Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Nhiệm Vụ-Diễn Biến.

Thời cơ đã chín muồi.

Lính gác của địch đang đổi ca.

Đây là khoảng thời gian trống tốt nhất ta có thể lợi dụng. Theo như những lần theo dõi trước đó, Địa Tử Manh Huỳnh đã nhận biết được rằng cứ hễ 3 tiếng là địch thay ca một lần, và đều đặn như vậy tám lần một ngày. Mất khoảng 1 phút để chúng thay người, và thường đó là lúc chúng lơ là cảnh giác nhất, một phần cũng là do buồn ngủ vào ban đêm. Đồng thời, bộ phận giám sát fly-cam cũng sẽ thay ca vào lúc đó, nếu những gì mắt ưng của Phụng Chu Tử nhìn thấy là chính xác. Trong một phút đó, cả nhóm có thể lén phá hết fly-cam, và đột nhập vào trong, đến lúc đó thì việc đột kích là rất dễ dàng.

Kim Sa Hoàng nhíu mày. Việc đột nhập không phải là vấn đề, vấn đề là cuộc chiến sau đó. Kẻ địch có những sát thủ với chất lượng tương đương chúng ta, và trận chiến này sẽ không hề đơn giản. Có lẽ không chỉ các cô, mà tất thảy các chiến binh khác của cả hai tiểu đội đều đã sẵn sàng cho cái chét cận kề, và sẽ hy sinh không chút do dự. Tiếp sau đó, khả năng truyền tin bằng sóng âm của Địa Tử Manh Huỳnh sẽ thông báo Dạ Huyết Hàn, điều động tiểu đội B tấn công gọng kìm theo đúng kế hoạch đã bàn.

Nơi này giống như một căn nhà của chim cánh cụt mà các cô từng nghe lỏm được ở trại trẻ mồ côi. Đằng sau hàng rào gạch màu đen là một lối đi được bao kín giống như mái vòm cũng màu đen, và thông vào trong sân trước của sào huyệt. Nơi đó rất rộng, rộng đến không tưởng. Chúng đã che giấu nó bằng một tấm biển: "có thú dữ, cấm vào" và phái bảo vệ ở đằng trước đó, khiến cả nhóm phải rất chật vật mới vào được trong khu vực bằng con đường vòng qua khe vực ở đằng rất xa kia. Nhưng tóm lại, sào huyệt địch có một lối đi hình mái vòm, nó khá to, đủ đề điều động khoảng vài ngàn người ra ngoài. Có lẽ, các cô bắt buộc sẽ phải giao chiến trong đó để có thể vào được trung tâm điều khiển của địch.

Theo như kế hoạch, thì các sát thủ của tiểu đội A sẽ cầm chân để các cô xông vào trong trung tâm điều khiển địch. Sau khi càn quét trong đó thì các cô sẽ gọi nốt tiểu đội B đang chờ ở bìa rừng xông vào đánh thế gọng kìm như đã bàn từ trước, và xong.

Nhẹ tựa lông hồng, nhưng theo một cách nào đó lại nặng trĩu như đá đè, Kim Sa Hoàng cau mày, nói như thở.

- Lên thôi.

Lập tức, tất cả các sát thủ, từng người một đều từ từ trườn khỏi chỗ nấp như một con rắn, lặng lẽ, không một tiếng động, không một hơi thở tựa như mèo đang vờn chuột vậy, áp sát vào bức tường đen kịt.

Chỉ vài giây nữa, tất cả có thể sẽ chết hết. Không khí căng cứng không một hơi thở, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng, thứ có thể dẫn họ đến với cửa tử.

Một. Tên lính canh đang đến gần.

Hai. Tất cả đã nhìn thấy bóng của hắn.

Ba.

- Đánh!

Chỉ trong chưa đầy một giây, kẻ gác cửa xấu số đã chết ngay lập tức. Tiếng còi báo động reo lên ầm ỹ. Trong màn đêm tối, khi mà ta chỉ có thể nhìn đường bằng ánh trắng của sao trên trời, thì màu đỏ từ đèn báo hiệu khiến cho màu đỏ của máu trở nên nổi bật. Chỉ trong chưa đầy ba giây sau, hàng ngàn con người đã xông đến cánh cửa nơi các cô đang ở.

- Mở đường máu, xông vào trong!!!- Kim Sa Hoàng hét lên, và cả bốn người còn lại đồng loạt rút vũ khí.

Trong căn hầm đó thì việc giao chiến thật sự rất khó khăn cho cả đôi bên. Mặc dù nó rất rộng, nhưng để cho hàng ngàn con người đánh nhau trong này thì rất khó. Vậy nên, cả năm đã quyết định sẽ giúp các anh em đẩy lùi địch ra khỏi khu vực, và giao chiến ở bên ngoài, cầm chân không cho địch vào trong.

.

.

.

.

.

Chỉ sau năm phút đầu tiên, chiến trường đã trở thành một vũng máu. Máu tanh bắn lên những cái cây đại thụ, nhuộm đỏ cả những bông hoa nhài đang nở rộ, mùi xộc lên mũi đau rát. Cả năm người mang theo những vết xước chằng chịt trên người xông thẳng vào trong sân trước, một nơi rộng lớn, hằng hà sa số những tòa nhà xếp thành hình tròn xung quanh nhau, bao lấy nhau như một pháo đài khổng lồ, đồ sộ, to lớn.

Chưa kịp thở để kháng lại những nỗi đau, Chu Tử đã nhìn thấy 5, 6 bóng đen chầm chậm bước ra từ trong tòa nhà lớn nhất.

Là 5 cô gái.

Họ khinh bỉ nhìn cả 5 người đang đứng trước mặt.

- Có người tới kìa...

- Không ngờ, các sát thủ ưu tú trong lời đồn lại đứng đây với bộ dạng thảm hại như thế này. Thật là thất vọng quá đi.

- Phải, ta đã mong một cuộc chiến hoành tráng chứ.

Đôi tròng Carnelian như muốn toác ra vì tức giận, chưa bao giờ trong cuộc đời làm sát thủ Phụng Chu Tử và mọi người phải nhận sự khinh thường như thế này. Nắm đấm siết chặt tóe ra ngọn lửa cam lớn, cô xông đến.

- Ảo tưởng! Đỡ đi này!!!

- Bốp!-

Một đòn trời giáng thẳng vào khuôn mặt kẻ đứng giữa khiến mặt cô ta cháy sém. Ả lảo đảo, ngã lăn ra đất.

- Cho ngươi biết gáy sớm ăn gì!- Phụng Chu Tử quay lại vị trí, thủ thế.

Kỳ lạ thay, ả sát thủ kia không hề nao núng. Chỉ trong phút chốc, ả đã đứng dậy được, mặc dù vẫn còn vết sém trên mặt. Nở một nụ cười quái dị trên môi, ả tuyên bố:

- Há há há!!! Lần đầu tiên ta được chứng kiến một nắm đấm uy lực như vậy đấy! Ngươi có siêu năng lực!- ả quệt vết máu trên mép, cười ha hả tuyên bố.

- Thì?

- Thì đánh chết ngươi, ta có thể lấy nó!

- Mụ điên.- Phụng Chu Tử khinh bỉ.

Vụt đứng dậy, ả và phe cánh đồng loạt rút vũ khí.

- Ta là bí danh Scorpion.

- Ta là Bee.

- Ta là Dragonfly.

- Ta là Mantis.

- Ta là Spider.

Kẻ đầu tiên xưng danh là Scorpion. Ả sở hữu một mái tóc đuôi ngựa kết thành từng búi hình tròn đen nhánh, trên tay cầm một thanh kiếm dài được vót nhọn ở đầu, trông giống một cái kim tiêm, và Manh Huỳnh biết chắc trong đó có độc. Kẻ thứ hai, Bee, là một cô gái trông có vẻ lùn hơn những người khác, với mái tóc buộc hai búi bánh bao màu vàng cùng bộ móng sắt sắc bén ánh xám trên tay và hàng tá những phi tiêu bốn đầu gai góc tẩm độc đen sì. Người thứ ba, và là cô gái có lẽ nổi bật nhất, với một đôi cánh kép bằng kim loại xám đang bay, với mái tóc dài màu nâu và đuôi tóc hơi ngả màu vàng xanh nõn chuối tết hai bím. Người thứ tư, cũng à người đã bị Chu Tử đấm, sở hữu mái tóc buộc đuôi ngựa thể thao màu đen và đuôi tóc hơi ngả sang màu cam, tay lăm lăm đôi song kiếm màu xanh đen. Và cuối cùng là Spider, một cô gái với bộ giáp nhiều tay và điều khiển chúng bằng một công nghệ gì đó để bắn được tơ ra, tương tự như cái tên Spiderman gì gì đó đó.

Chúng ngầu.

Chúng thật sự rất ngầu.

Vậy cho nên Kim Sa Hoàng và Phùng Kiều Mộc mới phải bụm miệng nhịn cười, Địa Tử Manh Huỳnh thì khoanh tay thở dài, còn Phụng Chu Tử thì không nể nang gì, cười lăn cười bò chảy nước mắt ra đất như ăn phải nấm độc, còn Lục Thủy Âm thì chỉ tay về phía bọn chúng cười đến ná thở.

- Hahaha...tên...tên gì mà...khục khục...nghe như ngáo đá vậy trời!?

- Tên...tên...Bee...hahaha...ngươi vừa trốn từ nhà trẻ ra hả, hay là trại tâm thần vậy...!?

- Chậc...có mỗi con nhỏ gì đó...bọ cạp à...à Scorpion, nghe còn chấp nhận được. Chứ ta nói thật, đổi bí danh giùm cái, nghe vô tri lắm đó biết không...- Địa Tử Manh Huỳnh cười khẩy cà khịa.

Hành động vừa rồi khiến cả năm gã địch-đặc biệt là Bee- tức đến đỏ cả mặt. Scorpion vội vàng đánh cái bốp vào đầu nhỏ Bee.

- Mày ngáo à? Mày là Cerana mà!?

Rồi cô ta chỉnh lại:

- Ta là Scorpion là đúng rồi, nhưng con nhỏ này là Cerana, Dragonfly đó là Odonata, nhệnAraneae, còn MantisMantodea!

- Hehe, ta đùa thôi mà- Bee...à Cerana, tinh nghịch giơ ngón cái và ngón giữa thành chữ V, nháy mắt cười.

Cả nhóm cau mày, quắc mắt nhìn đám trước mắt. Thật sự không thể hiểu nổi cái đám này. Đánh nhau còn đùa được nữa.

Không hiểu đám này...

Có đang khinh bỉ tụi các cô không nữa...?

Thế này thì ai đó làm sao không cáu lên cho được?

- Gr...ừuuu!! Cái đám tự cao!!! Khinh thường ai!? Ăn đòn đi này!!!- Phụng Chu Tử tức giận muốn nổ tung, gân xanh gân đỏ cứ lũ lượt nổi hết lên. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời cô bị khịa đến mức này.

Phụng Chu Tử xông đến với nắm đấm rực lửa. Nắm đấm này đã sở hữu một ngọn lửa ảo diệu trên tay mà nay lớn hơn cả một cái chum, đủ sức thiêu cháy bất cứ thứ gì trong tầm ảnh hưởng và phạm vi của nó. Lúc này, cô trông giống như một con rồng lửa vậy, mạnh mẽ, quyền uy.

Tưởng như phi đến với một lợi thế áp đảo như thế này là đã có thể có khả năng dứt điểm một trong năm kẻ, nhưng...

Cô đã quên mất rằng, đám này...

Biết các cô là dị nhân.

Một điều mà không người bình thường nào biết được trừ những người bất bình thường, những đồng loại của các cô.

Những dị nhân.

- Nguy hiểm, tránh ra Chu Tử!!!- Địa Tử Manh Huỳnh hét lên khi nhận ra được kẻ mà Phụng Chu Tử nhắm đến là kẻ mạnh nhất trong số chúng.

Scorpion.

Người này đã được đặt bí danh của cung Hoàng Đạo cơ mà.

- Phập!-

Một âm thanh kinh dị chết người đã vang lên ngay tích tắc sau đó.

Trên đầu Phụng Chu Tử.

- Chu Tửửửửử!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là Địa Tử Manh Huỳnh đã dính đòn giúp đứa em bồng bột này trước con mắt kinh ngạc của cả hai phe.

- ồ...con bé này nhanh vậy à? Nó là đất mà ta?

"Đất" là sao? Các cô không biết nó.

Nhưng tốc độ này không đến từ Địa Tử Manh Huỳnh.

Mà là Phùng Kiều Mộc.

Người hiện tại đang có một cuộc chiến trên không với Odonata, bí danh "chuồn chuồn".

- thật đáng kinh ngạc đó nha~ bản thân đáng chiến đấu mà vẫn có thể tham dự vào cuộc chiến của người khác à?- Odonata nói với giọng giễu cợt.

- và người vẫn không đánh trúng ta?- Phùng Kiều Mộc cười khẩy.

- quả thật tốc độ của ngươi đáng khâm phục đó. Nhưng trên hết, ngươi cũng không đánh trúng ta?- Odonata ném cho Phùng Kiều Mộc cái nhìn khinh bỉ và những đường quyền cực mạnh của chiếc roi gai.

- Cóp cả kỹ năng và vũ khí của ta rồi lại còn vênh mặt nói ai?- Phùng Kiều Mộc nhếch mép nhìn cây roi gai đen sì của đối phương bị chặn lại bởi dải xích kiếm của mình.- Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng ta chưa tung hết sức đâu.

Vũ khí của Phùng Kiều Mộc, về căn bản cũng tương tự như roi gai, nhưng thiên biến vạn hóa hơn nhiều như thế. Nó là một dải sắt mỏng được vót sắc như dao cạo ở hai bên, và tấn công cả tầm xa cả tầm gần vào đối phương tương tự như vũ khí Urumi của Ấn Độ. Nhưng khi muốn, nó có thể được bọc lại bởi một dải sắt khác hình trụ và tấn công tương tự như roi, quất vào những vùng thượng vị của đối phương, thật sự rất khó đoán. Nhưng đằng này, Odonata cũng sở hữu một cây roi gai. Mặc dù không thể trở thành kiếm như Phùng Kiều Mộc, nhưng bù lại, nó có gắn những cây gai nhọn hoắt và được tẩm độc trên đó, mang đến một lượng sát thương cực kỳ cao và dai dẳng cho nạn nhân. Nhưng cuộc chiến giữa hai dị nhân có nhiều khả năng tương đồng này vẫn ngang tài ngang sức.

Hoặc chỉ là trong khi Phùng Kiều Mộc "chưa tung hết sức" thôi, chắc vậy.

Nhưng còn về phần...

- Hahaha!!! Con nhóc tóc tím than này xông đến để hứng chịu kịch độc giùm cho con bé ngu ngốc đằng sau nó sao!? Tình bạn thắm thiết gớm nhể!?- Cerana vừa nói vừa cười ha hả khi nhìn thấy Manh Huỳnh từ từ gục xuống dưới chân Chu Tử.

- Hàn Băng!!! Hàn Băng!!! Chị...chị không sao chứ!?- Phụng Chu Tử nâng Địa Tử Manh Huỳnh lên, nói với một giọng run run.

Trong khi đó, Địa Tử Manh Huỳnh vẫn bất động với đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng lông mày đang nhíu chặt. Nhưng cho dù Cerana có khoái chí nhìn hai kẻ đang gục ngã thất bại trước mặt mà cười cợt, thì Scorpion vẫn không một chút dao động nhìn vào hai người này, mí mắt cứ giật liên hồi trong sự bất an.

Scorpion là một người với sức mạnh bất tử theo dòng thời gian, đã đầu quân cho tổ chức hùng mạnh này của ả suốt hàng trăm năm qua, và đã sớm khai phá ra năng lực dị nhân của mình. Ả đã từng chứng kiến một dị nhân được gọi là "Thổ Nhân", kẻ có khả năng kháng mọi loại độc của tất cả mọi loài sinh vật, và chính tay cô ả cũng đã từng giết chết người đó-dù cho ngay sau đó ả đã phải mang theo một vết thương tâm lý cả cuộc đời cùng với sự giận dữ của bao nhiêu người đồng đội đã ra đi sau chiêu trò mưu hèn kế bẩn của ả. Dù cô ấy đã chết, nhưng Scorpion vẫn không thể quên được ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười nhạt, khuôn mặt ánh lên sát khí rợn người ngay cả khi đã bị vặt sạch tứ chi dưới đôi càng của ả, và chỉ còn lại một cái đầu trên bàn tay nhơ nhuốc nhuộm đầy máu tanh. Chỉ ngay trước khi Scorpion bóp nát đầu của cô trong sự hoảng loạn, cô gái đó đã nói: "ta không chết được đâu.". Câu nói này đã sống dai dẳng trong tiềm thức của Scorpion, khiến ả ăn không ngon ngủ không yên, đau đáu tìm kiếm tung tích của cô ở khắp mọi nơi. Vậy mà, hôm nay, trên chiến trường này, ả đã đâm trúng một cô gái trẻ nọ, mà người con gái trẻ này lại...

...Có ánh mắt rất giống người đó!

- Ta sẽ kết liễu cả hai các ngươi!! Lũ yếu đuối sâu bọ! Ta không hiểu vì sao các ngươi lại là sát thủ bậc S đấy!- bộ móng sắc lẹm của Cerana phi đến trước Phụng Chu Tử, mặc cho đã nhìn thấy cô nàng thủ thế từ trước- ta sẽ xé xác hai ngươi ra trước!

- Đừng! Cerana...! Đừng...

- Phập!-

Bộ móng của Cerana đã hạ được Chu Tử rồi sao? Sa Hoàng đã kinh hoàng nghĩ như vậy khi cô đã cố gắng chạy thật nhanh về phía hai người, vào cái lúc chỉ còn cách Chu Tử một đoạn nữa, thì bây giờ lại phải cố gắng gạt đám bụi từ sóng xung kích ập vào mặt càng sớm càng tốt để nhìn thấy hai người em gái.

Phụng Chu Tử cũng đã nghĩ mình trúng đòn, nhưng tại sao lại chẳng cảm thấy đau đớn gì thế này? Hay là cô chết rồi sao?

Nhưng không, vì đơn giản, Phụng Chu Tử chẳng hề trúng đòn.

- ... xông đến...

Scorpion nhận ra mình đã muộn.

Người trúng đòn là Cerana, cụ thể hơn là cái trán dô của ả, và người tấn công ả là Địa Tử Manh Huỳnh, bằng cây dao găm chứa độc của cô trước sự bàng hoàng lần thứ hai của phe địch.

- Không cần đâu đồ não teo.- Địa Tử Manh Huỳnh lia qua con nhỏ trước mắt một ánh nhìn khinh khi ra mặt.- Ngươi hãy còn chậm lắm. Giờ thì chết đi cho ta nhờ.

Scorpion đã đúng khi cho rằng Manh Huỳnh kháng độc. Và người hiện tại trúng độc, không ai khác ngoài chính đồng đội của ả, Cerana, hiện giờ đang quằn quại và chết dần chết mòn.

Phùng Kiều Mộc nhếch mép. Lúc Phụng Chu Tử phi đến chỗ Scorpion, Địa Tử Manh Huỳnh đã nhanh chóng can thiệp vào trận đấu giữa cô và Odonata, và yêu cầu Phùng Kiều Mộc ném mình ra đỡ đòn cho Phụng Chu Tử ngay lúc nhận ra nguy hiểm. Dù khá bàng hoàng về hành động này, nhưng, Kiều Mộc biết, Manh Huỳnh là một cô gái với trí thông minh phi thường, và cô sẽ không bao giờ hành động liều lĩnh. Vậy nên, Phùng Kiều Mộc đã quyết định tin tưởng Manh Huỳnh, và quả nhiên, không ngoài dự đoán.

.

.

.

Có vấn đề rồi.

Vũ khí của Địa Tử Manh Huỳnh là một chiếc khiên sắt tương tự với boomerang, vừa có chức năng phòng thủ vừa tấn công rất tốt. Và hiện giờ, nó đang ở trong tay cô nàng. Trực giác của một sát thủ phòng hộ mách bảo rằng Cerana sẽ còn lâu mới chết, và ả vẫn có thể lôi cả hai người các cô xuống địa ngục cùng mình. Quả thế, chỉ một vài giây sau, móng vuốt của Cerana đã găm vào tấm khiên của Địa Tử Manh Huỳnh. Không sai, ả thật sự không chết sau cú đâm chết người đó.

- Ngươi đừng tưởng chỉ có mình mình là dị nhân nhé! Ta có thể tái sinh cơ thể trong chớp mắt đấy!- Cerana cười lớn giễu cợt.- đừng hòng giết chết ta!

- Hừ! Cho dù mi có là quỷ thì cũng phải có điểm yếu, nhìn là ta đã lờ mờ biết rồi! Đầu không phải đúng không, vậy thì ta phanh thây mi, kiểu gì chả giết được!- Địa Tử Manh Huỳnh quát, phản bác lại.

Đúng vậy, ả có là cái con gì, hoặc là cái quái gì đi nữa thì cũng có điểm yếu. Và điểm yếu lớn nhất của mỗi con người chỉ có thể là một trong hai vị trí-hoặc cả hai-đầu và tim. Nhưng hiện tại thì Địa Tử Manh Huỳnh không có rảnh để đánh với con gà mà toàn gáy vào buổi tối này, mà là con nhỏ Scorpion, một người trông có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn nhỏ nhiều.

- Chu...! Rosa! Con nhỏ này giao lại cho m...!- Địa Tử Manh Huỳnh hét lên nhiệm vụ với Phụng Chu Tử đã và đang thủ thế đằng sau lưng. Thì chợt lại phải dừng lại và kéo cả Phụng Chu Tử trượt ra đằng sau. Một vài sợi đuôi tóc của Phụng Chu Tử và Địa Tử Manh Huỳnh rơi xuống đất, và chúng đã bị cắt đi bởi đôi mã tấu của Mantodea .

- Thôi vậy, con nhỏ Bee...à Cerana, để sau vậy!- Địa Tử Manh Huỳnh chép miệng- Rosa, xử con đồ tể này nhá!

- Rõ rồi, Hàn Băng!- Chu Tử lè lưỡi banh mắt chọc tức.

- ...- Haha, sao lúc nãy tao cứu mày làm gì nhỉ, mày có cần tao đâu...

Kim Sa Hoàng-người tưởng như nãy giờ chỉ biết đứng nhìn-đang trong tình trạng đơ, lác như vừa bị dội bom xuống đầu vậy, vì đáng ra Mantodea đang là đối thủ không cân sức của cô, và đang bị cô xé xác nãy giờ, nhưng cô ả lại chuyển sang hội đồng Địa Tử Manh Huỳnh và Phụng Chu Tử, trước con mắt bàng hoàng của người chị cả. Vậy là đành thôi, cho người thất nghiệp chút việc làm vậy, dù sao Mantodea đánh với cô chẳng cân kèo gì cả, ả ta yếu như con ruồi cánh cụt ấy. Nhưng giờ Mantodea lại chọn người chị tứ Phụng Chu Tử làm đối thủ cho xứng tầm rồi, thì con kèo Cerana đành chia cho Lục Thủy Âm vậy.

- Â...chậc, sao suốt ngày nhầm tên thế nhỉ...à, Jasminium, con nhỏ Cerana giao cho em đấy!- Kim Sa Hoàng nói với chất giọng cao pha lẫn chút sự háo hức.

Nhưng không, Lục Thủy Âm còn háo hức hơn Kim Sa Hoàng nữa kìa. Đây là lần đầu tiên cô có thể chiến đấu riêng trong kèo solo một-một, mà không cần phải chìm nghỉm với tư cách là một người hỗ trợ không hơn không kém. Cuối cùng thì Lục Thủy Âm cũng có thể rút ra con hàng "tủ" của mình mà bấy lâu nay chẳng được dùng đến bao giờ: một khẩu súng bắn đạn băng và một "thanh kiếm băng". Yeah, không lầm chỗ nào đâu, là một thanh kiếm băng. Sở dĩ nó được gọi là thanh kiếm băng là vì nó được làm từ hợp kim của bạc và thép damascus nóng chảy, tức là khả năng tản nhiệt của nó tương đối tốt nhưng lại rất bền. Bao kiếm của Lục Thủy Âm là một cái tủ lạnh di động, mỗi khi tra kiếm vào vỏ là thanh kiếm sẽ được đông lạnh gần như là ngay lập tức, và khi rút kiếm ra, nó sẽ rất lạnh, đủ lạnh để đông cứng bất cứ thứ gì, và nó cũng khó trở nên nóng hơn. Đây là một trong những thành quả của cái công nghệ tuyệt mật tối tân nhất mà tổ chức đã nghiên cứu ra được, là cái thứ nếu công bố hết chúng ra thì thế kỷ 22 trong bộ truyện "Doraemon" sẽ đến sớm hơn dự kiến khá nhiều. Lượng sát thương của nó không hề nhỏ một chút nào, gây ra bỏng lạnh rất nặng nề và rất sâu. Ngoài ra, con có khẩu súng lục bắn ra đạn băng. Nó có thể tự động nạp những viên đạn làm bằng đá khô, và tốc độ bay của đạn cũng rất nhanh, cho phép gây ra một lượng sát thương cực lớn lên đối phương khi dính đòn. Mạnh thì mạnh như vậy, mà vẫn phải làm hỗ trợ, khổ không cơ chứ!

Nhưng chẳng làm sao, vì giờ đây là lúc cô tung "trình".

- Đừng có đụng đến các chị của ta nhé! Ta đập chết đấy, đồ con ong, biết thân biết phận đi, đừng có mà lên mặt!- Lục Thủy Âm cười khoái trá, xông đến trước mặt Cerana.

Kim Sa Hoàng đã suy tính xong xuôi hết rồi, cô đang chuẩn bị xông vào trong phòng điều khiển, thì bất chợt nhớ ra một điều.

- Khoan, có năm đứa mà nhỉ...? Chỗ này mới có bốn đứa, nếu như mình không đếm sai.

Dòng suy nghĩ tắt vụt khi bầu trời bỗng chốc tối đen.

- Còn con nhện nữa mà?

- Soạt!-

Một tấm mạng nhện khổng lồ bỗng chốc rơi xuống dưới đầu cả hai phe.

- Hay lắm, quả thật các ngươi đã cắn câu!- người cuối cùng-Araneae- cười lớn.

- Gư...- Phùng Kiều Mộc bắt đầu chùng xuống cùng Odonata.

Kim Sa Hoàng nhăn mày, cố gắng chặt, chém hay tháo gỡ đống mạng nhện bùi nhùi nhưng vô dụng, chúng cứ uốn éo, mềm dẻo mà lại dai, dính vô cùng.

- Sơ hở rồi...!- Chu Tử nhíu chặt đôi mày mà vừa giây trước còn đang giãn hết cỡ.;

Rồi bỗng, từ trên đám tơ nhện xuất hiện bóng dáng kì dị giống như một con nhện, mà không ai khác đó là Araneae. Ả có vẻ đang rất tự đắc.

Đúng là cái lồng mạng nhện đó sẽ giam cầm tất cả những người trong phạm vi của nó, vậy nhưng, người đáng lo hiện tại chỉ còn có năm người các cô thôi, Địa Tử Manh Huỳnh khẳng định điều đó. Vì cho dù cái đám phe kia có bị kẹt chung với các cô đi chăng nữa, thì các cô cũng đã kẹt, và không thể làm gì chúng cả.. Và quan trọng hơn, chúng cũng sẽ không bị chính đồng đội mình làm hại, và nếu còn Araneae đang không gặp một mối đe dọa nào, thì ả có thể tiêu diệt tất cả các cô ngay lập tức, và từ từ thả các bạn mình ra một cách vô tư. Còn hai tiểu đội của các cô mà còn sót lại đứa nào liều chết xông ra thì chắc cũng chẳng ăn nhằm gì cái đám này đâu, dị nhân là thế mà.

Biết vậy thì biết, nhưng các cô cũng đã sơ hở mất rồi.

Giờ thì làm sao thoát thân đây?

Chả nhẽ lại bỏ mạng ở đây sao?

Không đâu, còn các đồng đội mà.

Chắc chắn họ sẽ cứu chúng ta thôi.

Sẽ cứu thôi.

Sẽ cứu thôi.

Sẽ cứu.

Sẽ cứu.

Sẽ cứu

.

.

Thôi không mơ mộng nữa, vì càng hy vọng thì càng tuyệt vọng

Đùa thôi, không cần mơ mộng nữa, vì hiện thực nó cũng như vậy mà. Thật sự đã có người cứu các cô.

Đó là Dạ Huyết Hàn.

Với một khẩu súng đặc biệt, thứ đã làm phân giải hết protein trong tơ nhện.

Có lẽ đó là một loại protease gì đó mà được kiếm từ tự nhiên, chẳng hạn như là gừng hay củ cải trắng vậy.

Hay lắm Huyết Hàn, thông minh đấy.

- Còn lại để cho tụi chị lo!- Phụng Chu Tử hét lên.- mau quay lại tiền tuyến chiến đấu đi!

- Mọi người, lấy tay che đầu lại!- Địa Tử Manh Huỳnh hét lên.

Bởi vì protein cũng có trong cơ thể người, nếu protease mạnh đến mức phân giải cả số mạng nhện lớn như thế này thì lượng protease này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cả cơ thể các cô ở dưới này, dù cho có đống áo nỉ kia hay không. May mắn rằng khi rơi xuống, cả nhóm đều nằm khá thẳng nhau, và nếu coi đây là các điểm của một đường thẳng, thì Kim Sa Hoàng sẽ ở một đầu, và Địa Tử Manh Huỳnh ở đầu bên kia. Biết có lợi thế trong vấn đề này, Manh Huỳnh đã đưa ra một quyết định mà Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị. Khi chắc chắn rằng tất cả đã che đầu lại, Địa Tử Manh Huỳnh quyết định sẽ sử dụng một chiêu thức khá hay ho.

- Sa Hoàng, tuyệt kỹ!

- À!

Địa Tử Manh Huỳnh giơ tấm khiên của mình lên trên đầu, và Kim Sa Hoàng cũng giơ bàn tay của mình lên, hấp dẫn nó giống như nam châm hút thép vậy. Đây là điểm đặc biệt nhất trong vũ khí của Địa Tử Manh Huỳnh: phối hợp cùng với năng lực ngoại cảm của Kim Sa Hoàng: từ tính. Mặc dù nhìn thì có vẻ tấm khiên không to ra là mấy, nhưng thật ra, nó đang giải phóng một năng lượng vô hình để che chắn cho những thứ trên con đường được hấp dẫn đến bàn tay của Kim Sa Hoàng. Và điều này khiến cho protease không thể chạm đến được tất cả những người còn lại.

Khi protease đã phân giải hết sạch protein kết tơ nhện trên đầu cả nhóm là lúc các cô có thể đảo ngược tình thế. Vì chỗ tơ nhện trên đầu kẻ địch vẫn còn đó, và các cô chắc rằng đây đều nằm trong dự tính của Dạ Huyết Hàn. Nếu bây giờ chỉ còn mỗi mình Araneae thì các cô hội đồng lại là khử tuốt. Không việc gì phải bàn cãi nữa, đây sẽ là cơ hội tốt nhất để các cô có thể ra tay, phản kích.

.

.

.

Lần này thì Kim Sa Hoàng khẳng định Araneae đã chết thật- sau một vài đường quyền của cả nhóm- một cách tức tưởi. Còn cái đám kia thì chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn người chị em của chúng ra đi, trong khi vẫn còn đang phải vật lộn để lo cho bản thân trước với cái mớ hỗn độn kia. Địa Tử Manh Huỳnh chép miệng. Đám này có phải chẳng bao giờ luyện tập gì hay là ảo tưởng về khả năng của bản thân quá hay không, thế mà lại dựng ra cái kế hoạch rõ là kì cục, lại còn nhiều sơ hở thấy ghê. Giờ đây thì, cánh cửa đã mở ra trước mắt rồi, và có lẽ là không còn trở ngại gì nữa, vì Phụng Chu Tử đã sử dụng mắt ưng để dò thám qua một lượt. Lúc này thì chỉ việc xông vào trong thôi.

Sau sân trước là một cái hầm chui hình mái vòm nữa giống với cái ở trên kia, và đây là khu vực khiến các cô có cảm giác ớn lạnh nhất. Đám kia đã giao cho Dạ Huyết Hàn và những người còn sót lại ở tiểu đội A cùng một vài tiếp viện được tách ra từ tiểu đội B xử lý, đông người như vậy chắc sẽ xử được hết cái đám chỉ còn ngồi trong rọ chờ chết kia thôi. Vậy nhưng khi bước vào trong, mí mắt Lục Thủy Âm cứ giật liên hồi, trực giác của cô cảm thấy không ổn lắm. Sao đi đến đây rồi, mà vẫn thấy khó chịu thế nhỉ?

Chẳng lẽ vẫn còn chuyện sao?

Một tổ chức lớn mạnh như sánh ngang tổ chức sở hữu những dị nhân mà lại chứa chấp những con nhóc thiểu năng thế này à?

Tại sao cuộc chiến này lại có thể dễ dàng như vậy chứ?

Bọn chúng chủ quan vì điều gì?

.

.

Địa Tử Manh Huỳnh và Lục Thủy Âm đồng loạt cảm thấy vô cùng bất an, và cùng khựng lại. Mặc dù vẫn như mọi khi, không thèm nhìn nhau lấy một lần, nhưng cả hai đều bất giác hiểu rõ cảm giác của nhau. Chẳng lẽ, sắp có chuyện gì xảy ra à?

Đôi chân cứ lê từng bước theo tiếng gọi của ba người trước mặt, Địa Tử Manh Huỳnh và Lục Thủy Âm lại đành phải bỏ qua con đường đằng sau lưng mà đi theo cả nhóm. Bước vào sân sau. Thật tĩnh lặng. Nơi này khá hẹp, chỉ giống như một cái sân của một biệt thự bình thường, nhưng các cụm tòa nhà đằng sau thì cao lớn vô cùng, phải đến 50 tầng là ít. Đột nhiên, có một luồng sát khí chạy dọc sống lưng, khiến cả năm người bất giác rút vũ khí và đứng chụm lưng lại. Vẫn còn kẻ địch sao?

- Cạch! Ầm ầm!-

Một âm thanh lớn vang lên ngay sau lưng cả năm người, khiến tất cả giật mình quay đầu lại. Đột nhiên, một cánh cửa ngầm to lớn, dày cộp hiện ra từ trong mép của đường hầm, và đang dần đóng lại, một cách vô cùng, vô cùng chậm rãi. Ý đồ gì đây? Đã có cánh cửa ngay từ đầu, tại sao không cho nó đóng sầm xuống luôn đi, lại đóng một cách chậm rãi làm gì? Chúng đang khịa ta sao?

Từ trong tòa nhà lớn nhất hiện ra một bóng người thon thả, mảnh mai quyến rũ. Sự quyến rũ mị hoặc khiến Lục Thủy Âm đứng hình, đứng hình trước con mắt hơi kinh ngạc của người trước mắt.

- Điệp...Điệp Tử tỷ?

- Tên giả đó thôi, ta là Butterfly mà, đời nào thâm nhập mà lại nói ra tên thật của mình chứ?- Mộng Chi Điệp Tử-mà bây giờ phải là Butterfly chứ-cười khẩy nhìn Lục Thủy Âm với khuôn mặt thất thần đông đá trước mắt- Mà ủa...? Lục Thủy Âm? Ta không ngờ mi cũng là một sát thủ bậc S của tổ chức đáng gờm nhất đối với tụi ta à nha?

Gì đây? Sự thật gì đây? Lục Thủy Âm đã hồn xiêu phách lạc.

Đôi tròng Topaz long lanh, cố ngăn nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

Mộng Chi Điệp Tử-người đàn chị với nụ cười hiền từ và sự tận tâm, yêu thương các đàn em mà cô kính phục, ái mộ nhất- đang đứng trước mặt cô, đứng bên chiến tuyến thù địch của cô, và đang mỉa mai cô ư?

Haha, ông trời thật là biết trêu ngươi. Uổng công chúng tôi lên chùa xin may mắn vào mấy ngày lễ Tết Nguyên Đán.

Nghiệt ngã lắm đấy, biết không hả?

- Mà ta phải công nhận, mi dốt thiệt chứ, đời nào thâm nhập mà nói cho ta tên của mình vậy trời, nhất là ở một tổ chức mà nhu cầu che giấu danh tính được đặt lên một tầm quan trọng vô cùng như trường đào tạo sát thủ đó.- Butterfly nói với một tông giọng bỡn cợt, rồi quay sang Kim Sa Hoàng- còn mi là nhóm trưởng đó hả?

- Ý gì?- Kim Sa Hoàng trả lời một cách phòng bị.

- Vậy là đúng hả?- Butterfly nói xong, bờ vai bắt đầu run lên theo những tiếng cười đang lớn dần của cô ta.

- Ngươi cười cái gì?- Phụng Chu Tử cao giọng nói.

- Ta đồng ý rằng các ngươi, bao gồm cả con nhóc Lục Thủy Âm kia, đều rất chuyên nghiệp và có kỹ năng chiến đấu cực cao. Nhưng đó là trong chiến đấu, còn trong cách ứng xử thì con nhỏ Lục Thủy Âm đó là gà nhất đúng không? Các ngươi lúc từng gặp ta, cho dù có nói chuyện với ta đều lảng tránh việc xưng tên thật, và cực kỳ thận trọng trong lời nói, không hề hé răng nửa lời những thông tin mật cho dù ta có lùa, có hỏi thế nào đi nữa- Điệp Tử quay trở lại với một tông giọng nghiêm túc- nhưng con nhỏ Lục Thủy Âm đó, lại chịu xưng tên với ta, và nói chuyện rất ngây thơ, mặc dù vẫn chưa tiết lộ gì nhiều. Nó...

Lục Thủy Âm bắt đầu chạnh lòng.

- ...Là đứa...

Bờ vai cô bắt đầu run lên.

- ...Kém nhất phải...

Lục Thủy Âm đã phải tự nhủ rằng cô không được khóc ở đây. Để chờ đợi cho từ chốt hạ cuối cùng của Butterfly, mặc dù chẳng ai không biết từ đó.

Nhưng sao cô ả lại dừng những lời nói đang sắp hoàn thành của ả lại thế này.

Là vì ả ta đã suýt dính phải một cú đấm rực lửa đến từ Phụng Chu Tử và một cú vụt sắt đá của thanh kiếm Urumi đến từ Phùng Kiều Mộc, và hiện tại đang phải chống chọi lại với hai người bọn họ.

- Câm cái mỏ lại. Nghe ngứa tai quá đấy. Mày đừng có xúc phạm bạn tao, mày chưa chắc đã đủ khả năng đánh bại nó đâu- Phụng Chu Tử liên tục đấm, và quát vào mặt Butterfly.

- Ngươi đừng có nói xấu - người chí ít ra cũng đã từng là bạn của ngươi- như thế!- Phùng Kiều Mộc cũng lớn giọng nói.

Butterfly cười khẩy. Hai cái đứa này có vẻ kém quá thì phải, độ chính xác của chúng chẳng cao gì cả. Nhưng, khinh địch thì bao giờ cũng vậy, kết quả sẽ rất đắng mà nhỉ. Cô ả chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Còn hai cái đứa kia thì sao?

Đột nhiên, có một cơn gió lớn ập thẳng lên đỉnh đầu cô ả.

- Cành!-

Mặc dù đã né được chiêu, nhưng cũng không thể tránh khỏi một vết thương dài trên cánh tay.

- Tầm này thì mày đứng gáy nữa- Địa Tử Manh Huỳnh xuất hiện đằng sau màn bụi xám- vì có vẻ mày không đủ khả năng chơi lại nhỏ ngốc kia đâu. Vì...

- Ôi, Man...à Hyacinthaceae. Bớt độc miệng lại giùm cái...- Phùng Kiều Mộc bất lực nhìn về phía bóng dáng ai đó đang khinh bỉ nhìn kẻ địch trước mặt kia.

Mà vì cái gì cơ?

- ...Mày biết bướm chưa kết kén cũng chỉ là con sâu không?.- Giọng nói trầm khinh khi cất lên vế cuối cùng của một câu nói xúc phạm nghiêm trọng.

Một Butterfly mà nãy giờ vẫn rất bình tĩnh sau khá nhiều câu nói, giờ lại im lặng cúi mặt xuống. Nhưng dù vậy, ai cũng có thể thấy rõ gân của cô ta đang nổi lên trên trán và cả cánh tay, dù cho nó có ít nhiều mờ hơn trong bầu trời sương đêm.

Ả đang tức lắm đây mà.

Vì ngay sau đó đằng sau lưng của Địa Tử Manh Huỳnh có một cái bóng màu đen.

- Roẹt! Roẹt! Sạt....!-

Một âm thanh lớn xé toạc không khí. Nhưng không phải tiếng va đập, Lục Thủy Âm chắc chắn điều đó.

Địa Tử Manh Huỳnh trượt dài trên đất ở thế quỳ một chân, cúi gập người với chiếc khiên một cách đầy phòng bị cách Butterfly một khoảng nhất định, đủ để cô nhận biết sự an toàn.

- Ồ, nhanh đấy?- Butterfly nhìn Địa Tử Manh Huỳnh.- Nãy ai đó mạnh miệng lắm mà?

- Nếu vậy thì xin lỗi nhé- Địa Tử Manh Huỳnh nhếch mép đáp- mày có đánh trúng tao đâu?

- Ngươi chắc chứ?- Butterfly cười thần bí.- ta công nhận ngươi đã né được chiêu của ta. Nhưng đó là chiêu đầu tiên.

- Hả...?

- Ngươi có nghe ra hai âm thanh không?

.

.

.

Trên lưng Địa Tử Manh Huỳnh có một vết rạch dài.

Đúng hơn là sẽ có.

Nếu như lúc đó Phùng Kiều Mộc không để cho cái áo dính đòn thay.

- Nhanh đấy, cảm ơn nhé.- Địa Tử Manh Huỳnh ngước lên Kiều Mộc, rồi cúi xuống cái dải xích kiếm đang quấn ngang eo mình.- điêu luyện nhỉ, thế mà cái lưỡi dao này không cứa vào người tôi dù chỉ một li.

- Trả ơn vì cái máy sấy đó- Phùng Kiều Mộc mỉm cười đáp.

Cả nhóm hơi hoang mang nhìn về hướng Butterfly trước mặt. Địa Tử Manh Huỳnh là người mạnh thứ nhì của nhóm. Mặc dù chưa bao giờ tự công nhận mình là phó trưởng của nhóm, phục vụ cho Kim Sa Hoàng, nhưng Địa Tử Manh Huỳnh vẫn có thể chứng minh được thực lực của bản thân qua hàng dãy các nhiệm vụ cấp S trở lên mà cô nàng đã hoàn thành được ghi chép đầy đủ ở những tập tài liệu mật trong suốt 10 năm hành nghề-tức là từ khi cô mới 7 tuổi. Địa Tử Manh Huỳnh, có đủ mọi tố chất để trở thành huyền thoại ở cả hai khía cạnh, dị nhân và sát thủ. Với khả năng giết chóc thiên bẩm nhờ một bộ óc thiên tài, một đôi mắt có thể nhìn thấu từng chuyển động, một trực giác nhạy bén và một cái đầu lạnh, Địa Tử Manh Huỳnh là một kẻ địch đáng gờm đối với tất cả những tổ chức cô đã từng gặp trước đây.

Vậy mà Butterfly đã-đúng hơn là suýt-đánh trúng cô sao?

Hơn nữa còn có đủ khả năng tạo ra nội lực và điều khiển nó tấn công đúng lúc?

- Hyah!- Phùng Kiều Mộc xông đến với thanh xích kiếm trên tay.- Để ta xem tốc độ của ngươi được đến đâu!

- Vút! Vút! Vút!-

Chuyển động của cả hai là không thể nhận biết. Phụng Chu Tử đã phải sử dụng khả năng nhìn xa trông rộng của mình để quan sát sơ sơ hướng di chuyển của cả hai, những vẫn không thể nhìn được chính xác hành động của họ.

- Nhanh quá!- Kim Sa Hoàng ngạc nhiên, nhìn về phía Lục Thủy Âm.

- Dĩ nhiên rồi...- Lục Thủy Âm đáp, mà vẫn không quay mặt lại lấy một lần.

Chuyển động của Butterfly bây giờ còn nhanh hơn cả những lúc chơi quần vợt với cô nữa. Từ khi cô ta mới chỉ sử dụng vài phần khả năng, Lục Thủy Âm đã cảm thấy bầu trời như đổ sập rồi. Vậy mà bây giờ đây, ả lại có thể đánh tay đôi với một sát thủ mạnh thứ ba của nhóm, người có thiên bẩm về tốc độ và là chị thứ của nhóm, Phùng Kiều Mộc.

Butterfly mạnh quá, đó là suy nghĩ trong đầu của tất cả mọi người có mặt ở trận chiến đó

.

.

- Xoẹt!-

Sau một hồi lâu, Phùng Kiều Mộc đã dính một đòn đến từ Butterfly vào vai trái, và nó gây ra một vết xước không quá sâu, nhưng cũng đồng thời rạch được một đường tương tự lên vai của ả.

- Ngươi dính độc rồi.- Phùng Kiều Mộc nhìn lên với con mắt nghiêm túc, không có nụ cười nửa miệng giống Địa Tử Manh Huỳnh, không có khuôn mặt giễu cợt của Phụng Chu Tử, nhưng vẫn toát lên một vẻ đe dọa.- Cảm thấy chứ?

- Vết thương của ngươi đau không?- Butterfly ngẩng lên , nhưng trong ánh mắt của ả có toát lên một sự mệt mỏi.- Trong đó cũng có độc đấy?

- Đừng lo.- Phùng Kiều Mộc nhìn lên.- Cơ thể của ta á hả, tuy không bằng Man...Hyacinthaceae, nhưng cũng đủ khả năng để kháng được kha khá các loại kịch độc đấy.

Đoạn, Butterfly cúi xuống.

- Muốn nói gì nữa sao?- Phùng Kiều Mộc nói.- Hay là bị kịch độc của ta làm cho tan rã rồi đấy chứ?

- Khoan.- Kim Sa Hoàng nói lớn.- Đừng khinh địch! Ả đang chuyển động!

- Hả?- Phùng Kiều Mộc quay lại nhìn Kim Sa Hoàng, rồi quay vút về phía Butterfly.

Không. Ả không hề tần công. Chỉ có vai của ả đang run lên.

Butterfly ngẩng mặt với nụ cười chế giễu. Con mắt trái màu Sapphire của ả hiện ra hai con chữ

- 蝴蝶(Hồ Điệp- Bướm)!?- Địa Tử Manh Huỳnh bất giác thốt lên.

Và con ngươi Sapphire tím bên phải của ả cũng dần hiện lên hai con chữ nữa, gai góc hơn nhiều.

- 毒蝶(Độc Điệp-Bướm Độc)!?

- Ta đoán chắc rằng, nếu thật sự suy đoán của ta là đúng, thì các ngươi cũng sẽ có những con chữ trên mắt như thế này, nhưng các ngươi có vẻ con yếu quá so với khả năng của mình, nên chắc các ngươi vẫn chưa có nó nhỉ?- Butterfly chống hông, nghiêng đầu nhìn Phùng Kiều Mộc- Cho nên, nếu ngươi không phải con nhỏ "Đất" kia, thì ngươi chết chắc rồi, thưa "Cây"!

Lại "Đất", và lần này còn có cả "Cây" nữa à?

Nhưng Phùng Kiều Mộc chợt để ý vế thứ hai của câu nói đó.

"ngươi chết chắc rồi"

- Khục!

Cô gục xuống với những giọt máu màu đen trào ra từ khóe miệng.

- Ta không cần giết, ngươi cũng tự chết, đúng chứ?

- Vụt!-

Địa Tử Manh Huỳnh ở gần đó, ngay lập tức chạy đến, và che cho Phùng Kiều Mộc, đồng thời lùi lại thật nhanh với Kiều Mộc đang nằm trong lòng.

- Ồ? Không ngờ sát thủ ưu tú như các ngươi lại có thể quên được chân lý vô tình trong ngành này sao? Bày đặt cứu nhau nữa?- Butterfly cười giễu cợt.

- Kiều Mộc! Kiều Mộc!?- Sa Hoàng gọi lớn.

- Không sao chứ!?- Địa Tử Manh Huỳnh lay Phùng Kiều Mộc. Cô gần như đã mất đi ý thức.

- Nó là Kiều Mộc à? Tên đẹp đấy- Butterfly nói- có điều, để lộ tên thật là điều cấm kỵ trong nghành này đấy nhé?

- Khỏi cần mày nhắc- Địa Tử Manh Huỳnh không quay mặt lại, nhưng chỉ cần nghe tông giọng là có thể thấy sự giận dữ trong từng câu nói- vì ở đây, một là mày chết, hai là tụi tao chết, và không còn gì đáng quan tâm ở đây nữa cả.

- Ta đã lỡ chủ quan mất rồi- Butterfly nhếch mép- vì ta không nghĩ là các ngươi lại thân thiết đến mức xông đến cứu người mà chắc chắn phải chết.

- Chắc chắn?

- Hả?

Địa Tử Manh Huỳnh rút ra một cây dao găm, và chắc chắn rằng nó không có độc. Cô cứa nhẹ vào ngón tay, để lộ ra một vài giọt máu đỏ tươi.

- Chậc, uống nó đi, coi như là trả công.- Địa Tử Manh Huỳnh chép miệng, nhỏ những giọt máu đó vào trong miệng đang mở hờ của Phùng Kiều Mộc.

- Trời!?- Butterfly thoáng chốc kinh ngạc, trầm trồ- ngươi còn có trò này cơ đấy?

- Chắc vậy?- Địa Tử Manh Huỳnh nhún vai.

Cái trò nhỏ máu này cũng có một lịch sử khá lâu đời rồi. Nó bắt nguồn từ cái hồi các cô còn bé xíu, vẫn còn là những nữ sinh lớp 6. Thế rồi, vào một ngày đẹp trời nọ, bất đắc dĩ cô đã phải đi ra ngoài chơi cùng Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm để "đổi gió một chút". Và thế quái nào mà hai con nhỏ đó lại rủ nhau vào rừng chơi, bất chấp việc Địa Tử Manh Huỳnh đã khản cả cổ quát và cấm. Để rồi, không ngoài dự liệu, Phụng Chu Tử trong lúc nghịch ngợm đã không để ý đến đằng sau lưng mình là một con rắn độc, và "bùm", nó trúng độc mạnh, rồi ngất lịm. Ngay lúc Manh Huỳnh và Thủy Âm không biết phải làm thế nào và gần như trở nên tuyệt vọng, thì Lục Thủy Âm ngốc nghếch nhớ ra một cái gì đó. Để rồi con nhỏ lấy mấy cái ám khí ở trong túi của Địa Tử Manh Huỳnh ra, rạch một vết nhỏ trên tay mình, nhỏ mấy giọt máu vào trong miệng Phụng Chu Tử. Thấy nhỏ không động đậy gì và cũng chẳng có chuyển biến tốt, Lục Thủy Âm bèn lôi luôn một bàn tay của Địa Tử Manh Huỳnh ra và cắt một vết rạch tương tự trước sự bàng hoàng của cô, rồi nhỏ mấy giọt vào trong miệng Phụng Chu Tử giống như vừa nãy. Và, trước cái sự kinh-ngạc-không-thể-hơn-được-nữa của Địa Tử Manh Huỳnh và Lục Thủy Âm, Phụng Chu Tử đã dần hồi phục, đôi môi tím tái vì độc của nó cũng hồng hào trở lại. Không lâu sau, nó tỉnh dậy. Cả ba tí tởn mang cái tin động trời đó về nói với Kim Sa Hoàng khiến cô nàng suýt thì đánh rơi cái chảo xuống chân, chủ yếu là do lo cho Chu Tử muội muội của cô. Vậy nhưng, khi bình tĩnh suy xét lại, thì Kim Sa Hoàng đã kết luận rằng một trong những khả năng đặc biệt của Địa Tử Manh Huỳnh là kháng độc và giải độc cho người khác.

Cái lúc mà Địa Tử Manh Huỳnh hỏi Lục Thủy Âm tại sao tự nhiên lại nghĩ đến trò nhỏ máu kia, thì nhỏ cười toe đáp lại: "trong phim cổ trang người ta làm thế đấy!"

Haha, nhưng may mà cái phi đao đó tao không tẩm độc vào, chứ không chắc cả ba quy thiên với nhau quá.

Nhưng mà không ngờ cái suy nghĩ tưởng chừng như lố bịch của nó đã cứu cả Phụng Chu Tử ngày xưa, và Phùng Kiều Mộc bây giờ vậy.

Khá khen cho nhóc, sở hữu một bộ não chỉ có thể hoạt động "chắc là" "bình thường" trong những tình huống "bất bình thường" mà cũng nghĩ ra được cái trò ăn may này cơ đấy, hay lắm, tao phục.

.

Phùng Kiều Mộc dần khôi phục lại sức sống sau khi những giọt máu đỏ tươi kia thấm nhuần vào trong cơ thể. Cô cũng dần dần tỉnh lại và dần tự đứng dậy được.

Gạt đi những giọt máu chảy dài trên mép, Phùng Kiều Mộc hất đi mái tóc tết đuôi ngựa hung nâu của mình ra đằng sau lưng, tay cầm lên dải xích kiếm.

- Biết là chơi ỷ đông hiếp yếu thì không tốt rồi, nhưng chắc bọn ta vẫn phải chơi vậy thôi nhỉ.

Kim Sa Hoàng và Địa Tử Manh Huỳnh đồng loạt ngẩng lên bóng lưng kia, rồi cũng nhặt vũ khí lên, và chĩa thẳng vào Butterfly trước mặt.

- Hiểu ý.

- Roạt!-

Vẫn là Phùng Kiều Mộc lao vào trước với dải xích kiếm dài biến ảo.

- Ngươi vẫn chưa sợ sao!?

- Trong từ điển của ta không có từ "sợ" đó!- Phùng Kiều Mộc nói lớn, tiếp tục vung lên những đường kiếm đầy uy lực.

- Thật là tốn công phí sức.

Butterfly bình tĩnh đáp trả lại từng đòn tấn công của Phùng Kiều Mộc, miệng thì vẫn không rút bỏ nụ cười chế giễu trên môi.

.

Phùng Kiều Mộc đã dần đuối.

Sự chuẩn xác trong từng đường kiếm của cô đang giảm dần, và càng ngày càng có nhiều những cú vung roi vào trong không khí hơn.

- Ngươi vẫn không chịu dừng lại sao!? Đã thương tích thế này rồi!?- Butterfly hét lớn, liên tục gây thêm hàng tá những vết xước chằng chịt bồi lên những vết thương còn đang rỉ máu đằng sau lớp áo khoác.

- Xoẹt!-

Mái tóc buộc đuôi ngựa của Phùng Kiều Mộc đứt lìa sau một cú chém. Bây giờ chỉ còn lại những búi tóc nham nhở dài ngang lưng và một dải tóc dài còn sót lại. Butterfly chuyển hướng con dao của mình.

- Nếu ngươi muốn chết thì ta chiều!

Lưỡi dao lia đến cổ Phùng Kiều Mộc. Cô ngẩng lên sửng sốt. Bây giờ cho dù có né cũng không được nữa, mà không né thì chết chắc. Thật sự quá ư là tiến thoái lưỡng nan.

- Lục Ngạn tỷ!- Thủy Âm hét lên. Bây giờ cô đã không còn quan tâm tới ba cái bí danh kia nữa rồi.

- Coong!-

Lưỡi dao gãy nát khi va chạm một lực lớn vào cái khiên của Địa Tử Manh Huỳnh , người mà ngay bây giờ đang mặt đối mặt với chính chủ nhân của lưỡi dao đó.

- Roạt!-

Lưỡi dao lia qua áo của Butterfly đang trượt dài trên nền đất.

- Manh Huỳnh...

- Sao? Đừng có gắt lên thế, bình tĩnh mà xử lý tình huống, chứ cứ tiêu hao năng lượng bằng mấy đòn đánh đó có ngày nó đánh cho quay vòng ra đấy.- Địa Tử Manh Huỳnh ngoảnh sang với một khuôn mặt bình tĩnh.

- Phải đó, lên cùng nhau!- Kim Sa Hoàng bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng Butterfly, lia một đường kiếm sượt qua má của ả, và đồng thời nói.

Tiếp sau đó là liên tục những đường đánh biến ảo giữa 4 dị nhân. Nhưng lúc này, có vẻ như Butterfly đã đuối hơn, tốc độ của ả dần trở nên chậm đi, và càng ngày càng có nhiều vũ khí rơi ra khỏi tay của ả. Và thậm chí, đến cả cây súng cũng đã rơi xuống.

- Tốt!- Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm trầm trồ. Mặc dù rất muốn, nhưng lỡ như lúc này hai đứa xông vào mà không nhìn rõ chuyển động của 4 người, rồi lại gây bất lợi cho 3 người chị và khiến kẻ địch có cơ hội phản công thì nguy to. Vậy nên, cả hai lại phải đứng nhìn, chờ cơ hội khi mà hai phe đều chậm lại một chút để xông vào ứng cứu.

- Tsk...- Butterfly nghiến răng- không ngờ các ngươi lại biết phối hợp như vậy. Ta cứ tưởng lúc đầu các ngươi không xông vào luôn là do ngại không tác chiến chung nhịp nhàng được, ai ngờ là do các ngươi muốn chơi đẹp!? Xem ra là ta đã đánh giá thấp các ngươi quá mức rồi!

Butterfly- kẻ mà mới chỉ vừa đứng trước mắt 3 sát thủ hoa đây chống đỡ- đột nhiên biến mất.

- Hả!?- Phùng Kiều Mộc giật mình thủ thế.

- Ả ta đâu rồi?- Địa Tử Manh Huỳnh cũng tương tự.

- Vù!-

Một cơn gió vụt qua gáy Phùng Kiều Mộc, khiến cô nàng ngay lập tức quay ra chém một đường, nhưng không có một thứ gì ở đó cả.

- Vù!-

Địa Tử Manh Huỳnh nhìn thấy một tàn ảnh với mái tóc vàng lướt qua mình, với cái thứ tốc độ mà gần như không thể nắm bắt.

- Roẹt!-

Kim Sa Hoàng sửng sốt nhìn kẻ trước mặt. Không, phải là "những" kẻ trước mặt.

Vì trước mặt cô là hàng chục "Butterfly" đang cười với các cô.

Phùng Kiều Mộc chém vô số đường vào những "Butterfly" trước mắt. Và mỗi lần chém đó, lại là một hình ảnh nhập nhòe trước khi tan vào mây khói, và lại tiếp tục xuất hiện thêm một kẻ nữa xuất hiện thế chỗ cho tàn ảnh đó.

- Cái gì...!?

- Bốp!-

Phùng Kiều Mộc bị đánh gục ngay lập tức. Cô bất tỉnh.

- Kiều Mộc!- Địa Tử Manh Huỳnh hét lên, và lại định xông đến cứu trợ như lúc nãy.

Nhưng làm gì có cái mùa xuân ấy.

- Bốp!-

Địa Tử Manh Huỳnh ngã xuống.

Chỉ còn lại một mình Kim Sa Hoàng với chiếc khiên của Địa Tử Manh Huỳnh. Cô đang cố gắng chống đỡ.

Thế này là thế nào? Sao đột nhiên Butterfly lại có được sức mạnh kinh hồn bạt vía như vậy? Tốc độ của ả đã trở nên bất định. Hoặc không, có thể là do ả đã phân thân, rồi đưa cái linh hồn của mình sang các bản thể khác nhau để ám sát.

Thật khủng khiếp, thứ năng lượng này dị nhân chắc cũng chẳng có.

Luồng suy nghĩ đó xuất hiện chỉ vài giây trước khi Kim Sa Hoàng tiếp tục bị đánh ngã. Chiến thắng một cách chóng vánh đã thuộc về Butterfly.

Lúc này Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm mới hoàn hồn.

Cái gì vậy trời?

Thứ sức mạnh này là sao?

Vừa mới vài giây trước lợi thế còn ở phe mình cơ mà?

.

.

.

.
.

- Bốp!-

Phụng Chu Tử đã bị hạ gục gần như là ngay tức khắc.

- Bốp!-

Lục Thủy Âm cũng không ngoại lệ.

Kim Sa Hoàng cau mày. Trước khi chuẩn bị nhiệm vụ, "boss" đã triệu tập cả ba người các cô, vốn là những sát thủ trầm tĩnh, trưởng thành và có kỹ năng cao nhất của tổ chức. Ngài đã dặn rồi, và các cô cũng không phải là không nhớ.

"Nếu như phe ta có tiểu đội hoa các cô là trụ cột, thì phe địch cũng có một tiểu đội nữa. Ta cũng không biết chúng là gì, và như thế nào. Nhưng trước khi mất tín hiệu, điệp viên kia đã nói rằng 'trong phía kẻ địch có một người với khả năng và tốc độ vượt trội, phi thường, cùng với kỹ năng, sự uyển chuyển, chuẩn xác tuyệt đối, lả lướt như màn sương, mông lung đến vô hình, mọi đòn tấn công đều không chạm được đến ả, mọi sức sát thương đền từ độc nhận vào đều không hề hấn gì cả. Giống y như..."

Đến đây, anh ta đã không còn nói gì nữa, và đầu dây bên kia chỉ còn truyền lại những âm thanh rè rè nhức nhối. Quả nhiên, cô thật sự đã cảm thấy hơi hoài nghi "Điệp Tử" từ ban đầu. Một cái trường đào tạo thất bại như cái trường mà các cô đang theo học lại sở hữu một siêu quái thú tốc độ như chị ta. Lục Thủy Âm, với lợi thế là sự uyển chuyển, mềm dẻo, mà vẫn không tài nào theo kịp chuyển động của chị ta. Giống y với những gì cô đã so sánh, giống y như những gì người điệp viên quá cố kia truyền về, giống y như những câu nói mà "boss" đã cảnh báo với một thái độ nghiêm túc và hệ trọng...

"...giống y như một con bướm đêm nguy hiểm và quyến rũ vậy."

Dù đã nghi ngờ ngay từ đầu nhưng cô không hề để ý điều tra chị ta gì cả.

Vì đã luôn cho rằng cô và Mộng Chi Điệp Tử là bạn tốt-một điều mà đáng lý ra không bao giờ có ở những trường đào tạo sát thủ.

Để mà giờ đây, chúng ta đã không ngăn chặn được hiểm họa.

Cô thật sự không xứng đáng sánh vai với các chị gái tài năng của mình chút nào.

Lẳng lặng gục đầu xuống.

Cô đúng là vô tích sự mà.

- Mau đứng lên đi!

Đôi mắt đang đỏ hoe bỗng chốc trợn trắng lên. Là Phụng Chu Tử, là Phụng Chu Tử đang gọi cô.

- Đừng tủi thân! Em không sai gì cả!

Cô không sai ư?

- Ráng lên nào!

Đúng rồi, mỗi lúc cô buồn, đều là Kim Sa Hoàng và Phùng Kiều Mộc an ủi cô mà.

- Tụi chị cũng đâu phát hiện ra ả không cùng phe ngay từ đầu mà!

- Đừng có làm vẻ yếu đuối thế! Mày là một trong những siêu cấp sát thủ của một tổ chức hùng mạnh nhất nhì mà!

Ừ nhỉ, nếu cứ thế này thì cô sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội mất.

Chống một tay xuống đất, đôi chân cũng vùng dậy, Lục Thủy Âm định tiếp tục đứng lên chiến đấu.

- Argh!- Cô đau đớn gục xuống. Butterfly đang đạp lên lưng cô.

- Ngươi định tiếp tục đứng dậy sao?- Butterfly khinh khỉnh nhìn xuống- ngươi đứng dậy thì có ý nghĩa gì à?

Butterfly cười khẩy nhìn đám thất bại trước mặt. Nhưng trong tông giọng của cô ta chất chứa sự mệt mỏi.

- Chà...khá khen cho các ngươi đã khiến ta phải sử dụng đến kỹ thuật tối thượng của mình. Nó tốn sức lắm đó biết không?- Ả đập tay lên trán nói.- Nhưng mà cũng thật đáng thất vọng đó, ta đã mong chờ một cuộc chiến lớn và thật hoành tráng với các dị nhân mới cơ. Nhưng rồi rốt cuộc các ngươi vẫn bị hạ dưới tay ta.

Nói xong, ả giơ lên con dao găm.

- Argh!!!- Lục Thủy Âm đau đớn thét lên. Con dao găm đó đã khóa bàn tay của cô lại, bằng một vết thương dài xuyên qua bàn tay. Cho dù bên ngoài là găng tay khoét ngón nỉ màu đen, nhưng vẫn không thể giấu được màu đỏ đậm của máu đang trào ra kẽ ngón, nhuốm đầy máu lên hai bím tóc dài được buộc dưới hai quả hồ lô rủ xuống màu lam, giờ đây đỏ rực.

Butterfly bước đến chỗ Địa Tử Manh Huỳnh đang nằm gục dưới nền đất.

- Ngươi là đứa mạnh nhất, đúng chứ?- Butterfly dựng Địa Tử Manh Huỳnh lên, bàn tay nắm thật chặt cổ của cô mà kéo lên thật mạnh.- Mà có vẻ cũng chẳng phải đâu, ngươi cũng xuất sắc, nhưng hình như không phải nhất, chắc cùng lắm là thứ nhì ha?

- Ư...- Địa Tử Manh Huỳnh nắm lấy bàn tay đang bấu chặt lấy cổ mình. Rốt cuộc là ả ta có bao nhiêu khả năng cơ chứ!?

- Các ngươi thật sự đáng ấn tượng hơn rất nhiều dị nhân mà ta đã từng gặp. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chết dưới tay ta. Thật là uổng phí một tài năng trẻ...

- Ngươi muốn làm gì?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi với tông giọng yếu ớt , dường như không khí còn không đi qua được thanh quản.

- Ngươi biết mà- Butterfly nói- Ta không phải một dị nhân bình thường. Khả năng của ta chính là hấp thụ khả năng của những kẻ ta đã đánh bại được bằng độc dược.

Phải, giống như bướm thụ phấn hoa vậy.

- Những khả năng mà hiện tại ta đang có, chính là từ những kẻ thất bại, như các ngươi đó.

- Phập!-

Máu nhỏ giọt trên bụng Địa Tử Manh Huỳnh, và miệng của cô. Vậy mà, cô vẫn im lặng. Tất cả những gì Butterfly có thể nhìn thấy, là một Manh Huỳnh cau mày, nhắm chặt mắt, và hết.

- Ủa, không hét lên à?- Butterfly ngạc nhiên.- Ngươi chịu đựng giỏi thật đó nha, bị đâm như vậy, mà vẫn không kêu lên một tiếng?

- Hức...

Butterfly ấn con dao vào sâu hơn, và xoáy một vòng. Làm sao có thể không kêu lên khi từng cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đại não như thế này cơ chứ.

- Hahaha- Butterfly cười lớn.- Cuối cùng ngươi cũng biết đau rồi à!?

Butterfly thả Manh Huỳnh xuống. Cô im lặng, từ từ khép hai hàng mi lại. Máu cứ trào ra không kiểm soát. Ả nhẹ nhàng lướt đi chỗ khác, bỏ mặc tất cả những gì mình vừa làm, với một khuôn mặt dửng dưng bình thản.

- Ngươi tên Manh Huỳnh nhỉ? Đom đóm, nói là tượng trưng cho hy vọng, cũng chỉ có thể tồn tại lay lắt dưới hình ảnh những đốm sáng con con.- Butterfly phủi tay bình thản.- Nhưng giờ chúng cũng vẫn sắp tuyệt chủng rồi còn gì?

Bước đến chỗ Phùng Kiều Mộc, ả cúi xuống, nhìn vào cơ thể mệt mỏi kia. Không thương tiếc, nắm lấy dải tóc nham nhở còn sót lại của cô mà kéo lên.

- Cô nàng này có vẻ cao nhất nhỉ? Tóc tết đẹp ghê ha, tiếc là ta cắt mất tiêu rồi, nhìn nham nham nhở nhở xấu chưa kìa?

Nói xong, cô ả rút ra một chiếc dùi cui điện.

- Cái này ta cướp được của một tên cảnh sát trong nhiệm vụ trước đó. Thử không? Ta vẫn còn chưa dùng đến trong lúc tra tấn ai đâu nha? Để dành cho các ngươi đó.

Đoạn, ả bật cái dùi cui lên, từng tia điện tí tách màu xanh lam cứ nhảy múa trên nó. Và ấn chặt vào cổ Phùng Kiều Mộc.

- Á ha...

Sau không biết bao nhiêu đợt lóe sáng nhẹ của mấy tia điện, Phùng Kiều Mộc gục xuống. Butterfly bình thản nhặt dải xích kiếm của Phùng Kiều Mộc lên, văng vài đường lên người cô.

- Chất liệu tốt nha...Ta xin nhé?

- Hàn..Băng...Lục Ngạn...- Phụng Chu Tử vươn tới chỗ hai người chị của mình cách đó không xa.

- Bốp!-

Butterfly, chẳng biết từ khi nào đã đứng trên Phụng Chu Tử, đạp thẳng đầu cô xuống đất.

- Còn con nhỏ này nữa, nãy là ngươi hỗn xược lắm à?- Butterfly cười, xoay xoay mũi giày trên tóc Phụng Chu Tử.- Hàn Băng? Biệt danh dễ thương đó? Còn cả Lục Ngạn nữa? Các ngươi tìm đâu ra mấy cái tên đó vậy?

Butterfly móc mỉa một hồi, mới thấy chân mình đang bị bàn tay của Phụng Chu Tử nắm chặt, nhấc lên, bàn tay cô nổi gân, và khuôn mặt cũng thế, chất chứa sự giận dữ.

- Chậc.- Butterfly gạt tay Phụng Chu Tử ra- thôi niệm tình ngươi cũng khá bé bỏng bồng bột, ta tha cho ngươi vậy?

Butterfly nắm tóc Phụng Chu Tử kéo thẳng lên. Rồi lấy dải xích kiếm của Kiều Mộc buộc vào người Chu Tử. Từng đoạn thép sắc nhọn trực tiếp cứa vào người Phụng Chu Tử, chiếc áo nỉ rách lỗ chỗ, để lộ một vùng với một vết thương đang rỉ máu.

- Ngươi còn bé, đừng hỗn láo với người lớn nghe chưa?- Butterfly cười khẩy nhìn xuống.- Như đám chị gái ngươi ấy?

Butterfly hài lòng nhìn gương mặt đang bất lực chống chọi lại với cơn đau mà cười mỉm. Rồi lại bình thản bước từng bước đi đều đều đi chỗ khác.

Lục Thủy Âm đau đớn nhìn lên bàn tay của mình. Giờ đây, nó đã bị găm chặt xuống dưới đất, với con dao đâm xuyên qua đầy máu. Thậm chí bây giờ, đám kiến cũng đã mò đến cắn, đau không tả xiết. Cánh cửa đằng xa vẫn cứ đang chậm rãi đóng lại, và giờ nó cũng đã che lấp một nửa hình ảnh phía bên kia rồi.

Nãy giờ, chỉ có cô là thật sự hét lên.

Mà, cô cũng chỉ hơn tất cả mọi người ở cái nhan sắc thôi mà.

Không dũng cảm như Kim Sa Hoàng.

Không nhanh nhẹn như Phùng Kiều Mộc.

Không lì đòn như Địa Tử Manh Huỳnh.

Cũng chẳng thiện chiến, máu lửa như Phụng Chu Tử.

Vậy mà lúc nào cũng phàn nàn khi phải làm người hỗ trợ.

Đúng, Butterfly hoàn toàn đúng, cô là đứa yếu đuối nhất nhóm.

Vô trường đào tạo sát thủ mà cũng để lộ tên.

Vụng về, phá phách.

Từng giọt nước mắt cứ lăn dài, trượt trên hai viên ngọc Topaz long lanh.

Cô đúng là kém cỏi thật mà.

.

.

.

Đột nhiên, Tiểu Bạch xuất hiện, một cách bí mật. Nó khẽ kêu, rồi phủ phục xuống bên cạnh Lục Thủy Âm. Nó khẽ rên lên, như một tiếng cười, và liếm nước mắt cho Lục Thủy Âm.

"Đừng buồn! Chị không làm sai gì cả!"

Hả!?

Lục Thủy Âm giật mình, là Tiểu Bạch nói đó sao?

Không, không phải.

"Đừng tủi thân! Em không làm sai gì cả!"

"Ráng lên nào!"

"Đừng làm vẻ yếu đuối thế! Mày là một trong những siêu cấp sát thủ của một tổ chức hùng mạnh nhất nhì mà!"

"Em chính là người, có thể bộc phát sức mạnh vô hạn..."

"Khi ra tay vì người khác đấy!"

Gì?

Cái gì vậy?

.

.

.

.

Lục Thủy Âm là một cô bé sở hữu năng lực đặc biệt, và là tài năng sáng giá, hiếm có khó tìm của tổ chức. Thế mà, trái với sự mong đợi của mọi người, em là người tụt xuống chót trong bảng xếp hạng ở trại huấn luyện.

Thế mà, có một hôm, trong giờ huấn luyện sử dụng vũ khí, em đã tát một đàn anh mạnh hơn rất nhiều mình khi nhìn thấy anh ta bắt nạt một chị gái khác lớn hơn Lục Thủy Âm mấy tuổi. Anh ta khá to, và thường xuyên bắt nạt các bạn khác khi ngứa tay. Ban đầu, cô bé cũng chẳng định can thiệp. Vì sao? Vì cô bé chỉ là một con nhóc sống 6 năm tuổi đời ở trại trẻ mồ côi, 1 năm ở cái trại huấn luyện này, kinh nghiệm không có, kỹ năng không có, huống hồ em còn kém nhất trong cả đám này. Ấy thế mà, khi nhìn thấy đàn chị-vốn đã mạnh hơn cô bé-bị bắt nạt, khi thấy bầu má của chị đỏ rực vì bị kéo, tai cũng suýt rách ra, máu bắt đầu rỉ xuống, thì cô lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Bỗng chốc, lý trí không nghe lời, và cô bé bước đến, tát thẳng vào mặt tên kia một phát đau điếng.

"Anh, chưa hơn ai thì đừng bắt nạt người khác!"

Đó chính là câu tuyên bố dõng dạc phát ra từ chính miệng của Lục Thủy Âm-con nhóc học yếu nhất trong cả trại huấn luyện kia.

.

.

Và đương nhiên, chẳng hùng hồn được bao lâu, thì Lục Thủy Âm đã ăn vài cước của thằng nhãi con côn đồ. Và để rồi, đến khi cô bé sắp bật khóc, thì thằng chả lại cười khoái chí, và tiếp tục giẫm đạp lên thiếu nữ kia.

Thế rồi, cái giò của thằng chả đang lao đến cô gái tội nghiệp, thì đột ngột bị nắm lại. Lục Thủy Âm giật mình nhận ra Phụng Chu Tử. Cô nhóc đã luôn phải-vì nghe lời Kim Sa Hoàng-ẩn dật, không bao giờ tung quyền trước đám đông, và luôn lảng tránh những cuộc chiến lấy thưởng (không thể hiểu làm thế nào nhỏ này có thể giữ bình tĩnh mà không tung quyền vô mặt cái thằng bốc đồng này suốt bao lâu nay nữa). Thế nhưng, Lục Thủy Âm đang bị bắt nạt, làm sao cô nàng làm ngơ cho được chứ! Và để rồi, chỉ trong chưa đầy 3 phút, thằng nhãi con ăn vài cái quyền rực lửa thì bỏ chạy biệt tăm, và rồi chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt Thủy Âm, Chu Tử và cô gái đàn chị kia nữa.

Mặc dù khi đó đã đánh bại được anh ta, những Lục Thủy Âm vẫn không tránh khỏi sự khiển trách của huấn luyện viên và bị ăn mấy roi, đỏ cả người. Dù cho đó có là giúp đỡ người khác, nhưng vi phạm vẫn là vi phạm, huống hồ gì, các sát thủ phải vô tình, không được lo lắng, giúp đỡ lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, mệnh ai nấy lo mà. Mang cái tâm trạng hậm hực trở về khu vực của mình, thì trước mắt cô bé là Kim Sa Hoàng đang nở nụ cười chào đón cô. Bât chấp việc Lục Thủy Âm có chống đối, hay để cho Sa Hoàng băng bó một cách đầy không cam tâm, phồng mồm trợn má lên, người chị cả vẫn kiên nhẫn mỉm cười và chườm đá, bôi thuốc lên những vết roi cho cô, rồi còn bảo là: "con gái phải giữ gìn nhan sắc" nữa. Cứ tưởng sau khi xử lý xong các vết roi, Kim Sa Hoàng sẽ lại nhẹ nhàng nhắc nhở như mọi khi, Lục Thủy Âm quyết định lảng tránh nói chuyện, và bỏ đi chỗ khác. Ấy vậy mà, Sa Hoàng lại khen ngợi cô, đã xoa đầu cô, và cười nói, an ủi cô. Điều này khiến cô rất cảm động, và đã òa khóc trong vòng tay người chị cả.

"Em không sai gì cả! Dù gì em cũng sẽ là một siêu cấp sát thủ của một tổ chức mạnh nhất nhì thiên hạ cơ mà! Đừng khóc! Hãy cứ tin tưởng vào chính kiến của mình. Em chính là người, có thể bộc phát sức mạnh vô hạn khi ra tay vì người khác đấy!"

Kim Sa Hoàng đã nói vậy với cô bé. Và điều này đã làm cho cô thật sự hoang mang. Nếu mang tư tưởng bảo vệ người khác đó đi chiến đấu, làm sao có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ chứ. Đây là một điều cấm kỵ trong công việc của các sát thủ các cô đây. Nhưng không sao, Sa Hoàng tỷ của cô đã cho phép rồi, thì những chuyện khác không cần quan tâm làm gì cả. Sống để làm theo lý tưởng của mình mà!

.

.

.

.

Hơn hết, đối với Lục Thủy Âm, các chị của cô là tất cả, cô sẽ không ngừng cố gắng để giống như họ, mạnh mẽ như họ, và có thể giúp đỡ, kề vai sát cánh cùng họ vậy.

Phải, cô sẽ là người giải cứu tất cả trong những tình huống nguy nan nhất!

Đôi mắt Topaz rực sáng lên.

Lục Thủy Âm nhìn thấy được, Butterfly đang tấn công. Và người mà ả nhắm đến, là Kim Sa Hoàng. Ả giơ tay ra, và một dòng năng lượng màu vàng bắt đầu tuôn trào.

- Khực!-

.

.

- Hah...

Trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả, lại một lần nữa, một đống bụi văng lên cao, mù mịt.

- Hah...hah...

- Khục...!

Butterfly cùng Lục Thủy Âm khuỵu xuống.

Có một thanh đao đã đâm xuyên qua trái tim của Butterfly. Và không gì khác, ngoài cây kiếm băng của Lục Thủy Âm. Thanh kiếm mà giờ đây, đã được nhuộm đỏ màu máu trên cả lưỡi kiếm, và cả chuôi kiếm. Lục Thủy Âm buông thanh kiếm ra, để lộ một vết thương hình thoi còn đang chảy máu không ngừng.

Butterfly kinh hoàng ngã gục xuống. Thanh kiếm băng giờ đây đã găm vào sau trong cơ thể cô ả, luồng khí lạnh run người lan tỏa, đập dập các cơ quan nội tạng, thiêu cháy chúng trong ngọn lửa của băng giá. Chưa kịp nói một lời, Butterfly đã dần tắt thở, nhưng trên khuôn mặt thanh tú của ả lại lộ ra nét mãn nguyện, và ngón cái đã được giơ ra.

"Ngươi giỏi lắm. Rất xuất sắc."

"Cảm ơn ngươi, vì đã cứu ta, ngày hôm đó."

.

.

"Hả?"

Địa Tử Manh Huỳnh vừa nghe thấy gì thế nhỉ?

Dù cho đã chết, nhưng lý trí, não của con người vẫn sẽ còn hoạt động, trong khoảng thời gian đó, mọi điều mà đại não đang nghĩ tới đều sẽ được đưa đến các cơ quan như mọi khi, dưới dạng sóng âm, hoặc gì đó đại loại vậy. Nhưng chết rồi, cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn, và sóng âm đó sẽ lớn hơn, và đủ để cho Manh Huỳnh nghe thấy được.

Mà ả vừa nghĩ gì ấy nhỉ?

Nhưng đó không còn là vấn đề nữa. Mà là, cả năm người đều đã sức cùng lực kiệt rồi.

Chắc là không sao đâu, xử lý được đầu não địch rồi thì mấy sát thủ còn lại chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ.

Nhìn mấy đứa em gái của mình kiệt sức nằm rũ trên nền đất, thở hổn hển vì thiếu khí, Kim Sa Hoàng thầm mỉm cười, đồng thời thầm tự trách bản thân vì cảm thấy mình chỉ giống như một vị vua yếu đuối chỉ tay năm ngón. Song cô nàng cũng nhận ra thương tích của Địa Tử Manh Huỳnh và Lục Thủy Âm nghiêm trọng đến mức nào, cô cũng vội vàng lấy lại lý trí, rồi rút cái loa được tích hợp trên tai nghe mà nãy giờ vẫn giấu đi, bấm vào vùng lõm, và mở mic.

"Alo?"

"rè rè rè rè..."

"Dạ Huyết Hàn? Trở về vị trí của tiểu đội B chưa?"

"rè rè rè rè..."

"Alo?"

Chợt nhận ra có gì đó không đúng, Kim Sa Hoàng giật mình, nâng cao giọng lên.

"Alo? Tất cả vẫn ổn chứ!?" Có ai ở đó không!?"

"rè rè rè rè...á á á á ...xẹt"

Âm thanh vừa rồi. Kim Sa Hoàng kinh hãi nhận ra vấn đề.

Là tiếng la hét. Và tiếng chém.

_________________________

Hết chương 4.

12 615 từ.

17/7/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro