Chương 1 : Xuyên không
Bao giờ bánh đúc có xương
Bao giờ gì nghẻ lại thương con chồng
Tôi năm nay16 tuổi là một cô hạnh phúc và có một gia đình hơn tất cả mọi người nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại không như tôi mong muốn
Hồi tôi lên năm tuổi mẹ tôi bị bệnh đã mất
1 năm sau người tôi gọi bằng ba đã đem một người đàn bà tay ôm một
đứa con trai về nhà tôi, tôi chạy ra hỏi ông ta
Ông ta chửi rủa tôi lòng cầu mong tôi chết đi để ông ta sống hạnh phúc bên bà ta tôi đâu có ngu mà không biết điều này
Nhưng tôi phải cố sống vì căn nhà mà mẹ tôi mất công xây dựng không để cho ông ta phá hủy thế này được
Rồi có ngày tôi sẽ trả thù mấy người
Ngày nào tôi cũng phải nghe lời nói ngọt của bà ta trước mặt ông ta, sau lưng thì hành hạ tôi
Nhiều lúc tôi nghĩ mình không thể làm được
Nhiều ngày trôi qua tôi quá mệt mỏi, đúng hôm ấy ông ta đánh tôi bực mình chạy ra xông và nhảy xuống
Khi tôi đang rơi xuống tôi nghĩ mẹ ơi con sắp đến với mẹ rồi đột nhiên có một ánh hào quang toả sáng đó là mẹ tôi ,tôi gọi mãi mẹ mới trả lời
Mẹ muốn con sống tốt bây giờ mẹ sẽ cho con xuyên về cổ đại nào đó đồng thời mẹ cũng mất đi một nửa mạng của mẹ
Mẹ mẹ không được làm thế - tôi gọi mẹ mãi
Được mẹ đã cho tôi mạng sống này thì tôi phải sống thật tốt thôi đó là điều mẹ mong
Tôi đi vào một vòng xoáy to như nó đang chờ tôi rồi từ từ đi vào
Khi tôi tỉnh dậy thì đầu tôi đau tôi tìm gương xem dung mạo của người này như thế nào
Hả trời ơi sao mình bé thế chắc tầm 5 tuổi mặt thì nhem nhuốc mình phải rửa mặt đã
Ha ha giống mình hồi nhỏ quá trời
Tôi đang tự khen mình thì có tiếng gọi tiểu thư tôi vào nha
Chị vào đi - tôi trả lời
Tôi phải hỏi thăm về cô bé này mới được
Chị ơi em bị làm sao vậy chị - tôi hỏi
Em k nhớ gì hết á hình như bác sĩ bảo em bị mất trí nhớ - nha hoàn
Em tên gì? Em bị làm sao phải nằm đây - tôi muốn chị í trả lời nhanh
Em tên Dương Hinh, em bị nhị tiểu thư đẩy xuống hồ - vừa nói vừa ấm ức
Thôi chị chuyện qua rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro