn. Có khi chỉ còn một tiếng nữa là mặt trời xuất hiện. Nếu thật sự như vậy, thì sẽ chỉ còn một đêm để các cô làm nốt nhiệm vụ này. Điều đó đồng nghĩa với việc phát sinh bất cứ chuyện gì là nhiệm vụ đầu tiên cũng sẽ không hoàn thành nổi.

Đã đi đến tận đây rồi, thời gian cũng đã trôi rồi, thì cũng nên thử mới biết chứ nhỉ.

Không thì, Địa Tử Manh Huỳnh này sẽ chui đầu xuống hố để tạ tội.

Tất cả bước vào miệng động chỉ cao hơn đầu các cô một chút. Nhưng chỉ đi được một lúc, đã có những cái hố tổ chuột, bé tí bé tẹo. Thân người không chui vừa được, vì chúng thật sự rất rất bé. Nhưng mà thật ra cho dù có gặp những cái lỗ nhỏ đến nỗi thân người không chui vừa thì cũng chẳng sao, vì các cô có phải là người đâu. Đi xuyên qua nó, cắm mặt vào vách đá thôi, dù sao cũng chẳng thấy đau. Cứ thế vài lần, cuối cùng tất cả cũng đi đến một vùng đất trông giống như hang chim cánh cụt, với bụi rêu và cỏ dại-thậm chí cả nấm mốc- mọc um tùm ở đây.

Khoan.

Mấy lá bùa này là do Thổ Thần(trong tiềm thức) chỉ đường các cô đến tìm đúng không?

Mấy lá bùa thần bí thế này, cô ấy lại thông thạo đường đến như vậy sao?

Có phải do Người giấu, thì Người mới biết chỗ không?

Dù không hẳn là không có khả năng khác, nhưng có vẻ tỉ lệ chính xác khá cao.

"Đúng là ta giấu."

À quên, sao không hỏi chính chủ nhỉ?

"Vì ngươi ngốc chứ sao."

Vâng vâng thưa bà cô.

Địa Tử Manh Huỳnh lại tiếp tục đi theo tiềm thức giống như vừa rồi. Và khi bàn tay mò mẫm lần tìm trong một bụi cỏ dại nhỏ con trong góc cái hang con thỏ, thì những lá bùa xuất hiện-một cách không thể trùng hợp hơn.

Những lá bùa này nhìn rất bình thường. Vốn nghĩ bùa của thần tiên, mang biết trong nó biết bao câu chuyện, biết bao luồng năng lượng khổng lồ tuôn trào trong những dòng chú vàng rực. Nhưng không, mấy lá bùa đó, nhìn chẳng khác chi mấy lá mua gần vài trăm tệ trong những ngôi đền cầu phước: sáng-không, lấp lánh-không, năng lượng-không, ma pháp-không, đụng vào là thấy sức mạnh tràn trề- có mà mơ. Chỉ là, nó không sứt chỉ, không bẩn, không rách, không hôi, không mốc, không gì cả. Tất cả, là những lá bùa bóng loáng như mới, và không có bất kì thứ gì hiện hữu xung quanh nó hết.

Địa Tử Manh Huỳnh nhìn những người khác đang không ngớt bàng hoàng mà thở dài. Cái bọn này, não của cô dù có nhăn đến mấy, cũng không tìm được mấy lá bùa chưa to bằng ba ngón tay giấu thật kĩ ẩn dưới mấy bụi rêu dại bám trong cái hang thỏ tít tắp tận ngọn núi hẻo lánh này đâu, Chúa chắc cũng chẳng tìm nổi.

Thổ Thần, cảm ơn.

.

.

Không một lời đáp.

Địa Tử Manh Huỳnh hoài nghi lặp lại cái tên kia trong tiềm thức, nhưng vẫn vậy.

Không một lời đáp.

Ơ.

Đột ngột xuất hiện giúp đỡ, rồi lại đột ngột biến mất không vết tích à?

Đến sợ bà cô này rồi đấy.

Địa Tử Manh Huỳnh thở dài thêm một lần nữa.

- Sao vậy?- Kim Sa Hoàng vỗ vai cô nàng.- Ổn không đó?

- Bả vắt hết chất xám trong não ra vặn được chỗ này, rồi giờ tịt hệ điều hành chứ còn gì!- Lục Thủy Âm cười giễu cợt.- Đỉnh lắm Hàn Băng.

Câu nói này giống như ngòi nổ cho một quả pháo hoa, và tất cả mọi người quay sang khen cô những lời có cánh, nhưng chẳng giúp ích cho tình hình thêm chút nào.

Đối mặt với những lá bùa, thứ có liên quan mật thiết đến Thổ Thần- và dĩ nhiên là cả cô, Địa Tử Manh Huỳnh đột ngột cảm thấy có chút do dự. Cảm giác sốc điện không hề dễ chịu một chút nào, nhất là khi nó đột ngột đến rồi đi như một cơn gió sắc bén. Hơn hết, cô còn là một người sợ tĩnh điện vô cùng, nên đối với thứ xúc cảm đó cũng có sự sợ hãi nhất định.

Nhưng thôi, đây là những gì cô phải trả giá nếu muốn nhớ về thân phận tiền kiếp-một điều đã, đang, và sẽ luôn bị cấm trong vũ trụ thứ nguyên này. Cô sẽ phải tập làm quen với cảm giác đó sau này đấy.

Địa Tử Manh Huỳnh còn đang lan man trong dòng suy nghĩ của chính mình, thì hoảng hồn nhận ra đám kia đã lấy đi những lá bùa đó từ lúc nào. Và Phụng Chu Tử, tiện tay liệng luôn một lá lên tay Địa Tử Manh Huỳnh còn đang ngơ ngác.

Màu tím.

Thứ màu sắc mà cô luôn ưa thích, song hành với màu đen.

Chẳng biết đám này có thích thú với mấy lá bùa đó đến nỗi quên mất ai mới thật sự cần chúng rồi không nữa.

- Này mấy chị!- Fen nhíu mày.- Tập trung nào!

Bàn tay Fen tùy hứng vơ đại một lá nào đó.

Lá màu lục của Phùng Kiều Mộc.

BÙM!

Fen bị đánh bật ra xa tít tắp, bật hẳn ra khỏi cái hang con thỏ.

Tất cả vội lao ra ngoài, ngay sau khi Fen đứng dậy với cái mông ê ẩm. Cái cảm giác đau của một hồn ma không biết như thế nào.

Và ngay sau khi chạy ra, tất cả đã trông thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa.

Những tia sét gào thét trên bầu trời trong xanh và cô quạnh, gió lùa những tán cây bay lả tả tứ phía như tiếng ma rên.

Trước con mắt kinh hoàng của tất cả hồn ma nhấp nháy chập chờn như trực tan biến, một cột sét đại màu trắng nhen nhóm cháy trên một đám mây đen không biết từ đâu tới.

Những tia sét quấn quanh cột đại như những dải ruy băng trắng, tỏa ra nhiệt lượng và ánh sáng khủng khiếp chọc thủng bầu trời.

Cột sét to lớn chạm vào trần hang đá!

RÙNGGGGGGG!!!!!!

Âm thanh kinh thiên động địa rung chuyển Thành Đô, tưởng như ánh sáng đã biến dạng, nhập nhòe vụt tắt hoàn toàn trong chốc lát trước khi quay trở về nguyên dạng.

Hang động nát vụn thành tro bụi trước con mắt kinh hãi của những người chứng kiến. Bụi đá vọt lên tít tắp trên đầu, tia lửa điện còn tí tách trên vùng đất lõm to lớn, một loạt những cơn sóng bụi như bão cát văng tứ tán, ập vào những tán cây trước khi chúng ngừng hẳn lung lay. Dưới trũng đất lõm bằng cả cái đầu người, vẫn còn vương mùi cháy khét kinh tởm.

Cái gì vậy?

Sét à?

Nó ở đâu ra?

Từ khi nào trời có dấu hiệu mưa giông sét đánh thế này?

Những câu hỏi kinh hoàng cứ nhói nhói liên tục trong đầu mỗi người như hàng vạn cây kim đâm vào não.

Sét có thể đánh chết cả âm hồn mà đúng không?

Một điều hiển nhiên dẫn đến sự thật rợn gáy.

Tử thần-hay một thế lực còn cao siêu hơn thế- vừa lướt qua "chào hỏi" đấy. Bằng một cách rất "thân thiện" và "dễ thương".

Địa Tử Manh Huỳnh im lặng đằng sau những người chị em hoang mang nhìn nhau. Ai là người đã tạo ra thứ sức mạnh kinh thiên động địa này? Sấm sét, không thể xuất hiện chỉ một tia vào tiết trời quang đãng, thoáng mát này được. Trời không mưa, trời không oi, trời cũng chẳng hanh khô, mà sét từ đâu mọc ra, và rồi đó, cái hang các cô vừa ở vài giây trước bị nó giật cho nát tanh bành.

Luồng năng lượng chết người đó đến từ đâu?

 Có một khả năng, thật sự vô cùng thực thi.

Fen.

Nó đã tùy hứng vơ đại một lá bùa, và ngay sau đó, nó bị đánh bật ra khỏi hang động như một con thú nhồi bông hết thời văng ra sọt rác.

Và thứ nó chạm vào, là bùa của Phùng Kiều Mộc.

Năng lượng đó, đến ngẫu nhiên từ lá bùa, hay của chính Phùng Kiều Mộc?

Mạch suy nghĩ đang thông suốt của Địa Tử Manh Huỳnh đột ngột biến mất hoàn toàn, khi một-hay những thứ ánh sáng lóe lên.

Đó là thứ ánh sáng kinh thiên động địa! Vầng hào quang rực rỡ đủ màu tưởng như có thể đẩy lùi cả bóng tối ảm đạm của màn đêm, như gọi vầng thái dương vốn đã đang lên mọc ra từ đồi núi xa xa. Nó át đi mọi thứ ánh sáng và bóng tối, xuyên thủng thời không, và sáng đến một cái mức độ tiêu cự ma quái của các cô cũng mờ nhòe đi đến không thấy một thứ gì, kiểu dính cầu quang choáng ấy.

Không thể thấy gì cả.

Phải được một lúc sau, khi tầm mắt tất cả vươn xa được đến cái cây cách đó vài mét, thì mới chắc chắn rằng các cô chưa mù.

Lúc đó, tất cả mới nhận ra những lá bùa vẫn trơ trơ, nhưng khác là, chúng đang yên vị trên thắt lưng của các cô, những cái mà mỗi người xí cho nhau trước đó.

Địa Tử Manh Huỳnh, là màu tím.

Chính ra thì, mấy lá bùa này móc trên thắt lưng nhìn cũng khá dễ thương, theo một cách nào đó.

Nhưng nó không phải vấn đề. Mà hiện tại, các cô đang không thể tháo nó ra khỏi chỗ nó đang ở. Dù có cố đến mấy, cầm đủ thể loại mã tấu trong tay mà không cắt đứt nổi sợi dây nối giữa những lá bùa đó và cái thắt lưng. Như thể, nó bị dính keo vậy, một thứ liên kết bền vững không thể tháo rời.

Thế này làm sao đưa nó cho Fen được đây?

Cả nhóm hướng con mắt quan ngại đầy tội lỗi về phía thôn nữ đang xoa xoa mông kia.

- Mọi người thấy rồi đó.- Fen nhún vai bình thản.- Chúng nhất quyết đi theo mấy người, mà không chịu rời đi. Ý chí của chúng luôn khao khát hòa làm một, và chúng bám dính không buông.

- Vậy...

- Các chị có câu trả lời cho câu hỏi của các chị mà?- Fen nói tiếp.- Cứ cầm nó đi.

- Nhưng...- Kim Sa Hoàng nói, với một giọng buồn.- Cái này ta tìm nó cho ngươi, ngươi không siêu thoát nổi, là vì vô cùng cần nó. Giờ ngươi cho ta, sau này ngươi tính sao đây?

- Tôi thì...- Fen bật cười.-...ban đầu, tôi cần nó vì một mục đích vô cùng lố bịch. Lúc đó, tôi đã vô cùng hoang mang và sợ hãi trước những gì đã chứng kiến, nên tôi mới bất giác nghĩ về nó, và mong muốn sở hữu nó để bảo vệ chính mình và những người xung quanh mới mãnh liệt như vậy. Bây giờ, tôi bình tĩnh lại rồi. Tôi chẳng còn cần nó nữa, vì điều tôi muốn dù có hay không vẫn là không tưởng. Nên thôi, các người cứ cầm đi, coi như xứng đáng với công sức các người bỏ ra vì tôi và chúng.

Kim Sa Hoàng lặng người nhìn Fen đang nở một nụ cười vô cùng bình thản, môi cô cũng bất giác nhếch lên.

- Cảm ơn, Fen.

Nhưng rồi, đột ngột cô nhớ đến một điều gì đó.

- Fen, ngươi nói ngươi cần mấy lá bùa để thực hiện một điều không tưởng?

- Ừ.- Fen nhún vai.- Nhưng bây giờ chắc chẳng còn hy vọng gì làm được điều đó nữa rồi.

- Tại sao?

- Cứu người, thì không thể chậm trễ mà? Tôi đã muộn rồi.

Cứu người?

Fen muốn cứu người?

Chuyện gì đã xảy ra với Fen vậy? Tại sao con bé lại mong muốn có lá bùa để cứu người?

- Cứu ai?

- Một người bạn của tôi.- Fen mỉm cười.- Cô gái đầy thương tích được người bộ tộc cứu mà tôi đã kể cho mọi người vừa nãy, chính là cậu ấy.

Hả?

Cô gái cụt tay đó, là người mà Fen đang cố cứu?

- Cậu ấy không có tên, cậu ấy rất kín tiếng về những gì đã xảy ra với cậu ấy, và chẳng nói một lời gì về thân thế trước đây, nên người trong tộc lưu truyền nhau cái tên Vam, rồi đặt cậu ấy tên Vam luôn.

- Hả?- Lục Thủy Âm nhướng mày.- Vam?

- Là Vampire ấy.- Fen nói tiếp.- Vì cậu ấy trông giống ma cà rồng lắm. Da cậu ấy trắng bóc, trắng bất thường, tóc cậu ấy màu trắng, mắt cậu ấy đỏ thẫm như máu, mà lại còn sợ bạc nữa. Mỗi tội là cậu ấy không sợ ánh sáng mặt trời.

- Ồ...

Mắt đỏ à...Không phải Dạ Huyết Hàn rồi.

Nhưng mà, sự quyết tâm cứu người bạn mới của Fen thật sự đã khiến các cô dao động.

- Fen.- Kim Sa Hoàng bất giác gọi. Người được nhắc đến quay mặt lại.

- Gì?

- Chúng ta sẽ giúp ngươi.- Kim Sa Hoàng nói tiếp, mặc dù cô còn chẳng hiểu mình đang nói gì.- Tìm Vam.

- ...hả?

- Tìm Vam.

- Không thể đâu.- Fen bật cười.- Vam chắc đã chết rồi, nếu gặp hắn.

Mặc dù Fen từ chối, nhưng từ đáy mắt nó vẫn hiện ra một tia hy vọng không thể che giấu.

- Chưa chắc.- Địa Tử Manh Huỳnh tiếp lời.- Nãy ngươi bảo "chắc" có nghĩa là ngươi cũng không biết nó chết hay còn sống.

- Phải thử mới biết được chứ.- Phụng Chu Tử thở hắt ra đầy quyết tâm.

Fen kinh ngạc nhìn những con người trước mặt. Đôi mắt con bé rưng rưng lấp lánh.

- Có cứu được hay không...- Fen dụi dụi mắt, gạt đi những giọt nước mắt trực trào.- Thì tôi vẫn nợ mấy chị một ân tình.

- Để ngươi siêu thoát.- Địa Tử Manh Huỳnh nói.- Chỉ vậy thôi.

Miệng nói thế nào, thì mặt than cũng đang vui. Kim Sa Hoàng chắc chắn điều đó. Nó khẩu xà tâm phật mà.

- Ta hứa với ngươi...- Phùng Kiều Mộc dõng dạc tuyên bố.- Chúng ta nhất định sẽ cứu Vam!

- Giờ thì, cho ta biết, ngươi biết những gì về vấn đề đó.- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi.- Mọi-thứ-ngươi-biết, nói hết ra. Ý ta là, mọi thứ.

Fen trầm ngâm một lúc, rồi cúi đầu.

- Tôi sẽ kể cho các chị...

- Bình minh lên rồi!!!!- Phụng Chu Tử hét lên.- Mau quay về Âm Phủ đi thôi!

Bởi vì, cổng Âm-Dương sẽ không mở vào ban ngày.

Đúng thế, bình minh đang dần ló rạng, và nó sẽ lên hẳn trong khoảng 5 phút nữa.

- Nhưng làm sao mở cổng đây!?- Lục Thủy Âm hoang mang hỏi.- Chúng ta không được chỉ về cái này!

Thế nhưng, chưa đợi Lục Thủy Âm nói xong, chiếc vòng nhẫn trên tay nó lại sáng rực lên ánh sáng xanh từ viên ngọc, thứ chất lỏng bên trong không động cũng rung lắc không ngừng. Trên tay cô lại hiện ra những dòng chữ đỏ như máu.

- Rút mảnh linh hồn bị bắt!?- Lục Thủy Âm kinh ngạc thốt lên. Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, quay ngoắt sang Phùng Kiều Mộc.

Phùng Kiều Mộc giơ tay lên trước mặt, xích kiếm dần hiện ra từ đó.

- Sẽ hơi đau đấy, Fen.

XOẸT!

Fen khẽ kêu một tiếng đau đớn, một mảnh trên vai cô bị cắt đi. Lục Thủy Âm nhanh chóng với lấy mảnh linh hồn vô định, gồng lên ép vào viên ngọc đang rung lắc mạnh. Viên ngọc khựng lại, bùng lên ánh sáng chói lòa. Khi tất cả định hình được lại những thứ hình ảnh xung quanh, thì cánh cổng quen thuộc đã hiện ra trên một vách núi trước mặt.

- Nào! Fen!- Phùng Kiều Mộc hô lớn. Hình ảnh Fen nhòe đi, cho đến khi chỉ còn là một dòng chảy ánh sáng trắng trôi tuột vào trong viên ngọc lục trên bàn tay cô.

Cánh cổng xoáy tròn trong ánh sáng xanh tím mờ ảo, dần dần xoay mạnh, cuồn cuộn như xoáy nước ngoài biển khơi, nuốt chửng tất cả vào bên trong khi chưa ai hết được nỗi bàng hoàng.

Nhìn thấy xoáy nước, Địa Tử Manh Huỳnh không khỏi sợ hãi.

Vì, cô đã từng mơ một cơn ác mộng bên trong đó.

______________________________________
Hết chương 8.
12 636 từ.
16/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro