Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hoài Niệm Và Những Lá Bùa Cầu May Kì Dị.

Đằng sau cánh cổng đó khiến cho cả nhóm không khỏi bồi hồi.

- Ồ, rừng Biệt Kim- Phụng Chu Tử đứng dậy, buông ra giọng cợt nhả, nhưng sâu bên trong cũng có một chút đượm buồn.- Mới đây thôi mà cảm giác đã lâu lắc.

Phải, chính là khu rừng Biệt Kim oan nghiệt, là cái nơi, mà Sa Hoàng bỏ mạng.

- Hay nhân đây, đi tìm một số thứ đi ha- Lục Thủy Âm mỉm cười.- 4 ngày cơ mà, đây cũng chỉ là một nhiệm vụ quèn thôi còn gì, bắt người xong là về, cùng lắm cũng chỉ có nửa ngày là xong!

- Haizz...- Kim Sa Hoàng nhắm mắt, làm bộ mệt mỏi.- Bộ định đi tìm xác chị hả?

- Đúng rồi đấy!- Lục Thủy Âm bật cười.- Đi tìm xác Sa Hoàng tỷ!

Đối mặt với người em út ngây thơ, cả nhóm cứ phải đấu tranh tư tưởng trong đầu. Nhưng ai, ai cũng ý thức được nhiệm vụ là nhiệm vụ, vô cùng quan trọng, không kém gì những phi vụ trước đây. Nên, phải làm thật nghiêm túc.

Thật nghiêm túc, không được chơi đùa, làm lỡ công việc.

Phải, phải thật nghiêm túc!

.

.

.

.

.

.

- A...không khí của khu rừng này vẫn vậy nhỉ!- Lục Thủy Âm tung tăng.- Thoải mái, trong lành!

Được rồi, cuối cùng, người lựa chọn mở miệng đồng ý lại chính là thân chủ của cái xác chắc giờ không còn nguyên vẹn kia, Kim Sa Hoàng.

Mà kể ra, đám này như lũ điên ấy. Địa Tử Manh Huỳnh thầm nghĩ.

Nhìn đâu cô cũng nhận ra được bầu không khí giữa năm người. Không khí trong lành của khu rừng chẳng là gì đâu, vì, những người đang hít nó, lại mang trong mình tâm trạng nặng nề.

Phải rồi, đây là nơi, mà họ mất đi thứ quý giá nhất đời mình mà.

À, kể ra nhiệm vụ này cũng trùng hợp thật đấy nhỉ.

Hồi nãy trên mu bàn tay các cô là những con chữ đỏ, viết về nhiệm vụ của các cô. Nó chỉ có vẻn vẹn vài chữ: "Rừng Biệt Kim". Những con chữ này dẫn lối các cô quay trở về khu rừng đầy nghiệt ngã.

Vẫn gió thổi man mác, vẫn những rừng cây cổ thụ cao chót vót, vẫn những con bươm bướm màu trắng tinh khôi bay trên những cành hoa nhài. Cảnh tượng này thật khiến các cô cảm thấy phức tạp.

Dù gì thì, linh cảm về nhiệm vụ cũng mách bảo rằng đây không phải là một nhiệm vụ khó, hơn nữa có những bốn ngày để làm cho xong cơ mà, nên chắc cũng không cần phải quá vội. Sa Hoàng lắc đầu, thôi thì đi tìm lại những kỷ niệm xưa kia(cụ thể là vài ngày trước) vậy.

- Ở đâu ấy nhỉ?- Phùng Kiều Mộc hỏi.- Cái căn cứ kia ấy?

Rõ ràng đây là một câu hỏi vu vơ không cần câu trả lời, và nó nói rõ lên tâm trạng của chủ nhân nó, buồn chán.

- Bên kia bờ vực.- Lục Thủy Âm giơ ngón tay trỏ về phía nào đó mà chẳng ai biết được, giọng cũng tươi, song mặt lại chẳng quay ra phía đó một lần.

- Hình như "Sa Hoàng" cũng ở bên kia.- Phụng Chu Tử nói.- Cả Huyết Hàn nữa.

Ừ nhỉ, Dạ Huyết Hàn. Một người mà cả năm chẳng ai rảnh để nhớ đến, giờ lại thình lình xuất hiện, khiến cả nhóm lại rơi vào trầm tư.

- Thôi được rồi, một công 2 việc, đi thôi.- Phùng Kiều Mộc nói rồi, kéo tay Kim Sa Hoàng còn đang lưỡng lự chạy theo Phụng Chu Tử hai tay hai người kia.

Nơi vực thẳm bên đó, thật khiến người ta buồn nôn.

Cho dù có ở xa đến đâu đi chăng nữa, thì thứ mùi tanh tang tóc này vẫn khiến người ta rùng mình.

Trước đây nếu chỉ có Phùng Kiều Mộc có khả năng vượt qua bờ vực đó bằng khả năng bay lượn kỳ dị của mình, thì bây giờ, không một ai không có thể băng qua dễ dàng như một lẽ hiển nhiên.

Có vẻ khu rừng này vẫn chưa có ai động chạm tới, chưa một ai biết đến sự hiện diện của cả 2 tổ chức trong thế giới ngầm và cuộc chiến thảm khốc nơi đây. Có lẽ là do ngày nghỉ, hoặc chính cái biển "có thú dữ, cấm vào" đã ngăn mọi người bước đến nơi này. Cho dù trước đấy có ngửi thấy mùi tanh, thì chắc người ta cũng chỉ nghĩ là hệ sinh thái tự nhiên trong khu rừng này có động chạm nhau một chút thôi. Vậy nên, dù rằng chẳng biết đã trải qua bao lâu, nhưng nơi này vẫn yên ắng, và hiện trường thì vẫn y nguyên như vậy. Vẫn là cái căn cứ rộng lớn như lâu đài bên trong khu rừng nguyên sinh xanh mướt, nhưng bây giờ, cả rừng lẫn tòa lâu đài ấy, đã như bị yểm bùa, tang thương màu máu đỏ.

Cho dù có là quỷ thần hay hồn ma, thì thứ mùi này vẫn không thể chịu đựng được. Chẳng biết có phải do mấy bóng râm của những tán cây to lớn kia rủ xuống, hay do màu máu quỷ dị kia, mà cánh rừng trong xanh xinh đẹp này bây giờ chỉ còn chìm trong thứ năng lượng u tối hắc ám, và cả bầu trời cũng như sập xuống theo. Thế mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng, lại không ai nhận ra nơi này đã đổ nát đến mức nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả nhóm không khỏi rùng mình, và ai nấy trong số họ, cũng nhận ra có một cảm giác tội lỗi và tiếc nuối dâng trào trong lòng.

Trên từng bước chân các cô đi qua đều như đọng lại những giấu chân máu đỏ tươi, trên từng cen-ti-mét đất đều là xác thịt của những người đồng đội từng kề vai sát cánh, những thứ mềm mềm nhớp nháp gớm ghiếc vương khắp nền đất, thậm chí, còn có những vũng máu chưa khô.

Nơi chiến trường này hẳn phải như địa ngục. Các đồng đội của chúng ta, gan lì thật đấy.

- Tởm lợm quá đi mất.- Phụng Chu Tử nói.- Hóa ra bố cũng có bản lĩnh phết nhể?

- Ừa- Lục Thủy Âm nói.- Nhìn như phim kinh dị, mà em cũng chẳng sợ.

Tất cả ba người chị lớn đều đang im lặng, vì mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Lướt qua những thớ thịt bầy nhầy đó, và cả nhóm đã đến được nơi cánh cổng đá, vốn cũng đã được nhuộm đỏ bởi máu tanh.

Cũng như lúc băng qua bên kia cây cầu vậy, chẳng cần phải tốn công nhiều sức, tất cả đều vượt qua được khỏi cánh cổng đó, và không ai phải chật vật như trước kia bản thân đã từng.

Trong đường hầm, dù có tối tăm, nhưng thứ màu đơn sắc kia vẫn như đang dạ quang trong bóng đêm, sáng đến nỗi có mù cũng nhìn rõ, nhìn rõ được nó ghê tởm đến mức nào.

Chỉ cần nhìn qua-hay phải nói là ngửi qua nhỉ, là từng người đều biết đó là máu ai.

Phía bên kia cánh cổng, còn kinh khủng hơn nữa.

Nếu như ngoài kia gây ấn tượng bởi những "tảng thịt nguyên khối" đầy màu sắc nằm la liệt hàng nghìn, hàng vạn thớ, thì trong này, còn nổi bật hơn cả bằng mấy mảnh vụn thịt đỏ hồng tím tái ảm đạm. Dù chẳng có bao nhiêu, nhưng đống này còn ghê tởm hơn nữa kìa, trông như chúng đã bị nghiền nát bởi một cái máy xay sinh tố khổng lồ vậy, cơ quan nội tạng của những con người nơi này đều nát bét, chẳng còn một chút gì sót lại ngoài đống vật chất nhầy nhụa.

- Sa Hoàng...- Phùng Kiều Mộc liếc nhìn người chị cả.- Công phá khủng quá nhỉ?

- Ừ- Địa Tử Manh Huỳnh thay mặt đáp lại, cười khẩy cợt nhả.- Khủng đến nỗi tòa nhà chỉ nứt.

- Chắc sức mạnh của bạo thể chỉ tấn công qua dạng vụ nổ năng lượng sóng âm gây chết người, chứ không nổ vật.- Kim Sa Hoàng cười trừ.

- Nhưng mà thôi kệ đi, Sa Hoàng của chúng ta đâu rồi ấy nhỉ?- Phụng Chu Tử hỏi, mặt mày ngó nghiêng.

Kim Sa Hoàng, "kẻ khủng bố" đã gây ra vụ nổ năng lượng sóng âm cực đại vào ngày X tháng X năm XXXX, đã banh xác cùng tất cả nạn nhân trong cùng một vụ nổ đó rồi. Cô ta nằm ở vị trí trung tâm, và là người hứng chịu công phá mạnh nhất, đồng thời cũng là người đầu tiên chết để giải phóng dị năng hủy diệt tất cả.

- Cho nên, chị ta ở trung tâm của vụ nổ.- Địa Tử Manh Huỳnh nói.- Và chắc là cũng ở cùng đám khùng cuồng côn trùng kia.

Ừ nhỉ, đám dị nhân côn trùng, Araneae, Scorpion, Odonata, Mantodea, Cerana. Bọn chúng, chắc cũng chỉ được Butterfly gánh còng lưng, chứ bản lĩnh cũng chẳng là bao.

Nhưng, đúng như những gì Manh Huỳnh nói, phía giữa trung tâm vụ nổ, có 4 mảnh vụn, vây xung quanh một đống hỗn tạp ở chính giữa.

Ừm, người ở giữa, không ai khác ngoài Kim Sa Hoàng. Linh hồn gặp chủ, đụng vào là biết. Thủy Âm chép miệng thở dài, đến một sợi tóc của Sa Hoàng tỷ còn lẫn đi đâu, chẳng thể tìm ra nó trong mớ hỗn độn này nữa. Chắc chắn trước lúc chết,...

- Chị đã rất đau đớn phải không Sa Hoàng tỷ?- Lục Thủy Âm hỏi.

Một câu hỏi khiến Kim Sa Hoàng không khỏi trầm mặc.

- ...ừm. Nhưng chỉ một chút thôi, sau đó thì cũng chẳng cảm nhận được gì nữa cả.

Không, là nói dối. Đau lắm, rất đau, ý là, rất đau.

Đau về thể xác là một chuyện. Lúc đó thân xác đau như bị giằng xé, toàn thân bỏng rát, thậm chí, da của cô còn bốc hơi. Cảm giác lúc đó, đau như róc xương lột da, não cô tê dại, mà khéo nó còn chẳng ở trên đầu nữa ấy.

Nhưng cái thứ đau nhất, lại là trái tim, và tâm hồn cơ.

Hình trái tim đó, giống như, cách mà Sa Hoàng thể hiện sự đau đớn, tuyệt vọng, và nuối tiếc.

Sao có thể...

- ...không đau cơ chứ...?- Phùng Kiều Mộc hỏi.- Tan xác như vậy cơ mà?

- ...- Kim Sa Hoàng chẳng buồn giải thích gì thêm.

Và tất cả lại dạo xung quanh khu vực để nhìn lại những "kỷ niệm" cũ trong im lặng. Nào thì đi tìm Butterfly, rồi lại các CEO của tổ chức địch,... Bỗng, Lục Thủy Âm giật mình.

- A!- Lục Thủy Âm thảng thốt.- Huyết Hàn.

- Hả?- Phùng Kiều Mộc hỏi.- Huyết Hàn làm sao?

- Huyết Hàn ấy!- Lục Thủy Âm trả lời.- Không thấy xác con bé!

- Thấy làm sao được.- Kim Sa Hoàng bỗng lên tiếng, khiến bầu không khí xung quanh lắng xuống thấp hơn.- Hình như con bé mạng lớn.

- ?

Từng chuyện, từng chuyện một, bắt đầu từ khi Lục Thủy Âm rớt khỏi sau lưng Phụng Chu Tử, rồi cái lúc Kim Sa Hoàng phát hiện Dạ Huyết Hàn còn thoi thóp, và cái cách, mà cô đã cứu cô bé, bằng tấm thần khiên của Địa Tử Manh Huỳnh. Có lẽ Dạ Huyết Hàn...

- ...vẫn còn mạng lớn chán...- Phùng Kiều Mộc nhận xét, sau khi nghiền ngẫm toàn bộ câu chuyện. Cô quay sang mặt liệt nãy giờ vẫn đang im lặng.- 25% công của nhóc kìa Hàn Băng. Thế mà không nói gì nhỉ?

- Có ai hỏi đâu mà tôi nói?

- ...

Không phải vì lý do đó, mà Địa Tử Manh Huỳnh không nói gì. Một phần là vì... Cô đang suy nghĩ. Thần khiên của cô, đâu bảo vệ cho ai khác ngoài cô, và những người chị em của cô đâu? Tại sao đột nhiên, nó lại giúp cho Dạ Huyết Hàn toàn mạng? Con bé, đã đứt mất một cánh tay, nếu không sơ cứu sớm chắc chắn cũng sẽ chết. Nó thật sự đã thập tử nhất sinh rồi. Địa Tử Manh Huỳnh trầm ngâm. Trong đầu cô bất giác nhớ lại hình ảnh, cái hinh ảnh một cô bé tóc trắng buộc hai bím chất phác ngây thơ, với cặp kính tròn màu bạc đang khúm núm xin lỗi, và lo lắng không nguôi. Sau một màn mắng mỏ thậm tệ của các CEO, cô cuối cùng cũng được ra khỏi căn phòng. Khuôn mặt cô bé đó vừa thấp thỏm, vừa lo lắng lại vừa tuyệt vọng, nhìn thấy vô cùng đáng thương. Khi đó, Manh Huỳnh đã định mặc kệ, bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã rơi xuống gò má cô gái trẻ, cô lại có chút không đành lòng. Để rồi từng bước chân cô đi đều hướng đến một hướng khác với hướng cô cần...

"Này, nhóc."

"Dạ?"

"Mấy lão già kia làm nhóc buồn hả?"

"...Dạ..."

"Sao vậy?"

"Híc..."

Và rồi cô bé òa khóc khiến Địa Tử Manh Huỳnh thoáng chốc giật mình bối rối.

"Bình tĩnh nào" Địa Tử Manh Huỳnh trấn an. "Nhóc cho tôi biết tên, và đừng đi làm cái khiến nhóc buồn nữa. Nhiệm vụ đúng không? Khó quá hả?"

"Sao chị biết?" Cô bé hỏi.

"Đám nhóc tôi huấn luyện, gặp nhiệm vụ khó là khóc nấc lên mà." Địa Tử Manh Huỳnh nói. "Cùng thế hệ, chắc nhóc cũng vậy."

"Chị...chị là ai?"

"Không cần biết. Chỉ cần nhớ bí danh của tôi là Hyacinthaceae là được." Địa Tử Manh Huỳnh đáp. "Giờ thì nói đi, bí danh của nhóc"

"Ừm..." Cô bé ậm ừ một lát, rồi nói. "...Em mới bậc C, nên không có bí danh ạ."

"Vậy thì tên nhóc? Nhóc, mới bậc C, có lộ tên thì tôi cũng chẳng thèm khai tên nhóc ra làm gì." Địa Tử Manh Huỳnh nói rồi giơ tay lên. "Tôi chẳng bao giờ bị kẻ khác bắt đâu mà lo"

"Em...em là..."

....

....

"Dạ Huyết Hàn...Dạ Huyết Hàn"

Một cái tên sinh ra chỉ phù hợp với một sát thủ, và cô bé "nữ tính" kia lại sở hữu một cái tên "nam tính"vậy đấy. Chắc là do khi cha mẹ đẻ ra con gái, họ ngán ngẩm quá nên mới đành để tên con trai, may ra còn vớt vát được tí may mắn trong cái quan niệm trọng nam khi nữ kia..

Và rồi Địa Tử Manh Huỳnh đã tìm cái tên Dạ Huyết Hàn trong hồ sơ mật của tổ chức- thứ mà cô đã truy cập vào bằng khả năng hack thần sầu của mình. Cô phát hiện ra cô bé cần phải làm một nhiệm vụ cấp S, để rồi hack luôn thông tin trở thành:

"Hyacinthaceae: nhiệm vụ chưa hoàn thành: Hủy diệt đường truyền tin của tổ chức địch ở châu Phi.".

.

.

.

.

.

.

Tiếp sau đó thì không ai không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.

Nghĩ lại thì, tại sao lúc đó Địa Tử Manh Huỳnh lại giúp đỡ cho Dạ Huyết Hàn vậy ta? Đúng, đúng là cô cũng có chút thương người chứ cũng chẳng phải là sỏi đá. Mặc dù cái tốn công không phải là cái vụ hack máy mà cô chỉ mất có 5 phút để làm điều đó, nhưng "giúp" đến cái mức mà tốn công hiến thân đi làm một nhiệm vụ cấp S suýt chết rồi lại còn chia cho con bé nửa số tiền kiếm được. Thật sự lúc đó hình như cô quá từ bi rồi nhỉ?

- Vậy thôi- Lục Thủy Âm nói, phá đi bầu không khí im lặng phức tạp. Nơi này cũng chẳng còn gì để tìm kiếm nữa, chúng ta đi chỗ khác thôi chứ?

.

.

.

.

.

"Chỗ khác" mà Lục Thủy Âm nói, là ký túc xá cũ.

Cái nơi lưu giữ không biết bao nhiêu kỷ niệm thời cấp 3 thiếu nữ tươi đẹp nhất cuộc đời các cô.

Dù cho có phải "bơi" trong những nhiệm vụ lớn nhỏ, rồi có những hôm không cả được ngủ, thì đối với các cô, thời cấp 3 vẫn tươi đẹp biết bao.

Bóc lột sức lao động như vậy, để rồi cuối cùng tổ chức đã chỉ vì vài chiến công nhất thời, mà vứt bỏ, 5 thành viên tận tụy, tài năng nhất của chúng.

Thật sự không thể hiểu được.

Các cô hoạt động trong thế giới ngầm, không có giấy tờ pháp lý thật, không có thông tin công khai thật. Và tất cả những gì liên quan đến các cô cũng như vậy. Cho nên, các cô, ngôi trường này, học sinh trong ngôi trường này, đều sẽ bốc hơi khỏi chốn hồng trần không trắng không đen này.

Như vậy thì cũng chẳng có ai trình báo mất tích đâu nhỉ?

Các cô làm gì còn ai để người ta trình báo mất tích chứ?

Đúng vậy, ý nghĩa của từ "bốc hơi". Cũng giống như nước bốc hơi thì vẫn còn lại một chút giấu vết cho người sau nhìn thấy, nhưng họ lại chẳng làm gì ngoài việc lau chúng đi, miệng thì không ngừng càu nhàu vì sự ẩm ướt nhớp nháp của chúng. Các cô cũng vậy, có chết rồi, người ta cũng chỉ hót đi như rác rưởi, cái thứ rác rưởi nhuốm đầy máu tanh của hàng trăm nghìn người.

"Lặn" khỏi nhân gian để mà xuống Âm phủ, nghĩ đến cái cách người ta giẫm đạp lên cái xác đang phân hủy của mình thì cũng chạnh lòng đấy chứ. Nên cứ để người ta coi các cô đã "sủi" đi thôi cũng được, ít ra chẳng ai biết đến sự tồn tại của 4 cái xác kia.

À, còn về cái trường, thì đất đấy chẳng có ai ở, nên bỏ hoang rồi. Nó chẳng để làm gì ngoài đóng vai trò là cái gì mà "ngôi nhà ma quái" "có thể nuốt chửng bất cứ ai vào trong" của đám trẻ con tiểu học đi học qua. Chắc sớm thôi, người ta sẽ cho mấy cái xe và quả chùy to như mặt trăng dỡ bỏ tòa nhà này đi. Đến lúc đấy xồ ra 4 con ma-hay là 4 cái xác ngổn ngang đang phân hủy mấy mảng thịt xanh đỏ khắp người thì sao nhỉ? Chắc đến lúc đó các cô sẽ quay lại để nhìn thấy khuôn mặt của mấy ông lái xe cần cầu đang ở trong viện tâm thần.

Nhưng tóm lại, đó là chuyện của lúc-sớm-thôi-sẽ-đến.

Tức là hiện giờ, nguyên trạng căn phòng vẫn đây, chưa lạc đi đâu đâu. Để chị cả Sa Hoàng lại càu nhàu về sự bừa bộn thôi, lâu rồi không bị "mắng".

4 đứa nhìn thấy xác của Kim Sa Hoàng rồi, thì đến lượt Sa Hoàng sẽ phải nhìn thấy di thể chưa được đụng đến của 4 người em thì mới có qua có lại chứ đúng không?

.

.

.

Sai lầm.

Kim Sa Hoàng dù là hồn ma nhưng vẫn tiền đình được đấy, ảo diệu ghê nhỉ?

May mà 4 cái xác chưa phân hủy, chứ vào căn nhà đã ngổn ngang thì chớ lại còn thấy mấy nhóc tì "ngủ gật" mà mấy mảnh da thì đủ xanh đỏ tím vàng như xác sống thì không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà bây giờ nhìn đã như phim kinh dị hay trinh thám rồi.

Mà á, bối cảnh đủ hết rồi còn gì? Như này nhé, trong một tòa nhà bỏ hoang đầy rêu xanh và cỏ dại, 4 cái xác đã được tìm thấy trong một căn phòng hỗn độn, ai cũng tin đó là tự sát, nhưng có một thám tử lừng danh nọ, lại không tin điều đó, sống chết điều tra. Để rồi, trong màn đêm tĩnh lặng, anh đang lò dò khám nghiệm trong căn phòng tối tăm bằng nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn pin trong tay, và 4 con ma "nào đó" lại lặng lẽ tiến ra phía đằng sau anh, rồi khẽ gõ nhẹ cái lưỡi hái vô đầu. Bể gáo dừa luôn, hết truyện.

Câu chuyện này là từ chính miệng tác giả Lục Thủy Âm viết ra đó nha.

Lậm Conan quá rồi đấy nhóc con ạ.

Nãy giờ nó cứ huyên thuyên để xoa dịu tâm trạng của người chị cả, nhưng làm gì có chuyện ngon ăn như thế.

- Sa Hoàng tỷ.- Lục Thủy Âm nói.- Không sao đâu, tụi em vẫn ở bên cạnh chị mà.

- ...

- Sa Hoàng tỷ...!

- ...ngất rồi.

- ...

- ...ừ.

Nhưng mà cái truyện nhảm nhí mà Lục Thủy Âm bịa ra chỉ trong vài giây kia, thế quái nào lại là sự thật!?

Vì thật sự ngay lúc Địa Tử Manh Huỳnh cốc cái "bốp" vô đầu nhỏ út vì cái tật lanh chanh "bắn chết cái chết không chừa", thì lại có một vị thám tử "nào đó" lại vô trong tòa nhà bỏ hoang này thật.

Ông "pháp sư Trung Hoa" này cầm đồ nghề, đeo găng tay như thật, lặng lẽ tiến vào bên trong tòa nhà. Nhìn trông cũng khá ra dáng đấy, kính lúp như thật. Tác phong cũng ghê nữa, có vẻ ông anh này cũng có tiếng.

Có vẻ như thám tử kia cũng chỉ trong tầm 20, 30 tuổi, vì nhìn anh ta cũng khá trẻ và cường tráng, nhưng thần thái lại khá ôn nhu, khiêm tốn.

- Ồ?- Phụng Chu Tử liếc sang Lục Thủy Âm và Địa Tử Manh Huỳnh nhìn muốn lòi hai con mắt.- Thiêng thật đấy nhỉ?

- Giờ chị đính chính được rồi...- Phùng Kiều Mộc nhìn cả đám rồi quay sang người kia bằng nửa con mắt.- Âm Âm có tiên tri chi thuật...

- Đần.- Phụng Chu Tử tỉnh bơ kêu một câu.- "chi thuật" của ninja bên Nhật mà? Đào đâu ra tiên tri của bọn "em bé".

Ý là Babylonia.

Địa Tử Manh Huỳnh sắp khùng luôn rồi, cả cái lần Phụng Chu Tử trúng độc rồi tình cờ phát hiện ra vụ máu hiếm gì gì đó, và cả lần này nữa. 

Đúng vậy, "có thờ có thiêng có kiêng có lành".

Địa Tử Manh Huỳnh sẽ đi thờ cho có thiêng, trừ tà con quỷ tóc xanh này đi.

Hẹn nhau năm tới nhé các đền thờ thân yêu~

Nói chuyện cho chán chê, quay ra thì mới thấy anh chàng thám tử đang nhìn chằm chằm về phía các cô. Đúng hơn, là mặt than.

Còn về phần "mục tiêu" kia, thì đứng như trời trồng khi phát hiện hắn ta dí sát cái mặt vô mình. Lúc này, cô nàng đang đội một cái mũ trùm kín nửa phần trên của khuôn mặt, nhưng cảm giác có người đến gần, khi mình không thể nhìn thấy gì, còn kinh khủng gấp bội phần. Bây giờ mặt than chỉ biết đứng yên đó, là "đứng như trời trồng" ấy, là cứng đờ như tượng ấy, không có một chút sự phản kháng hay chống trả, thậm chí còn chẳng rút cái lưỡi hái ra, có nói là bị Medusa hóa đá thì khéo cũng có người tin.

Thế nhưng cái ông kia vẫn tỉnh bơ, và tay cầm cái kính lúp vẫn càng ngày càng tiến sát gần. Anh ta thì cứ cố gắng cúi xuống, nhưng hắn ta càng cúi cô càng cố lết cái đầu lên. Rồi hắn ta lại đứng dậy. Dù cho âm dương cách biệt, nhưng Địa Tử Manh Huỳnh vẫn vô cùng sợ sệt, khi mà sống mũi của gã đã gần chạm vào cô. Nhưng rồi, cuối cùng, sau một hồi săm soi, anh ta cũng chịu lắc đàu ngao ngán rồi bỏ đi chỗ khác. Địa Tử Manh Huỳnh thở phào quỳ sụp xuống đất, sợ quá, chẳng có lẽ chết rồi mới có một lần...Đụng vô con trai à?

Cô quay ra đằng sau lưng để xem chàng trai đó nhìn cái gì, và kết quả là phát hiện dấu vết của âm khí và một chút...sát khí trong cái một cái lỗ nhỏ không biết từ lúc nào đã bị đục. Hồn ma mà đục được tường à? Lạ nhỉ.

Vậy chẳng có lẽ, từ trước khi tất cả tới đây, đã có một kẻ khác nữa cũng đến, và làm gì đó ở nơi này?

Nhưng tại sao lại có dấu vết âm khí ở đó? Lại còn có cả sát khí nữa. Dù không nhiều, nhưng cảm giác vẫn hơi rờn rợn.

Đột nhiên Địa Tử Manh Huỳnh ngộ ra gì đó, rồi quay vụt lại. Tất cả 4 người kia đều đã đi mất. Chỉ còn lại một mình cô ở bên trong căn phòng cùng với chàng trai kia. Cô đột nhiên nhận ra thứ mà hắn đang nhìn chằm chằm, chính là cô, và đúng hơn, là thể xác đã sớm co cụm, lạnh ngắt của cô. Trái ngược với cô cảm giác ghê ghê với chính thân xác của mình hiện tại, hắn ta lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái thân xác ghê tởm ấy, rồi lại lặng lẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ lên gò má vẫn còn nguyên vẹn. Tóc của Địa Tử Manh Huỳnh theo dạng thẳng, ôm sát mặt, nên khi cúi xuống, không ai có thể nhìn rõ mặt cô. Vậy mà hắn ta không hề vén tóc lên, chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Địa Tử Manh Huỳnh rùng mình, tên này muốn giở trò gì vậy?

Đừng nói tên này biến thái dữ quá muốn giở trò với xác chết nha?

Hoang đường~

Cô đột nhiên cảm nhận được có điều gì đó không ổn trên người chàng trai này. Tại sao hắn ta không vén tóc cô lên? Với mong muốn khám phá ra sự thật chiến thắng lý trí, cô đã bất chấp việc đến gần gã kia, vã khẽ chạm vào lưng hắn, thử tìm kiếm dấu vết của âm khí trong cơ thể.

- Nam nữ hữu biệt mà cô nương làm gì vậy?- Một giọng nói trầm lạnh vang lên trong căn phòng khiến nhiệt độ giảm xuống không phanh.

Địa Tử Manh Huỳnh không rét mà run, vội vàng rụt tay lại theo bản năng. Cô thầm nghĩ, hắn ta là người phàm cơ mà, chắc chỉ đang trùng hợp nói một cái gì đó thôi, chứ làm sao thấy mình được chứ.

Anh ta đột nhiên quay mặt lại.

- Tôi thấy cô đó.- Anh nói.- Chủ nhân của thân xác này.

Địa Tử Manh Huỳnh giật mình cảnh giác, đôi mắt với hàng tia thù địch nhìn thẳng vào hắn ta. Sao hắn có thể thấy mình được chứ? Chẳng lẽ hắn cũng là dị nhân?

- Cô biết tại sao tôi nhìn thấy cô không?- Anh chàng nói tiếp.- Vì tôi cũng giống như cô thôi.

- Sao?

- Cô biết Sa Mạnh mà.- Anh chàng nhún vai bình thản, giọng tỉnh bơ.- Hắn là anh em tôi.

- !?

Manh Huỳnh sốc, Manh Huỳnh sủi, Manh Huỳnh cạn lời, Manh Huỳnh bất lực, Manh Huỳnh muốn biến thành đom đóm bay đi.

- Hình như cô là Địa Tử Manh Huỳnh, tên kia xóa cô khỏi vòng luân hồi rồi, giờ chỉ có thánh mới giết được cô, nên khỏi phải thù địch như thế.- Anh ta nói tiếp, rồi gạt thần khiên trong tay Địa Tử Manh Huỳnh xuống.

Địa Tử Manh Huỳnh bây giờ còn sốc hơn. Hắn ta có thể chạm vào cô. Vậy thì lúc nãy, trễ thêm vài mi-li nữa là cô sẽ bay màu cả nghĩa đen cả nghĩa bóng. Trời ơi anh gì ơi, anh bảo thánh mới giết được tôi, mà những lời anh nói cũng suýt siêu thoát cho tôi rồi đấy!

Manh Huỳnh ra đi đây.

Anh em đom đóm ơi, đợi Manh Huỳnh với~

- Tại sao nãy giờ không mở miệng được một câu à?- Anh chàng nói với giọng như oán trách.- Tôi nói chuyện với cô còn nhiều hơn thằng Mạnh đấy.

- Anh muốn tôi nói gì?

- Không ai hỏi nhưng tôi vẫn nói.- Chàng trai giới thiệu.- Dạ Huyết Ảnh. Tên kỳ kỳ nhỉ?

"Dạ Huyết"?...

- Mà còn nữa, bạn cô đi cả rồi đấy.

Câu nói cuối cùng khiến Địa Tử Manh Huỳnh giật mình bừng tỉnh. Cô chỉ để lại một câu "chào" khô khốc rồi quay lưng chạy đi. Toan phóng thật lẹ để đuổi kịp những con người đằng xa thì cổ tay cô bất chợt bị giữ lại, khiến cả cánh tay đau đên tê cả lên vì lực khựng đột ngột.

- Anh làm cái gì vậy hả!?

- Hình như cô gia nhập vào Âm phủ này, còn có mục đích để tìm kiếm thân thế, tiền kiếp và nguồn gốc dị năng trong người.- Dạ Huyết Ảnh nói, giọng đều đều.- Tôi là người biết nhiều nhất về quá khứ của cô đấy, cô tin không?

- Hừ.- Địa Tử Manh Huỳnh cười lạnh.- Đồ điên. Cứ đợi đi, sau này Chúa sẽ tin anh.

- Tin hay không tùy.- Dạ Huyết Ảnh bật cười nhún vai.- Nhưng tôi nói trước, trên đường đi này cô sẽ gặp một số điều thú vị.

- ...?- Địa Tử Manh Huỳnh khoanh tay nghiêng đầu nghi vấn, mà khuôn mặt vẫn băng lãnh như vậy. Không biết là dễ thương hay dễ ghét nữa.

- Tôi chỉ có thể nói đến đó.- Dạ Huyết Ảnh nói tiếp.- Khi cô sẵn sàng tin tưởng và nói chuyện với tôi, là lúc tôi có thể nói cho cô rất nhiều thứ.

- Tôi nói rồi, Chúa hoặc Thích Ca Mô Ni sẽ chữa bệnh tâm thần giai đoạn cuối của anh.- Địa Tử Manh Huỳnh cợt nhả.- Bỏ tay ra.

Và Dạ Huyết Ảnh cuối cùng cũng không làm khó cô nữa. Chớp lấy thời cơ, Địa Tử Manh Huỳnh quay lưng bỏ đi, không muốn quay mặt lại. Nhưng rồi, trên hai gò má cô lại ấm lên.

Gì thế này? Là nước mắt sao? Địa Tử Manh Huỳnh vội đưa tay lên khắp mặt. Đúng là nước mắt, cô đã khóc. Đúng là đôi lúc mình cũng chẳng hiểu nổi mình mà. Địa Tử Manh Huỳnh nghĩ thầm, quẹt đi chỗ sương còn đọng lại trên má, rồi bỏ đi.

Vậy mà đến lúc bước chân đi, cô lại muốn khựng lại. Cảm giác mà mỗi cen-ti mình bước qua là tim lại quặn lại. Trái tim khó hiểu!

Cô đâu có biết, khi cô rời đi, anh lại ngoảnh lại và đuổi theo cô. Chỉ cho đến khi bàn tay anh nếu như giơ ra là kiểu gì cũng sẽ với tới cô, anh lại khựng lại. Chút lý trí còn sót lại của anh đã kịp thời chặn lại niềm vui và sự đau đớn hòa trộn như muốn vỡ òa trong tâm hồn anh.

Dạ Huyết Ảnh cảm thấy sống mũi mình cay xè. Vẫn là lý trí, lý trí của anh đã khiến nàng phải ra đi, lý trí của anh đã khiến anh phải trải qua những cơn ác mộng với nỗi đau xé lòng dằn vặt anh mỗi lúc anh nhắm mắt. Lý trí đó khiến anh đã luôn phát điên khi nhớ đến khuôn mặt thất vọng, đau khổ mà thậm chí còn xen lẫn chút thù hận nàng dành cho anh, và những giọt nước mắt rơi trên gò má nàng lúc mái tóc đó vùi lấp khuôn mặt trên cơ thể đang dần xoay đi. Để rồi anh mất nàng, để rồi anh tận mắt chứng kiến con ả với chiếc càng đen tai quái xé nát xương gan của nàng, để rồi anh không thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Anh đã không thể cứu nàng, anh đã khiến nàng phải chết. Đó là nỗi đau xé lòng trong cuộc đời chìm trong sự ân hận của anh.

Nhưng giờ, thế sự xoay vần đã trao anh một cơ hội gặp lại cô trong nhân gian. Làm sao cô hiểu, anh đã hạnh phúc đến mức khóc nức nở trong sự an ủi của những người anh em chí cốt, khi anh nhìn thấy khuôn mặt thời thơ ấu xinh đẹp mà hai người đã từng trải qua của cô một lần nữa xuất hiện trong đường dây sinh mệnh mà anh đã nhận về. Phải, cô đã một lần nữa quay lại, một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh có thể làm lại, để anh có thể lại ôm cô trong vòng tay. Cho dù bây giờ cô không còn nhớ về anh, nhưng anh thề, anh sẽ không bao giờ để vuột mất cô một lần nữa.

Và nay, cô đã đang đứng trước mặt anh rồi. Đôi mắt tím huyền bí như bầu trời đêm khiến anh gục ngã, khuôn mặt xinh đẹp ấy, cơ thể mà anh yêu đến tột cùng ấy, đang ở ngay trước mắt anh. Nhưng anh vẫn còn chưa kịp tận hưởng sự hạnh phúc, mà nay trái tim anh lại nhói đau như dao cứa, khi nhìn thấy bóng hình cô một lần nữa rời đi trước mắt anh. Làm sao cô biết, anh đã vô cùng bàng hoàng khi bàn tay cô đặt lên lưng anh, và mùi dạ lan hương trên bàn tay ấy khiến trái tim anh đập rộn bao hồi. Vậy mà giờ, cô lại sắp đi, và anh cảm giác cô sẽ không quay lại nữa. Khi bàn tay ngập ngừng toan buông thõng, anh đã cảm thấy lý trí anh quay cuồng.

Bóng lưng cô đang dần rời xa anh rồi, và đây là cơ hội cuối cùng để anh vớt vát lại tất cả.

Thứ lý trí quỷ quái đó đã khiến cả cô và anh tiếc nuối một lần.

Bây giờ thì để nó ngậm miệng đi.

Vòng tay to lớn của Dạ Huyết Ảnh ôm chầm lấy Địa Tử Manh Huỳnh khiến cô giật mình đông cứng. Sau khoảng một phút tịnh tâm thì cô cũng nhận ra là hắn, tên Dạ Huyết Ảnh.

Dạ-Huyết-Ảnh.

Hắn-đang-ôm-cô.

Cô-đang-nằm-trọn-trọng-lòng-hắn.

Cái-quái-gì-đây.

Hồn Manh Huỳnh tỷ tỷ đã về với đom đóm.

- TÊN KHỐN NẠN!!!!!- Địa Tử Manh Huỳnh nổi khùng gạt cẳng chân đá cái bốp vào bụng anh, tay thì vung loạn xạ.- Đồ đê tiện, đồ dê già đội lốt cừu non, đồ khốn, đồ mất dạy, đồ vô giáo dục, đồ biến thái, tên chết tiệt nhà anh!!!

Nhìn con mèo nhỏ xù lông trong lòng mình khiến lòng Dạ Huyết Ảnh ấm lên nhẹ nhàng. Anh làm được rồi này.

Anh xoay cô lại.

Và đặt ngón trỏ của mình lên bờ môi hồng kia.

- Miệng xinh thì không được chửi thề.- Dạ Huyết Ảnh nói với giọng nói trầm trầm mờ ám.- Nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu nhé...

Giọng anh nhỏ dần, và câu cuối cùng chỉ để cô nghe thấy, nhưng Địa Tử Manh Huỳnh bỗng chốc thấy tim mình đập loạn xạ, rồi nó mềm xèo. Hình như có khói trên đầu cô thì phải...

- Thụp!-

- Con dê già này, "làm gì" là làm gì? Tôi cút đây cho anh vừa lòng!!!

Chính xác, cô vừa sút anh, một cú đau điếng vào giữa bụng anh. Vẫn là anh đứng nhìn bóng lưng bực bội của cô dần đi xa trong bất lực, nhưng trái tim anh lúc này đã không còn bao nỗi đau buồn tuyệt vọng, mà thay vào đó là sự ấm áp ngọt ngào. Anh ôm bụng nhăn mặt, nhưng miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc:

- Thâm vừa.- Dạ Huyết Ảnh lẩm bẩm.- Đợi để sau này ta phạt nàng một lèo, ta cho đêm nàng khỏi ngủ, chừa cái thói độc miệng với phu quân!

Má, hồi nãy anh muốn hôn cơ.

Chán.

.

.

.

.

.

.

.

- Cái gì đây?- Lục Thủy Âm nói với Kim Sa Hoàng, trong khi tay chỉ vào người chị ba đang thẫn thờ bước đi như người mất hồn.- Bộ bà này vừa đi đánh giặc về hả?

- Chịu.- Phùng Kiều Mộc nhún vai.- Nó chắc gặp ma đó.

- Thôi đi nào mấy đứa...- Kim Sa Hoàng day trán nói.- Trời sắp sáng rồi đó, phải kiếm chỗ nào đó nghỉ thôi.

Đúng rồi, các cô đang hớt hải đi kiếm chỗ nào đó trú tạm cho hết ngày đây. Từ lúc rời khỏi căn nhà hoang, cả nhóm đã nhìn thấy hừng đông sáng chói lóa ló rạng đằng sau ngọn núi rồi. Ánh sáng vàng rực rỡ đó soi sáng cả một vùng trời trước còn tối om. Mặc dù đây không phải lần đâu tiên tất cả thấy bình minh, nhưng một bình minh xinh đẹp trong bầu không khí yên bình thật sự, vô cùng khó tả. Ánh sáng ấy như soi sáng trái tim của từng người một ấy.

Trước đây, bình minh chỉ ngập trong màu máu đỏ, đến nỗi mà cái màu vàng chanh thanh tú đó trong đôi mắt với hàng mi dính nhuộm huyết của các cô chỉ còn toàn là một màu cam thẫm loang lổ. Lúc đó chắc chẳng có ai để ý đến vẻ đẹp dịu dàng như mặt trăng của ánh thái dương buổi nắng sớm đâu nhỉ.

Nhưng bây giờ tất cả đã phải quay về thực tại rồi.

Các cô là linh hồn.

Và linh hồn sẽ tan rã trước ánh thái dương.

Nghe hơi tủi thân nha.

Và may mắn thay, chỗ để trú cuối cùng cũng xuất hiện.

- Ồ, đền bỏ hoang này!- Lục Thủy Âm phấn khích.- Lại còn gần rừng Biệt Kim nữa chứ!

- Thế này thì trốn mặt trời tạm trong buổi hôm nay, đến tối lại ra ngoài săn linh hồn ha!- Phụng Chu Tử hỏi như nói.

- Và ngày mai sẽ tập trung vào nhiệm vụ thôi đấy, không đi chơi đâu nữa đâu!- Kim Sa Hoàng gằn giọng nói, làm tâm trạng hai đứa kia xìu đi như bún ỉu.

Đúng rồi, đây là một ngôi đền bỏ hoang. Và bỏ hoang, nghĩa là không có người.

Chưa hết, nó nằm trên một vùng địa phận khá hẻo lánh, và nãy giờ các cô không thấy ai đi xung quanh đây cả.

Không có ai thì cũng tốt, nhưng cũng một phần không tốt. Đối với hai con nhỏ kia, ngồi im suốt 1 tiếng thôi là đã quá đủ để tụi nó chán phát điên. Huống hồ đây là hơn nửa ngày, hơn-nửa-ngày ngồi trong nhà không đi đâu. Chán phát rồ lên được. Nên cái cách duy nhất để giải khuây-trích xuất lời của Lục Thủy Âm- là hù bay màu bất cứ một ai bén mảng lại gần ngôi đền này. Cũng hay đấy chứ, nhỉ? Tưởng tượng đến cái khuôn mặt thất kinh đến hồn phách còn chả giữ được một mẩu của những con người "nào đó", rồi cầu trời khấn phật trong vô vọng là biết cười rụng ruột rồi. "Ma giữa ban ngày" là có thật nha.

Có mà mơ.

Vì đào đâu ra chuyện có con người nào đến gần mấy ngôi đền bỏ hoang như thế này chứ.

Lục Thủy Âm và Phụng Chu Tử ngán ngẩm khi nghe Địa Tử Manh Huỳnh phang thẳng hiện thực vào đầu tụi nó, và giờ đứa nào đứa đấy ỉu xìu như bánh đa ngấm nước.

Nhưng cũng hay, vì tụi nó ngồi im được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có khó tin không khi thật sự có người trong ngôi đền này.

Đáng lý ra các cô phải là người hù dọa người đó, nhưng bây giờ người đó lại hù dọa các cô.

Làm Lục Thủy Âm xém nữa thì bay ra khỏi ngôi đền, để rồi bị thiêu sống dưới ánh nắng mặt trời.

Chơi ác.

Thật ra thì, cũng phi lý thật.

Các cô đang ngồi trong ngôi đền, và bầu không khí thì rất bình thường.

Đúng rồi, rất bình thường.

Cho đến khi cái thứ quái quỷ đó xồ ra từ trong một cái góc phòng. Và nó đã đẩy Lục Thủy Âm ra khỏi ngôi đền.

- Wargh!- Lục Thủy Âm la lớn, không còn trọng tâm, đồng nghĩa với việc ngã ra khỏi bậc thềm nông của ngôi đền.

- Âm Âm!- Kim Sa Hoàng hét lên, rồi lao ra khỏi ngôi đền.

Ánh nắng mặt trời từ từ thiêu đốt, và Kim Sa Hoàng cảm thấy cả người bỏng rát.

Gì đây, vừa chết cháy không ít lâu, giờ lại "chết cháy" nữa à?

Nhưng rồi bóng râm lại từ đâu xuất hiện, cứu rỗi cả hai như một vị thần.

- Lẹ lẹ lên đi. Nóng muốn cháy lưng.

"Vị thần" đó chính là Địa Tử Manh Huỳnh, hay chính xác hơn là thần khiên của cô.

Thờ nó thôi.

Ngay lập tức tất cả lao vào trong đền nhanh nhất có thể. Và mặt trời chết tiệt chỉ có thể thiêu đốt đế giày của Lục Thủy Âm, trước khi tỏa ra ánh sáng chói chang như thiêu đốt.

- Đồ khùng!- Lục Thủy Âm đấm bôm bốp vào vai Kim Sa Hoàng.- Em mượn chị ra che cho em hả!?

- ...

Ừm... Thật ra không ai mượn chị cũng đi.

Cái gọi là "bản năng" đấy.

- Thôi bỏ đi.- Phùng Kiều Mộc nói, trên tay đã lăm lăm cái chuôi xích kiếm từ khi nào.- Qua đây xem mặt mỹ nhân nơi đâu vừa tính ám sát chúng ta kìa.

Ánh lửa bập bùng trên bàn tay Phụng Chu Tử bắt đầu nhen nhóm, và cái thứ trong góc kia cuối cùng cũng được làm rõ là gì.

Ánh mắt đỏ rực quyến rũ đầy phòng bị. Và đôi mắt ấy như nảy lửa, chạm vào mắt Phụng Chu Tử đột ngột. Hai ánh lửa trong hai cặp mắt cứ chằm chằm nhìn nhau trong vài giây ngắn, nhưng hỏa khí tỏa ra thiếu điều khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Có vẻ nữ nhân kia chính là hồn ma mà tất cả nhắm tới rồi.

Cô ta hình như yếu hơn tưởng tượng. Khi ngạ quỷ chưa chấp nhận đến Âm phủ, tà váy trắng nhận được ban đầu khi mới vào đến cạm bẫy Âm phủ giống của các cô sẽ không xuất hiện, và ngạ quỷ đó sẽ có trang phục vào cái ngày nó rời khỏi xác thân.

Nói thẳng ra là chết ấy.

Và cô gái kia hình như là một thôn nữ thì phải. Trang phục của cô ta khá cũ rồi, và không được mua mới. Có lẽ gia đình cô ta cũng không khá giả. Mà nếu cô ta chết vì nỗi uất ức phải làm vợ lẽ tên nào đó chẳng hạn, thì đã chẳng phải mặc trang phục như thế này rồi. Nên chắc hẳn cô ta chết vì một tranh chấp gì đó xảy ra ngay tại nhà của cô ta, và nó khiến cô ta không thể siêu thoát.

Nhưng thân thế của cô ta liên quan gì tới các cô?

Cô ta còn xém hại chết Lục Thủy Âm và Kim Sa Hoàng kia kìa.

Con ngạ quỷ to gan. Dám chống đối dù chẳng đọ được mấy nả sức.

Vì cô ta bị bắt trói một cách vô lực bởi thanh xích kiếm của Phùng Kiều Mộc rồi.

Đây là hình phạt, vì tội ăn gan hùm.

Cho dù đã chết, và tất cả hiện tại là những linh hồn với nhau, thì xích kiếm của người chị hai vẫn giữ nguyên sự sắc bén và nỗi đau xé tim gan khi dính đòn.

Vậy nên, bị trói bởi sợi xích này chẳng khác gì địa ngục chốn hồng trần, cho dù là đối với quỷ, hay với người.

- Urgh...- Ngạ quỷ giãy giụa, và hình như nó không có ý định đầu hàng.

- Ngươi thua rồi.- Phùng Kiều Mộc nắm tóc ngạ quỷ kéo lên.- Ngươi phải quay về nơi ngươi thuộc về thôi.

- Hừ...- Ngạ quỷ cười lạnh.- Buổi sáng thì các người cũng không quay về được Âm phủ nhỉ?

Con ngạ quỷ này, bình tĩnh đến bất thường.

Nó không có vẻ gì là sợ hãi.

Nhưng tận sâu trong giọng nói đó có một nỗi buồn sâu thẳm.

- Ngươi còn điều gì chưa được thực hiện?- Phùng Kiều Mộc hỏi.- Ta sẽ giúp ngươi.

Phải, vì công việc chính của các cô, là hoàn thành tâm nguyện cho ngạ quỷ để nó thành công siêu thoát.

Về phần ngạ quỷ, nó nhất thời ngây ra, rồi cúi gằm mặt nói một câu.

- Mọi người gọi tôi là Fen.- Ngạ quỷ nói.

Nó thay đổi cách xưng hô rồi.

Và "Fen" là ý gì?

- Vào trọng tâm đi.

- Tôi đang tìm kiếm những lá bùa.

- ?

- Tôi đang tìm kiếm những lá bùa.- Fen nhắc lại.

- Tại sao?

- Nó có liên quan đến chuyện trong gia đình tôi, nhưng bỏ đi.- Fen nhún vai.- Nhưng tôi chết cũng là vì những lá bùa đó. Và nó cũng là một trong những điều mà tôi nuối tiếc nhất trên đời.

"Một trong những"?

- Vậy tóm lại. – Kim Sa Hoàng nghiêm túc nhìn thẳng vào Fen. Và cô cũng đồng thời ra dấu cho Phùng Kiều Mộc bỏ tay ra khỏi tóc nó.

- Tôi chỉ cần các người tìm thấy những lá bùa đó, là đủ.

- Chỉ vậy thôi mà cũng thành ngạ quỷ.- Phụng Chu Tử lầm bầm tự nhủ.- Trẻ con.

- Chỉ khi các người tìm thấy nó, các người mới biết nó quan trọng như thế nào.- Fen nói với một tông giọng nghiêm túc đột ngột.- Nó liên quan đến một truyền thuyết linh thiêng trong bộ tộc tôi.

- Ồ?

- Bộ tộc tôi luôn lưu truyền về những lá bùa kỳ quái.- Fen nói.- Chúng được mô tả nhiều hình dạng lắm. Nhưng mà điểm chung giữa mấy dị bản ấy là tất cả đều mang năng lượng kỳ lạ có thể cứu sống nhiều người.

- Chỉ vì mấy truyền thuyết mê tín dị đoan đó!?- Phụng Chu Tử hỏi như mắng.- Mà còn lưu lại chấp niệm đến cái nhường này!?

Fen chỉ gật đầu. Nhưng Phùng Kiều Mộc nhìn ra được nỗi khổ khó nói trong lòng nó.

Mà nhìn qua thì, Fen có ngoại hình khá ổn. Tuy vóc dáng cũng chỉ ở tầm 15, 16, nhưng khuôn mặt lại khá khả ái, thậm chí còn có đôi phần quyến rũ. Mái tóc hung dài xoăn nhẹ với đôi mắt rực lửa.

Hồng nhan bạc mệnh, nhỉ?

- Kệ đi Chu Tử.- Phùng Kiều Mộc nói.- Ngươi cứ tiếp tục đi.

- Các người không tin cũng phải tin.- Thái độ của Fen đanh lại.- Đây chắc chắn là sự thật. Không lâu trước đây, tôi đã từng cảm nhận được linh khí kỳ lạ khi đi qua một khu vực nào đó, và nó theo đuổi tôi về đến tận nhà.

- Khu vực nào đó?

- Tôi không nhớ, và cũng không để ý lắm, nhưng khi gặp tai họa, tôi mới sực nhớ ra mấy lá bùa. Nhưng lúc đó ký ức của tôi về nguồn năng lượng kỳ lạ rất mơ hồ, và tôi nuối tiếc vì không để ý đến nó sớm hơn.- Fen lắc đầu.

Địa Tử Manh Huỳnh cau mày nhìn Fen. Lời mô tả của nó quả thật mơ hồ, có vẻ cũng không nhớ gì nhiều. Nhưng con người, thường có bản năng nhớ lại chi tiết tất cả những gì đã từng xảy ra trong cuộc đời vào khoảnh khắc cận kề cái chết. Vậy nên, cho dù có mờ nhạt đến đâu, thì một chuyện từng xảy ra không quá lâu chắc chắn cũng phải được nhắc đến trong cuộc hồi tưởng. Và có lẽ Fen cũng sẽ nhớ khá rõ những gì nó đã biết.

- Ngươi nói cho ta biết tất cả những gì ngươi còn nhớ.- Địa Tử Manh Huỳnh nhìn Fen.- Có thế mới kiếm được chút manh mối chứ.

- Hừm...tôi chỉ nhớ là nó ở gần với nơi tôi sống.

- Tiếp.

- Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ trên Dạ Lan Hương Sơn.

- Từ tận Tứ Xuyên sang đây!?- Phụng Chu Tử ngạc nhiên.- Trên đất Bắc Kinh này!?

Phụng Chu Tử ăn cú cốc đau điếng đến từ người chị cả.

- Tiếp.

- Lúc đó tôi đi hái rau về nhà, hình như trên đường đi có đi ngang qua mấy hang động. Chắc chỉ ở đó thôi.

Rõ rồi, Dạ Lan Hương Sơn, trong các hang động.

Đi thôi.

____________________________________

29/9/2023.

8217 từ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro