Chương 6: Âm Phủ.
Kim Sa Hoàng khẽ mở mắt.
Xung quanh cô là một khoảng không tối đen. Và tất cả những gì cô nhìn thấy được là bàn tay của mình, cùng với một vạt váy trắng phủ lên chân, và màn sương đục. Bên tai Kim Sa Hoàng là tiếng gió rít gào, và những âm thanh la hét rất nhỏ mà phải ở trong khoảng không yên tĩnh này mới có thể nghe thấy được.
Xem nào, hình như cô nhớ rằng mình đã chết rồi, chứ không phải là ngồi đây ngẫm nghĩ. Chính xác hơn, là cô đã dùng bạo thể, để đồng quy vô tận với kẻ địch.
Và rồi, cô lại tỉnh dậy ở cái nơi quỷ quái này. Chẳng lẽ bạo thể mà vẫn chưa chết à?
Mà đùa chứ, đã bạo thể rồi thì chỉ có hai phương án: một là chết, không thì cũng là ngỏm, hai là xem lại phương án thứ nhất. Kiểu này, chắc đây là âm phủ rồi nhỉ?
Nhưng sao lại im ắng thế này? Cô nghe mỗi có tiếng la hét dưới chân và xung quanh mình, chứ cũng chẳng phát hiện gì mấy. Chẳng có lẽ chết rồi là ngồi đây kể chuyện với hư vô đến vĩnh hằng à, nhạt dữ thần. Nhưng mà thế thì sao ở đây lại chỉ có một mình cô ở đây thôi vậy?
Kim Sa Hoàng chép miệng đứng dậy, ngồi đoán kiểu này có đến kiếp ông nội cũng không làm gì được. Khẽ vươn vai sau một giấc ngủ mà chẳng ai biết là dài bao lâu, Sa Hoàng phủi vạt váy, và thử tìm một cái gì đó để dò đường. Rồi bỗng nhiên, cô để ý đến cái váy dài đến gần mắt cá chân của mình, và thử xé một mảnh ra. Nhìn vào mảnh vải được cô xé rách ra trong chưa đầy 1 giây mà Kim Sa Hoàng không khỏi thở dài, váy gì mà mỏng như giấy. Theo như kinh nghiệm lâu năm làm sát thủ của cô, thì kiểu gì những nơi nhìn tưởng dễ dàng như thế này cũng có bẫy. Và quả là không sai, khi Kim Sa Hoàng quăng mảnh áo vừa xé xuống mặt đất, và nó đã ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một thứ gì đó vô hình. Kim Sa Hoàng nhíu mày thầm nhủ, kiểu này khó rồi đây, tối như thế này làm sao mà mò đường cho được cơ chứ. Thứ duy nhất trên người Sa Hoàng chỉ là chiếc váy, và mái tóc ngang lưng của cô. Thôi thì đành dựa vào cái vạt váy này vậy.
.
.
.
Sau một lúc xé váy đến mức nó chỉ còn chưa dài đến đầu gối, Kim Sa Hoàng cũng đã rời được khỏi cái nơi đầy sương mù đó. Để rồi, trước mắt cô là một bức tường đá hắc diện thạch đen sì, tối mù mịt khiến cô suýt thì đâm đầu vào nó. Mê cung à?
Nhưng rồi, Kim Sa Hoàng mới khẳng định nó không phải là mê cung.
Bởi vì chỉ sau một đợt quẹo phải, thì đập vào mắt cô chính là một hành lang rộng lớn làm từ hắc diện thạch được khảm vào những hoa văn thạch anh tím trong suốt. Trên những bức tường đó còn có những con đom đóm đậu vào, tạo được một chút ánh sáng le lói giữa khoảng không tối tăm. Và phía bên trên trần, cũng là thứ khiến cho Sa Hoàng ngạc nhiên nhất, chính là một dòng dung nham đỏ chảy chầm chậm phát sáng, ánh lên hình ảnh của những chòm sao, và những bức điêu khắc gì đó giống như trong các kim tự tháp cổ đại hay những lăng mộ lớn tráng lệ vậy. Nhìn nơi này, giống y như một cái tử cấm thành nguy nga của các vị vua Trung Hoa cổ đại. Mọi thứ, khiến Kim Sa Hoàng cảm tưởng như mình đã xuyên không đến thế giới thời chiến quốc, cái thời mà Trung Quốc còn hùng bá một phương ấy, nó khiến cho một người Trung lai như cô không khỏi trầm trồ vì kiến trúc nửa phương đông nửa phương tây. Khẽ cười nhìn khung cảnh trước mặt, Diêm Vương quả là cũng biết chăm chút cho lâu đài của mình quá ha!
Nhưng sự vui vẻ ngắn ngủi cũng sẽ chẳng được bao lâu, vì ngay sau đó, Kim Sa Hoàng phải ngay lập tức nấp đi vì nghe thấy một âm thanh gì đó rất lớn, giống như tiếng bước chân của một người khổng lồ đang làm rung chuyển nền nhà dưới chân cô vậy. Và quả thế, "người khổng lồ" đó đã xuất hiện, trong hình dạng một Hắc Cự Long to lớn ngoài sức tưởng tượng. Mình nó khảm lên những lớp vảy sắc nhọn to bao quanh cơ thể giống như một lớp giáp, dù cho cả cơ thể được bao phủ bởi một màu đen tuyền, nhưng những cái vảy của nó lại bóng lên trông rất đẹp. Nó có một khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn, uy nghiêm, với một cái biểu tượng mà cô cũng chẳng biết mô tả như thế nào màu tím sậm, phát sáng giống như đôi mắt sắc lẹm của nó vậy, rồi còn cộng thêm một bộ râu dài màu bạc nữa, y chang như những con rồng trong thần thoại Trung Hoa vậy, cực kỳ đẹp, và hùng dũng, oai phong.
Nhưng nói thế nào thì nói, chứ nó và cô chắc chắn là kẻ thù ở hai bên chiến tuyến, nơi mà một linh hồn đang muốn đi qua chỗ của một kẻ canh gác. Kim Sa Hoàng khẽ cau mày, cho dù có trang bị đầy đủ vũ khí đi chăng nữa, thì Sa Hoàng cũng không dám tự tin rằng một mình cô chơi lại được con rồng này. Nhìn nó đi, cơ bắp cuồn cuộn, mà kích cỡ thì chắc cũng phải dài bằng 3 cái xe công ten nơ lớn ấy chứ. Kiểu này nó vẩy cái đuôi một phát, thì tong luôn cái lưng của cô mất thôi.
Chắc phải làm thế nào đó, để có thể đi qua chỗ con rồng này.
Thế nhưng hiện tại cô không hề có bất kỳ một thông tin gì về nó cả. Nó mạnh hay yếu, nó dùng phép hay tấn công vật lý, nó khôn hay ngu thì cô cũng mù tịt. Thậm chí cô còn chẳng biết nó nói tiếng người hay cái thứ tiếng ngoài hành tinh gì nữa kìa.
Vậy nhưng bộ não của một siêu cấp sát thủ đang tập trung toàn lực để suy nghĩ đó lại không hề nhận ra rằng đằng sau lưng mình đã có cái bóng phục sẵn.
- Ngươi còn định trốn đến bao giờ?
- !!??
Kim Sa Hoàng vụt quay đầu lại, và đã không nhận ra rằng nó chỉ là một cái bóng, một trong những cái bóng được phục sẵn khắp lâu đài này.
Nhưng phản ứng đó của cô đã gây ra không ít tiếng động, và đủ cho con rồng kia nghe thấy.
Và giờ đây, mặt đối mặt với con rồng lộn đó là điều không thể tránh khỏi.
Mồ hôi bắt đầu không tự chủ mà chảy ra trên thái dương của Kim Sa Hoàng(dù cho cô không biết nó là mồ hôi của một hồn ma hay là cái gì). Con rồng lườm cô với một ánh mắt sắc bén. Phen này biết đối phó sao đây.
Thế nhưng, trái với những gì Kim Sa Hoàng nghĩ, con rồng lại cúi rạp người xuống, với đôi mắt long lanh rưng rưng và một biểu cảm hiền từ đến lạ khiến vị chủ nhân của đôi mắt hổ phách không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chưa hết, nó còn từ từ lùi lại, và trước mặt Kim Sa Hoàng chính là con đường, dẫn ra một khoảng không vô định.
Và có vẻ như khi quay đầu đi khỏi, cô không hề để ý con rồng đó, đã lặng lẽ nhỏ xuống một giọt lệ.
Mọi thứ diễn ra không hề chậm rãi, từ từ, khiến Kim Sa Hoàng vẫn không khỏi bàng hoàng, và có chút ngần ngại khi nhìn thấy cái ánh sáng le lói trước mặt. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cô vẫn bắt buộc phải băng qua nó. Kim Sa Hoàng hít một hơi, và bước ra khỏi đường hầm hắc diện thạch. Và trước mắt, là một thứ khiến cho cô bất giác kinh hoàng.
***
Địa Tử Manh Huỳnh là người tỉnh dậy đầu tiên sau một giấc ngủ dài. Và, giống như những gì Kim Sa Hoàng đã thấy, thì trên người cô là một chiếc váy dài màu trắng, và xung quanh thì không có gì ngoài tiếng gió và tiếng la hét nhỏ. Chỉ khác là, cô không thể ngồi dậy được.
- Ui ya...
Địa Tử Manh Huỳnh cau mày tức tối trước giọng nói quen thuộc đó.
- Thủy Âm...mày đang ngồi lên đầu tao...
- Ố? Tôi lại tưởng là chị Lục Ngạn?- Lục Thủy Âm bật cười.- Thế thì ngồi tiếp cho nó êm!
- Con lợn này!- Địa Tử Manh Huỳnh đứng bật dậy, và hất văng Thủy Âm sang một bên.- Cút ra, vướng quá!
Nếu là mọi khi, nhỏ Lục Thủy Âm phiền phức đó sẽ lại phồng má lườm nguýt, hoặc là kêu rên sau một cú đáp đất đau điếng. Nhưng giờ, lại không có một lời hồi đáp.
- Thủy Âm?
Địa Tử Manh Huỳnh quay mặt lại, để rồi trợn trắng mắt lên khi trước mặt là một cánh tay còn sót lại của Lục Thủy Âm. Còn phần còn lại, thì đang nằm bên dưới vùng đen vô tận kia.
- Thủy Âm!- Địa Tử Manh Huỳnh hét lên, nắm chặt lấy bàn tay đó.
Bằng một lực kéo vừa phải khéo léo, Lục Thủy Âm đã thành công được kéo ra ngoài với khuôn mặt trắng bệch còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Hàn Băng...cảm ơn.
- Nói đi, cái gì kéo mày xuống, mày còn nhớ không?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi với một giọng nghiêm trọng.
- Chắc là có, một chút. Nhưng tôi không nhớ cái gì kéo tôi xuống, tôi chỉ nhớ là lúc tôi chơi vơi giữa hai khoảng không gian thì tôi có nhìn thấy...
- Cái gì?
- ...một vùng tăm tối kinh dị với toàn những con người gầy guộc đang la hét tuyệt vọng trong đó!- Lục Thủy Âm kinh hồn bạt vía hét lên.- Kinh khủng lắm!!!
- Được rồi được rồi tao biết rồi.- Địa Tử Manh Huỳnh vỗ vai trấn an người em út.- Nhưng mày có nhìn thấy Chu Tử và Kiều Mộc ở đó không?
- Hình như là...không.
- Vậy còn Sa Hoàng?
- Cũng không.
Địa Tử Manh Huỳnh thở dài. Rồi xé một vạt váy của mình thả xuống đất.
- Biết ngay mà, ở đây có bẫy.
- Rồi giờ làm sao?- Lục Thủy Âm hỏi.
- Tao với mày, xé cái vạt váy này ra, dò đường!
- Hả!?- Lục Thủy Âm giật mình la lên, rồi lấy hai tay che người lại, làm như sắp bị sàm sỡ ấy.
- Haizzzz.....- Địa Tử Manh Huỳnh thở dài thườn thượt, day trán, rồi hét lên- Không xé hết đâu mà lo!
.
.
.
Sau không biết bao nhiêu lâu thì trước mắt hai cô gái là bờ tường đá kia.
Để rồi, xuất hiện một thứ khiến cả hai phải giật mình.
***
Phùng Kiều Mộc đã phải tát liên tục thì Phụng Chu Tử mới tỉnh lại, để rồi trên má con nhóc là một khối sưng vù. Và nó vẫn còn hậm hực suốt từ đó đến giờ.
Hiện tại cả hai, nhờ vào cái phương pháp xé váy dò đường kia đã tìm đến được bức tường đá. Nhưng có vẻ Phụng Chu Tử không hề may mắn như Lục Thủy Âm, mà đụng đánh cốp một cái vào bức tường đá, và báo hại một khuôn mặt đã sưng nay còn sưng hơn. Có vẻ cô nàng bốc lửa không được chào đón ở cái nơi tối tăm này rồi.
Cơ mà mọi bực bội đều tiêu tan hết khi chủ nhân của đôi tròng Carnelian này nhìn thấy dòng dung nham sáng rực chảy trên đầu, mà cảm tưởng như nếu không bị ngăn cách bởi cái vách kính, thì Phụng Chu Tử sẽ ngay lập tức nhảy vào bên trong(bất chấp việc chết cháy). Phùng Kiều Mộc cũng chỉ mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì tiếp tục mò mẫm đường đi tiếp theo.
Để rồi đập vào mắt cô là một con rồng to khủng bố, với cái bộ chiến giáp trên người và cái dấu ấn màu tím. Nhìn đã thấy phải nể vài phần.
Còn chưa hết bàng hoàng trước sinh vật huyền thoại kia, thì cả hai đã phải kinh ngạc muốn hét lên, nhưng miệng thì không phát ra âm thanh gì. Để rồi sau khi nhận ra bản thân đang ở trong góc tối, thì thứ tiếp theo hai đứa nhận thức được là Địa Tử Manh Huỳnh và Lục Thủy Âm, người đã tạo ra một cú móc bịt miệng hoàn hảo vào một cú tiếp đất không tiếng động. Xời, kỹ năng là đây chứ đâu!
- Hàn Băng...
- Thủy Âm...
Một cuộc hội ngộ đột ngột khiến cả bốn người không một ai tránh khỏi sự ngạc nhiên.
Nhưng đó không phải vấn đề, thứ thật sự đáng lưu tâm là làm sao qua mặt được con rồng kìa.
Thế nhưng cái bóng không thể chết tiệt hơn kia lại hù cả bốn thêm một lần nữa. Và khiến cho Lục Thủy Âm bất ngửa, hét toáng lên. Và dĩ nhiên, con rồng cũng ngay lập tức bước đến chầm chậm.
- Tiêu rồi...
- Làm sao đây?
Vậy mà trước sự lo lắng của tất cả mọi người, Địa Tử Manh Huỳnh lại xông ra với một khuôn mặt bình thản.
- Hàn Băng!
- Manh Huỳnh!
Từ trong cái góc đó, không một ai không thể nhìn thấy được Địa Tử Manh Huỳnh nháy mắt ra hiệu không phải lo. Và thế là họ cũng im lặng vậy.
- Ngươi là ai?- con rồng cất lên một âm thanh trầm mà vang vọng khắp các vách tường.
- Vậy ngươi là ai?
- Ừm...ta là...thôi kệ đi, tóm lại là ngươi không được đi qua đây.- Con rồng thoạt đầu hơi ấp úng, nhưng rồi ngay lập tức chỉnh lại phóng thái uy nghiêm, và quát vào mặt Địa Tử Manh Huỳnh. Nhưng cô vẫn đáp trả bằng một khuôn mặt lạnh tanh.
Địa Tử Manh Huỳnh cười khinh bỉ thầm trong bụng. Nhìn con rồng này mới đầu có vẻ cũng khôn, nào thì lông mày bạc này, rồi đôi mắt sáng tinh anh nữa. Nhưng vừa hỏi một câu là biết mấy thứ đó chỉ là bịp thiên hạ thôi, chứ còn con rồng lộn thì gà mờ lắm, động vật bốn chi thì vẫn chỉ là động vật bốn chi. Kiểu này thì lòe nó chắc là cũng dễ.
- Ngươi không cho ta vào, nhưng ta đã ra rồi còn đâu? Phải vào rồi mới ra được chứ?
- Ừm....- con rồng bắt đầu khó xử.- Nhưng ngươi không được vào!
- Nhưng mà ta đã vào rồi, thì mới ra được. Bây giờ ngươi cấm ta vào, thì ngươi phải cấm ta ra để ta không thể vào được chỗ ngươi cấm vào chứ bây giờ ta đã ra rồi, ở ngoài rồi còn đâu, nên là ngươi phải cấm tất, không được vào cũng không được ra, nhưng mà vấn đề là ngươi cũng đã ra rồi, sao ngươi cấm người khác được, nên chung quy là, ngươi phải cấm tất cả mọi người kể cả người vào thì mới không ra được từ chỗ ngươi cấm vào...
Và 15 phút tịnh tâm bắt đầu.
Phùng Kiều Mộc há hốc mồm, còn Lục Thủy Âm và Phụng Chu Tử phải nhịn cười đến nội thương rồi còn cố bịt miệng nhau nữa. Nghe cái logic không đâu vào đâu mà đáng lẽ ra chỉ nên được phun ra từ miệng của 2 đứa các cô thì đã buồn cười sẵn rồi, nhưng mà nhìn vào cái bản mặt ngộ nghĩnh của con rồng và khuôn mặt lạnh như tiền của mặt liệt thì nhịn cười không nổi. Ước gì ở đây có cái điện thoại, hai đứa sẽ ngay lập tức lưu lại khoảnh khắc chọc cười thiên hạ này rồi đăng lên Weibo, rồi TikTok, còn cả Facebook nữa, không nổi tiếng thì đi đầu xuống đất.
Còn con rồng thì thôi rồi, mặt mày đặc sắc luôn, từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang tím, rồi lại từ tím sáng xanh, lông mày bạc của nó nhíu chặt lại, và người nó như cái máy tính bị treo. Anh rồng lộn đứng đơ như tượng đá, mắt thì nhìn như vừa bị thôi miên, lờ đà lờ đờ. Rồi, tới công chuyện.
- Được rồi đấy đi thôi!- Địa Tử Manh Huỳnh vẫy tay ra hiệu, và tất cả mọi người rời khỏi chỗ nấp, rón rén đi theo mặt liệt lẻn ra đằng sau lưng con rồng, rồi bước đến một khoảng không khác.
Để rồi tái mặt khi chứng kiến khung cảnh trước mắt.
***
Những gì Kim Sa Hoàng nhìn thấy là những bức tranh, được treo khắp căn phòng đó.
Và người trong tranh, không ai khác, chính là Kim Sa Hoàng cô đây.
Nhưng những "Kim Sa Hoàng" này, nhìn vẫn hơi khang khác một chút. Đó là một thiếu nữ trạc hơn 20 tuổi. Với mái tóc vàng hơi hung mượt mà bóng loáng, một khuôn mặt vô cùng thanh tú, quyến rũ, và một đôi mắt màu hổ phách, trông nàng giống y như Kim Sa Hoàng vậy. Nàng tiên nữ ấy đang làm một động tác giống như là múa lụa, trong một bộ trang phục thiên hoàng màu trắng, nhìn nàng ta vô cùng xinh đẹp và kiều diễm khi làm thế, và dĩ nhiên là hơn nhiều so với Sa Hoàng, người đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Lặng lẽ đi đến trước bức tranh lớn nhất trong căn phòng, nơi mà ở bên cạnh nó là một cái ngai vàng màu tím đen, Kim Sa Hoàng đắm đuối một cách kỳ lạ nhìn vào bức tranh này. Nó như có một mị lực gì đó, khiến cho cô không thể rời mắt. Chẳng có lẽ, lớn lên cô sẽ trông như thế này sao?
Nhưng thứ đang hiện hữu trong đầu Kim Sa Hoàng cứ liên tục gào thét, bảo rằng hãy đến gần bức tranh hơn. Và rồi, như hai cực nam châm, mỗi bước chân của Kim Sa Hoàng là một lần tiến lại gần hơn bức tranh đó. Và, năm ngón tay của cô, khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ.
Và rồi, những gì cô nhìn thấy, là cảnh tượng người thiếu nữ đó, trong một căn phòng lạ đổ nát, ôm mặt khóc nức nở. Hình ảnh đó giật giật, và Kim Sa Hoàng lại nhìn thấy hình ảnh, nàng múa lụa, trong biển lửa. Những dải lụa trắng tang thương bay đều đều theo những chuyển động tựa như thần tiên của nàng thiếu nữ xinh đẹp, và nàng mỉm cười với một đôi mắt ngấn lệ. Để rồi, khói lửa mịt mù đã nhấn chìm nàng ta, và tất cả chỉ còn là một màu tang thương của lửa, và những tàn dư đổ nát.
"Kiếp này ta không có duyên, kiếp sau ta nhất định, nhất định sẽ tìm lại chàng..."
.
.
.
Rồi những ảo ảnh đó biến mất.
Cái gì vậy?
Kim Sa Hoàng gục mặt xuống, tóc rũ rượi. Thứ mà cô vừa nhìn thấy, là thứ gì?
Thế nhưng, trước khi cô có đủ khả năng để định thần lại và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, thì cô chợt nhận ra bên cạnh mình có người.
Vụt quay mặt lại, và Kim Sa Hoàng nhìn thấy một người đàn ông.
À, nói đúng hơn, phải là một chàng trai cũng trạc 20 tuổi chứ. Vì nhìn anh rất trẻ, và phải nói là, vô cùng đẹp trai luôn.
Cậu trai đó khoác lên mình một bộ y phục giống như của các hoàng đế Trung Cổ, nhưng mà là màu đen, và trên đó có họa tiết khá kì lạ. Và tròng mắt đỏ mê hoặc của chàng ta, đột nhiên ánh lên những sọc máu, và trong mắt chàng chất chứa sự khao khát chiếm hữu, một cách vô cùng đáng sợ. Mà người, mà hắn đang nhìn, không ai khác ngoài Kim Sa Hoàng. Và ánh mắt như một con dã thú đó, khiến cho Sa Hoàng bất giác rùng mình.
Nhưng sự kinh khủng đâu có dừng lại ở đó, khi mà một sợi dây vô hình đã bế thẳng cô lên, và phóng vụt về phía cậu trai kia, khiến cho khoảng cách giữa hắn và cô, chỉ còn lại chưa được một gang tay.
Không để Sa Hoàng hết kinh ngạc, y bóp chặt cổ cô, và...
...hôn cô?
Và đây đâu phải là tai nạn chứ, vì hắn ta, đang khuấy đảo miệng của cô, và không có giấu hiệu dừng lại.
Kim Sa Hoàng kinh hoàng, nhắm chặt mắt, và đấm liên tục vào lưng kẻ trước mắt.
Và đến lúc hắn ta bỏ cô ra, thì môi cô đã sưng lên, và ánh mắt cô trông vo cùng kinh hoàng và giận dữ.
Nhưng hắn không thèm bỏ qua cho cô, mà dí sát mặt vào mặt cô, rồi mới cất tiếng nói.
- Tại sao? Tại sao nàng...nàng lại bỏ ta!? Rồi giờ, lại vác xác về đây!?
Là chất giọng trầm, chắc vậy.
Và hắn ta tiếp tục dán chặt môi của hắn, vào môi của cô.
Quái quỷ gì vậy?
Vừa mới chết, thì đây là chuyện đầu tiên Kim Sa Hoàng gặp à? Bất hạnh dữ, chết rồi mà ông trời cũng không tha.
Nhưng cái gì mà nàng? Cái gì mà bỏ hắn? Cô còn chẳng biết hắn là ai.
Kim Sa Hoàng vội vã đẩy tên khùng trước mặt ra, và quát vào mặt hắn:
- Anh thôi đi! Tôi không có quen biết gì anh hết! Anh nhận nhầm người rồi! Đây là đâu!?- Kim Sa Hoàng hét lên.- Và bỏ tôi ra!
Sau một tràng đó, hắn càng trở nên giận dữ hơn.
- Cái gì, nàng nói nàng và ta không quen biết!? Chính là nàng đã bỏ ta đi! Chính là nàng đã gieo tương tư cho ta, rồi bỏ đi không một lời từ biệt!- Hắn nói.- Và bây giờ nàng còn quát ta, còn bật lại ta!? Ta...
- Bốp!-
Một cú đấm không khoan nhượng vào chính giữa mặt cái tên khùng đó, và Kim Sa Hoàng đã quay trở lại vị trí an toàn. Và khi định thần lại, thì trước mặt cô chính là Phùng Kiều Mộc.
- Mộc Mộc!- Kim Sa Hoàng vội quay mặt ra. Và trước mắt cô, chính là 4 đứa em gái, và người vừa đấm tên kia, chính là Phụng Chu Tử.- Sao mấy đứa lại ở đây!?
- Không có chị, tụi em không sống được!- Lục Thủy Âm nói.
- Chị làm sao vậy Sa Hoàng!? Môi chị sưng kìa, tên khốn kia đã làm gì chị vậy!?- Phùng Kiều Mộc vội vã hỏi.
Đối mặt với Phùng Kiều Mộc là một ánh mắt nghiêm trọng đến từ Kim Sa Hoàng. Và chỉ cần như vậy, cũng là đủ để cả bốn người nhận ra cái tên biến thái kia đã làm gì. Đại Tử Manh Huỳnh và Phùng Kiều Mộc vội vàng chạy lên đằng trước Kim Sa Hoàng, và chắn cho cô.
Chàng trai kia nhíu mày, và đôi mắt hắn càng long nhiều sọc đỏ hơn. Rồi quẹt đi những giọt nước bọt con đọng trên mép, hắn ta quát.
- Còn các cô nữa, là các cô khiến cho nàng phải bỏ đi đúng chứ!?
Lúc này, Phụng Chu Tử cũng rút về vị trí của nhóm, và to tiếng nói:
- Tên khùng này, tôi không biết "nàng" của anh là đứa nào, nhưng đây là chị gái tôi, và tôi không cho phép anh đụng vào chị ấy! Anh đã làm gì rồi!?
Người con trai ấy lẳng lặng cúi mặt xuống, nhưng gân xanh gân đỏ của anh ta có trông thấy rõ. Và, Phụng Chu Tử văng sang một bức tường, và gục xuống.
- Ngậm miệng, cô không có tư cách nói chuyện với tôi!- Hắn ta rít lên.- Còn cả các cô nữa! Mau tránh ra!
Và Địa Tử Manh Huỳnh, Phùng Kiều Mộc cùng Lục Thủy Âm đều bị đánh gục trong tích tắc.
Kim Sa Hoàng kinh hoàng nhìn lên. Thủ pháp của hắn, giống y như Buttefly vậy, nhanh chớp nhoáng.
Nhưng rồi cô lại một lần nữa bị kéo đến chỗ hắn.
- Nàng không còn thoát được nữa đâu, ta sẽ không bao giờ để vuột mất nàng một lần nữa.
Kim Sa Hoàng nhìn lên chàng trai si tình này. Và cô bất giác, cảm thấy thương anh.
- Tôi xin lỗi, hình như người mà anh nói.- Cô ấp úng.- Đã chết rồi...
- Sao?
- Hình như cô ấy, đã tự sát rồi.- Kim Sa Hoàng nói tiếp.- Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã nhìn thấy ảo giác nơi những bức tranh kia!
- ...
- Thật sự, cô ấy vô cùng xinh đẹp, và tôi biết, anh rất yêu cô ấy...- Kim Sa Hoàng trầm giọng- ...nhưng anh hãy từ bỏ đi, vì cô ấy đã chết rồi. Tôi hiểu anh muốn níu giữ lại, dù chỉ là một chút hình bóng của cô ấy cũng được, nhưng, tôi thật sự không phải cô ấy đâu! Dù cho chỉ là giống đi chăng nữa, nhưng xin anh hãy giữ chừng mực!
Kim Sa Hoàng văng sang một bên cùng với các chị em của mình ngay lập tức. Anh chàng đã dịu đi, và ánh mắt giận dữ đã thay bằng một đôi mắt đau thương. Anh lẳng lặng quay đi.
- Ta hiểu rồi- Y lặng lẽ. Kim Sa Hoàng biết, hắn muốn khóc, nhưng phải cố kìm nén cảm xúc đau thương.
Thế rồi, y đột ngột quay trở lại một vẻ mặt nghiêm túc.
- Các cô, chính là những dị nhân.- Anh hỏi.- Đúng chứ?
- Phải.- Kim Sa Hoàng nói một cách đầy phòng bị.
- Và các cô đã chết.
- Đúng.
- Vậy hiện tại các cô có nguyện vọng gì trước khi siêu thoát?
- Anh là Diêm Vương?
- Phải, mà gọi Diêm Vương nghe nó cứ cổ hủ sao sao, nên ta không có muốn được gọi bằng cái tên đó. Nên cứ gọi ta là một hoàng tộc âm phủ cũng được.- Anh đáp.- Vậy bây giờ trả lời ta.
- Chúng tôi không có nguyện vọng gì cả.- Phùng Kiều Mộc mở lời.- Chúng tôi chỉ muốn, được quay trở lại trần thế cùng với nhau thêm một lần nữa, cái mà người ta gọi là "chuyển sinh" ấy.
- Các người muốn chuyển sinh?- Anh bật cười.- Mơ mộng viển vông, ta hà cớ gì phải cho các người chuyển sinh?
- Vậy bây giờ anh muốn thế nào?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi, với một giọng khó chịu.- Anh một là không đồng ý, hai là đồng ý, đừng có vòng vo!
- Đúng rồi "đất" à, cô vẫn là như trước, rất thẳng thắn.- Anh nói thầm, rồi xốc lại giọng nói của mình.- Nếu ta nói, ta không đồng ý thì sao?
- Vậy nếu chúng tôi tạo phản, thì anh làm gì nào?- Phụng Chu Tử cười khẩy.
- Ghê thế à?- Anh bật cười.- Ngươi quên rằng ta đã đánh bật ngươi trong nháy mắt rồi à?
Đến đây, tất cả đều có vẻ ngần ngại. Và cảnh tượng này khiến chàng trai cười lớn.
- Hahaha! Biết không làm được rồi vẫn còn mạnh miệng, các người cũng gan lớn quá ha! Ta cũng khá ấn tượng đấy, "chẳng thay đổi gì cả".- Anh chàng hắng giọng.- Vậy thế này đi? Ta cho các ngươi một cơ hội?
"Chẳng thay đổi gì cả"?
- Anh muốn làm gì?- Lục Thủy Âm trầm giọng hỏi, với điệu bộ đề phòng.
- Đừng quá cảnh giác. Muốn giết các ngươi, ta làm ngay cũng được ấy.- Anh chàng nói.- Nhưng đây là, do ta tiếc tài năng của các ngươi, nên ta cũng muốn cho các ngươi một thỏa thuận.
- Nói.
- Hừm, hay là vậy đi. Làm thần chết không?- Anh chàng nói.
- Sao?
- Đúng vậy, làm tay sai của ta, làm những người phán xử!
- Mắc gì chúng tôi phải làm? Nó có lợi gì cho chúng tôi mà gọi là thỏa thuận?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi, với một tông giọng sắc bén.
- Ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy, Địa Tử Manh Huỳnh, phải không?- Anh chàng nói.- Nếu làm được hết những gì ta giao phó, thì ta sẽ thả cho các ngươi đi vào một lúc thích hợp.
- Lúc thích hợp là lúc nào?
- Ừm...- Đến đây, cậu chàng kia bắt đầu đắn đo.- Khi nào ta cảm thấy, các ngươi đủ yêu thương nhau.
- Yêu thương nhau?
- Phải, có làm không? Một là đầu thai, và các ngươi sẽ quên nhau mãi mãi, giống như người phàm, hai là trở thành tay sai của ta, và ta sẽ cho các ngươi chuyển sinh vào một lúc thích hợp. Chọn.
- Cái thứ hai.- Kim Sa Hoàng nói, rồi quay sang những đứa em của mình.- Được chứ?
- Ừm.
Địa Tử Manh Huỳnh im lặng nhìn Kim Sa Hoàng, và bắt gặp ánh mắt quyết tâm của người chị cả. Tên đó, biết họ tên của cô, và cũng gọi cô là "đất". Có lẽ hắn đúng là Diêm Vương, người có khả năng biết về cuộc đời của mỗi linh hồn, bao gồm cả các cô. Nếu đúng như vậy, có lẽ khi hắn và các cô trở nên thân thiết hơn, thì các cô sẽ biết được nguồn gốc về năng lượng dị biệt và nguồn gốc của bản thân, từ đó hiểu rõ được mình là ai. Và chắc là, đây cũng không phải là một thỏa thuận tồi.
- Tốt lắm.- Anh chàng nói tiếp.- Vậy sau này, hãy cứ gọi ta là Đại Địa Hoàng Đế(vua địa ngục) nhỉ?
- Không không, thế dài lắm. Nếu tôi là tay sai của anh, thì tôi sẽ gọi anh là...ừm...- Lục Thủy Âm nói, rồi đắn đo suy nghĩ.-...Sa Mạnh, cho nó ngắn, và đúng với con người anh.
- Trời- Kim Sa Hoàng thì thầm.- Âm Âm, đừng đùa, đây là tụi mình cần anh ta giúp đỡ đó?
- Thôi được rồi, dù cho cái tên đó hơi già.- Anh chàng nói.- Nhưng thôi kệ. Bây giờ ta cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, nếu như là tay chân thân tín của ta, thì cũng phải sung túc một chút. Rồi ta sẽ đến nói chuyện với các cô sau. Bây giờ, mau về "nhà" đi.
- Này, tôi không phải chó nha, đừng có nhốt tôi vào nhà ngục của anh đó!
- Biết rồi.- Sa Mạnh bật cười, búng tay một cái, và các cô biết mất.
Kim Sa Hoàng đột nhiên có một cảm giác lạ trong lòng, lưu luyến không muốn rời khỏi căn phòng đó. Nhưng rồi cô nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cô, và những câu nói lờ mờ cuối cùng của anh trước khi cô không còn nhìn thấy gì nữa khiến trái tim cô quặn thắt.
"Ta xin lỗi. Đúng là nàng rồi."
.
.
.
.
Nơi mà Sa Mạnh bảo các cô là "nhà" ấy, là một căn phòng, trông cũng chẳng khác cái ký túc xá kia là mấy, trông nó hiện đại hơn rất là nhiều kiến trúc nơi đây. Có vẻ hắn ta cũng đã cho tìm hiểu rất kỹ trước khi thiết kế căn phòng này, và nó khiến cho các cô cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều.
Nhưng bây giờ, cảm giác của Kim Sa Hoàng không thoải mái chút nào.
Vì đối diện cô là ánh mắt ngờ vực của bốn đứa em gái.
- Tên quỷ quái kia đã làm gì chị?- Lục Thủy Âm hỏi.- Nổ.
- ừm...- Kim Sa Hoàng câu giờ.- Hắn nhầm thôi à.
- Thế nhầm rồi hắn làm cái gì?- Phụng Chu Tử tiếp lời, cố tình gây khó dễ cho người chị cả.- Nổ.
- Thật là...!- Kim Sa Hoàng bật dậy.- Con nít con nôi biết mấy chuyện người lớn làm gì!?
- Năm nay em 18 tuổi.- Phùng Kiều Mộc nói với khuôn mặt lạnh như tiền, thành công biến Kim Sa Hoàng thành khuôn mặt dở khóc dở cười.
- Thôi bỏ qua đi, nhìn thế kia là biết tên khốn nạn đó đã làm gì rồi.- Lục Thủy Âm thở dài.
Sau một màn này, thì không khí lại ngưng đọng trong căn phòng, không còn một ai nói gì nữa.
- Rồi.- Kim Sa Hoàng hắng giọng.- Bây giờ chị hỏi, mấy đứa tại sao lại có mặt ở đây?
Câu hỏi này thật sự là một câu hỏi khó.
Vì, Kim Sa Hoàng không hề mong muốn tất cả đều phải chết ở đây.
- Chị biết mà.- Kim Sa Hoàng day trán.- Mấy đứa sẽ chẳng chịu nghe lời chị!
- Vì sao!?- Phụng Chu Tử bật dậy phản bác.- Tại sao em phải nghe lời chị khi mà chính chị cũng đã không nghe lời chính mình cơ chứ!?
- Là bởi vì...- Kim Sa Hoàng trầm giọng.- Nếu không có một người hy sinh, thì tất cả chúng ta sẽ cùng phải chết.
- Nhưng cho dù là tất cả phải chết, thì còn hơn tụi em phải ở một thế giới không có chị!- Lục Thủy Âm giương lên ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào đôi tròng hổ phách kia.- Chị điêu chằm chặp ra ấy, có trời mới nghe!
Kim Sa Hoàng lặng thinh nhìn bốn đứa em trước mặt. Tại sao lúc nào chúng cũng cứ phải làm khó cô làm gì cơ chứ? Bản thân cô bây giờ chưa đủ khổ sao?
Nhưng nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô cũng sẽ làm giống như chúng.
Kim Sa Hoàng thở dài.
- Thôi được rồi.- Cô nói.- Dù sao cũng đã đến đây rồi, vậy thì phải nắm bắt lấy tất cả cơ hội còn lại để được tìm thấy nhau thôi nhỉ!
- Bây giờ chị mới chịu hỏi câu này sao?- Địa Tử Manh Huỳnh ngẩng lên, để lộ ra một nụ cười nhếch mép ngàn năm có một của mình.
- Biết rồi!- Phụng Chu Tử cười toe nghịch ngợm đứng dậy.
Nhưng mà bây giờ, cả đám biết làm gì đây? Mới chỉ nhận được cái chức thần chết "tự phong", chưa danh hiệu, chưa chiến công, chưa chỉ thị, đến cả trang phục rồi dấu hiệu còn không có cơ mà. Bây giờ, chắc cả đám cũng chỉ có thể bó tay.
Thôi kệ đi, ít ra cũng nên ở bên nhau một lúc chứ nhỉ?
- Không biết ở đây có trứng không nhỉ?- Kim Sa Hoàng ngó nghiêng.- Chị làm trứng cuộn cho.
- Thôi xin kiếu.- Phụng Chu Tử phẩy tay.- Chị nấu cái gì đi chứ trứng cuộn ăn suốt ngày rồi còn gì!
Và rồi cả đám cùng cười phá lên, gì chứ tìm trứng dưới âm phủ là bất khả thi nhé!
Kim Sa Hoàng khẽ mỉm cười, thật sự cô sẽ chẳng muốn xa chúng một chút nào đâu.
Vì em gái cô, là độc nhất vô nhị!
Là dễ thương nhất trên đời.
Đám nhóc như vậy, ai mà muốn bỏ rơi chứ.
Nào thì, Phùng Kiều Mộc với cái sở thích trồng cây bắt ruồi quái dị, rồi lại trưng ra nụ cười ngây ngốc khi nó vô tình cạp trúng ngón tay cô.
Rồi Địa Tử Manh Huỳnh luôn lặng lẽ mỉm cười với mấy con mèo hoang ngoài đường, rồi gượng gạo giấu chúng ra sau lưng khi bị cô bắt gặp lúc đi chợ về.
Rồi là Lục Thủy Âm với những cú chụp ếch không dưới 10 cái mỗi ngày, khi lao đầu vào phòng tắm vừa mới lau.
Hay Phụng Chu Tử với những cú sút đi vào lòng đất trúng không lệch một ly cái mặt than của Manh Huỳnh, để rồi bị nhỏ mặt liệt rượt đấm cho sưng vù hai mắt khóc ăn vạ ngoài đường.
Kim Sa Hoàng bật cười.
Có lẽ cô lại gánh thêm 4 món nợ này một kiếp nữa rồi.
.
.
.
.
- Cộc! Cộc-
Bầu không khí bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa.
- Ta vào được chứ?- Một giọng nói vang lên khiến toàn bộ sự vui vẻ trong căn phòng bỗng chốc tiêu tan.
- Được rồi.- Kim Sa Hoàng khẽ nhắm mắt nói.
Và rồi người con trai đó cũng bước vào phòng.
- Sa Mạnh.- Lục Thủy Âm nói.- Chỉ thị gì à?
- Hừ.- Sa Mạnh cười khẩy.- Ta bây giờ nên gọi các cô là gì nhỉ? Hay là cái bí danh của các cô lúc còn làm sát thủ trên mặt đất nhé?
- Tùy anh.
- Được rồi.- Sa Mạnh nói.- Nhiệm vụ đầu tiên đây. Nhưng mà trước đó, cần phải có trang phục đã.
Sa Mạnh chỉ lên trên chiếc bàn, nay đã có sẵn 5 cái áo choàng.
- Tôi mong các cô ghi nhớ, để làm những nhiệm vụ ở đây cũng không hề dễ dàng. Trước tiên, in sâu cái này trong đầu các cô cho tôi, tuyệt đối không được đứng dưới ánh mặt trời mà không có cái áo choàng trên bàn này đây. Thứ hai, việc của các cô, sẽ là mang những linh hồn lạc lối quay trở về âm phủ, và đồng thời giải thoát những khúc mắc của họ. Nếu như có một kẻ cứ nhất quyết kháng lệnh, và hắn có dấu hiệu trở thành ngạ quỷ, hoặc gặp những yêu tinh không chịu siêu sinh, thì thẳng tay giết chết chúng cho ta. Thứ ba, các cô chỉ được sử dụng những loại vũ khí không có bất cứ một loại công nghệ gì ở bên trong, và nó phải nhuốm máu người, đầy âm khí. Nếu làm trái điều thứ nhất và thứ ba, thì các cô sẽ tiêu tan dưới ánh mặt trời đấy. Nhớ lấy. Khi nhiệm vụ kết thúc, là lúc các cô có thể quay trở về âm phủ. Đến lúc đó, nhớ lấy một phần sinh khí còn sót lại trên người những linh hồn như bằng chứng cho việc đã hoàn thành nhiệm vụ, và đặt nó vào bất cứ một mặt đất nào làm bằng đá hoa cương hoặc là ngọc, đá quý, đến lúc đó sẽ có một dòng xoáy màu tím xuất hiện, và đó chính là cánh cổng để quay lại đây. Và cuối cùng, mỗi nhiệm vụ chỉ được kéo dài tối đa 4 ngày. Nếu không trở về trước 4 ngày đó, thì cánh cổng sẽ vĩnh viễn không được mở ra nữa đâu, và các cô sẽ trở thành những âm hồn mãi vất vưởng chốn hồng trần, và kiểu gì cũng bị trời đánh chết, đến lúc đó thì không ai cứu được.- Sa Mạnh nói.- Rõ ràng chứ?
- Ừm.- Kim Sa Hoàng đáp.
- Mà còn nữa, tuyệt đối không được tự ý giết người đâu đấy nhé! Người chưa chết tuyệt đối không được mang xuống đây, nếu không thì Lôi Thần(雷神) đánh chết ta không chịu trách nhiệm đâu nghe chưa?- Sa Mạnh tiếp- Được rồi. Việc của các cô bây giờ, là lựa chọn cho mình một loại vũ khí riêng...
- Không cần đâu.- Địa Tử Manh Huỳnh nói.- Chúng tôi có vũ khí của riêng mình.
Phải, vũ khí của các cô cũng giống như là thần khí, nó có sinh mệnh riêng, và luôn luôn đi theo chủ nhân trong mọi tình huống, và đó cũng chính là một bí ẩn được chôn giấu cùng với huyết mạch của 5 người mà tất cả sẽ phải đi tìm lời giải.
Muốn nó xuất hiện, chỉ cần giơ tay ra.
- Vậy, bây giờ mặc áo choàng vào.- Sa Mạnh nói.- Khi khoác nó lên, các cô chính thức sẽ là người của ta.
Cầm lên 5 chiếc áo choàng đen, cả nhóm nghi hoặc nhìn những hoa văn kỳ lạ trông giống như hoa bỉ ngạn trên những vạt áo, và nó, giống như một hệ thống kênh trạch vậy, lõm xuống, và nối với nhau.
Khoác chiếc áo lên, và đội mũ vào. Đột ngột, cả năm người nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Cảm giác cơ thể bỏng rát, những đường hoa văn không màu trên chiếc áo, dần chuyển sang những màu sắc riêng biệt của nó: Kim Sa Hoàng là màu vàng, Phùng Kiều Mộc xanh lá, Địa Tử Manh Huỳnh tím sẫm, Phụng Chu Tử thì đỏ hơi ngả cam, còn Lục Thủy Âm, lại sở hữu một màu xanh ngọc lam độc đáo.
- Cái quỷ gì vậy!?- Phụng Chu Tử hỏi.- Sao rát thế? Ngươi hút máu tụi ta hả!?
- Khùng, linh hồn làm gì có máu.- Sa Mạnh bật cười, rồi ngó nghiêng một lượt năm màu trước mắt.- Được đấy, so với những tay sai của ta, thì những màu sắc của các cô lại vô cùng đặc biệt. Mà ta dặn này, khi ánh sáng phản quang trên những chiếc áo này tắt, có nghĩa là, các cô không còn thuộc quyền sở hữu của ta nữa, hoặc là đã chết. Những thông tin này ta đều sẽ biết hết.
- Hiểu rồi.- Kim Sa Hoàng cùng Phùng Kiều Mộc và Địa Tử Manh Huỳnh đáp.
Sa Mạnh bỗng chốc biến mất, để lại tất cả ngơ ngác đứng nhìn nhau, rồi quay sang chỗ mà anh đã đứng chỉ vài giây trước.
Thế là thế nào? Cứ tưởng hắn ta đến đây vì chỉ thị nhiệm vụ, nhưng rồi tại sao bây giờ ở đây lại không có gì thế này!? Hắn thậm chí còn chưa nói bất cứ một điều gì liên quan đến nhiệm vụ đó! Chẳng có lẽ một Diêm Vương mà lại làm ăn tắc trách đến mức giảng giải luật lệ một hồi mà quên mất là chưa đưa chỉ thị à? Ngộ vậy!?
Mà lại quên béng mất một thứ đã xuất hiện trên bàn tay các cô lúc mặc chiếc áo choàng quái gở này vào. Trên bàn tay trái của mỗi người, xuất hiện một chiếc nhẫn sắt đeo trên ngón giữa, chiếc nhẫn này, còn nối với hai bên khớp bàn tay bằng hai sợi xích nhỏ, đồng thời cũng nối với chiếc vòng tay làm bằng hắc diện thạch màu đen được trạm khắc khá là tinh xảo. Ở trung tâm của cái vòng đó, là một viên ngọc, à, phải nói đúng hơn là một quả cầu thủy tinh siêu bền, vì bên trong, là thứ chất gì đó mà không ai có thể nhận dạng được đây là dạng lỏng hay khí, và có màu giống với những hoa văn trên áo choàng. Và, trong lớp áo choàng đen, chính là bộ đồng phục sát thủ quen thuộc, chỉ là giờ đây không còn huy hiệu sát thủ của tổ chức nữa thôi.
Đột nhiên, bàn tay, nơi có chiếc vòng kỳ lạ kia nhói đau. Và cảm giác đó, cứ dai dẳng không chịu dừng lại.
Rồi trên bàn tay đó, trước sự bàn hoàng của tất cả năm người, thì hiện ra, một dòng chữ.
Tiếp sau, là một ánh sáng tím ma mị, dù không quá rực rỡ, nhưng cũng đủ làm lóa mắt tất cả trong căn phòng.
Nơi ánh sáng đó phát ra là một cánh cổng, đang dần xuất hiện dưới dạng một xoáy ốc quay liên tục trên trần căn phòng tối đen.
Đội lên chiếc mũ, cùng những vũ khí trên tay, và tất cả đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên.
- Nhiệm vụ à?- Địa Tử Manh Huỳnh cười khẩy
- Nghe như kiểu sắp đi vào hố tử thần thêm lần nữa ấy.- Lục Thủy Âm kéo lên chiếc găng tay của bàn tay phải.
- Giờ thì, sau Robert, tên này sẽ là chủ nhân mới của chúng ta đúng chứ?- Phụng Chu Tử giơ tay lên, làm những động tác đấm và lách, ra chiều rất sẵn sàng cho nhiệm vụ mới.
- Vẫn phải làm con rối dù cho có chết hả?- Phùng Kiều Mộc vung ra thanh xích kiếm, đập xuống đất, phát ra tiếng "leng keng" khô khốc.
- Con rối này thì vẫn sẽ là những con rối chủ động nhất!- Kim Sa Hoàng nói.- Đi thôi!
Trước cánh cổng đang rộng mở trước mắt, từng người, từng người một, nhảy thẳng lên cái cổng đó.
Và rồi, nó đóng, rồi biến mất cái phụp. Nhưng nó, lại mở ra một trang mới, cho số phận của tất cả năm người.
[The first mission: begin]
___________________________________________________
Hết chương 6.
7644 từ.
9/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro